Vợ nhặt – C13.1


Tâm trí Thanh chơi vơi, hình ảnh đêm hôm qua không lúc nào rời khỏi tâm trí Thanh, càng nghĩ Thanh càng hận hắn, chân Thanh muốn đi thẳng về ngay nhà lắm nhưng Thanh không nhấc nổi thân hình. Thanh vì thằng nhóc nên cố nín nhịn, nếu hắn có mệnh hệ nào thằng nhóc biết trông cậy vào ai, cuộc đời nó sẽ ra sao, dù hắn là một người bố tồi tệ nhưng ít ra hắn còn biết quan tâm đến nó, nếu hắn chết đi ai sẽ là người chăm sóc thằng nhóc, nuôi nấng nó, liệu họ có đối xử tốt với nó hay số phận của nó bi đát như một con chó con bị bỏ rơi ở ngoài đường.

Thanh sợ hãi siết chặt thằng nhóc trong lòng, mặc dù biết hắn không sao, Thanh vẫn không làm sao yên tâm được, thời gian chờ đợi thăm bệnh như dài vô tận.

Cuối cùng Thanh cũng được phép vào thăm nom hắn, chân Thanh run run Thanh ôm chặt lấy ngực, không biết hắn đã tỉnh hẳn hay chưa… ??

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt, chỉ còn hai bước chân là đến nơi nhưng Thanh ngập ngừng không bước tiếp, Thanh sợ bản thân Thanh không giữ nổi bình tĩnh khi giáp mặt hắn.

Mồ hôi chảy dài trên trán Thanh, thằng nhóc không hiểu gì nên miệng nó bi bô nói những câu vô nghĩa hàng ngày. Thanh nhìn người đàn ông quấn băng trắng toát từ đầu đến chân, trái tim Thanh trùng xuống. Thanh đau xót nhìn hắn, hắn vì Thanh nên mới ra nông nỗi này. Lòng Thanh trĩu nặng, trong lúc này mọi ân oán không còn tồn tại trong lòng Thanh nữa mà chỉ có một nỗi đau đang dâng trào lên.

Thanh nghẹn ngào gọi tên hắn.

_Dũng… !!.Dũng… !!

Hắn đau đớn cố mở mắt nhìn Thanh và thằng nhóc, khuôn mặt hắn tái lại, do hắn mất máu quá nhiều nên yếu hẳn đi, nhìn vầng trán ưu tư, đuôi mắt nhăn lại vì đau của hắn. Thanh rụt rè cầm lấy bàn tay của hắn.

_Anh…anh không sao chứ… ??

_Anh đã thấy khá hơn chưa…??

Thanh thấy Thanh rõ ngố, tất nhiên là hắn phải đau rồi, một người bị quấn băng khắp cả người làm sao mà bình thường được.

Hình như hắn rất cảm động khi trông thấy Thanh và thằng nhóc, mặc dù đau hắn vẫn cố mỉm cười để Thanh và thằng nhóc yên lòng. Nước mắt Thanh rơi đầy mi, Thanh run giọng nói.

_Anh..anh có muốn ăn gì không…?? Tôi đã nấu cháo mang theo đây…!!

Hắn lắc đầu, có lẽ đau quá nên hắn khó nói nên lời. Thanh bảo thằng nhóc.

_Chào bố đi em…!!

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn người đàn ông quấn băng đang nằm trước mặt, lúc đầu nó hơi sợ hãi nhưng đến khi nhìn kĩ lại, biết người nằm trước mặt là ai, nó bi bô.

_Pa…pa…!!

Nước mắt Dũng rơi ra, có ốm đau mới biết ai thật tình yêu thương mình, mới biết ai thật lòng không lừa dối, mới biết trân trọng những gì mà mình đang có.

Dũng đang khóc vì buồn đau hay hạnh phúc chỉ trong lòng Dũng mới hiểu. Dũng vẫn chưa biết tình trạng của bản thân, chưa biết đôi chân Dũng có thể không bao giờ đi lại được nữa, Thanh không có dũng khí thông tin này cho Dũng biết, Dũng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi hãy để đến khi nào Dũng khỏe hẳn lại đến lúc đó nói cũng chưa muộn.

Thanh yêu cầu Dũng được phép nằm một phòng riêng, tiền bạc đối với gia đình Dũng không phải là vấn đề lớn lao nên họ nhanh chóng chuyển Dũng sang một phòng khác. Thanh ngập ngừng nói.

_Việc này là do tôi nên anh mới bị tai nạn nên mọi chi phí anh để tôi lo…!!

Dũng gắng gượng gạt đi.

_Tôi không sao. Tôi không muốn cô trả tiền cho tôi. Tôi có thể tự lo cho mình…!!

Thanh tức giận nghĩ thầm.

_Tên chết tiệt. Khỉ thật, sao vừa mới nói được hắn đã ương ngạnh như ngày trước rồi, sao bệnh tật không chuyển từ đôi chân hắn sang miệng của hắn có phải tốt hơn không…??

cont

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s