CDBT – chap 5.3


cont

Vân đã gần như hồi phục hoàn toàn, tuy cái chân vẫn còn hơi đau, nhưng nó đã có thể tự đi lại được, nó hạnh phúc quá vì nó không bị què, nó có thể tự đi tìm việc làm để nuôi thân được rồi.

Nó liền cất hết quần áo vào va ly, nó bảo Dì Thoa.

_Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể nào sống ở đây được nữa, cháu phải đi thôi, vì cái chân của cháu đã khỏi rồi, cháu giao lại chìa khóa cho Dì, nhờ Dì đưa lại cho anh Hoàng hay là cái ông luật sư gì đó, chào Dì cháu đi…!!

Dì Thoa sụt xịt vì tuy chỉ sống vỏn vẹn với nó có hơn một tháng thôi nhưng Dì thích nó và yêu quý nó như người thân của mình, nay phải tạm biệt nó khiến cho Dì hơi buồn và không biết bao giờ Dì mới có thể gặp lại nó.

Dì buồn buồn bảo nó.

_Sao cháu không ở lại đây, dù sao cậu ấy cũng đâu có đuổi cháu đâu…??

Vân nắm lấy tay của Dì nó nói.

_Mặc dù vậy cháu không muốn mang tiếng là ăn bám vào kẻ khác, và hơn nữa cháu khỏe mạnh như thế này lẽ nào lại không tìm được việc làm cho mình hay sao…!!

Bà Thoa khâm phục tính tự lập của nó nhưng nó còn trẻ quá, mà cuộc sống này lại phức tạp, một người không trải đời như nó có thể làm được gì đây, kiếm tiền của thiên hạ đâu có dễ, và nhỡ nó bị người ta lừa vào con đường tội lỗi thì sao.

Bà Thoa hiền từ khuyên nó.

_Cháu ơi… nghe lời của Dì nên về với gia đình đi, Dì không biết vì lý do gì mà cháu bỏ đi, nhưng cuộc sống này có quá nhiều cạm bẫy mà cháu vẫn còn trẻ người non dạ, cháu không lường hết được hiểm họa của xã hội ngoài kia đâu, cháu nên mua vé tàu mà về quê ngay hôm nay đi….!!

Vân ôm lấy Dì Thoa, nó khóc nhưng giọng của nó kiên quyết, nó bảo Dì.

_Cháu không về nhà đâu và cháu cũng không muốn về vào lúc này, cháu tin rằng cháu sẽ sống được, Dì cứ yên tâm đi cháu sẽ không gây ra chuyện gì đâu, Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có gì thì liên lạc theo số điện thoại mà cháu đã cho Dì, Dì nhớ cất cẩn thận và đừng làm mất nhé….!!

Dì Thoa tựa cửa nhìn Vân lôi cái va ly màu đỏ theo sau, nó biết là Dì đang nhìn nó, nhưng nó không dám quay đầu lại, vì nó biết nếu nó quay đầu lại, nó sẽ không bao giờ rời xa Dì được, nó cũng yêu Dì và coi Dì như là mẹ của nó vậy.

Trong những ngày nó sống ở đây, hai Dì cháu đã rất vui vẻ với nhau, nó và Dì cùng nhau ăn cơm, cùng xem phim và đọc sách báo cho nhau nghe, Dì kể chuyện về cuộc đời của Dì cho nó nghe, nó chăm chú lắng nghe và rơi lệ vì đời của Dì bất hạnh quá, còn nó, nó cũng kể cho Dì nghe về bạn bè của nó, gia đình của nó, nhưng nó không dám kể cho Dì nghe lý do tại sao nó lại bỏ nhà ra đi, nó sợ Dì sẽ cười nó và khuyên nó nên về nhà.

Dì chăm sóc cho nó từng miếng ăn giấc ngủ, nó đáp lại tấm lòng của Dì bằng nụ cười và ánh mắt biết ơn, nay nó đành gạt lệ mà ra đi, vì nó không muốn Hoàng khinh nó là kẻ ăn bám, và nó cũng không cho phép mình làm như thế, nó chỉ cầu mong là Dì sống khỏe mạnh và có thể tìm cho mình được một người chủ tốt, thế là nó yên lòng rồi, nó cũng hứa là thường xuyên liên lạc với Dì, nó nhắm mắt lại cho hai dòng lệ chảy xuống, nó mở cổng và bước ra ngoài.

cont

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s