Thị tẩm nha hoàn

Thị tẩn nha hoàn

Tác giả: Phương mẫn

Giản giới:

Oan uổng a! Người ta chính là thanh trong sạch bạch thật là tốt cô gái.

Tuy nhiên bị bán nhập sơn trại khi hắn đích thị tẩm nha hoàn, nhưng nàng chính là rất có thao thủ đích” Sinh nhân chớ gần”.

Nhưng này nam nhân như thế nào lão đối của nàng kháng cự thị nếu không thấy?

Ba không năm khi đối hắn đông sờ sờ, tây bính bính……

Nha đầu kia vừa thấy đã biết tuyệt phi hoàn bích, cố tình nàng lão hô phải thệ tử hãn vệ trong sạch, ai hội phóng cái tuyệt diễm nữ tử tại bên người lại không hề động tác?

Nàng nói tự cái nhân là hoàn bích thân?

Kia hắn cần phải hảo hảo đến nghiệm nghiệm thân…..

 

Note: truyện này rất hay a, chắc phải đế knhi thi xong. Tế tnày sẽ có truyện cho các bạn đọc

Trò chơi tình yêu – C2.1

Chương II.

_Gái..gái làng chơi. Ai…ai cho phép anh ăn nói như thế hả….??

Hắn khinh khỉnh bảo.

_Lẽ nào tôi nói sai cho cô….!!

Vy run rẩy hết cả người, môi mím chặt lại. Vy chỉ thẳng tay vào mặt của Tuấn Hùng.

_Tên kia, anh đúng là một con người không có phép tắc gì cả. Sao anh dám bảo một cô gái con nhà lành là gái làng chơi hả, tôi không ngờ trông anh tử tế và sáng sủa như thế kia mà lại phát biểu ra những câu không thể chấp nhận nổi…!!

_Xin lỗi vì tôi đã phí lời làm quen với anh. Chào anh…!!

Vy quay gót bước đi, một bàn thật thô cứng nắm chặt lấy khủy tay của Vy lôi giật lại. Tuấn Hùng tức giận nói.

_Thằng Long bảo cô phải chửu rủa và bảo cô phải làm như thế này để gây sự chú ý của tôi đúng không…??

Vy vùng tay ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của Hùng. Vy cau có nói.

_Tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết Long là ai cả…??

_Có thật là cô không biết hay là cô chỉ giả vờ….??

_Giả vờ. Tại sao tôi phải làm thế…??

_Cái này cô phải rõ hơn tôi chứ…??

_Mặc xác anh. Đúng là điên mới đi nói chuyện và gây sự với anh….!!

Vy lại đinh bước đi nhưng mà lần này hắn lôi Vy lại gần sát vào người của hắn. Bàn tay của hắn nâng cằm và bóp thật chặt khiến cho Vy đau nhói. Vy cố vùng thoát ra ngoài nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn trừng mắt và đe dọa bảo Vy.

_Cô tưởng là sau khi cô gây chiến và cố tìm cách gây sự chú ý của tôi, cô sẽ dễ dàng được đi như thế à ?. Cô nên nhớ cả đời của tôi chưa bao giờ thích bị người ta biến mình thành một trò hề cho người ta trêu đùa cả….!!

Vy đã đông cứng cả người rồi, mùi nước hoa từ cơ thể của hắn toát ra làm cho Vy nín thở, mùi tóc, mùi nam tính của hắn khiến cho trái tim Vy đập thật nhanh. Vy chưa bao giờ bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này.

_Anh…anh buông ra cho tôi đi. Nếu không tôi lại kêu lên bây giờ….!!

Tuấn Hùng thách.

_Cô kêu lên đi, nếu cô kêu lên được thì chính tôi sẽ mang cô đi ra khỏi đây, hay là tôi sẽ phải giải thích với họ cô là người yêu của tôi….!!

Vy kinh ngạc buộc miệng nói.

_Cái gì….!!

Mắt Vy tròn xoe nhìn hắn không chớp. Vy lắp bắp nói.

