Vợ nhặt – chap 6.1


Sau khi tắm xong Thanh bước xuống lầu, thấy hai bố con Dũng ôm nhau ngủ trên ghế xô pha. Thanh che miệng cười khúc khích.Thanh sợ thằng bé bị giật mình thức giấc, Thanh khẽ lay vào người Dũng.

_Anh dậy đi…!!

Dũng mở mắt nhìn Thanh.

_Cô tắm xong rồi à…??

_Vâng. Anh đi lên lầu ngủ đi, còn thằng nhóc để tôi lo…!!

Dũng ngượng ngùng.

_Phiền cô vậy…!!

Thanh lắc đầu nói.

_Không có gì…!!

Thanh nhẹ nhàng đón lấy thằng nhóc từ tay Dũng. Thanh nhíu mày hỏi.

_Tôi có thể ngủ trong phòng của nó được không…??

Dũng chán nản.

_Cô không cần phải ngủ trong phòng nó, ở đây có rất nhiều phòng, cô có thể chọn bất cứ phòng nào mà cô thích…!!

Thanh vui mừng.

_Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon…!!

Dũng phì cười, trông Thanh lúc này ngố quá, bộ quần áo của Dũng quá to so với Thanh, nguyên chiếc áo sơ mi của Dũng cũng đã dài đến ngang gối Thanh rồi. Thanh đỏ bừng mặt gắt.

_Anh cười gì đấy hả…?? Bộ tôi đáng cười lắm hay sao mà anh cười từ nãy đến giờ…!!

Dũng xua tay nói.

_Không có gì..!! Cô không chọn được một bộ nào trong tủ của tôi hay sao mà chọn bộ quần áo này…!!

Thanh giận dỗi.

_Anh còn nói được nữa à…?? Anh có biết là trong tủ của anh ngoài áo vét, áo sơ mi, quần tây, áo cánh, tôi không tìm được bộ nào cho tôi mặc được cả nên tôi đành lấy tạm….!!

Dũng trừng mắt đe dọa.

_Cô nhớ phải giặt và là lại cẩn thận cho tôi nếu không cô không có tiền đền cho tôi đâu…!!

Thanh le lưỡi.

_Đồ keo kiệt. Anh khỏi lo, lúc tôi mượn anh thế nào thì lúc trả tôi sẽ hoàn lại nguyên vẹn như thế…!!

_Biết được như thế là tốt. Tôi đi ngủ đây…!!

_Vâng, chào anh…!!

Đi được hai bậc thang. Dũng quay xuống.

_Nếu căn phòng nào không có mền hay chăn, cô nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển nó sang cho cô…!!

_Được rồi, tôi sẽ nói. Bây giờ anh đi ngủ đi…!!!

_Cô cũng nên đi ngủ đi, đã muộn lắm rồi đấy…!!

_Biết rồi, khổ lắm nói mãi….!!

Dũng ngán ngẩm đi về phòng, Thanh bế thằng nhóc bước lên lầu. Lúc chiều dọn dẹp phòng Thanh có để ý đến phòng của bác Nhung. Thanh mững rỡ vì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đặt thằng bé trên giường, Thanh hôn nhẹ lên trán nó. Thanh thì thầm.

_Hôm nay em ngủ với chị nhé…!!

Thanh kéo chăn ngang người nó, chèn một cái gối nhỏ dưới đầu thằng nhóc. Tắt đèn Thanh chìm dần vào giấc ngủ, lao động cả một ngày mệt mỏi nên Thanh dễ dàng có được một giấc ngủ sâu.

Dũng ngược lại, Dũng không tài nào ngủ được, cảm giác có một cô gái đang ngủ ở trong nhà khiến Dũng phát điên, thần kinh Dũng căng thẳng như dây đàn. Dũng không thể đuổi Thanh ra đường vào giờ này. Nếu không phải tại Dũng về muộn thì có lẽ Thanh đã về nhà từ lâu rồi và có lẽ sẽ không có chuyện cãi nhau dẫn đến việc thằng nhóc khóc mãi không chịu nín. Nếu không có chuyện đó xảy ra thì bây giờ Dũng đâu cần phải nghĩ ngợi lung tung như bây giờ.

Dũng không muốn thuê Thanh làm bảo mẫu của thằng nhóc nhưng nếu không thuê Thanh lấy ai trông non thằng nhóc, đăng báo tìm người khác lại mất thời gian thử việc, dù có thử việc họ đi chăng nữa chưa chắc họ có khả năng chăm được thằng nhóc. Dũng còn lạ gì tính hơi động vào một cái là khóc toáng lên của thằng nhóc.

