CCT và VBT – chap 4.2


Chap 4b: Hợp tác

 

Những người đi cùng Thiên đều là anh em của cậu và Huy. Những người kia thấy đại ca của họ đang đua rất hứng thú thì bỗng dưng dừng lại đứng bên cạnh 1 cô gái. Không những thế mà còn được cô gái đó, tất cả đều thầm nghĩ “đại ca sướng thật, tự nhiên lại có người ôm”. Còn đối với Huy, thì cậu thấy đây là chuyện khá là khó hiểu. Theo như cậu biết thì Băng Nhi là 1 cô gái ngoan hiền, không bao giờ đi chơi đêm. Sao hôm nay lại ở đây mà còn lại ở chỗ vắng vẻ này. Nghĩ đến đây, lập tức cậu rút điện thoại ra và gọi cho ai đó:

 

-Alô, gia đình Phạm Hoàng xin nghe!- đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói trong trẻo nhưng cũng rất dứt khoát.

 

-Tôi, Huy đây-Huy lạnh lùng đáp

 

-Sao anh có số của nhà tôi-Thư khó chịu hỏi Huy.

 

-Việc đó để sau. Cho tôi hỏi Hà Băng Nhi có chuyện gì sao?

 

-Băng Nhi? Anh hỏi để làm gì.

 

-Vì tôi nhìn thấy Băng Nhi ở ngoài công viên giữa đếm hôm thế này-Giọng Huy có chút khích tướng.

 

-Cái gì? Vậy cậu ấy đang ở chỗ anh à-Thư với giọng lo lắng hỏi Huy.

 

-Phải, nhưng cô bạn của cô đang ở bên bạn của tôi Thiên-Huy nói rõ tình hình.

 

-Vậy chỗ các anh là chỗ nào tôi sẽ đến ngay.

 

-Không cần, tôi sẽ qua đón cô. Chuẩn bị đi cô “công chúa tuyết” của tôi ạ. Bye……Rụp-không để cho Thư có dịp phản ứng Huy liền cúp máy luôn. Sau đó, cậu dặn dò vài câu với bọn đàn em và quay xe hướng về phía nhà của Trúc Thư.

 

15’ sau.

 

-Anh ta thật quá đáng không để mình kịp nói gì đã cúp máy rồi. Độc đoán-Thư lẩm bẩm rủa Huy.

 

-Thôi nào Thư việc tìm Nhi về quan trọng hơn-Kent nói.

 

-Đúng đấy. Vậy là mọi chuỵên có vẻ như nằm ngoài dự đoán của chủ nhân rồi. Haizzz.-Kal lên tiếng rồi lại thở dài.

 

-Mấy anh đừng có nói tốt cho anh ta. Không biết ở anh ta có gì hay mà bọn con gái thần tượng anh ta thế không biết-Thư lại cau có nói.

 

-Thật không ngờ mới vào trường có mấy ngày mà em đã biết không ít về anh ta nhỉ. Hay là em đang ghen thế-Kal cười tinh quái trêu chọc Trúc Thư.

 

-Em mà thèm vào ấy. Nếu có thật chắc em……

 

Kíttttttttttt

 

Tiếng phanh xe máy vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện của Thư, Kent và Kal.

 

-Lên đi, tôi chở cô đến đó-Huy lạnh lùng lên tiếng không thèm để ý đến hai người kia.

 

-Chúng tôi cũng cùng đi-Kent lên tiếng.

 

-Không. Chỉ có mình “công chúa tuyết” thôi-Huy nhếch mép nói

 

-Cái gì??? Anh vừa gọi ai là công chúa tuyết-Kent ngạc nhiên hỏi lại. anh dường như sợ mình nghe nhầm.

 

-Chả lẽ tôi nói sai hả Kal?-Huy nhướn mày hỏi Kal.

 

Kal chỉ thản nhiên lắc đầu trước con mắt ngạc nhiên tột độ của Thư và Kent.

