Trò chơi tình yêu – C2.1


Chương II.

_Gái..gái làng chơi. Ai…ai cho phép anh ăn nói như thế hả….??

Hắn khinh khỉnh bảo.

_Lẽ nào tôi nói sai cho cô….!!

Vy run rẩy hết cả người, môi mím chặt lại. Vy chỉ thẳng tay vào mặt của Tuấn Hùng.

_Tên kia, anh đúng là một con người không có phép tắc gì cả. Sao anh dám bảo một cô gái con nhà lành là gái làng chơi hả, tôi không ngờ trông anh tử tế và sáng sủa như thế kia mà lại phát biểu ra những câu không thể chấp nhận nổi…!!

_Xin lỗi vì tôi đã phí lời làm quen với anh. Chào anh…!!

Vy quay gót bước đi, một bàn thật thô cứng nắm chặt lấy khủy tay của Vy lôi giật lại. Tuấn Hùng tức giận nói.

_Thằng Long bảo cô phải chửu rủa và bảo cô phải làm như thế này để gây sự chú ý của tôi đúng không…??

Vy vùng tay ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của Hùng. Vy cau có nói.

_Tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết Long là ai cả…??

_Có thật là cô không biết hay là cô chỉ giả vờ….??

_Giả vờ. Tại sao tôi phải làm thế…??

_Cái này cô phải rõ hơn tôi chứ…??

_Mặc xác anh. Đúng là điên mới đi nói chuyện và gây sự với anh….!!

Vy lại đinh bước đi nhưng mà lần này hắn lôi Vy lại gần sát vào người của hắn. Bàn tay của hắn nâng cằm và bóp thật chặt khiến cho Vy đau nhói. Vy cố vùng thoát ra ngoài nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn trừng mắt và đe dọa bảo Vy.

_Cô tưởng là sau khi cô gây chiến và cố tìm cách gây sự chú ý của tôi, cô sẽ dễ dàng được đi như thế à ?. Cô nên nhớ cả đời của tôi chưa bao giờ thích bị người ta biến mình thành một trò hề cho người ta trêu đùa cả….!!

Vy đã đông cứng cả người rồi, mùi nước hoa từ cơ thể của hắn toát ra làm cho Vy nín thở, mùi tóc, mùi nam tính của hắn khiến cho trái tim Vy đập thật nhanh. Vy chưa bao giờ bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này.

_Anh…anh buông ra cho tôi đi. Nếu không tôi lại kêu lên bây giờ….!!

Tuấn Hùng thách.

_Cô kêu lên đi, nếu cô kêu lên được thì chính tôi sẽ mang cô đi ra khỏi đây, hay là tôi sẽ phải giải thích với họ cô là người yêu của tôi….!!

Vy kinh ngạc buộc miệng nói.

_Cái gì….!!

Mắt Vy tròn xoe nhìn hắn không chớp. Vy lắp bắp nói.

_Anh…anh làm ơn đi. Tôi….tôi không có ý trêu đùa anh đâu….!!

_Tại sao tôi phải tin cô….!!

Vy bực mình đáp.

_Tin hay không là tùy anh. Tôi đã giải thích hết lý cho anh hiểu rồi. Nếu anh vẫn còn cố chấp không hiểu thì đó là do anh thôi…!!

Khuôn mặt hắn dí gần sát mặt của Vy đến nỗi hơi thở nóng hổi của hắn phả cả ra mặt Vy. Vy lấy tay đẩy hắn tránh xa cơ thể của Vy ra. Chân tay run lẩy bẩy Vy cầu xin.

_Anh buông tôi ra đi, nếu không người ta lại cười cho bây giờ….!!

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cái quán bar này, khách thì ít mà lại tối nữa. Họ đâu có hơi sức để ý đến người khác, ngay cả cô bạn thân Ái Vân cũng phải căng tròn cả mắt ra để nhìn hai người. Ái Vân không ngờ cô bạn thân của mình lại lợi hại như thế chỉ mới gặp nhau lần đầu mà nó và tên kia có thể ôm sát vào nhau rồi, thật là đáng khâm phục.

Vân đâu có biết cô bạn thân của mình đang bị tên kia bắt nạt. Vy đe dọa.

_Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối….!!

Tuấn Hùng bật cười nói.

_Lẽ ra người làm điều đó phải là tôi mới đúng. Cô nhớ lại đi, ai là người đã cố tình tìm cách làm quen với tôi trước….!!

Vy ấp úng.

_Đó…đó chẳng qua là do con bạn thân của tôi ép tôi thôi….!!

_Ép cô. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Nếu mà cô không thích thì ai mà ép nổi cô. Tôi thấy cô là một con nhóc ương bướng, đanh đá và rất có cá tính, với tính cách này của cô thì có ai lại lay chuyển được cô…!!

Vy rủa thầm.

_Tên chết bầm này, sao lại lắm lời như thế chứ. Có thả người ta ra không thì bảo…!!

Vy hét.

_Thả tôi ra. Tôi đã nói là thả tôi ra cơ mà….!!

Vy càng cố giãy, Hùng lại càng nắm chặt hơn. Bàn tay của Vy hằn đỏ, các khớp xương đau nhói. Tên này đúng là một tên thô lỗ và lạnh lùng, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trong đầu của hắn vẫn nghĩ Vy là một cô gái làng chơi được thằng bạn trời đánh cử đến để mua vui cho hắn.

_Cô câm mồm đi. Bây giờ tôi chơi trò chơi với cô, cô không mừng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ của cô hả…??

Hùng càng nói, Vy càng mù mờ không hiểu gì cả.

_Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi chỉ tình cờ gặp mặt anh ở đây thôi. Còn cái anh chàng tên Long nào đó, tôi không hề biết…!!

_Cô khỏi cần giải thích. Tôi cũng chẳng cần quan tâm đến mục đích tiếp cận tôi của cô nữa, nhưng tôi sẽ vui đùa cùng với cô. Thế nào cô có muốn đi ra ngoài với tôi không…??

Vy lắp bắp và run sợ hỏi.

_Ra…ra ngoài mà đi đâu…??

_Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là khách sạn rồi….!!

Vy la lên thất thanh.

_Sao….??

Mồ hôi úa ra đầy người. Vy sợ hãi thật sự, đây là một vụ hiểu lầm tai hại. Nếu không tìm cách thoát ra sớm thì thế nào hắn cũng đưa Vy theo hắn, không được nếu điều này mà xảy ra thì Vy thà chết đi còn hơn. Chúa ơi, sao bỗng nhiên mình lại bị biến thành một đứa con gái làng chơi cơ chứ. Con bạn thân chết tiệt, nếu tao mà thoát khỏi vụ này thì tao sẽ xử mày. Đúng là xui hết biết, tự dưng lại gặp phải một tên dở hơi.

 

Advertisements

2 thoughts on “Trò chơi tình yêu – C2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s