Vợ nhặt – chap 6.2


Sau khi Dũng rời khỏi nhà, Thanh tiến hành dẹp dọn đồ đạc, rửa xong một đống chén bát ở trong bồn. Thanh bắt đầu tính đến chuyện về nhà Thanh lấy quần áo. Đặt nó lên ghế xe dành cho trẻ nhỏ ở đằng trước, Thanh khóa cổng. Thanh mỉm cười bảo thằng nhóc.

_Em đừng khóc nhé, chị sẽ đưa em đi chơi…!!

Có lẽ thằng bé đã lâu không được đi ra ngoài nên nó thích trí vỗ tay thật to, khuôn mặt nó bừng sáng, ánh mắt nó tò mò nhìn xung quanh. Thanh gật gù.

_Đúng rồi, em phải ngoan ngoãn ngồi yên. Chị lái xe đi đây…!!

Lái xe lòng vòng một hồi Thanh dứng xe trước một căn nhà ba tầng. Thanh hơi ngán, sống chỉ có một mình nhiều lúc Thanh cảm thấy cô đơn và buồn bã. Thanh thèm có anh chị em để cãi nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Nhìn đám bạn lúc nào cũng có anh chị em bên cạnh, Thanh ghanh tị với họ, tuy phải chia sẻ tình thương, vật chất nhưng bù lại tình cảm sẽ thêm ấm nống.

Thanh dẫn chiếc xe SH vào sân, nhấc thằng nhóc ra khỏi ghế xe. Thanh mở cửa vào nhà. Thanh không muốn mang nhiều đồ dùng đến nhà Dũng, vì dù sao nhà Thanh và nhà Dũng cách nhau cũng không xa lắm, chỉ cần lái xe mất mấy phút là tới nên cần chi phải mang nhiều đồ cho cực.

Cho quần áo và những thứ linh tinh vào một chiếc túi ba lô màu đỏ. Thanh mang đủ dùng trong một tuần. Thanh nựng thằng nhóc.

_Chị chỉ mang từng này thôi. Sau một tuần chị sẽ về nhà lấy thêm…!!

Trước khi lái xe về nhà Dũng, Thanh tạt vào một siêu thị. Số tiền Dũng đưa lúc sáng đủ cho Thanh mua thực phẩm một tuần. Thanh địu thằng bé ở đằng sau lưng, vừa đi Thanh vừa trêu.

_Em là một con heo con….!!

Thanh nhong nhong thằng nhóc.

_Có ai mua heo con về nuôi không nào..??

Thằng bé cười ngặt ngẽo, chỉ có mình Thanh và thằng nhóc cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Họ tò mò nhìn một con nhóc địu một đứa trẻ trên lưng. Họ không biết thằng nhóc có phải là con của Thanh hay không, nếu phải thì Thanh còn trẻ quá, họ đoán chắc là do Thanh lấy chồng sớm.

Thanh mua mấy bộ quần áo, giày dép, bi tất, khăn và mũ mới cho thằng nhóc. Thanh mua thực phẩm đủ dùng trong hai ngày. Ngoài ra Thanh còn mua thêm mấy cái ly bằng thủy tinh. Thanh không cầm lòng được, trông chúng đẹp và tinh sảo quá. Thanh đùa.

_Khi nào về, chị sẽ mua một bông hoa cắm vào lọ. Em có thích hoa không…??

Thanh đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Thanh say sưa ngắm, say sưa nhìn. Thanh mải ngắm đến nỗi quên cả thời gian. Đến khi nghe tiếng khụt khịt của thằng nhóc ở đằng sau lưng, Thanh mới giật mình hỏi nó.

_Em bị làm sao thế…?? Có phải em đói rồi đúng không…??

_Chị xin lỗi. Lúc nữa về nhà chị sẽ nấu cháo cho em ăn…!!

Thanh vỗ trán.

_Mình rõ ngốc, mình quên không mua sữa bột cho thằng nhóc rồi….!!

Chon đi chọn lại cuối cùng Thanh quyết định mua một lọ sữa bột “Pedia Care”. Thanh đọc kỹ công dụng của nó. Thanh nghiền ngẫm như một nhà hiền triết.

_Không biết loại này có tốt cho thằng nhóc hay không…?? Nhưng mà thôi kệ, mình cứ mua về dùng thử, nếu không tốt mình sẽ đổi sang loại khác sau…!!

Một cô khoảng bốn mươi tuổi hỏi Thanh.

_Cháu có biết loại sữa nào tốt cho trẻ em hai tuổi không…??

Thanh lắc đầu.

_Cháu xin lỗi nhưng về khoản này cháu mù tịt…!!

Bà khách nhìn đứa trẻ sau lưng Thanh. Bà tò mò hỏi.

_Thằng bé này bao nhiêu tuổi rồi, nó là con của cháu à…??

Thanh cảm thấy cơ thể như bị điện giật. Khỉ thật mình trẻ thế này thì làm sao có con. Bà khách này hiểu lầm thật là tai hại, ai người ta nghe tiếng lại tưởng mình tảo hôn thì nguy. Thanh nhăn mặt đáp.