 

-ÁAAAAAAAAAAA….Anh làm cái trò gì vậy? Cho tôi xuống-Trong lúc còn đang bận suy nghĩ tại sao Huy lại biết thân thế của mình thì Thư đã bị Huy lôi lên ngồi đằng trước mình và phóng thật nhanh về nơi mà cậu vừa xuất phát.

 

Còn Kent, Kal thì bị bỏ lại ở trên đường. Không nên làm gì, đuổi theo chắc không kịp thế nên cả hai cùng nhau đi về nhà của Thư để chờ kết quả vậy.

 

Còn về Nhi, sau khi khóc đã đời và làm ướt hết 1 bên vai áo của Thiên thì cô mới chịu bỏ ra. Vừa lau nước mắt, nước mũi (khiếp chị này khóc ghế quá à, chỉ tội cái áo của anh Thiên thôi) nói:

 

-Em xin lỗi. Làm bẩn áo anh mấy rồi.

 

-Không sao. Hình như em có chuyện gì phải không-Thiên dè dặt hỏi.

 

-Hả? à cũng có. Anh cho em hỏi anh một câu được không?- Đến lượt Nhi dè dặt hỏi lại.

 

-Được có gì em cứ hỏi. Nếu biết anh sẽ trả lời em-Thiên khẳng định.

 

-Anh…..anh có phải là vua bóng tối không?-Nhi nói mà những từ ngày càng nhỏ nhưng Thiên vẫn nghe thấy.

 

-Sao em biết?-Thiên ngạc nhiên hỏi.

 

-Vậy là đúng thật sao? Vậy là em sẽ không còn được gặp bố mẹ nữa rồi huhu-hỏi xong rồi Nhi lại tiếp tục khóc.

 

-Thôi em đừng khóc nữa, nín đi. Em làm anh buồn đấy-Vừa nói Thiên vừa lau nước mắt cho Nhi rồi lại ôm Nhi vào lòng.

 

Tưởng rằng sẽ được yên bình như thế nhưng nào chỉ với 1 tiếng “kít” đã phá vỡ tất cả. Tiếng ấy đã làm Nhi bình tĩnh lại đôi chút và ngượng ngùng ra khỏi lồng ngực của Thiên, cứ thế cuối xuống không dám ngẩng đầu lên nếu không có tiếng gọi của Trúc Thư:

 

-Băng Nhi

 

-Trúc Thư. Sao cậu lại ở đây.

 

-Sao lại không? Hay là cậu không muốn ai phát hiện ra chuyện tốt đẹp của cậu-vừa nói Thư vừa đảo mắt qua Thiên. Lời nói vừa dứt ra liền khiến cho cả hai ngượng ngùng mà quay mặt đi. Nhưng nào ngờ hai người lại quay mặt vào nhau thế là cái cảnh này không tránh khỏi làm cho người khác phải buồn cười.

 

-Hahaaaaaaaaaa…….buồn cười quá mất. Hai người……..hahahaaa. Mình chỉ trêu tí thôi mà hai người lại ngượng ngùng thế…haha buồn cười quá đi mất-Thư vừa nói vừa cười khi nhìn thấy tình cảnh của Nhi và Thiên.

 

-Cô cười đã chưa? Chúng ta còn có việc cần bàn bạc đó-Huy nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Thiên thì gửi 1 ánh mắt cảm ơn đến cho Huy. Còn Nhi thì vẫn ngượng nên chỉ dám cúi đầu xuống thôi. Nghe thấy Huy nói vậy cô mới ngẩng đầu lên thắc mắc:

 

-Bàn bạc? Chúng tôi có liên quan gì đến anh mà phải bàn bạc hả

 

-Sao lại không nhỉ?-Huy lạnh lùng đáp.

 

-Thư?-Nhi vẻ mặt khó hiểu nhìn nó.

 

-Được. Bàn bạc thì bàn bạc. Anh nói trước đi-Nó đáp 1 cách thẳng thắng.

