CCTVVBT-Phần 1c


Cuộc chạm trán lần hai.

 

Sau khi rời khỏi khu bán giám hiệu Kent đã đưa nó đến phòng y tế để xem mặt nó có bị sao không?

 

– Cô ơi, em ấy không sao chứ ạ-Kent hỏi cô giáo y tế khi cô đang xem xét khuôn mặt của nó.

 

– Ừ không sao đâu, chỉ bị sưng thôi. Chịu khó bôi thuốc và tránh va chạm thêm lần nữa là ổn-Cô giáo y tế nói rồi nở một nụ cười thật hiền từ.

 

– Vâng, em cảm ơn cô-Kent mỉm cười nói-Em ở lại đây nghỉ ngơi đi không nên lên lớp vội, anh phải đi nhận lớp đây. Được chứ?-Cảm ơn cô y tế xong anh quay sang nói với nó.

 

– Vâng, anh cứ đi đi. Nếu thấy đỡ hơn em sẽ xuống lớp sau vậy-nó nói với Kent.

 

– Được anh đi đây-Kent nói.

 

Nói xong Kent đi ra khỏi phòng y tế, còn nó và cô y tế trong phòng. Hiện giờ mặt nó vừa đâu vừa rát vừa sưng cộng thêm lúc nãy ngã bị “ê mông” nên giờ nó muốn nằm nghỉ nhưng không ngủ mà đầu óc nó đang suy nghĩ. Nó đang nghĩ về anh chàng đã làm cho cho phải nằm đây thay vì đang trên lớp mà hầu như năm học nào cũng vậy sau buổi lễ khai giảng có buồn chán tẻ nhạt đi chăng nữa thì nó cũng làm quen được vô khối bạn. Nghĩ đến đó nó thấy buồn và nhớ những người bạn học cũ của nó hồi cấp 2. Nhưng hình ảnh của anh chàng kia đã làm nó tạm thời quên đi việc buồn bã đó.

 

Nó thắc mắc không biết anh Kent có nhận thấy có gì đó rất lạ từ anh chàng đó không? Nhưng bất chợt một câu nói của mẹ nó vang lên làm nó cũng phải suy nghĩ lại: “Thư, con nên biết chúng ta không giống với người ở đây. Quê hương của chúng ta ở nơi khác, những người có luồng khí như chúng ta ở đây ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra được người nào đó là đồng hương. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ đó là “công chúa tuyết”……… Bất ngờ nó bật dậy như lò xo khi nghĩ đến đó và “A” lên 1 tiếng. Điều đó làm cho cô giáo y tế đang chăm chú làm việc cũng phải giật thót mình (cũng phải thôi tại nó kêu to quá mà).

 

– Em xin phép cô em về lớp đây ạ-Nó ngồi dậy rồi lễ phép chào cô y tế để lên lớp.

 

– Vừa mới bôi thuốc em nên nghĩ đi tí nữa cô lên lớp em xin phép cho em gnhỉ tiết đầu-cô y tế khuyên nó.

 

– Dạ thôi cô ạ. Em cũng đỡ hơn rồi. Em đi đây ạ, em cảm ơn cô lần nữa- Nói xong nó bỏ đi ngay ra  cửa không để cho cô giáo nói thêm điều gì. Nhưng không may cho nó vừa ra khỏi cửa nó đã đụng ngay phải 1 người khác đang định bước vào phòng y tế. Nó chỉ kịp kêu 1 tiếng “ối”. Còn người kia thì:

 

– Ui da!…..Cô không có mắt à-Lại giọng 1 người con trai vang lên đầy lạnh lùng.

 

– Em xin lỗi, tại em đang có việc bận. Em xin lỗi, em sẽ tạ tội sau. Em xi phép đi trước đây ạ. Em chào anh-Nó thây mình có lỗi nên đã ríu rít xin lỗi trước. Nó nói nhanh đến nỗi anh chàng kia cũng ko thể phản ứng kịp, đến lúc bình tĩnh lại thì nó đã đi mất rùi.

 

– Này cô kí đứng lại. Này………-anh chàng gọi với theo nó nhưng ko kịp-Vô duyên thật, con gái con đứa.

 

– Ồ Thiên đấy à. Em thông cảm cho cô bé đi, con bé đang bị đâu ở mặt đấy. Bỏ qua đi, em đến có việc gì không?