_Anh…anh làm ơn đi. Tôi….tôi không có ý trêu đùa anh đâu….!!

_Tại sao tôi phải tin cô….!!

Vy bực mình đáp.

_Tin hay không là tùy anh. Tôi đã giải thích hết lý cho anh hiểu rồi. Nếu anh vẫn còn cố chấp không hiểu thì đó là do anh thôi…!!

Khuôn mặt hắn dí gần sát mặt của Vy đến nỗi hơi thở nóng hổi của hắn phả cả ra mặt Vy. Vy lấy tay đẩy hắn tránh xa cơ thể của Vy ra. Chân tay run lẩy bẩy Vy cầu xin.

_Anh buông tôi ra đi, nếu không người ta lại cười cho bây giờ….!!

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cái quán bar này, khách thì ít mà lại tối nữa. Họ đâu có hơi sức để ý đến người khác, ngay cả cô bạn thân Ái Vân cũng phải căng tròn cả mắt ra để nhìn hai người. Ái Vân không ngờ cô bạn thân của mình lại lợi hại như thế chỉ mới gặp nhau lần đầu mà nó và tên kia có thể ôm sát vào nhau rồi, thật là đáng khâm phục.

Vân đâu có biết cô bạn thân của mình đang bị tên kia bắt nạt. Vy đe dọa.

_Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối….!!

Tuấn Hùng bật cười nói.

_Lẽ ra người làm điều đó phải là tôi mới đúng. Cô nhớ lại đi, ai là người đã cố tình tìm cách làm quen với tôi trước….!!

Vy ấp úng.

_Đó…đó chẳng qua là do con bạn thân của tôi ép tôi thôi….!!

_Ép cô. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Nếu mà cô không thích thì ai mà ép nổi cô. Tôi thấy cô là một con nhóc ương bướng, đanh đá và rất có cá tính, với tính cách này của cô thì có ai lại lay chuyển được cô…!!

Vy rủa thầm.

_Tên chết bầm này, sao lại lắm lời như thế chứ. Có thả người ta ra không thì bảo…!!

Vy hét.

_Thả tôi ra. Tôi đã nói là thả tôi ra cơ mà….!!

Vy càng cố giãy, Hùng lại càng nắm chặt hơn. Bàn tay của Vy hằn đỏ, các khớp xương đau nhói. Tên này đúng là một tên thô lỗ và lạnh lùng, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trong đầu của hắn vẫn nghĩ Vy là một cô gái làng chơi được thằng bạn trời đánh cử đến để mua vui cho hắn.

_Cô câm mồm đi. Bây giờ tôi chơi trò chơi với cô, cô không mừng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ của cô hả…??

Hùng càng nói, Vy càng mù mờ không hiểu gì cả.

_Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi chỉ tình cờ gặp mặt anh ở đây thôi. Còn cái anh chàng tên Long nào đó, tôi không hề biết…!!

_Cô khỏi cần giải thích. Tôi cũng chẳng cần quan tâm đến mục đích tiếp cận tôi của cô nữa, nhưng tôi sẽ vui đùa cùng với cô. Thế nào cô có muốn đi ra ngoài với tôi không…??

Vy lắp bắp và run sợ hỏi.

_Ra…ra ngoài mà đi đâu…??

_Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là khách sạn rồi….!!

Vy la lên thất thanh.

_Sao….??

Mồ hôi úa ra đầy người. Vy sợ hãi thật sự, đây là một vụ hiểu lầm tai hại. Nếu không tìm cách thoát ra sớm thì thế nào hắn cũng đưa Vy theo hắn, không được nếu điều này mà xảy ra thì Vy thà chết đi còn hơn. Chúa ơi, sao bỗng nhiên mình lại bị biến thành một đứa con gái làng chơi cơ chứ. Con bạn thân chết tiệt, nếu tao mà thoát khỏi vụ này thì tao sẽ xử mày. Đúng là xui hết biết, tự dưng lại gặp phải một tên dở hơi.