 

-OK. Bây giờ giới thiệu đã chứ nhỉ. Tôi, Huỳnh Khánh Huy, người có huyết thống hoàng tộc của vương quốc băng. Thiên, vị vua hợp pháp của vương quốc bóng tối. Đến các cô.

 

-Phạm Hoàng Trúc Thư, công chúa tuyết. Hà Băng Nhi, người có sức mạnh huỷ diệt của bóng tối. Màn chào hỏi coi như xong-Nó đáp lễ.

 

-Gì? Anh Huy là người mà sau này sẽ là chồng….ưm ưm.-Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị nó bịt miệng lại và nói:

 

-Những chuyện khác để sau hãy nói. Giờ bàn bạc với họ mới là việc chính-Nó nói nhưng ánh mắt hình viên đạn nhìn Nhi khiến Nhi chỉ còn biết gật đầu đồng ý.

 

-Được rồi. Nghe đây, theo tin tình báo của chúng tôi thì ông Khoa_vua hiện tại ở vương quốc băng_cùng với nhiếp chính Phùng Thanh Tùnh_chú của Thiên đã tìm ra khu vực mà chúng ta đang ở rồi. Vì vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu cũng thành 1 nhóm để có thể dễ bề hỗ trợ nhau. Chúng ta không biết họ đã biết được những gì nên rất khó đề ra biện pháp thích hợp lúc này. Ý mọi người thế nào?-Huy nói

 

-Uhm, cũng được nhưng mà tôi sợ sẽ gây chú ý lắm. Hay thế này đi, dù sao Nhi cũng sắp đến ngày mà sức mạnh trong người cậu ấy bộc phát nên để Thiên bên cạnh Nhi coi như hai người là 1 đôi.OK?-Nó tinh nghịch trêu Nhi và Thiên.

 

-Gì? Không được?-Nhi lập tức phản bác lại ý kiến của nó.

 

-Tôi thấy ý kiến này không tồi. Thiên, còn ông?-Huy có vẻ đồng tình với nó về chuyện này.

 

-Uhm. Cũng hay đấy chứ.-Thiên cười nói. Nụ cười ẩn chứa 1 sự ma mãnh.

 

-Thế là xong 1 việc. Còn lại tôi, anh (chỉ Huy nha), anh Kal và anh Kent nữa thì lập 1 nhóm đi. DÙ sao anh cũng có quen biết anh Kal mà. Thế nào?-Nó đề nghị.

 

-Hừ sao tôi phải vào nhóm với cô và họ hả. KHông thích, tui đơn thương độc mã là được rồi.-Huy “cao ngạo” đáp.

 

-Không thích? Thế nếu vậy anh còn bày đặt hợp tác làm gì hả?-Nó cáu quát lại.

 

-Kệ tôi. Tôi và Thiên với nhóm của cô vẫn như bình thường nhưng sẽ thông qua Nhi_bạn gái của Thiên để liên lạc tránh bị chú ý. Thế nào?

 

-Hừ. Càng tốt. Thôi chết muộn rồi chúng tôi phải về rồi, Nhi về thôi-nói xong nó chợt nhìn đồng hồ thì đã thấy gần nửa đêm rồi nên giục Nhi đi về.

 

-Để bọn anh đưa về-Thiên đề nghị-Dù sao bây giờ bọn anh cũng phải về rồi.

 

-Uhm…em thì ko sao nhưng không biết ai đó có chịu không thôi-nó vừa nói vừa liếc Huy.

 

-Tôi sẽ chở cô, còn Nhi Thiên chở. Lên xe-Huy nét sa sẩm lạnh lùng lên tiếng.

 

-Đi thôi-nó đáp.

 

Huy và Thiên đưa nó và Nhi về nhà nó, dù sao bố mẹ Nhi cũng đang ở đây mà. Khi đã thấy họ an toàn thì Huy và Thiên mới phóng xe rời khỏi đó. Nhưng họ đâu biết rằng đã có người nhìn thấy tất cả những gì xảy ra từ lúc Huy đón nó đến chỗ của Nhi. Phải chăng nguy hiểm đang cận kề họ?

—–end chap 4———–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s