CCT và VBT – Phần 1d: Thân thế thực sự


Hiện tại nó đang bất tỉnh và nằm ở phòng bệnh của bệnh viện trung tâm.

 

———-Những gì việc xảy ra trong đầu nó———-

 

Nó thấy có gì đó chói mắt quá, rồi nó từ từ mở mắt ra và khung cảnh xung quanh nó cũng dần hiện ra. Đây không phải nhà nó, không phải phòng y tế cũng như bệnh viện mà là…….không từ nào có thể diễn tả được khung cảnh ở đây. Nó thật đẹp, giống như trốn “bồng lai tiên cảnh” mà thỉnh thoảng nó vẫn hay thấy trên phim Trung Quốc. Phải nói là có khi còn đẹp hơn thế, hiện nó đang đứng bên cạnh một cái hồ nước, nước ở đây rất trong xanh mặt đang gợn lăn tăn do 1 cái thác nước gần đó gây nên. Nhìn thấy những cảnh đó nó thấy rất thích thú nhìn những gợn sóng trên mặt nước đang giao thoa vào nhau. Có lẽ nó sẽ thấy vui hơn khi ở trong khung cảnh tuyệt đẹp mà ở thế giới thực không có nếu như không có kẻ phá đám.

 

-Cô đã ngắm đủ chưa, thưa “công chúa tuyết” của vương quốc băng-là một giọng nói của 1 người con trai.

 

Nó đang ngắm cảnh thì bị tiếng nói ấy phá ngang, nó tức lắm nên nó muốn xem xem ai lại vô duyên vậy. Và đến khi nó quay lại thì ôi trời ơi……..THẬT THẤT VỌNG……..Đó chính là người đã ngồi cùng bàn với anh Kent của nó trong căn-tin trường. Bất chợt 1 ý nghĩa vuột qua đầu nó nên nó hỏi luôn anh chàng đó:

 

-Là anh đưa tôi đến đây đúng không?-Nó nói với 1 khuôn mặt khá là “hình sự”.

 

-Phải, là tôi làm. Tôi có chuyện muốn nói với cô nên phải làm cách này-anh chàng kia trả lời nó đồng thời cũng giải thích lí do mà anh ta làm vậy.

 

-Sao? chuyện gì?-Nó tỏ vẻ không tin.

 

-Chuyện liên quan đến thân thế thực sự cô là ai và còn vài chuyện khác nữa. Thế nào cô có hứng thú nghe không?-anh chàng lạ mặt hỏi nó.

 

-Thân thế tôi là ai bản thân tôi biết rõ. Còn chuyện gì ngoài chuyện thân thế tôi sao? Nó dò xét anh chàng kia.

 

-Cô thông minh đấy. Thôi được tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cô biết mình là “công chúa tuyết” phải không?-anh chàng kia hỏi nó.

 

-Đúng. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh-nó trả lời không chút do dự.

 

-Tôi là ai không quan trọgn. Còn tên à, uhm……..Kal. Cô chỉ cần biết có vậy thôi. Vào thời điểm thích hợp tôi sẽ cho cô biết thêm-Kal nói.

 

-Tôi đồng ý. Vậy ngoài chuyện về thân phận của tôi còn chuyện gì nữa?-nó hỏi

 

-Không có gì nhiều. Thứ nhất có liên quan đến hai người con trai hôm nay cô gặp. Thứ hai là mối quan hệ của cô và 2 người đó-Kal nói.

 

-Là sao. Tôi không hiểu?-Nó thắc mắc.

 

-Chắc cô nhớ hai người con trai đó-Kal hỏi lại.

 

-Tôi đâu có bị đãng trí nhưng mà người đụng ở trước cửa phòng y tế thì không nhớ rõ mặt lắm.

 

-Điều không quan trọng, cô nhớ là tốt. Tôi chỉ có thể nói 3 người có một sợi dây định mệnh gắn kết với nhau-Kal nói tiếp.

 

-Gì cơ? lại chuyện gì nữa đây. Ôi đau đầu quá-Nó ngạc nhiên rồi lại than thở.

 

-Rồi từ từ cô sẽ hiểu ra thôi. Còn điều này nữa hiện quốc vương của vương quốc băng đã tìm ra tung tích của cô và mẹ cô ở thế giới này vì thế sau này hãy cẩn thận. Thôi hết giờ rồi, tôi đi đây. Hẹn ngày tái ngộ nhé-Kal nói xong thì biến mất, còn nó sau đó thấy cả thân thể mình như đang rơi tự do. Nó nhìn xuống thì thấy mặt đất đã nức ra từ khi nào. Cứ thế nó rơi mãi rơi mãiànó sợànó hétàgiật mình tỉnh dậy……….