Còn một chuyện nữa Dũng cũng cần phải tính đến, công ty Dũng có quá nhiều dự án cần phải hoàn thành đúng thời hạn nếu không tình hình tài chính lại lâm vào tình trạng thiếu trước hụt sau, đúng là chuyện tư chưa xong mà chuyện công cũng không nốt. Dũng ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu, cuộc sống của Dũng sao lúc nào cũng mệt mỏi và chán ngán như thế này. Dũng ước Dũng có thể bỏ đi đâu đó thật xa, ở đó Dũng không còn phải lo nghĩ gì đến tương lai, không còn trách nhiệm, không còn phải nghĩ nên tin ai hay nên bỏ ai.

Nhưng Dũng làm gì còn có lựa chọn nào khác. Dũng phải cố đương đầu với cuộc sống dù nó có xấu xa và trần trụi đến đâu. Châm một điếu thuốc, Dũng rít một hơi dài, một làn khói trắng bay trong không khí. Dũng tư lự.

_Mình phải làm gì với cô ta bây giờ, nếu giữ cô ta ở lại hóa ra mình đi ngược lại những nguyên tắc mình đặt ra trước kia, còn nếu đuổi cô ta mình đang hại chết thằng con trai của mình. Thằng bé thích cô ta và chỉ nghe lời duy nhất một mình cô ta.

_Cô ta là một người giúp việc và trông trẻ hoàn hảo, qua một buổi chiều trông hộ thằng Tiến mình biết cô ta rất có kinh nghiệm. Mình tò mò không hiểu tại sao một cô gái trẻ lại có thể chăm sóc trẻ con một cách thành thạo như thế, không lẽ cô ta đã từng chăm sóc trẻ con trước đó….??

_Thôi thì tạm thời cứ để cho cô ta chăm sóc thằng nhóc, khi nào tìm được người khác mình sẽ cho cô ta nghỉ…!!

Dũng dụi tắt điếu thuốc, tắt đèn, Dũng cố dỗ giấc ngủ. Tiếng chuông đồng hồ treo tường kêu tích tắc thật khó chịu. Dũng lẩm bẩm.

_Không biết cô ta đã ngủ chưa…?? Chắc là cô ta ngủ rồi, cả buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, đánh vật với thằng nhóc quấy khóc và nghịch ngợm chắc cô ta cũng mệt rã cả người….!!

Nằm không ngủ được, Dũng nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Từ chuyện cô nhân tình đến chuyện công ty, từ chuyện hiện tại đến chuyện quá khứ, cái cảnh diễn ra theo một thứ tự lộn xộn. Dũng chìm dần vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm hai giờ, một đêm nặng nhọc và mệt mỏi trôi qua nhanh.

———————————-

Bình minh đang tràn ngập khắp nơi. Thanh vươn vai thức dậy, Thanh dụi mặt vào bụng thằng nhóc làm nó cười toáng lên. Thanh trêu.

_Chị em mình dậy sớm nhất nhà đúng không nhóc…??

_Ta đi đánh răng và rửa mặt thôi…!!

Thanh cười khì bảo thằng nhóc.

_Chị đặt em vào nôi khi nào đánh răng và rửa mặt xong chị ra đón em nhé..?? Nhớ là phải ngoan, không được khóc đâu đấy…!!

Thanh nhấc thằng bé vào nôi, Thanh chạy nhanh vào phòng tắm, cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Tăng nhiệt độ nước lên, Thanh vặn đầy một chậu nước ấm, Thanh cởi quần áo rồi đặt thằng nhóc vào. Thanh nịnh.

_Để chị tắm cho em. Phải sạch sẽ em mới có được nước da trắng trẻo và hồng hào…!!!

Rửa mặt, kỵ cọ cơ thể cho thằng nhóc xong. Thanh tìm một bộ quần áo sạch, vừa mặc quần áo cho thằng nhóc Thanh vừa véo mũi nó.. Bộ quần áo tối hôm qua Thanh đã giặt sặt và xấy khô, Thanh lấy ra mặc, đút bộ quần áo của thằng nhóc và của Dũng vào máy giặt. Thanh nhìn đồng hố, thấy mới có hơn năm giờ sáng một chút ,Thanh thầm thì bảo thằng nhóc.

_Hai chị em xuống bếp nấu cơm sáng cho bố ăn đi làm. Em có muốn giúp chị không…??

Thằng bé ngơ ngác không hiểu gì cả nhưng mà được gặp Thanh hàng ngày khiến nó sướng phát điên. Nó cười toe toét,hai bàn tay nhỏ xíu của nó nắm sợi tóc trước trán của Thanh thật chặt. Thanh nhăn mặt.

