Công chúa tuyết và vua bóng tối-Phần 1b: Chạn trán lần đầu


15 phút sau, tại cổng trường.

Một cô gái xinh xắn, để 1 mái tóc dài ngang vai được buộc sang hai bên trông rất dễ thương. Cô đang mặc bộ phục có gắn tên trường Snow Royal và tên của cô là “Hà Băng Nhi”. Cô đứng ở trước cổng trường cứ hết ngó bên nọ rồi ngó bên kia hình như đang chờ ai đó thì phải. Bỗng khuôn mặt cô rạng ngời hẳn lên rồi kêu lên:

– Trúc Thư mình ở bên này.

– A, Băng Nhi bà đợi tôi à. Sao không vào trong kia.-Nó lên tiếng khi thấy cô bạn thân của mình đang gọi.

– Ừ, đứng đây cho dễ nhìn với lại tao và mày học cùng lớp mà. Ủa mà ai đây Thư?-Nhi đang nói chuyện với nó thấy có người con trai lạ đứng đằng sau nó liền quay qua hỏi.

– À, đây là anh chàng “máy bay” mà tao kể với mày mỗi khi tao được đến thăm mẹ tao đó…..hahaha…-nó nói rồi quay sang nháy mắt với Kent.

– HẢ, thật hả. Chào anh, em là Nhi bạn của Thư. Anh là Kent phải không?-Nhi ngạc nhiên khi thấy nó giới thiệu về sự xuất hiện của Kent. Tuy nhiên Nhi rất lễ phép với Kent và giới thiệu về bản thân. Dù bản tính Nhi có phần hơi nhút nhát nhưng chỉ tuỳ trong 1 số trường hợp thôi.

Còn bản thân Kent thì khi nghe thấy nó giới thiệu với bạn nó về mình như vậy anh cũng thấy tức lắm muốn cho nó ăn đòn lắm nhưng mà không hiểu sao anh không thể làm vậy. Anh nghĩ hay là do nguyên nhân cô ấy là người quan trọng không thể thiếu của vương quốc vì thế mà anh không thể ra tay được với nó. Cứ mỗi lần nghe đến 4 từ “anh chàng “máy bay”” là anh chỉ muốn có ngay 1 cái hố ở dưới chân mình để mình chui xuống thôi. Anh thấy mình khi đứng trước nó mình trở nên thật nhỏ bé và làm cái gì cũng bị nó chọc phá.

Khi thấy bạn của Thư lên tiếng chào, anh cũng rât lịch sự đáp lại và nở một nụ cười rất thân thiện như ánh mặt trời vậy. Anh không ngờ rằng nụ cười của anh đã làm bao nữ sinh đứng gần đó người thì đỏ mặt, người thì tin cứ đập thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy (hô hô lại mấy em hám trai đẹp đây ^^).

– Ừ chào em. Xấu hổ thật khi để em nghe được cái biệt danh đó-Kent vừa nói vừa cười.

– Thôi. Đi vào sắp đến giờ rùi. Việc làm để sau. À đúng rồi, thế anh đã biết anh học lớp nào chưa?-nó nói khi thấy hay người định nói thêm thì nó cát ngang rồi lôi con bạn đi vào trong trường. Nhưng khi sực nhớ 1 việc nó quay lại hỏi Kent-À mà anh Kent này, anh đã biết anh học lớp nào chưa?

– À, em ko hỏi anh cũng quên luôn. Anh không biết, thôi để hết lễ khai giảng anh lên phòng hiệu trưởng hỏi xem vậy.-Kent trả lời.

– Uhm… Vậy thế này đi anh ngồi cùng bọn em đi. Tí nữa xong em sẽ đi cùng anh lên gặp hiệu trưởng.Ok?-Nó nói sau vài giây suy nghĩ.

– Ừ anh thấy cũng được-Kent nói.

Sau đó 3 người bước về phía lớp của nó (10A1) ở khu vực giữa sân trường_nơi giàng riêng cho các em học sinh mới vào trường. Khi 3 người xuất hiện ở đâu là ở đó đều quay lại nhìn và bàn tán:

– ôi cô ấy xinh thế nhỉ-1 hs nam

– ừ, ko biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ- 1 hs nam khác nói.