 

Trò chơi tình yêu – C1.3

cont

Vy mai mỉa nói.

_Anh tưởng là tôi muốn làm quen với anh à, nếu không phải do tình huống bắt buộc thì tôi có thèm vào….!!

Hắn ta trừng mắt quát.

_Đồ nhóc con láo xược, cô dám ăn nói với người lớn như thế hả. Đúng là một con nhỏ chanh chua…!!

_Tôi chanh chua thì có liên quan gì đến anh. Anh là một kẻ không biết điều…!!

_Cô…cô…!!

_Cô cô cái gì, còn không mau cho tôi biết tên của anh đi…!!

Cả đời của Tuấn Hùng chưa bao giờ gặp phải một con bé nào đanh đá và trơ trẽn như con nhóc này cả. Tuấn Hùng điên tiết nói.

_Cô đúng là một kẻ trơ tráo. Tôi chưa từng thấy có một cô gái nào đi làm quen với một thằng con trai như cô cả…!!

Vy nhún vai đáp.

_Nếu thế tôi sẽ là người đầu tiên. Tôi vinh hạnh vì đã làm được điều đó…!!

Tuấn Hùng mở to mắt xửng sốt nhìn Vy không chớp. Hùng nhìn Vy chằm chằm, nhìn từ chân lên đến đầu rồi lại nhìn từ đầu xuống chân, nhìn đến nỗi chính Vy cũng cảm thấy khó chịu. Vy cáu hỏi.

_Anh đã nhìn chán chưa, nếu chán rồi thì mau nói tên của anh đi…!!

Ngoài miệng thì to mồm như thế nhưng chân tay của Vy đã run rẩy hết cả rồi, tà áo đang rung rinh theo nhịp đập của cơ thể. Mồ hôi rịn đầy ra trán, Vy phải cố đóng nốt cho trọn vai diễn của mình trước khi gục xuống.

Hắn xô ghế đứng dậy, Vy lùi ra sau một bước. Vy sợ hãi nghĩ thế nào tên này cũng cho mình ăn tát. Tuấn Hùng khoanh tay lại, hắn gắn giọng hỏi.

_Cô là do ai cử đến đây, có phải là do thằng Long đúng không…??

Vy ngơ ngác không hiểu.

_Ai là Long, tôi không hiểu anh đang nói gì…??

Tuấn Hùng hừ lên một tiếng.

_Cô về bảo với hắn là tôi không có hứng thú với loại con gái làng chơi và cô cũng bảo với hắn là đừng có phí tiền vào những thứ vớ vẩn như thế này nữa….!!

 

Trò chơi tình yêu – C1.2

Chương 1 (tiếp)

Hai đứa chọn được một cái bàn ở giữa quán, do vừa mới khai trương nên không có nhiều khách lắm, chỉ có đôi ba người ngồi rải rác ở xung quanh. Thiên Vy đếm được hơn mười vị khách.

Thiên Vy cau mày hỏi Ái Vân.

_Vân có phải chính cậu là người đã lấy trộm cuốn sổ tay của mình đúng không…??

Ái Vân nheo mắt hỏi.

_Sao cậu lại nghĩ thế…??

_Còn sao chăng gì nữa, nếu cậu lấy thì mau trả lại tớ đây…!

Ái Vân bật cười thích thú bảo.

_Cậu có biết là cậu đã ghi gì ở trong đấy không hả, cái gì mà bò cạp, cái gì mà thú hoang, bộ cậu định biến cả lớp và cả trường mình thành một sở thú hay sao….!!

Thiên Vy đỏ bừng cả mặt, mong ước lớn nhất của Thiên Vy là có thể viết được một câu chuyện nói về đời sống của học sinh. Thiên Vy thường hay ghi lại những gì mà Thiên Vy quan sát hàng ngày vào cuốn sổ tay, không ngờ do một lần bỏ quên ở trong ngăn bàn, con bạn thân lại nhặt được.