 

———————–

 

Lúc nó bị ngất giữa căng-tin trường thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hoảng hốt đặc biệt là Kent và Bang Nhi. Họ gọi tên nó mãi mà không thấy nó tỉnh hay có bát kì phản ứng nào nên Kent và Băng Nhi đã xin phép thầy giám thị cho họ đưa nó đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi đưa nó đến bệnh viện thì các bác sĩ bắt đầu kiểm tra sơ bộ và kết luận nó không bị sao cả ngoài việc bị choáng do va đập mạnh ở chán gây ra (các ông bà bác sĩ này không rõ nguyên nhân nên nói thế thôi chứ có biết gì đâu ^_^). Kent và Băng Nhi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm nhưng họ vẫn còn lo lắng vì chưa thấy nó có giấu hiệu tỉnh lại sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng rồi bất chợt nghe thấy tiếng hét của nó thì cả Kent và Băng Nhi đang ở ngoài sảnh đều chạy vào thấy trên người nó mồ hôi nhễ nhại, và khuôn mặt hơi xanh hình như là do sợ hãi điều gì đó.

 

Kent lo lắng hỏi nó:

 

-Thư, em thấy trong người thế nào?

 

-Ừ, bà thấy sao rồi. Mà sao bà hét dữ vậy, tôi nghe mà muốn chói cả tai-Nhi lại hỏi nó tiếp.

 

Trong khi người nhìn nó lo lắng hỏi thì sao khi bình tĩnh lại nó nhìn xung quanh 1 lượt rồi mới quay sang Kent:

 

-Anh Kent, sao em lại ở trong bệnh viện thế này?

 

-Thế em không nhớ gì sao?-Kent hỏi nó.

 

Sau khi nghe câu nói đó của Kent, nó liền nghĩ lại. Nó bắt đầu nhớ lại, nó đến căn-tin cùng Băng Nhi và một số bạn khác trong lớp, rồi nó nhìn thấy Kent ngồi cùng ai đó. Nó đi đến và………………..rồi tất cả những gì diễn ra sau đó và những việc mà nó mơ thấy đều có cảm giác rất thực. Nó vô thức đưa tay lên và thấy sợi dây chuyền mà Kal đã đưa cho nó. Vậy là nó đã hiểu rằng những gì Kal nói, Kal làm đều không phải là mơ, mà là thực không phải rất thực thì đúng hơn. Nó đưa đôi mắt long lanh mà bình thường vẫn thể hiện nói với Kent:

 

-em muốn về nhà. Anh có thể đưa em về không?

 

-Uh. Cũng được. Nhi về trường đi, phiền em cầm giúp nó cái cặp nha-Kent nói với nó xong thì quay qua nói với Nhi.

 

-Vâng ạ. Tối em qua nhà nó sau vậy. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật lân thứ 15 của nó mà-Nhi nói.

 

-Thôi em ạ. Tối nay nhà anh có việc nên không có ai ở nhà đâu. Mai mang đến lớp chúc mừng cho nó sau cũng được mà-Kent nói rồi nở 1 nụ cười thật tươi.

 

-Vâng cũng được-Nhi nói nhưng hơi buồn,Vì dù sao năm nào Nhi cũng đón sinh nhật cùng với nó tại nhà nó mà.

 

Khi ra đến cổng thì Nhi, nó và Kent chia tay nhau. Nhi thì về trường, còn nó và Kent thì về nhà. Nó rất muốn hỏi mẹ nó tại sao nó và mẹ nó phải trốn đến thế giới này để sống. Tuy rằng nó biết nó là “công chúa tuyết” của vương quốc băng nhưng nó không rõ nguyên nhân mà thôi. Tối nay, trong sinh nhật lâm thứ 15 của nó mọi chuyện sẽ rõ tất cả. Thân thế thực sự của nó.

 

Buổi tối, 19h00 tại 1 căn phòng bí mật trong một ngôi nhà rất bình thường.

 

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHẠM HOÀNG TRÚC THƯ. Sinh nhật vui vẻ-Tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng hô to chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của nó.

 

Bây giờ tâm trạng của nó rất hỗn độn, có nhiều cảm xúc xen lẫn, vui có, xúc động có, 1 chút gì đó lo lắng, bất an và có cả sự nghi ngờ nữa. Nó cũng không biết tại sao nó lại có tâm trạng như vậy. Nhưng vì mọi người nên nó cố gạt những suy nghĩ đó sang 1 bên để tận hưởng cái giây phút hạnh phúc ngay lúc này.

 

-Con cảm ơn mọi người-Nó nói mà giọng thì nghèn nghẹn

 

-Sao con lại nói vậy, chúng ta tuy không phải bố mẹ đẻ của con nhưng mà chúng ta luôn coi con là con đẻ của chúng ta-mẹ nuôi nó nói

 

-mẹ con nói đúng đấy-đến lượt bố nuôi nó lên tiếng

 

-Đúng đấy Thư ạ, em làm mọi người sắp khóc rồi đấy. Hôm nay là ngày vui thì phải cười lên chứ, công chúa-Kent nói với nó khi thấy nó có tình trạng “sắp khóc”.

 

-Vâng, em biết rùi nhưng tại vui quá nên thế-nó nói.

 

-Thôi nào bây giờ chúng ta vào việc chính của ngày hôm nay nha-mẹ nó lên tiếng (đây là mẹ đẻ của nó).

 

-Vâng-cả 4 người cùng đồng thanh.