 

– À vâng. Bố mẹ em nhờ em chuyển lời tới cô tối nay đến nhà em ăn cơm ạ-À thì ra đây là anh chàng Thiên nhà ta.

 

– Ừ có việc gì quan trọng không?-cô y tế hỏi Thiên khi cả hai đã vào trong phòng.

 

– Họ bảo đã có tung tích của người ấy. Cả Huy cũng sẽ tới-Thiên trả lời.

 

– Vậy ah. Cuối cùng ngày đó cũng đến.

 

———–Kent————

 

“Sau khi đã an tâm là em không bị nghiêm trọng lắm, anh đã đến phòng hiệu trưởng để nói chuyện và hỏi về lớp mình sẽ học sau này ở ngôi trường này. Nói thật khi thấy em bị tên oắt con đó làm cho mặt mày sưng lên anh vừa lo vừa rất tức giận. Sao hắn có thể nói những lời vừa lạnh lùng vừa vô cảm như vậy được, kể cũng lạ sao mọi người xung quang đấy không ai lên tiếng gì nhỉ, có lẽ hắn có thế lực lớn ở ngôi trường này. Mười mấy năm qua sống ở đây cũng để cho tôi hiểu rằng: Dù ở thế giới nào đi chăng nữa cũng có những cuộc tranh giành, đấu đá hay những thế lực lớn mà không ai có thế động tới. Nhưng nơi đây vẫn tốt đẹp hơn nơi đó, những ngày tháng sống ở đây thật vui, thật hạnh phúc đặc biệt là những lần được cùng chơi đùa cùng em. Bây giờ em đã lớn và ngày càng xinh đẹp, em rất giống phu nhân hồi còn trẻ đặc biệt là mái tóc. Mong rằng những ngày tháng sẽ không có chuyện gì bất thường xảy ra. Mong sao em có thể sống bình yên như thế này đến khi em đủ mười tám”-suy nghĩ của Kent.

 

Đang trong miên man suy nghĩ của mình, thì có tíếng nói đã kéo anh trở lại thực tại.

 

– này em kia,em là học sinh mới lớp 12A1 phải không?-Giọng 1 người phụ nữ khoảng 40t cất lên. Gịong của bà khá trầm nhưng đầy uy lực khiến người khác cũng phần nào nể phục.

 

– Cả lớp trật tự-Bà bước vào đập bàn rồi quát lên thế là cả lớp 12A1 đang ồn ào cũng phải im bặt ko ai dám ho he gì-Lớp chúng ta năm học này đón thêm 1 hs mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Em vào đi-Bà nói tiếp với lớp rồi quay sang anh nói.

 

– Vâng. Xin chào các bạn mình tên là Phạm Hoàng Trung, mọi người có thể gọi mình là Kent. Mong sự giúp đỡ của các bạn.-giới thiệu xong anh nở 1 nụ cười thật tươi

 

– ôi anh ấy cười trông đẹp trai quá-1 hs nữ.

 

– đúng đó, ôi “hoàng tử nụ cười” của em.

 

– Bực mình toàn mấy bà hám trai-1 hs nam nói

 

– Đúng. Nhưng công nhận khi hắn cười nhìn đẹp thật, có thể coi là 1 hotboy mới cảu trường mình đó-1 hs nam khác.

 

-#^&*&&%^(*()^$^%#$@#^%……..rồi nhiều lời bàn tán nữa nhưng bất chợt

 

– TẤT CẢ IM LẶNG-1 tiếng hét của một “sư twr hà đông” vang lên_đó chính là của bà chủ nhịem lớp anh. Nếu bà ko lên tiếng chắc anh còn phải đứng như thế này cho đến hết giờ mà coi. Sau tiếng hét đó chẳng ai dám nói tiếng nào cả (chuyện sư tử hà đông mà lị mà có khi còn hơnthế ).

 

– Em ngồi chỗ nào hả cô-anh lên tiếng phá tan bầu không khí u ám của lớp và cũng mỉm cười với cô giáo.

 

– Ừ, thôi em ngồi bàn cuối đi nha. Hầu như các bàn đều hết chỗ rùi-Sau khi bà nhìn một lượt khắp rồi nói với anh.