_Em đang làm đau chị đấy, mau buông ra nào…!!

Thanh bế thằng nhóc xuống bếp, mở tủ lạnh, Thanh chuẩn bị nấu bữa sáng. Thức ăn tối hôm qua Thanh nấu còn nhiều quá, do cãi nhau nên không có ai ăn gì. Thanh đem tất cả hâm nóng lại. Thanh hài lòng vì nấu bữa sáng kết thúc nhanh hơn Thanh tưởng. Thanh nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã hơn sáu giờ sáng. Thanh vuốt cằm.

_Mình phải lên gọi anh ta dậy đi làm thôi, nếu không anh ta ngủ quên lại trễ giờ đến công ty…!!

Thanh nắm tay thằng nhóc.

_Em bảo chị có nên gọi bố em dậy không…??

Thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn Thanh, miệng chúm chím. Thanh xoa đầu nó.

_Đúng rồi, mặc xác anh ta có muốn hay không. Mình chỉ cần làm đúng bổn phận là được rồi…!!

Thanh xăm xăm bước lên lầu. Gõ cửa phòng Dũng hai ba lần nhưng không có tiếp đáp lại. Thanh đành tự mở cửa bước vào trong. Dũng vẫn còn đang ngủ say sưa ở trên giường, mái tóc rối bời sau một đêm mất ngủ. Thanh giật lùi một bước, Thanh ngượng ngùng đứng im một chỗ, đây là lần đầu tiên Thanh xông vào phòng của một tên đàn ông vào buổi sáng sớm. Thằng bé kêu thật to.

_Pa pa…!!

Tiếng gọi của nó làm cho Dũng giật mình thức giấc. Hình bóng đầu tiên đập vào mắt Dũng là hình ảnh của Thanh đang bế thằng nhóc Tiến. Dũng giận dữ.

_Cô đang làm gì trong phòng của tôi thế…??

Thanh nhún vai.

_Gọi anh dậy đi làm….!!

Dũng nhìn đồng hồ ở trên bàn, thấy đã gần đến giờ phải đến công ty. Dũng ngồi dậy, hai tay vuốt mái tóc rối. Thanh vẫn còn đứng lặng nhìn Dũng. Dũng trừng mắt quát.

_Sao cô còn không mau đi đi, hay là cô muốn tôi đá cô bay ra khỏi phòng…!!

Thanh cố gắng mở lời.

_Anh khỏi cần đuổi, chẳng qua tôi thấy sắp muộn giờ đi làm nên tôi mới có lòng tốt gọi anh dậy. Không ngờ anh lại tức giận mắng mỏ tôi, anh đúng là một kẻ không biết điều…!!

Thanh cười mát bảo thằng nhóc.

_Mình đi thôi em. Hai chị em mình đúng là ngốc khi đi lo lắng cho hắn đúng không…??

Thằng bé cười toe. Thanh thích trí xoa đầu nó, Thanh bật cười khúc khích vì tìm được đồng minh. Dũng điên tiết nghe Thanh và thằng nhóc đang cười đểu Dũng. Dũng hét.

_Biến hết đi….!!

Thanh tức giận đóng cửa phòng Dũng đánh dầm một cái. Thanh nói trống không.

_Cho đáng đời…!!

Thanh và thằng nhóc ngồi chờ Dũng ở trong gian bếp. Thanh đang bón cháo cho thằng nhóc ăn. Thanh rất thích âm nhạc đặc biệt là nhạc cổ điển nên Thanh mở nhạc Jazz, âm nhạc dịu nhẹ làm cho gian bếp ấm cúng hẳn lên. Dũng tay sách cặp, tay cầm áo vét, chân bước ra cửa. Thanh gọi.

_Anh không ăn cơm à…??

Dũng cáu bẳn nói móc.

_Cám ơn cô nhưng tôi không muốn ăn…!!

Thanh đặt thằng bé lên nôi. Thanh trấn an Tiến.

_Em ở đây nhé. Chị ra bảo bố em vào ăn cơm…!!

Thằng bé đang mải nghịch con ngựa gỗ nên không chú ý đến Thanh nhiều. Thanh đứng chắn trước mặt Dũng.

_Anh ăn cơm xong rồi hãy đi…!!

Dũng quát.

_Tránh ra, cô đang làm gì thế hả. Cô nghĩ cô là ai…??

Thanh bình thản trả lời.

_Người giúp việc của anh…!!

Dũng nhếch mép lạnh lùng.

_Nếu đã là người giúp việc, ai cho cô quyền bắt ép ông chủ ăn cơm do cô nấu…??

