Vợ nhặt – C11.7


Cố nén bực tức Thanh bế thằng nhóc lên phòng, Thanh bảo thằng nhóc.

_Ngủ ngoan nhé nhóc…!! Chị còn một số chuyện cần làm nên không thể ngồi đây chơi với em được…!!

Đọc truyện, hát ru một lúc, thằng nhóc dần chìm sâu vào giấc ngủ. Chơi cả ngày ở công viên mệt mỏi nên thằng nhóc có vẻ rất sảng khoái, khuôn mặt nó bừng sáng. Cu cậu hôm nay không còn vẻ mặt ỉu xìu và chán nản nữa mà thay vào đó cu cậu đã cười và đùa với Thanh nhiều hơn.

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cầm điện thoại di động trong tay. Thanh gọi điện cho Thiên Long, miệng hơi nhếch lên, Thanh chán nản nghĩ.

_Anh ta làm gì cả ngày hôm nay mà không gọi điện thoại cho mình. Đúng là từ trước đến nay mình luôn là người chủ động gọi điện cho hắn, không biết trong lòng hắn coi mình là gì, một người em gái hay một cái túi cho hắn xả rác mỗi khi hắn buồn…!!

Chần chừ mãi cuối cùng Thanh không dằn lòng được, mở nguồn máy. Thanh tự an ủi bản thân.

_Nếu hắn không gọi cho mình, mình đành phải gọi cho hắn. Mình không yên tâm bỏ hắn ở nhà một mình không lo. Bố me mình mà biết mình đi làm ô sin cho người ta và không ngủ ở nhà, chắc là mình bị đánh chết mất…!!

Bấm số máy điện thoại bàn ở nhà, Thanh hồi hộp chờ Thiên Long bắt máy, đã gần một phút trôi qua, Thanh chỉ ghe tiếng tút tút dài vô vọng. Thanh bực mình.

_Chắc tên này lại đi ra ngoài chơi rồi, bọn đàn ông thật là không thể nào tin được. Vừa mới về Việt Nam hắn lại bỏ đi đâu không biết. Xem ra mình đoán không sai, hắn đúng là một tên công tử ăn chơi.

_Nhưng mà lạ quá, từ trước đến nay Thiên Long có bao giờ đi chơi khuya như thế này đâu. Anh ấy suốt ngày vùi đầu vào mấy trang sách, mình nhớ ngày trước mình phải khó khăn lắm mới lôi được anh ấy ra khỏi nhà, tại sao bây giờ anh ấy lại biến thành một kẻ chơi bời phóng túng, chuyện này càng ngày càng khó hiểu…!!

Chán nản Thanh quăng điện thoại xuống ghế xô pha, thân hình Thanh cũng đổ phịch xuống theo, hai chân gác thành ghế, tay vắt lên trán, đầu Thanh đang suy nghĩ mông lung.

Kể từ lúc nhận nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc đến bây giờ, Thanh không có thời gian suy nghĩ việc Thanh đang làm là đúng hay là sai, Thanh chỉ biết tuân theo lí trí và con tim của mình

Thanh biết Thanh hơi liều lĩnh khi dám xông vào nhà một tên đàn ông lạ hoắc, mà hắn có vẻ là một người con trai nguy hiểm nữa, nhìn cách hắn đối xử, hành vi phóng túng, ăn chơi điếm đàng là Thanh đã rùng hết cả mình, nhưng Thanh không có cách nào rời xa căn nhà này được.

Hình như nó có một cái gì đó níu giữ chân Thanh lại, như hôm Thanh phóng xe máy theo hắn về tận nhà một cách vô thức, hành dộng mà trước đây Thanh chưa hề làm bao giờ. Phải chăng Thanh không được bình thường, chỉ có người điên mới đi theo dõi một kẻ không quen biết.

Càng nghĩ Thanh càng thấy sợ bản thân Thanh. Không hiểu có một thế lực nào đó đã thúc đẩy Thanh làm theo nó. Thở dài, Thanh lấy remote mở ti vi. Xem hết kênh này đến kênh kia, mắt Thanh nhìn vào màn hình nhưng mà tâm trí Thanh đang chơi vơi ở một nơi nào khác. Bây giờ Thanh đâm ra nghi ngờ mục đích khi đến đây làm của chính mình, phải chăng Thanh không phải vì lí do chăm sóc thằng nhóc không thôi mà còn là vì bố của thằng nhóc nữa.

Thanh tự chế giễu bản thân.

_Mày càng ngày càng trở thành một con bé đa sự, xen vào chuyện của người khác có gì là hay đâu , chỉ tổ chuốc phiền phức và mệt mỏi vào thân…!!

————————

Lái xe lòng vòng một hồi, cuối cùng Dũng dừng xe trước một nhà hàng kiểu Ý. Hôm nay cô ta hẹn Dũng tới đây ăn cơm tối. Dũng vẫn còn bực mình trước thái độ xấc xược của Thanh. Hai bàn tay siết chặt vô lăng tay lái, Dũng cảm tưởng nếu có Thanh hiện diện ở đây thế nào Dũng cũng mắng và chửu Thanh vài câu cho bõ tức, kể từ lúc Thanh vào làm ở nhà Dũng cho đến bây giờ Dũng trở thành một kẻ thích gây sự và sẵn sàng tranh cãi với Thanh bất cứ vấn đề gì.

Trong lòng Dũng luôn mâu thuẫn, một mặt Dũng không muốn bị Thanh làm phiền, khi được Thanh hỏi han quan tâm chăm sóc, Dũng khó chịu và chỉ muốn Thanh biến đi đâu đó thật xa nhưng khi Thanh tỏ ra thờ ơ , lạnh nhạt Dũng cảm thấy hụt hẫng, Dũng lại ước giá mà Thanh quan tâm đến Dũng thì hay biết mấy.

Vò đầu bứt tóc, Dũng rủa bản thân.

_Mày đã bị cô ta làm cho rối óc lên rồi, tại sao mày lại dễ dàng chấp nhận cô ta bước chân vào nhà mày làm, chẳng phải lúc ban đầu mày ghét cô ta và muốn đuổi cô ta đi lắm cơ mà, tại sao bây giờ đột nhiên mày lại thay đổi…??

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s