 

– Vâng ạ. E cũng thích ngồi 1 mình ạ-Nói xong anh đi về chỗ theo cái chỉ tay của bà chủ nhiệm. Nhưng rồi bất chợt mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy “hắn”_kẻ đã làm em (ý chỉ Trúc Thư) giờ đang phải nằm trong phòng y tế_ ngồi phía trên anh. Nhưng anh cũng ko thể làm gì vào lúc này khi đã vào học rồi.

 

Bất ngờ ngoài cửa xuất hiện 1 người con trai. Anh chàng đó nói:

 

– Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ

 

– Thiên đó hả? Em đi đâu giờ mới vào lớp-Bà chủ nhiệm hỏi anh chàng đó. Thì ra anh ta tênn là Thiên nhưng anh thấy ở anh ta có gì đó rất kì lạ và có lẽ cũng giống chúng ta không giống người thường. Dù sao đó chỉ là suy nghĩ của anh.

 

– Dạ, em qua chỗ cô y tế có việc ạ-Thiên nói. Sau khi Thiên chuyển lời tới cô y tế thì anh cũng đi ngay luôn nên giờ mới vô lớp.

 

– Được rồi. Em về chỗ ngồi đi. Chúng ta vào học luôn-Bà chủ nhiệm nói mà ko cần nhìn Thiên như những giáp viên khác (lí do thì lần sau sẽ rõ thôi).

 

– vâng ạ.-Thiên lễ phép.

 

Thế là tiết học đầu tiên của anh ở ngôi trường bắt đầu như thế. Cũng may là tên kia không gây sự gì, nhưng tí nữa chắc gì hắn không trả thù anh. Nhưng anh là ai mà phải sợ tên đó nhỉ. Nghĩ thế anh lại chú tâm vào bài giảng của cô giáo. Cô chủ nhiệm tuy hơi dữ thật đó nhưng nghe cô giảng bài rất hay (cô giáo này dạy môn văn) còn hơn mấy bà giáo trước kia. Mỗi lần anh ngồi nghe mấy bà đó giảng anh chỉ có nước buồn ngủ thôi.

 

————–Phạm Hoàng Trúc Thư————-

 

Sau khi rời phòng y tế nó chạy ngay đi tìm lớp của mình. Trường nó đúng nghĩa là trường danh tiếng bậc nhất cả nước, khuôn viên trường rất rộng đủ để chứa hết đến mấy nghìn học sinh của trường. Trường nó có 5 khu nhà rất to: Khu A của Ban Giám hiệu, Khu B của học khối 10, khu C của học sinh khối 11, Khu D là khu thể thao, Khu E là căn tin trường, còn khối 12 thì ở hẳn 1 khu khá cách biệt với cac khu khác. Nhà trường quan niệm các em khối 12 còn phải lo ôn thi tốt nghiệp và đại học nên cần 1 nơi yên tĩnh và phải cách biệt với những khu khác trong trường như thế sẽ ko bị ảnh hưởng đến việc học của các em. Bởi thế mà nó cũng không mất nhiều thời gian lắm, lớp nó là 10A1 nên nằm ngay đầu hành lang tầng 1 cùa khu nhà B. Trước khi bước vào lớp nó đã tự kiểm tra và chỉnh tề lại mình trước khi bước vào lớp thế nên khi vào lớp ai ai cũng phải ngoái lại nhìn nó. Phần vì nó khá xinh, trông có vẻ hiền (nhưng lúc nó nổi giận thì đáng sợ lắm đó, Kent nhà ta đã từng “thử” rùi đó), cộng thêm nó là người vào muộn nhất trong lớp. May cho nó là cô chủ nhiệm chưa vào lớp, nghĩ đến đó nó thấy mình cũng may thiệt.

 

Vào trong lớp nó ngó bên nó, bên kia để tìm xem cô bạn thân của nó đâu. Thấy rồi, Băng Nhi đang nói chuyện với mấy bạn nữ mới quen thì phải, nó nghĩ thế.

 

– Nhi ơi.-nó cất tiếng gọi. Giờ nó không dám gọi to như lúc ở ccổng trường phần vì đau, phần vì tế nhị.

 

– A, Trúc Thư. Xong rồi à, thế anh ấy học lớp nào vậy?- Đang nói chuyện với mấy cô bạn mới quen, Nhi giật mình khi nghe thấy có người gọi tên nó. Lúc ngẩng lên thì hoá ra là Thư_bạn cô.