_Trả lại cho tớ ngay lập tức nếu không tớ lại bảo anh Khoa cho cậu một trận bây giờ…!!

_Đừng có dọa người ta con nhóc. Cậu tưởng cậu bảo hắn mà tớ sợ à, còn khuya nhé…!!

_Tớ phải làm gì thì cậu mới trả lại cuốn sổ đó cho tớ đây…!!

Ái Vân nhìn xung quanh một lượt, vừa mới thoáng thấy có một tên con trai còn trẻ đang ngồi trầm tư một mình trên ghế cạnh quần rượu, hắn uống hết ly này đến ly khác. Một ý nghĩ nghịch ngợm thoáng qua trong đầu Vân.

Vân chỉ tay về phía chàng trai rồi hất hàm bảo Vy.

_Nếu cậu có thể uống được một ly rượu của hắn hay làm quen được với hắn thì mình sẽ trả lại nó cho cậu….!!

Vy hét lên.

_Mày có bị khùng không hả. Chúa ơi, mày định hại bạn mày chết đấy à…??

_Tao không cần biết, nếu mày không làm theo yêu cầu của tao thì cuốn sổ tay này mày đừng hòng lấy lại, chưa hết tao sẽ đem về khoe với mọi người, he he he, để xem lúc đó họ sẽ bảo mày thế nào…!!

Thiên Vy nổi máu điên lên, hai tay nắm chặt lại với nhau. Vy đứng bật dậy quát.

_Tao không ngờ tao lại có một người bạn như mày, thôi thì tạm biệt nhau từ đây vậy, tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa…!!

_”Tuấn, anh có biết bao ngày qua em luôn nghĩ và mơ tưởng về anh. Anh có biết rằng em thích anh lắm không…??

Thiên Vy vừa bước được hai bước vội khựng ngay lại. Mặt của Vy đỏ bừng, Vy gắt.

_Mày im miệng lại cho tao nhờ. Mày định cho tất cả mọi người ở đây biết chuyện của tao đấy à…??

_Nếu không muốn thì làm nhanh lên…!!

Thiên Vy ngập ngừng hỏi.

_Nếu…nếu tao làm theo yêu cầu của mày thì mày sẽ trả lại cuốn sổ tay cho tao chứ…??

_Tất nhiên rồi nhưng mà mày làm nhanh lên nhé, nếu không tao lại đổi ý bây giờ…!!

Thiên Vy căm tức Ái Vân lắm, con bạn hay đùa và hay nghịch ngợm luôn làm cho Vy khốn khổ, có lần vì nó mà Vy suýt bị bỏ rơi ở ngang đường, đúng là ngu mới đi kết bạn với nó.

Thiên Vy hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ bước lại gần bàn chỗ người thanh niên đang ngồi. Vy lúng túng và ngại ngùng không biết mở lời với anh ta như thế nào cho phải. Chân tay run rẩy, Vy quay lại nhìn Vân như dò hỏi. Vân háy háy mắt, miệng của Vân mấp máy thì thầm bảo.

_Tiến lên còn chần chờ gì nữa…??

Vy gắng gượng nói.

_Chào…chào anh…!!

Anh ta không hề có phản ứng gì với lời chào hỏi của Vy. Ly rượu trên bàn tay của anh ta sóng sánh. Ly chào anh to hơn.

_Chào anh…!!

Đến lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn Vy. Vy rùng hết cả mình khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh ta. Anh ta có một vẻ đẹp của thiên sứ, khuôn mặt trắng trẻo nam tính, vẻ mặt của anh ta toát lên khí lạnh như băng, cái miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh đời và ngạo mạn. Vy ớn nhất là những người đàn ông có vẻ bề ngoài như thế này.

Hắn lạnh lùng hỏi Vy.

_Cô muốn gì…??

_Tôi…tôi muốn….muốn…!!

Vy nhìn ly rượu trên tay của hắn. Vy nhắm chặt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lấy hết dũng khí Vy đề nghị.

