Vợ nhặt – chap 8.3


Dũng ngập ngừng bước qua phòng của Thanh. Dũng định gõ cửa hỏi Thanh xem thằng nhóc đã ngủ chưa nhưng Dũng ngại không dám làm. Dũng sợ làm Thanh giật mình thức giấc. Dũng thở dài.

_Vậy là cô ta đã ngủ, ai bảo cô ta đang chờ mình. Mà tại sao mình lại thất vọng khi biết cô ta đang ngủ say, phải chăng mình mong có một người quan tâm đến mình…???. Mình đúng là một kẻ ngốc….!!

Lê thân xác mệt mỏi về phòng. Dũng xoay mạnh cánh cửa. Dũng giật mình.

_Tại sao phòng mình lại bật điện sáng chưng thế này nhỉ…?? Không lẽ cô ta đã vào phòng mình, trước lúc đi ngủ cô ta quên không tắt đèn…??

Dũng ném cặp xuống bàn, cởi bỏ áo khoác, vắt nó lên ghế. Dũng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ, Dũng bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, lấy một cái khăn Dũng lau khô mái tóc ướt, Dũng bắt đầu nghĩ đến việc hoàn thành nốt mấy bản phác thảo dự án còn dang dở, dù sao Dũng vẫn chưa buồn ngủ, bị thức giấc ngang nên khó đi nằm lại.

Từ lúc bước vào phòng Dũng vẫn chưa để ý kĩ phòng làm việc bên cạnh, đến khi nhìn sang, Dũng lùi một bước. Con nhóc, cô ta đang làm gì trong phòng mình thế này…?? Dũng mím chặt môi, bước thật nhanh đến. Dũng quát.

_Dậy mau….!!! Ai cho phép cô ngủ trong phòng của tôi hả…??

Thanh đang mơ màng được đi tắm biển cùng với Trang tự nhiên nghe tiếng quát như sóng trào của Dũng. Thanh giật mình thức dậy. Dụi mắt mấy cái, hình bóng Dũng lờ mờ hiện dần ra.

Thanh hốt hoảng vội đứng bật dậy. Mặt Thanh đỏ như gấc chín, cúi gằm xuống, Thanh lí nhí.

_Tôi…tôi xin lỗi. Tôi…tôi không cố ý….!!

Dũng chỉ thẳng tay ra cửa.

_Cô mau biến ra ngoài cho tôi. Từ lần sau tôi cấm cô không được bước dù là nửa chân vào đây. Nếu cô để tôi bắt gặp cô một lần nữa, lúc đó chính tay tôi sẽ tống cô ra ngoài đường, dù có đêm khuya, sớm hay muộn, mưa hay nắng…!!

Thanh vừa nghe Dũng chửu vừa rủa thầm Dũng. Đến khi nghe Dũng kết thúc bài diễn văn dài dòng. Thanh mỉm cười lễ phép.

_Dạ, chúc ông chủ ngủ ngon…!!

Trước khi đi Thanh còn quay lại nói móc.

_Chắc hôm nay ông chủ đi chơi vui vẻ, nghe ông chủ mắng cũng biết ông chủ hơi thừa năng lượng…!!

Dũng điên tiết đóng dầm cánh cửa trước mặt Thanh. Thanh dơ tay lên dứ dứ trước cửa phòng như thể Dũng đang đứng đối diện với Thanh.

_Bày đặt nóng giận với tôi hả…?? Anh đừng tưởng tôi sợ anh, anh chờ khi nào trái đất ngừng quay thì may ra…!!

Thanh hầm hầm đi về phòng, vừa đi Thanh vừa nói lẩm bẩm luôn mồm. Thanh bước chưa đến được cánh cửa, Thanh đã nghe tiếng quát ở đằng sau lưng.

_Mau dọn cơm cho tôi ăn…!!

Thanh giật mình quay lại. Thanh nhấm nhẳng đáp.

_Đã gần ba giờ sáng rồi, anh còn muốn ăn gì nữa….!!

Dũng trừng mắt nhìn Thanh.

_Tôi bảo dọn cơm cho tôi ăn thì cô dọn đi, cô còn lắm mồm làm gì…!!

Thanh điên tiết đáp trả.

_Anh vô lí vừa thôi. Bây giờ là đi ngủ, không phải là giờ làm việc….!!

Dũng quát Thanh thật to.

_Cô có muốn làm hay là cô muốn tôi cho cô nghỉ việc…!!

Người Thanh gồng lên, hai tay nắm chăt vào nhau. Nếu không phải vì thằng nhóc, Thanh đã xông đến đá Dũng mấy phát vào chân rồi. Thanh cười mà như muốn băm Dũng ra thành nghìn mảnh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Thanh nói.

_Vâng, tôi đi làm ngay….!!

Dũng lạnh lùng.

_Mau lên….!!

Thanh tức giận vì bị Dũng mắng oan vô cớ. Tính trẻ con và nghịch ngợm trong Thanh nổi lên. Thanh cho thật nhiều hạt tiêu và ớt vào mấy bát canh và thức ăn.Thanh rủa.