_Thằng nhóc không phải là con của cháu. Nó là con của một người bạn…!!

_À ra thế, nó bao nhiêu tuổi rồi…??

_Dạ, nó mới hơn một tuổi một chút…!!

Nhìn hộp sữa trên tay Thanh. Bà khách chăm chú đọc những hàng chữ tiếng anh được ghi nhỏ xíu trên hộp. Bà hỏi dò Thanh.

_Cháu có hay mua loại sữa “Pedia Care” này không ? Nếu cô mua cho con cô liệu có được không…??

Thanh lúng túng, từ nhỏ đến lớn Thanh chưa bao giờ đi mua sữa cho trẻ con, chưa bao giờ biết công dụng của nó như thế nào. Tất cả những thứ Thanh biết được đều là do đọc sách báo và xem ti vi.

_Cô nên đi hỏi cô nhân viên bán hàng ở quầy này, cô ấy sẽ trả lời mọi câu hỏi và thắc mắc của cô. Đây là lần đầu tiên cháu đi mua nên cháu không biết gì đâu….!!

Thanh nhìn thấy có một chị nhân viên đứng gần quầy hàng bên cạnh. Thanh nhanh chân bước đến. Thanh mỉm cười.

_Chị làm ơn hướng dẫn em cách mua sữa và chọn loại sữa phù hợp cho thằng nhóc này…!!

Chị nhân viên cười tươi chào khách. Chị hướng dẫn Thanh và bà khách thật tận tình. Sau mười phút nghe chị giảng giải về công dụng của từng loại sữa, Thanh và bà khách đã có một số kiến thức kha khá. Nhìn một dãy sữa đầy chủng loại được sếp ngăn nắp trên quầy , Thanh choáng váng với một đống thông tin, đúng là làm gì hay mua gì cũng cần phải có kiến thức.

Hai người quyết định mua hai loại sữa khác nhau, Thanh vẫn chọn “Pedia Care” cho thằng nhóc. Thanh mua một bốn lốc sữa tươi “Vinamilk”, sáu lốc sữa chua. Thanh còn mua thêm bột mì, một vỉ trứng gà, mấy cây nến và một túi bóng bay đủ màu sắc. Thanh dự định làm bánh sinh nhật tặng thằng nhóc. Chỉ còn có hai ngày nữa là tới sinh nhật của thằng nhóc nên Thanh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Thanh tưởng tượng căn phòng nhỏ sẽ tràn ngập bóng bay, ánh nến và một chiếc bánh sinh nhật thật to. Thanh bẹo má thằng nhóc.

_Em sẽ có một buổi tối sinh nhật thật vui vẻ…!!

Sau khi tính tiền xong. Thanh đưa thằng nhóc về nhà. Thanh cho tất cả mọi thứ vào tủ lạnh. Trước khi nấu bữa trưa Thanh gọi điện cho Dũng.

Dũng đang ngồi trong văn phòng làm việc, nghe tiếng chuông điện thoại di động Dũng bỏ tập tài liệu đang cầm trên tay xuống. Thấy hiện lên số điện thoại bàn ở nhà, Dũng lạnh lùng hỏi.

_Có chuyện gì không…??

_Tôi chỉ muốn biết mấy giờ anh về nhà ăn cơm trưa thôi…??

Dũng chán ngán.

_Tôi bận việc nên không về nhà nên cô không cần phải chờ tôi…!!

Thanh quan tâm.

_Anh không về nhà ăn cơm thật sao…?? Nếu thế anh lấy sức đâu làm việc…?

Dũng quát.

_Cô lo việc của cô đi, chỉ cần cô làm tốt công việc của cô là được. Còn chuyện của tôi, tôi tự lo….!!

Thanh cáu.

_Sao anh lại quát tôi. Tôi gọi điện hỏi thăm anh, có phải tôi gọi điện đòi nợ hay quấy rầy gì anh đâu…??

Dũng đang bận bù đầu vào công việc, tưởng Thanh gọi điện cho Dũng vì có việc gì quan trọng cần thông báo, không ngờ đó chỉ là những việc vụn vặt vớ vẩn. Dũng giận dữ hét.

_Cô đùng là một kẻ đa sự. Từ sau nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng có gọi điện cho tôi. Tôi có nhiều công việc cần phải làm, tôi không có thời gian đùa vui với cô…!!

Thanh ấm ức.

_Vâng, tôi biết rồi. Từ sau tôi sẽ không gọi cho anh nữa. Chào anh..!!

Thanh muốn đập tan chiếc điện thoại bàn trên tay. Thanh chửu.

_Tên chết tiệt. Anh cứ làm những gì mà anh thích đi..!! Anh tưởng là tôi muốn gọi điện cho anh lắm hả, đừng có mơ tưởng chỉ cần nghe giọng nói vô cảm của anh là tôi phát ớn rồi. Nếu anh không phải là cha của thằng nhóc thì đừng có hòng tôi đếm xỉa gì tới anh…!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s