_Chính vì tôi là người giúp việc tôi phải có trách nhiệm chăm sóc anh và gia đình anh…!!

Dũng cười nửa miệng, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào mặt Thanh.

_Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám đánh cô. Tôi sẽ đánh cô và tống cô ra đường ngay lập tức nếu cô còn dám có thái độ không coi trọng tôi như vừa rồi….!

Thanh không vừa.

_Vậy thì anh làm đi, dù anh có đánh tôi, đuổi tôi, tôi cũng sẽ bám chặt lấy anh không rời…!!

Dũng thấy càng đôi co với Thanh càng mệt mỏi. Dũng không nói thêm câu nào mà bước luôn đi ra cửa. Thanh nhanh tay giật luôn chìa khóa trên tay Dũng. Dũng hết chịu nổi, vội nắm chặt lấy tay Thanh đồng thời tay kia dơ lên cao. Thanh nhìn vào mặt Dũng không chớp, trên môi của Thanh nở một nụ cười bình yên. Ý của Thanh là dù cho có bị Dũng đánh Thanh cũng không sợ.

Dũng lôi sát Thanh vào mặt Dũng. Giọng của Dũng như quỷ xứ từ dưới địa ngục lên.

_Cô đừng cố lôi con người xấu xa và độc ác trong người tôi ra. Tôi không bảo đảm sẽ làm gì cô khi cô dám thách thức tôi đâu…!!

Thanh cười khì.

_Đến lúc đó hẵng hay, còn bây giờ mời anh vào ăn cơm…!!

Thanh mặc Dũng có đồng ý hay không, Thanh đẩy lưng Dũng đi thật nhanh vào bếp. Thanh tự nhiên kéo ghế mời Dũng ngồi, đặt bát cơm bốc khói trước mặt Dũng, một tách cà phê bên cạnh. Thanh cũng rót cho Dũng một ly rượu nhẹ. Hai tay xoa vào nhau, Thanh lịch sự.

_Mời anh ăn…!!

Thanh gắp cho Dũng một khúc cá thật to, Dũng trợn tròn mắt nhìn Thanh, Dũng nhìn Thanh như thể nhìn một con bé mới ở trên rừng về. Cô ta có biết thế nào là liêm sỉ không nhỉ, mình đã nói như thế mà cô ta cũng không để ý gì hay sao.

Thanh thúc giục.

_Kìa anh…!! Sao anh không ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ…!!

Dũng ngán ngẩm định đứng lên nhưng Thanh nhanh hơn Thanh đứng chắn ngang trước mặt Dũng. Thanh nói khích.

_Anh sợ có tình cảm với tôi nên anh trốn không dám ăn cơm do tôi nấu đúng không ?? nếu thế thì anh đi đi, tôi không ép…!!

Dũng dở khóc dở cười. Dũng tức giận quát.

_Cô bị điên hả…?? Ai bảo cô là tôi có tình cảm với cô…??

Thanh cười gian hỏi.

_Ồ, không có à…?? Nếu thế thì anh ăn đi…!!

Dũng không ngờ Dũng bị trúng kế của một con nhóc mặt búng ra sữa. Vừa ăn vừa tức, Dũng cố nuốt hết bát cơm, uống hai ngụm cà phê. Dũng chán nản.

_Cô đã hài lòng chưa…??

Thanh gật đầu.

_Tốt, nhưng mà anh nhớ từ lần sau phải ăn nhiều vào đấy…!!

Dũng đứng dậy, cầm chiếc áo khoác vắt trên thành ghế. Dũng đi ra phòng khách. Thanh đã bón xong một bát cháo cho thằng nhóc ăn, cầm khăn giấy lau miệng cho thằng nhóc. Thanh bế nó đi theo Dũng ra cổng. Trước khi Dũng đi làm Thanh dơ tay của thằng nhóc vẫy vẫy. Thanh cười thật tươi chào.

_Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ…!!

Trái tim Dũng đập thật nhanh, đây là một điều chưa bao giờ xảy ra trong đời Dũng. Dũng thấy khó mà quen được với cảm giác được một người con gái chăm sóc, sáng trưa tối nấu cơm cho ăn, gọi dậy đi làm, những câu chúc tốt lành vào buổi sáng, mở cổng khi nghe tiếng chuông, thằng nhóc gọi “pa pa”, nó không còn quấy khóc, nhà cửa sạch sẽ, quần áo được là phẳng phiu. Dũng lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, có lẽ Dũng đã bị Thanh làm cho phát điên lên rồi. Dũng nhếch mép cười nhạt.

_Mình trở thành một kẻ biết nghe lời và một kẻ nhu nhược từ bao giờ thế…??

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s