 

– Tao không biết. Tao vừa từ phòng y tế về đây nên có biết đâu-nó phụng phịu rồi cái mặt thì nhăn lại trông giống mấy chú khỉ lắm ấy.

 

– Mày bị làm sao mà phải lên phòng y tế-Nhi ngạc nhiên hỏi Thư.

 

– Chào các cậu, mình là Phạm Hoàng Trúc Thư bạn thân của Băng Nhi-Mặc dù nghe thấy câu hỏi của Nhi nhưng nó chưa vội trả lời ngay mà quay qua bắt chuyện với mấy cô bạn gái đang nói chuyện với Nhi.

 

– cái gì???????? Cậu là PHẠM HOÀNG TRÚC THƯ? THẬT SAO???-mấy cô bạn đó bỗng dưng hét lên đầy vẻ ngạc nhiên.

 

-Nó chỉ gật đầu nhẹ. Và tiếp theo đấy là tất cả thành viên trong lớp nó đều chạy ngay đến bu quanh nó hỏi hăn đủ điều:

 

-Vậy bạn là người đạt được điểm tối đa phải không?-1 bạn hs

 

-Sao bạn không đứng lên trước toàn trường được biết?-1 bạn khác

 

-Bạn là người đầu tiên đạt được điểm tối đa khi thi vào trường này đó?

 

-Ngưỡng mộ bạn quá

 

-^%$@*($*&$)()…..những câu hỏi đại loại như thế cứ hỏi nó hoài. Nó nghe mà phát choáng, rồi cộng thêm giờ gần như không thể thở được. Thế là nó đành dùng chiêu mà nó không thích dùng với bạn bè mình nhất (nó rất tôn trọng bạn bè nên ít khi có hành động khiếm nhã).

 

-STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Nó hét đến nỗi không chỉ mình lớp nó nghe mà còn vang lên khắp hành lang khu nhà B. Điều đó khiến ai nấy đều tò mò về cái “giọng vàng anh” vừa rồi, thế là không ai bảo ai đều chạy sang lớp nó để xem mặt chủ nhân của cái “giọng vàng anh” ấy.

 

Còn về phần các thành viên của lớp nó thì khi thấy nó hét to như thế người thì sợ, người thì bị đau tai, người thì trố mắt ra ngạc nhiên. Nó thấy ai ai cũng nhìn mình nên nó vội nở một nụ cười thật tươi và rất thân thiện để làm giảm đi không khí căng thẳng hiện đang ngự trị trong lớp nó. Trươc sau gì nó cũng phải giải thích nên nó đã lên tiếng đẻ phá ta bầu không khí căng thẳng đó:

 

-Hìhì, xin lỗi mọi người. Các bạn ai có câu hỏi thì từng người một hỏi mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó-nói xong nó lại nở 1 nụ cười thân thiện chưa từng có.

 

-À ừ. Vậy để mình thay mặt lớp hỏi cậu một câu thế này nhé-một bạn gái đứng gần đó lên tiếng.

 

-Ừ có gì các bạn cứ hỏi không phải ngại. Xin lỗi lúc nãy hơi quá, đừng để ý nha-nó vừa nói vừa cười. (không giả nai đâu, thiệt lòng đó).

 

– Nếu bạn nói vậy thì cho chúng tớ hỏi tại sao cậu không đứng lên trước toàn trường trong buổi lễ khai giảng lúc nãy khi nhắc đến tên cậu vậy? Đó là câu thứ nhất, câu thứ hai là….-cô bạn đó ngập ngừng 1 lúc rồi nhìn xung quanh xem phảnứng của mọi người nhưng cô cũng không biết hỏi tiếp như thư thế nào. Rồi 1 bạn nam bỗng dưng lên tiếng hỏi, chi nghe thấy tiếng ko th ấy

 

-Câu thứ hai là bạn đã có bạn trai chưa? Và người đi cùng bạn vào trường sáng nay là ai?

 

-………im lặng.

 

-Uhm. Mình hiểu rùi. Thứ nhất mình không thích khoe khoang nếu không làm thế sẽ có nhiều người cho rằng mình đựơc thể lên mặt với đời. Thư hai là người đi cùng mình sáng nay vào trường là anh mình, còn bạn trai à. Chưa có-Nó trả lời liền 1 lúc hai câu hỏi của các bạn trong lớp nó, rồi nó mỉm cười 1 cái.

