Vợ nhặt – C10.2


cont

Thanh thấy thằng nhóc ăn ngon, Thanh sung sướng quên cả cơn bực tức do Dũng gây ra. Trong đầu Thanh lúc này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của thằng nhóc, Thanh say sưa quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của thằng nhóc, từ cách nó cười, nó khóc đến cách nó nói chuyện một cách ngây ngô.

Thanh hạnh phúc vì đã làm được một việc gì đó cho thằng nhóc tội nghiệp. Nếu các đấng sinh thành trên đời này ai cũng vô tình và lạnh lùng như Dũng thì có lẽ trẻ em trên thế giới này sẽ không bao giờ còn nở được một nụ cười trong sáng nữa.

Thanh bón cho thằng nhóc được hai bát cháo, đến bát thứ ba. Thằng nhóc đẩy tay biểu hiện là nó đã no nên không muốn ăn tiếp nữa. Thanh lau miệng, rửa tay, rửa mặt cho thằng nhóc. Thanh nhìn bộ quần áo mới được thay của thằng nhóc. Thanh ngạc nhiên hỏi nó.

_Lạ nhỉ, chị nhớ lúc sáng khi chị đi đã tắm rửa cho em rồi kia mà. Sao bây giờ em lại mặc bộ này, không phải cu Tiến của chị tè ra quần đấy chứ…??

Thằng nhóc xoa mặt Thanh. Thanh trêu nó.

_Tiến thơm chị một cái nào….!!

Thằng nhóc cười nắc nẻ, đôi môi đỏ xinh của nó thơm nhẹ vào má Thanh. Thanh bật cười, hai tay xách nách nó. Thanh dơ thằng nhóc lên thật cao. Thanh lắc lắc.

_Nhóc xấu nhé…!! Dám hôn trộm chị hả..?? Nếu lỡ mai sau bạn gái của em biết chị biết phải tính làm sao đây…?? Lúc đó chị sợ bạn gái em lại ghen với chị thì chết…!!

Thằng nhóc cười sằng sặc, nó cười to quá đến nỗi trên lầu Dũng cũng nghe thấy. Dũng bực mình lẩm bẩm.

_Thằng nhóc hư đốn…!! lúc nó ở với mình có bao giờ nó cười như thế này đâu…!! Bây giờ nó được ở bên cô ta, nó lại cười như điên, đúng là thiên vị quá mà…!!

Hình như Dũng đang nạnh tị Thanh. Ai bảo là Dũng không quan tâm, và không muốn tranh thủ tình cảm của thằng nhóc. Dũng chỉ không biết cách làm sao để thằng nhóc không còn quấy khóc và không còn sợ hãi Dũng nữa. Nhưng nếu Dũng còn tiếp tục quát nạt và hét thằng nhóc, thì có lẽ chẳng bao giờ thằng nhóc mỉm cười với Dũng.

Thằng nhóc đã ăn nó nên bình sữa đành để đến chiều uống. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười hai giờ trưa rồi. Thanh nựng má thằng nhóc.

_Bây giờ chị em mình đi ngủ để chiều còn làm việc tiếp…!!

Thanh bế thằng nhóc về phòng của Thanh, đặt nó lên giường. Thanh cúi xuống bảo nó như một bà mẹ hiền.

_Nhóc ngủ ngoan, chiều còn sức chơi đồ chơi với chị. Nếu không chị không chơi với nhóc đâu…!!

Hai bàn tay cầm lấy mười ngón chân, nó co cả lên cằm. Thanh gỡ tay thằng nhóc ra khỏi chân. Thanh dặn.

_Em đừng cho lên mồm như thế, sẽ bẩn lắm đấy. Tiến phải ở sạch sẽ, nếu không sẽ bị mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu miệng Tiến bị xưng lên thì sao, lúc đó Tiến làm sao mà ăn kẹo đúng không…??

Thằng nhóc không nghe Thanh nói. Nó vẫn tiếp tục gặm móng tay. Thanh kiên nhẫn giải thích cho nó hiểu.

_Em ngoan, sao hôm nay em không chịu nghe lời chị. Em có muốn chị giận em không…??

Thanh giả vờ làm mặt giận, Thanh quay người đi chỗ khác, hai tay bịt chặt mặt. Thằng nhóc không nghe thấy Thanh nói gì nữa, nó sợ Thanh giận nó thật. Nó vội vàng nhỏm dậy. Đầu tiên tay nó giật giật áo Thanh, sau đó nó cố làm Thanh quay mặt về hướng nó nhưng sức lực của một thằng bé con thì làm được gì.

Thanh muốn cười to lắm nhưng nếu cười thằng nhóc sẽ biết Thanh đang trêu đùa nó như thế thì còn gì là thú vị nữa. Thanh để mặc thằng nhóc muốn làm gì thì làm, Thanh muốn biết thằng nhóc sẽ tìm cách gì để gỡ tay Thanh ra khỏi mặt.

Thằng nhóc đã cố hết sức mà không tài nào lay nổi Thanh, nó liền chuyển sang cách khác, nó bấu thật chặt vào vai Thanh, người nó bò sang bên cạnh Thanh. Nó bi bô.

_Mo…mo….!!

Thanh bịt chặt miệng suýt chút nữa tiếng cười đã bật ra khỏi miệng, thằng nhóc khôi hài quá, chắc là nó muốn nói “mở, mở” nhưng vì nó còn ngọng ngịu nên nghe như “mo, mo” thật giống thầy cúng.

Bàn tay nó cố gỡ tay Thanh ra khỏi mặt, nó gỡ mãi mà không ra, mặt nó méo xệch. Nó sợ Thanh sẽ giận nó mà bỏ nó đi. Nó cuống quýt càng cố lôi tay Thanh ra khỏi mặt hơn. Làm mãi mà không được, nó bắt đầu dùng chiêu khóc ăn vạ cố hữu của nó. Thanh mở choàng tay ra, Thanh le lưỡi trêu thằng nhóc.

_Lêu lêu xấu chưa kìa…!! Không biết đứa nào yếu kém mà đang nằm khóc ăn vạ thế nhỉ…!!

Thằng nhóc xị mặt xuống, đôi môi nó vểnh lên trông thật “đáng ghét”. Thanh bẹo má nó.

_Nhóc ngốc xị, không được khóc. Nếu em mà khóc làm sao chị dỗ em bây giờ…!! Hay là chị em mình chơi trò chơi đi nhé…!!

Thanh lấy ra một bộ cờ tướng làm bằng nhựa. Thanh thách thằng nhóc.

_Nếu em thắng chị, chiều nay chị sẽ cho em đi chơi công viên. Nhóc có muốn đi chơi công viên không nào…??

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s