Vợ nhặt -C9.9 (2)


cont

Thiên Long biết dù có cố giữ Thanh ở nhà cũng không tài nào giữ lại nổi. Nếu ngày xưa Thiên Long còn có cái quyền đó nhưng bây giờ Thiên Long không thể, vừa mới trở về Thiên Long không muốn Thanh và Thiên Long có thêm bất cứ hiểu lầm và xích mích nào nữa. Mọi chuyện phải từ từ, sớm muộn gì Thiên Long cũng sẽ biết Thanh đi đâu và làm gì thôi, không hỏi được Thanh thì hỏi Trang, con nhỏ đó tuy hơi to mồn nhưng là một người không giữ được bí mật bất cứ chuyện gì.

Miệng khẽ nhếch lên, thân hình đứng dựa vào thành cửa. Thiên Long đang nhìn bóng hình nhỏ nhắn của Thanh đi trên hành lang, khi bóng Thanh khuất hẳn xuống lầu. Thiên Long mới chịu bước vào phòng, việc đầu tiên Thiên Long làm là mở điện thoại, Thiên Long cần gọi điện cho một thằng bạn thân ở bên Mỹ.

_A Lô, chào mày…!!

_Hi..!! Thế nào mọi chuyện ổn cả rồi chứ…??

Thiên Long lắc đầu chán nản

_Mày tưởng là ngon cơm lắm hả…?? Ít ra tao cũng phải mất ba tuần hay nửa tháng chứ…!!

Giọng thằng bạn chế giễu.

_Không ngờ mày cũng nói thế…!!Giọng điệu tự tin và làm tan nát trái tim của bao nhiêu đứa con gái đâu rồi…!!

_Mày im đi, chuyện đó thì có liên quan gì đến điều này…!!

_Sao lại không có liên quan, đứa con gái nào cũng giống như nhau cả thôi…!!

_Vớ vẩn, nếu đứa nào cũng giống như đứa nào, vậy cả đời mày cũng không chọn được người yêu…!!

_Tao thì cần quái gì người yêu, cái tao cần là những cuộc chơi. Bị đeo gông vào cổ là một nỗi nhục mày có hiểu không…??

Thiên Long lắc đầu chịu thua thằng bạn cố chấp, mới có tí tuổi đầu nó đã nghĩ như một ông già tám mươi tuổi rồi. Bị thất tình và bị phản bội một lần đâu có chết, cái chính là phải đứng lên phấn đấu làm lại từ đầu, không gặp được người này tốt thì gặp người kia, xã hội thiếu gì người sao phải bi quan sớm thế.

_Thôi cho tao xin. Tao chán phải nghe điệp khúc chán đời lặp đi lặp lại của mày lắm rồi. Mày cho tao biết, mọi chuyện bên ấy vẫn ổn cả chứ…??

_Ừ, mọi thứ vẫn bình thường. Lần này mày về là để lôi nàng theo mày sang bên này luôn chứ…??

_Làm sao mà lôi…?? Mày làm người ta là con trâu, con bò không bằng, chỉ cần bỏ một chút tiền là có thể xỏ chạc vào mũi là có thể lôi đi…!!

_Thì có khác gì đâu, mày chỉ cần tìm hiểu nàng thích gì, cần gì, muốn gì là xong….!!

_Nói thì dễ nhưng mà thực hiện nó mới khó. Vừa mới tiếp xúc, tao đã thấy cô ta là một con đứa con gái không phải tầm thường rồi…!!

_Xem ra vụ này hơi găng à nha..!! Nhưng mà không sao, càng khó chinh phục được không phải là càng có ý nghĩa à…?? Mày phải nên mừng vì mày có được cơ hội này mới đúng, nếu mày không thích mày có thể nhường cho tao…??

Thiên Long quát.

_Mày in đi, ăn nói vớ vẩn. Mày coi Thanh là gì, một món hàng để đổi trao hả…??

Tiếng thằng bạn cười thật gian.

_He he he. Mới thử lòng có chút xíu mà đã nổi xung thiên lên rồi. Mày còn không chịu thừa nhận là mày thích cô ta đi…!!

_Ai bảo mày là tao thích cô ta. Tao chỉ quan tâm đến cô ta thôi, dù gì cô ta cũng là một người bạn từ nhỏ của tao…!!

_Mày là một thằng bảo thủ cũng có khác gì tao đâu. Mày cũng đâu có chịu thừa nhận tình cảm thật của bản thân nhưng mà không sao chỉ cần mày hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là được rồi…!!

Giọng Thiên Long trầm buồn.

_Mày nói đúng, tao nợ người đó tao phải trả ơn. Mạng sống này là do người đó ban tặng cho tao, tao sẽ hoàn thành di nguyện của người đó…!!

_Tao hy vọng là mày làm được…!!

_Ừ, tao cũng hy vọng thế…!!

_Mong mày sớm quay về bên này, mọi người trong nhóm nhớ mày lắm…!!

Nghe giọng nói não nề của thằng bạn. Thiên Long bật cười.

_Biết rồi….!! Tao nghĩ mày càng mừng vì không có ai tranh giành với mày thì có…!!

_He he he..!! mày thật hiểu tao…!!

Thiên Long hừ lên một tiếng. Hắn vội nói chữa lại.

_Đừng giận tao…!! Tao chỉ đang đùa mày thôi…!!

Thiên Long biết tình thằng bạn hay giỡn nên không chấp.

_Tao cúp máy đây…!!

Mặc kệ thằng bạn còn cố nói với theo. Thiên Long dứt khoát cúp máy, thả phịch thân hình mệt mỏi xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Thiên Long đang đau đầu tìm cách giải quyết nốt việc cá nhân. Việc này đúng là ngoài dự đoán của Thiên Long, nếu biết phải làm điều này ngay từ đầu, có lẽ Thiên Long đã chạy xa rồi, bây giờ có hối cũng không còn kip nữa, âu hãy coi đó là duyên phận.

Thở dài Thiên Long lẩm bẩm.

_Cô hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cô….!!


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s