_Nếu có bị phồng miệng cũng đừng có trách tôi…!!

Thanh gọi Dũng.

_Tôi xong rồi. Anh mau xuống ăn đi….!!

Thanh đơm cho Dũng một bát cơm thật đầy, Thanh cố tình nẹn nó thật chặt xuống, có lẽ một bát cơm của Dũng tính ra bằng gần hai bát cơm. Thức ăn ở trên bàn rất hấp dẫn và bắt mắt. Dũng nhướng mày hỏi.

_Cô không ăn à…??

Thanh cười nhạt.

_Mời anh ăn, tôi hớp không khí cũng đủ no rồi…!!

Thanh định bước đi ra cửa. Dũng gọi giật lại.

_Cô ngồi xuống. Tôi có chuyện cần nói với cô…!!

Thanh lo ngại nhìn Dũng chuẩn bị múc canh cá lên bát. Nếu mà Thanh ở đây thì thế nào cũng bị Dũng mắng và có khi anh ta không kìm nén được má Thanh sẽ bị thêm mấy cái tát nữa thì sao.

Thanh nín thở, bàn tay nắm chặt tà áo. Dũng từ tốn húp từng ngụm canh. Bỗng. Mặt Dũng đỏ lựng lên, bàn tay quạt lấy quạt để. Dũng hét.

_Cô cho cái gì vào canh thế hả. Có phải cô định giết tôi chết đúng không….??

Thanh cố nhịn cười, Thanh chối biến.

_Tôi có cho gì vào canh đâu….!!

Dũng đứng bật dậy. Cơn giận lúc nãy vẫn chưa tan, bây giờ Thanh lại dám trêu tức Dũng. Có bao nhiêu chén đĩa trên bàn Dũng đều xô cả xuống đất. Lần này Thanh sợ hãi thực sự, từ nhỏ tới lớn, Thanh chưa bao giờ nhìn thấy bố Thanh đập bát đĩa, hất đổ thức ăn trước mặt Thanh. Thanh đứng chết lặng một chỗ. Đôi mắt vằn đỏ, Dũng căm thù chửu Thanh.

_Lòng dạ đàn bà các người thật quá độc ác. Tôi tưởng cô khác họ nhưng tôi không ngờ tôi đã lầm….!!

Dũng kích động, lí trí như bị che mờ đi, Bàn tay Dũng bóp thật chặt hai bả vai Thanh, lúc này Dũng tưởng Thanh là Hoàng Lan – người vợ phản bội của Dũng.

_Cô nói đi tôi có gì không tốt mà tại sao cô lại bỏ tôi theo thằng đó. Cô nói đi nó có gì tốt hơn tôi….!!

Thanh tròn mắt nhìn Dũng. Thanh không hiểu Dũng đang nói gì. Dũng lại bắt đầu điệp khúc không đầu không đuôi.

_Cô vui chứ….?? Cô hạnh phúc không…?? Tất nhiên các người phải vui thú, phải hạnh phúc rồi, các người mang theo cả một đống tiền như thế cơ mà….!!

Đột nhiên đôi mắt Dũng dí sát vào mặt Thanh, Dũng bật cười cuồng dại.

_ha ha ha … Hay thật mình đang nói chuyện với một con nhóc….!!

Dũng lắc người Thanh thật mạnh.

_Cô có hiểu tôi đang nói gì không…?? – Dũng quát như điên – Cô có hiểu gì không hả…??

Thanh cảm tưởng hai bả vai Thanh bị Dũng bóp chặt như muốn nghiền nát thành cám. Thanh nhăn mặt hét.

_Buông tôi ra, anh đang làm đau tôi đấy….!!

Giọng quát của Dũng át tiếng nói yếu ớt của Thanh.

_Cô câm miệng đi. Ai cho phép cô lên tiếng ở đây hả…??

Thanh hết chịu nổi, cố đẩy Dũng đứng ra xa. Một taytúm chặt cổ áo Dũng, đồng thời tay kia cầm cốc nước lọc. Thanh đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống mặt Dũng. Thanh trấn tĩnh Dũng.

_Anh tỉnh lại đi, anh đang bị mộng du à…?? Tôi là người giúp việc của anh. Tôi không phải là con nợ mà anh dám nói, dám chửu tôi như thế nào cũng được…!!

Đầu tóc, khuôn mặt Dũng ướt sũng nước, từng giọt đang chảy xuống ngực áo. Dũng đứng lặng nhìn Thanh, nhìn chén bát bị Dũng đẩy đổ hết xuống đất, cơm canh rơi vung *** trên bàn, trên sàn nhà. Chân Dũng lùi lại một bước, đôi mắt từ đỏ chuyển sang màu xanh, khuôn mặt tái xám. Đây là lần đầu tiên Dũng đập phá đồ đạc trong nhà, lần đầu tiên tuôn ra một tràng với một cô gái không quen, lần đầu tiên nói hết bí mật trong lòng ra một cách vô thức.