 

-…….im lặng nhìn nhau vài giây tiếp đến là hahahaaaaaaaaaaaa………

 

……..5’ trôi qua, sáu khi mọi người lấy lại bình tĩnh thì câu chuyện bắt đầu……………………………………………………………(Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao khi cả 4 người còn lại đồng thanh rồi lại cười vì từ trước tới nay rất ít khi mọi người trong nhà nó cùng đồng ý kiến. Khi có một sự kiện gì đó họ thường tranh cãi với nhau rất sôi nổi. Còn về câu chuyện của họ thì chúng ta sẽ nói sau)

 

 

Tại nhà của Trương Phùng Thiên (thời gian: 19h00)

 

Tại phòng khách bây giờ có bố mẹ Thiên, Thiên, Huy, và cô giáo y tế đang ngồi trên ghế và họ đang có cuộc trò chuyện khá là lo lắng.

 

-Hôm qua như mọi người đã biết, có 1 người bí ẩn gửi cho chúng ta một vài thông tin-một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa nói với những người có mặt trong phòng.(ng đàn ông này chính là bố Thiên)

 

-Thế nội dung bức thư là gì hả ba?-Thiên lên tiếng (vì đây là nhà Thiên mà)

 

-Hôm nay ta bảo con gọi Huy đến cũng vì nội dung bức thư-Bố Thiên nói tiếp

 

-Vậy ạ?Thiên và Huy đồng thanh.

 

-Anh vào luôn vấn đề đi để còn bàn qua vấn đề kia nữa (???????????)-tiếng của cô giáo y tế.

 

-ok. Ta sẽ nói tóm tắt thế này: thứ nhất, người của 2 vương quốc đã cho người đến thế giới này tìm tung tích của “vua bóng tối” và “công chúa tuyết”. Thứ hai, tình hình của vương quốc bóng tối đang rất hỗn loạn và có thể xảy ra cuộc nội chiến lần nữa. Thứ ba, trong thư người đó nói 3 người: Vua bóng tối, người thừa kế duy nhất và hợp pháp của vương quốc băng và công chúa tuyết có một sợi dây liên kết giữa 3 người với nhau. Đó là toàn bộ nọi dung bức thư bí ẩn này-ông Hùng_bố Thiên nói xong thì đặt bức thư xuống bàn rồi nhìn sang những người còn lại.

 

-Theo như cha nói thì công chúa tuyết cũng đang trốn ở đây và có lẽ vương quốc băng cũng chưa biết rằng người thừa kế ngai vị còn lại và duy nhất của vương quốc họ còn sống đúng không?-Thiên lên tíêng sau 1 hồi suy nghĩ.

 

-Chá đồng ý với Thiên. Vậy ai là vua bóng tối trong hai ngươi bọn cháu-Huy vốn lạnh lùng, ít đưa ra ý kiến. Nhưng sau khi nghe sơ qua về nội dung bức thư đó, tâm trạng của anh khá rối bới nhưng ko biểu lộ ra bên ngoài. Anh nghĩ chắc m được gọi đến đây ko chỉ vì bức thư kia, điều này đã  đúng vì anh đã dự đoán được dễ dàng. Nhưng cái anh thắc mắc chính là anh hay Thiên là vua bóng tối, là vương gia của vương quốc băng. Do thế nên anh mới hỏi thẳng vẫn đề mà có lé theo anh thấy mọi người đều khá dè dặn khi nhắc đến nó. Anh không hiểu tại sao họ lại như vậy. Có thể họ sẽ hơi khó xử nhưng anh đành chịu vì không chịu được khi 1 có 1 mối bận tâm trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ . Ví dụ như việc lúc sáng nay khi gặp cô gái cùng anh chàng Kent ở trước cửa phòng thầy hiệu trưởng,anh cảm thấy cô gái đó có gì đó rất kì lạ, khó đoán, không giống bất kì cô gái nào mà anh từng biết,từng gặp qua trước đó. Anh chàng thấy ở cô có cái gì rất thân quen, gần gũi như là từng gặp ở đâu rồi nhưng anh không tài nào nhớ ra được.

 

-Ừ. Đây là lí do tại sao hôm nay bác bảo Thiên gọi cháu đến chứ không như mọi lần khác. Vì chuyện này có liên quan đến cháu mà-ông Hùng lên tiếng phá vỡ bầu khôg khí im lặng đến đáng sợ.

 

-Vậy bác vào thẳng vấn đề đi-Huy lạnh lùng nói mà mặt không thèm nhìn vào ông Hùng.

 

-Vua bóng tối là……..là…….Thiên, còn cháu là người thừa kế của vương quốc băng.- ông HÙng nói.

 

-SAO Ạ???-Thiên và Huy lại đồng thanh.

 

————

 

Vậy là đã rõ, Thiên là vua bóng tối, Huy là vị vương gia trẻ tuổi của vương quốc băng. Vậy còn mối quan hệ của Trúc Thư, Thiên, Huy và còn 1 người nữa (nhân vật này sẽ lộ diện sau) là như thế nào? Còn câu chuyện về thân phận của Phạm Hoàng Trúc Thư là gì ngoài thân phận là “công chúa tuyết”?

Advertisements

3 thoughts on “CCT và VBT – Phần 1d: Thân thế thực sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s