– úi trời cái ngưỡng ấy thì đẹp làm sao bằng hotgirl khối 11 và 12 chứ, còn thua xa. Nhưng anh chàng kia là ai thế nhỉ, đẹp trai quá, còn nụ cười thì……trời ơi-1 hs nữ nói (ngây ngất anh Kent nhà ta rùi)

– anh ấy là ai vậy? đẹp trai quá-

-^$%$@#(@*&(0 ……..rồi nhiều lời bàn tán nữa nhưng họ không hề để ý đến. Về phàn Kent thì anh ko lạ gì cả, anh nghe những lời này nhiều khi còn bên cạnh chăm sóc phu nhân ở trong bệnh viện. Còn về phần nó và Nhi_bạn thân của nó cũng quen với cảnh này khi chúng học cấp 2.

Buỗi lễ khai giảng diễn ra khá thú vị và nhiều bất ngờ, có thể nhiều nơi sẽ nhàn chán không có gì thú vị cả nhưng ở ngôi trường này thì khác. Mỗi năm nhà trường lại tổ chức 1 buổi lễ khai giảng khác nhau. Cái này là do hội học sinh của trường phụ trách.

Sau khi buổi lễ kết thúc, nó cùng Kent lên phòng hiệu trưởng. Đây là lần thứ hai nó lên đây, lần thứ nhất là hiệu trưởng hẹn nó lên nói chuyện còn lần thứ hai là lần này đi cùng Kent. Trường Snow Royal tuy là một ngôi trường có dang tiếng bậc nhất cả nước nhưng không phải dành cho con nhà giàu hay có quyền lực. Nếu ai muốn vào học trường này thì đều phải trải qua thi cử, nó thi vào đây được điểm tối đa nên ai ai ở trường cũng biết tên nó nhưng tuyệt nhiên không biết mặt. Nó nhớ lần gặp mặt trước với thầy hiệu trưởng thầy đã đề nghị nó đứng lên cho toàn trường được biết mặt nhưng nó không thích và từ chối khôn khéo lời đề nghị của thầy HT.

– Đây là phòng thầy HT. Chúng ta vào nha anh Kent-nó ngừng suy nghĩ khi thấy đã đến trước của phòng có chiếc biển “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” ở ngay trên cánh cửa.

– Ừ-Kent chỉ nói 1 từ duy nhất.

Nó đang giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa bỗng dưng mở ra đột ngột nhưng không hề nhẹ nhàng tí nào vì thế nó đã lãnh trọn ngay một cú đạp rất mạnh vào chán. Cú va đập khá mạnh nên nó đã ngả người ra sau, và đương nhiên là nó khóc. Vì bất ngờ nên Kent không kịp đỡ nó do đó nó lại bị thêm 1 lần đau nữa (cái mông của nó cũng khá đau nhưng không bằng cái vào chán. Khổ nỗi mặt nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều) nhưng anh cũng nhanh chóng lại chỗ nó ngồi xem xem nó có bị gì nặng không? Anh nhìn mặt nó bây giờ sao mà đau và xót xa quá giống như 1 người anh đối với 1 người em vậy.

Nó do đâu quá nên khóc “khá nhỏ” và thế là những người ở gần đấy cũng không khỏi tò mò nên đành bỏ hết công việc của mình đang làm dở để đứng lên xem có chuyện gì mà vừa ồn ào vừa nghe thấy tiếng khóc của 1 cô gái.

– Này cậu kia sao cậu mở cửa kiểu gì thế hả? Không có mắt à-Kent tức giận nói với anh chàng đã làm nó ra thế này đây.

– Tại cô ta đứng trước cửa. Trách ai được-anh chàng nói với 1 giọng khá là lạnh lùng.

– Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem-Kent tức giận và đứng lên nắm cổ áo của chàng trai đó.

– Được thôi. Lỗi là tại cô ta đứng chắn trước cái cửa-anh chàng đáp trả lại Kent bằng 1 giọng điệu lạnh hơn trước và cũng nói to hơn.