Dũng quay mặt đi như chạy trốn. Thanh ôm chầm lấy Dũng từ phía sau. Dũng bàng hoàng không hiểu Thanh làm như vậy là có ý gì. Thanh vỗ về.

_Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Anh chỉ cần cố gắng làm cho tâm hồn của anh than thản đừng để những chuyện đau buồn kiểm soát cảm giác của anh…!!

Hơi ấm từ người Thanh truyền sang người Dũng, đây là hơi ấm tình người, sự sẻ chia cảm giác đau khổ của kẻ khác. Dũng yếu đuối muốn được Thanh ôm thêm một lúc nữa nhưng Dũng sợ Dũng sẽ mềm lòng mà quên đi vì ai Dũng mới ra nông nỗi này.

Vội gỡ bàn tay Thanh ra khỏi người. Giọng Dũng trầm buồn.

_Cô mau dẹp hết mọi thứ rồi đi ngủ đi….!!

Dũng bước thật nhanh lên lầu. Thanh đứng nhìn hình bóng cô độc của Dũng. Thanh linh cảm Dũng đã gặp phải một chuyện gì đó có liên quan đến vấn đề tình cảm phải chăng đó là do người vợ bạc tình của Dũng. Thanh chán nản nhìn chiến trường rác thải do Dũng gây ra.

Thanh thở dài.

_Tất cả cũng là do lỗi của mình. Nếu mình không nghịch ngợm cho ớt và hạt tiêu thật nhiều vào thức ăn có lẽ anh ta đã ăn ngon và đi ngủ yên rồi. Nếu thế mình đâu cần phải khổ sở dọn dẹp như thế này. Đúng là tự nhiên đi rước họa vào thân….!!

Lấy một chái chổi, một cái xô Thanh bắt đầu dọn dẹp hết mọi thứ, trong quá trình làm việc do sơ sẩy Thanh bị một mảnh thủy tinh đâm vào tay. Thanh kêu lên một tiếng á thật to, mặt Thanh cắt không còn một giọt máu.

Thanh run run không biết xử trí như thế nào, vết cắt vừa sắc vừa sâu, máu đang tuôn trào ra. Đôi môi run run, mắt đỏ hoe, chỉ cần một chút nữa thôi là từng giọt lệ sẽ rơi ra.

Dũng đang ôm đầu nằm trên giường, Dũng đang cố điều chỉnh lại nhịp đập của trái tim. Cơ thể Dũng như muốn bốc khói, nóng giận là một ngòi thuốc nổ nó có thể sẵn sàng đốt cháy hết tất cả mọi thứ nó đi qua.

Nghe tiếng hét thất thanh của Thanh. Dũng vội bật dậy, chạy nhanh xuống lầu. Dũng gấp gáp hỏi.

_Có chuyện gì thế…??

Nhìn hai hàng lệ lã chã của Thanh, ngón tay đang chảy máu. Dũng tức giận quát.

_Còn không mau tìm băng cá nhân quấn nó lại, cô còn ngồi khóc ở đấy thì được tích sự gì…??

Thanh cáu tiết hét lại cũng không kém.

_Tất cả cũng là tại anh, nếu anh không đập vỡ cái ly thủy tinh. Anh nghĩ là tôi sẽ bị nó cắm vào tay hả…??

Dũng mệt mỏi mở ngăn tủ trên kệ, lấy một hộp băng cá nhân, bóc bỏ lớp giấy bên ngoài. Dũng ra lệnh.

_Đưa tay đây…!!

Thanh rụt rè đưa ngón tay trỏ ra trước mặt Dũng. Dũng cẩn thận cầm lấy, quấn quanh một vòng. Dũng phán.

_Xong rồi đấy, cô nhớ là không được động vào nước, có làm gì cũng nên đeo găng tay vào…!!

Thanh xót xa nhìn ngón tay quấn băng. Thanh lầm bầm chửu rủa.

_Đúng là xui xẻo. Từ khi gặp anh tôi toàn gặp tai ương…!!

Dũng nhếch mép.

_Nếu thế sao cô không nghỉ việc đi, ai ép cô phải làm …??

Thanh trả treo.

_Anh tưởng tôi thích làm cho anh lắm hay sao. Nếu không phải vì thằng nhóc, ngay cả đến cổng nhà anh tôi cũng không thèm…!!

Ngón tay ra máu nhiều làm Thanh đau nhói, Thanh suýt xoa. Bàn tay cầm cây chổi, Thanh định đem rác ra ngoài cổng đổ. Dũng ngăn Thanh lại.

_Cô đi ngủ đi, việc này để tôi làm cho…!!

_Còn ngủ thế nào được nữa, nhờ anh mà tôi có một đêm khó quên….!!

Hai tay cầm bịch ni lông. Chân bước nhanh ra khỏi bếp. Đêm nay đúng là một đêm khó quên đối với cả Thanh và Dũng.

cont

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s