CDBT – chap 4.3


Vân buồn buồn bảo Thu.

_Tao làm sao mà về được, nếu tao mà về bây giờ hóa ra công tao bỏ đi là công cốc à, chưa hết nếu gia đình của tao lại bắt tao kết hôn thì sao….??

Thu tức quá hét lên.

_Con nhỏ kia, không lẽ mày vì thế mà bỏ đi à, mày ích kỷ vừa thôi, mày chỉ quan tâm tới mày, thế còn bạn bè và người thân lo cho mày thì sao…??

Vân khóc, nhưng mà nó cũng tức không kém, con nhỏ kia thì biết cái gì nó mà ở trong trường hợp của mình xem.

Vân uất quá, nó bảo Thu.

_Tao không ngờ là tao có một người bạn như mày, mày nghĩ đi cuộc đời của tao đang tốt đẹp như thế này thì tự nhiên tao bị ép phải kết hôn, mà mày có biết anh ta là ai không, anh ta là một kẻ ghét đàn bà, vậy mà mày còn dám ép tao về để kết hôn là sao…??

Thu lúng túng, Vân nói cũng đúng nếu phải lấy người ghét mình thà đi tu còn hơn, nhưng cái tội nó bỏ nhà ra đi là không thể nào tha thứ được.

Thu quát Vân cho bớt bối rối, nó nói với Vân bằng cái giọng dạy đời, nó bảo.

_Dù cho có là như vậy thì mày cũng nên thử nói chuyện với gia đình của mình xem sao chứ, chưa gì đã bỏ đi như vậy, mày có biết là ngu lắm không hả, không lẽ bố mẹ và ông của mày lại ép mày lấy anh ta tới cùng, thiếu gì cách mà lại chọn cái cách đi trốn là thế nào…!!

Vân nghe con bạn giảng đạo một hồi, nó ngán ngẩm bảo Thu.

_Dạ, thưa cô, em còn kém lắm nên mới ngu đi làm bạn với cô, nhưng bây giờ thì cô yên tâm vì em sẽ không bao giờ dám làm phiền cô nữa, mong cô và các bạn sống khỏe mạnh và vui vẻ, em sẽ gọi điện cho cô sau, chào cô…!!

Nó cúp máy cái rụp, nó không cho Thu kịp nói tiếng nào nữa, nó đang bực cả mình, cứ tưởng nó sẽ được con bạn thân an ủi hay nói vài câu dễ nghe, thế mà con bạn của nó còn chửu nó nhiều hơn nữa chứ, đúng là đang dầu cả ruột, tự nhiên lại ăn thêm ớt thật là cay mà.

Nó chờ mãi mà không thấy bà giúp việc về, ở mãi trong phòng cũng làm cho nó bức bối, nó lấy tay đẩy hai bánh xe của cái xe lăn, nó mở cửa và đi ra ngoài, nó nhìn thấy bệnh nhân ở đâu ra mà nhiều thế, họ đi khám bệnh, rồi đi thăm nuôi, tất cả làm cho nó cảm thấy ngột ngạt hơn, chán quá, nó lại quay về phòng, không có việc gì làm nó lôi tờ báo ra đọc.

Nó xửng sốt khi thấy hình của mình được đăng lên ở trang thứ hai của tớ báo, đọc mục tin nhắn do bố mẹ và ông của nó đăng làm cho nó rơi lệ.

Nó không ngờ họ lại lo lắng cho nó thế, nhưng nó không thể vì cái này mà trở về nhà được, vì chân của nó đã lành lặn đâu, nó cũng không muốn đối diện với cuộc hôn nhân kia, nó muốn thời gian sẽ làm cho bố mẹ và ông của nó thay đổi quyết định ép nó kết hôn, nó đành nuốt lệ để làm một đứa con bất hiếu vậy.


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s