– Mày…-chưa nói hết câu anh đám cho anh chàng kia 1 phát vào mặt. Cú đấm đó khá bất ngờ, nó khiến anh chàng lọang choạng và ngã người xuống đất. Rồi rừ miệng anh chàng hiện 1 dòng máu đỏ chảy ra, anh chàng không vì thế mà sợ hãi anh ta tự phủi tay và quần áo rồi đứng dậy không cần ai đỡ dậy.

– Anh muốn đánh nhau à. Tốt thôi thích thì chiều-Anh chàng kia khinh khỉnh nói với Kent.

– Tao không có thời gian đôi co với 1 kẻ máu lạnh như mày, chỉ tổn phí sức. Sau này đừng để tao thấy mặt mày là được.-Kent cũng đáp lại bằng 1 chất gịong vô đáng sợ và gần như là ra lệnh.

– Tôi e điều này là hơi khó khi sau này chúng ta học chung trường với nhau-Anh chàng kia nói.

– Vậy ah. Thế thì sau này nhìn thấy anh em tao thì hãy tránh xa ra đi-Kent không biết anh chàng này cũng học cùng trường tuy có bất ngờ nhưng anh không hề để lộ điều đó ra ngoài. Thấy nó vãn ngồi khóc không thôi anh lại chạy lại chỗ nó xem sao. Anh lo lắng hỏi: Trúc Thư em không sao chứ. Có cần anh đưa về nhà không?

Nãy giờ do đau quá nên nó không để ý tới mọi việc xung quanh, khi nghe thấy tiếng gọi của Kent nó mới ngước mặt lên với khuôn mặt cực kì len nhem và nói: “Em không sao. Em không muốn về nhà mình để bố mẹ nhìn thấy lại lo lắng. Mình lên phòng y tế đi anh.”

Vậy là những nhân vật chính đã đi hết oh quên còn anh chàng kia thì chưa chỉ có nó và Kent đi đến phòng y tế sau khi Kent hỏi mấy người đứng quanh đó. Mọi người từ nãy đến đến giờ được coi “phim miễn phí” cũng đã tản ra và về với công việc của mình. Chả ai dám nói gì hay dám bàn tán trước mặt anh chàng này.

Còn về phần anh chàng kia thì sau khi đôi co vài ba câu với Kent thì anh mới để ý thấy người con gái mà mình “lỡ” đụng trúng cánh cửa vào khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của cô gái đó anh mới có dịp nhìn thấy rõ khi cô gái đó đứng lên để đến phòng y tế. Anh chàng thầm mỉm cười rồi nghĩ:

– Không biết cô gái đó là ai nhỉ? Hình như là học sinh mới mình chưa bao giờ thấy ở trường này?  Cô ta cũng lạ thật đấy đau thì khóc mà khóc xong rồi không như mấy đứa con gái khác bắt mình phải bồi thường hay tìm cách tiếp cận mình. Mình nhìn thấy ánh mắt căm thù cũng như khó hiểu của cô gái này giành cho mình, mình linh cảm thế. Phải điều tra  mới được, một cô gái thú vị.haha.

Tiếng cười của anh chàng vang mãi vang mãi rồi nhỏ dần ở dãy cuối hành lang. Tất cả những sự việc vừa qua đều không qua mắt được một người, người đó nở 1 nụ cười hài lòng và thật tươi.

———-

Anh chàng đó là ai? Người theo dõi những sự việc đó là ai? Các bạn đoán thử xem.

—————

Advertisements

5 thoughts on “Công chúa tuyết và vua bóng tối-Phần 1b: Chạn trán lần đầu

  1. “nguyên nhân cô ấy là người quan trọng không thể thiếu của vương quốc vì thế mà anh không thể ra tay được với nó” vương quốc nào thía????

  2. Sao Kent ban đầu như thiên thần mà sau này lại giống giang hồ quá vậy? Ăn nói hơi bị lỗ mãng a, mới nghe người ta nói có 1 câu mà nổi điên lên xưng tao mày rùi????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s