CDBT – chap 2.3


Vân nghe cái giọng thách thức của Tú, nó tức lắm, nhưng mà nó nghĩ kỹ rồi, nó là một con bé tài năng, nó học giỏi, nó biết 4 thứ tiếng, và nó là thiên tài piano, vậy tại sao nó phải đi hầu hạ cho anh ta trong khi nó có thể làm những việc khác, không lẽ nó chịu nhục chỉ vì nó cần chỗ ăn ở thôi sao, thèm vào, mình nên ra khỏi đây thì hơn.

Nó không thèm bảo nó, nó đi luôn ra cửa, Tú nhìn theo, anh cảm thấy mình đúng là một tên vô dụng, sao trên đời này lại có chuyện đi xin việc làm mà người chủ phải năn nỉ nhân viên của mình nhỉ, anh nghĩ thôi bỏ đi, kệ con bé đó, nó muốn đi đâu thì đi, vì nhìn cái tướng tá của nó cũng không làm nổi việc đâu, có thuê nó vì tò mò, anh cũng phải đuổi nó sớm thôi.

Thu lê cái va ly ra cổng, nó cảm ơn ông quản gia vì mở cổng cho nó.

Nó nhìn ông biết ơn, nó bảo:

_Cảm ơn bác nhiều lắm, cháu đi đây…!!!

Ông quản gia hỏi:

_Tại sao cháu không ở lại, chẳng phải cậu Tú thuê cháu rồi sao…??

Vân chán nản nói:

_Cháu nói thật, cháu không dám có ý kiến gì về anh ta đâu, nhưng cháu cảm thấy mình không phù hợp với công việc này, anh ta như thế thì ai mà chịu nổi..!!!

Ông quản gia cười, Tú là như vậy, anh là một người cầu toàn và khó tính, nên không có người giúp việc nào làm vừa lòng anh cả.

_Chào cháu nhé, chúc cháu tìm được việc khác…!!

Nó cũng cười, nhưng hơi chán, nó nói:

_Vâng, chào bác…!!!

Cánh cổng màu đen vừa đóng lại, nó quay ra nó chửu luôn, nó lẩm bẩm:

_Cái tên chết tiệt kia, anh cứ tưởng là anh ngon lắm hả, tôi nói cho anh biết, tôi mà không lâm vào cảnh phải đi trốn như thế này thì tôi có thèm vào đến nhà anh để xin việc làm, hứ, đồ kiêu căng, hắn ta cứ tưởng hắn ta hay lắm…!!

Đã trưa rồi nên bụng nó hơi đói, nó cần phải tìm một nơi nào đó để ăn, vì lúc sáng nó đã mua cho mình mấy cái bánh mỳ, hai bịch sữa và một chai nước khoáng, thấy cái gốc cây kia có bóng mát, nó liền bước lại.

Nó cảm thấy làm một kẻ vô gia cư thật đáng sợ, nó bắt đầu hối hận cho hành động bỏ nhà đi trốn của mình, biết thế này, thì nó đã thương lượng với bố mẹ nó và ông nội của nó cho xong, biết đâu có thể thay đổi được quyết định bắt nó kết hôn thì sao, nhưng mà nó đã lỡ bỏ đi rồi, nó làm gì còn mặt mũi mà quay về nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s