 

-Cảm ơn bạn-cả lớp cùng đồng thanh.

 

-Chúng ta nên bầu bạn ấy là hotgirl của lớp chúng ta đi. Mọi người thấy thế nào?-1bạn nam bỗng lên tiếng. Hình như đó là bạn nam lúc nãy, nó nghĩ thế.

 

– Ừ, đúng đó. Mình đồng ý 2 tay luôn.

 

– Bọn tớ cũng thế-các bạn khác trong lớp cũng đồng tình hô to.

 

-Cả bọn tớ nữa-Đó là tiếng của các bạn ở lớp khác, họ đứng ngoài từ nãy đến giờ nên đã hiểu hết được câu chuyện của lớp nó đang nói tới.

 

-Nhưng mà nhà tớ đâu có giàu để làm hotgirl mà cũng ko có quyền lực gì cả-nó ỉu xỉu nói.

 

-Không sao đâu. Có lẽ cậu chưa biết ở ngôi trường này không hề phân biệt giàu nghèo gì cả, họ chủ trương đề ra các lớp, các khối thích bầu ai làm hotgirl thì tuỳ nhưng phải đảm bảo đủ hai yếu tố. Đó là: xinh đẹp và học giỏi, ở đây không giống những ngôi trường khác đâu-1 bạn hs nữ lớp nó nói.

 

-Thật hả?uhm…….thế này đi khi nào đến kì thi giữa kì. Bạn nào mà vừa xinh vừa có thành tích học tập tốt thì sẽ ai là hotgirl của khối, được không?-Nó nói và nêu ý kiến của mình ra

 

-Ý của cậu rất hay. Mọi người thấy thế nào?-Bạn nữ đó lên tiếng hỏi mọi người.

 

-Được đó. Như thế sẽ đảm bảo công bằng-tiếng những lời bàn tán về ý kiến của nó.

 

-OK.-tát cả cùng đồng thanh.

 

-Các em không về lớp mình mà lạiđứng chắn trước cửa lớp khác là sao hả?-1 cô giáo lên tiếgn quát các bạn đang đứng ngoài của lớp nó.

Thế rùi ko ai bảo ai tất cả đều về lớp của mình, tuy có bị mắng 1 tí nhưng hiện tại trong lòng họ đang dâng trào 1 cảm giác hồi hộp về cái cuộc thi kia của khối lớp 10 chúng nó.

 

………….

………………….

 

30 phút sau.

Tại căn-tin trường. Nơi này rất rộng và lớn nữa nên có thể chứa đủ tất cả học sinh của trường.

 

Nó và Nhi vừa bước vào thì lập tức tất cả đều hướng về phía chúng nó, có cái nhìn đầy thiện cảm, có cái nhìn thì hơi ghen tị và cũng có những con mắt coi thường, khinh bỉ. Nó thấy hết tất cả nhưng tỏ ra như là không biết rồi cứ thế cười và gật đầu chào mọi người. Họ ngắm mãi cũng chán nên thôi ko nhìn nữa mà đều chăm chú vào phần thức ăn của mình. Nó và Băng Nhi đang ngơ ngác tìm một cái bàn thì nó bất chợt nhìn thấy Kent đang cùng ngồi với hai nam sinh nữa. Thấy vậy nó tươi cười chào Kent và tiến lại gần cái bàn đó:

 

– Hi anh Kent. Anh học lớp nào vậy?

 

– Anh học lớp 12A1. Mà em đã thấy đỡ hơn chưa-Kent lo lắng hỏi nó

 

-Dạ em cũng thấy đỡ rùi-Nó trả lời Kent-Ủa mấy anh này là……..-nó chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhìn thấy……….cũng như cảm nhận được gì đó ở anh ta nên nó “tự dưng” ngất xỉu (cái đoạn này ko biết diễn tả thế nào cả). Nó chỉ nghe loáng thoáng tiếng của mọi người gọi nó rồi dần dần nó ko nghe thấy gì nữa cả.

Advertisements

One thought on “CCTVVBT-Phần 1c

  1. khi mình viết cái đọan Thư nhìn thấy Kal (sau này sẽ rõ thân phận) mình cũng ko hiểu sao lại nói thế. Nhưng nói chung là do Kal biết Thư sẽ xuât hiện nên làm cho ngất xỉu để dễ bề gửi lời thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s