_Anh…anh có thể mời tôi uống một ly rượu của anh được không hay là anh cho tôi biết tên của anh cũng được…??

Hắn ta quan sát Vy từ đầu đến chân. Hắn nhếch mép cười khẩy nói.

_Trông tướng của cô em không đáng để anh mất một ly rượu và phải khai báo tên tuổi của anh đâu. Em nên tìm cách làm quen với một chàng trai khác đi, với em, anh không có hứng….!!

Trò chơi tình yêu – Chương 1

Trò chơi tình yêu

Tác giả: mysweetlovelyday hay ilikemyseftsomuch

Nguồn forrum zing

Note: Ta đã được sự cho phép của t/g nên mới post lên vì vậy có ai muốn mang đi đâu thì nên thông báo nha

Chương I

Trong cơn mơ chập chờn, Thiên Vy mơ mình được đi tắm biển, được cưỡi lên những con sóng bạt ngàn. Thiên Vy hòa cùng với gió, hòa cùng với ánh nắng mặt trời. Tiếng chuông điện thoại phũ phàng cắt đứt đi giấc mơ đẹp. Bàn tay quờ quạng lên chiếc bàn gỗ đặt ở đầu giường. Mắt nhắm mắt mở, Thiên Vy ngái ngủ hỏi.

_Ai đó…!!

Con bạn thân Ái Vân quát.

_Con kia mày có nhớ là mày bảo tao chờ mày ở nhà để đi chơi không hả. Tại sao đến giờ này rồi mà mày vẫn còn chưa tới…??

Thiên Vy chán nản bảo.

_Hay là chúng ta rời buổi đi chơi này vào hôm sau nhé. Dù gì chúng ta cũng được nghỉ hai ngày cơ mà…!!

_Dậy mau…nếu mày mà để cho tao phải đến tận nhà mày thì mày chết với tao…!!

_Con kia, mày vừa phải thôi. Lỗ tai của tao vì mày mà đang bị điếc đây này…!!

_Cho mày chết. Tao cho mày đúng mười phút để chuẩn bị. Nếu tao phải gọi điện hay phải chờ mày thêm mấy phút nữa thì mày ốm đòn…!!

_Dạ, em biết rồi. Chị chờ em một chút, em dậy và chuẩn bị đi ngay đây ạ…!!

_Em ngoan nhanh lên nhé, chị chờ….!!

_Đồ con bạn chết tiệt….!!

_He he he. Ai bảo mày ngu gọi tao là chị làm gì….!!

_Cạch….!!

Một tiếng cúp điện thoại thật thô bạo vang lên. Ái Vân cáu bẳn nói.

_Con kia, mày cứ chờ đấy. Lúc nữa mày đến tao sẽ chuẩn bị “quà” ra mắt cho mày…!!

Thiên Vy chạy vội vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt. Thay bộ đồ ngủ ở nhà ra, Thiên Vy mặc một chiếc quần jean trễ cạp, cái áo phông màu xanh và trên đầu đội một chiếc mũ le, mái tóc vấn cao lên, nếu ai đó đứng nhìn Thiên Vy từ xa lại tưởng Thiên Vy là con trai.

Chiếc xe đạp điện màu trắng dựng ở trên sân bên tay phải. Trước khi rời khỏi nhà Thiên Vy chào ba mẹ, đạp chân trống xe. Thiên Vy dắt bộ nó ra khỏi cổng. Mở máy, nhấn tay ga, Thiên Vy phóng xe đến nhà Ái Vân. Hôm nay hai đứa hẹn gặp nhau ở một quán bar mới mở do anh trai họ của Ái Vân làm chủ. Anh mời hai đứa đến mở hàng và đến thưởng thức cà phê miễn phí. Ở bar thì chỉ có bán rượu và bia nhưng bọn nó làm gì biết uống rượu, anh Hoàng Dũng biết thế nên đã làm sẵn hai tách cà phê sữa đặc biệt dành riêng cho hai đứa.