[VGSV] – chương 5.4


Ghen tị?© DiendanLeQuyDon.com

Sợ vợ?© DiendanLeQuyDon.com

Ngón tay Tô Linh Linh run nhè nhẹ, biểu tình cười nhưng không cười, ngọn lửa trong mắt không ngừng bốc cháy.© DiendanLeQuyDon.com

“Ơ, nữ nhi ngươi không biết sao?” Vẻ mặt Tô Thừa Viễn kinh ngạc.© DiendanLeQuyDon.com

“Không biết.” Nàng cứng rắn trả lời.© DiendanLeQuyDon.com

Sớm biết đêm đó sẽ biến thành nguyên nhân của lời đồn, nàng ngay từ đầu sẽ không tham luyến ánh mặt trời ấm áp mà ngủ thẳng đi, như vậy cũng sẽ không bị nam nhân hiện tại “Sợ vợ” kia bò lên, sau đó mệt chết chính mình còn làm hỏng thanh danh!© DiendanLeQuyDon.com

“Vậy vì sao ngươi giận dỗi Vương gia?” Lão tướng gia không hiểu, hắn còn tưởng rằng là vì nữ nhi không thể chịu đựng được loại nói xấu này mà điên đầu.© DiendanLeQuyDon.com

Nàng lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Quan hệ của ta và hắn cho tới bây giờ cũng không dễ chịu.”© DiendanLeQuyDon.com

“Sẽ không nha, lần trước thấy các ngươi không phải rất tốt ?”© DiendanLeQuyDon.com

“Kia gọi là cảnh thái bình giả tạo.”© DiendanLeQuyDon.com

Thấy vẻ mặt nữ nhi không thoải mái, Tô Thừa Viễn rất là dũng cảm hỏi lại: “Vậy vì sao hiện tại không muốn tiếp tục tô son trát phấn tiếp?”© DiendanLeQuyDon.com

Tô Linh Linh phi thường rõ ràng trả lời, “Phiền.”© DiendanLeQuyDon.com

Không đơn giản, có thể làm cho hắn bảo bối nữ nhi thần kinh thô này của hắn xuất hiện loại bệnh trạng “Phiền” này, không dễ dàng a, lão tướng gia thật là vui mừng.© DiendanLeQuyDon.com

“Có tính toán gì không?”© DiendanLeQuyDon.com

Nàng nghĩ nghĩ, lông mày không tự giác nhíu chặt, có chút phiền chán. “Cha cũng thấy được, ta nghĩ chạy không dễ dàng.”© DiendanLeQuyDon.com

Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa bên mình của nàng còn có một đám thị vệ đi theo, muốn phòng ngừa nàng bỏ chạy.© DiendanLeQuyDon.com

“Uh hừ.” Từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hừ mang theo cảnh cáo và nhắc nhở, mà Tô cha con đều nhất chí bỏ qua.© DiendanLeQuyDon.com

Chỉ nghe Tô Thừa Viễn nói: “Nữ nhi a, vi phụ quyết định từ quan cáo lão .”© DiendanLeQuyDon.com

“Hoàng Thượng sẽ chuẩn sao?” Tô Linh Linh không cảm thấy kinh ngạc, chính là hoang mang.© DiendanLeQuyDon.com

“Tuổi cha lớn là sự thật.”© DiendanLeQuyDon.com

“Hoàng đế không chịu phóng ngài đi cũng là sự thật.”© DiendanLeQuyDon.com

“Lần trước không để là vì muốn ngươi lên kinh xuất giá, lần này không có lý do gì .”© DiendanLeQuyDon.com

Nghe vậy, miệng nàng vểnh lên. “Cha, ngài thực không có lương tâm.”© DiendanLeQuyDon.com

“Chỉ giáo cho?”© DiendanLeQuyDon.com

“Bởi vì cha mà ta lên kinh bị bắt lập gia đình, hiện tại ta không thoát thân được, cha lại muốn cáo lão chạy lấy người, đây không phải không lương tâm lại là cái gì?”© DiendanLeQuyDon.com

Tô Thừa Viễn ha ha nở nụ cười. “Cha nói qua, sau khi nương ngươi qua đời, liền chỉ có hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cho nên cha sẽ không rời đi ngươi.”© DiendanLeQuyDon.com

Mắt nàng sáng lên. “Nga, vậy cha tính cáo lão không hồi hương ?”© DiendanLeQuyDon.com

“Cha già rồi, không theo thủ ngươi, chẳng lẽ về nhà thủ căn phòng rách kia dưỡng lão sao?”© DiendanLeQuyDon.com

Tấn vương ở một bên làm người đứng xem nửa ngày, xác định hai người thực không đem hắn để vào mắt, đành phải chậm tiêu sái lại đây, vén áo dài ngồi bên phải thê tử, hung dữ nói, “Bổn vương cũng không nói qua muốn tiếp ngươi vào phủ ở.”© DiendanLeQuyDon.com

Tô Thừa Viễn ngồi ở bên trái nữ nhi lập tức quăng cho hắn một cái nhìn xem thường. “Lão phu cũng không có hỏi ý kiến ngươi.”© DiendanLeQuyDon.com

“Các ngươi tiếp tục ầm ĩ, nửa con cá cũng câu không được.” Người ngồi ở chính giữa nói.© DiendanLeQuyDon.com

“Vừa rồi các ngươi không phải luôn ầm ĩ sao?” Thần sắc Long Kí Vân cứng rắn, có vài phần trêu chọc.© DiendanLeQuyDon.com

Lập trường lão tướng gia thực kiên định. “Chúng ta rõ ràng là đang trao đổi.”© DiendanLeQuyDon.com

“Thật vậy chăng?” Hắn giương mắt nhìn thê tử, tiến đến bên tai nàng nhẹ hỏi.© DiendanLeQuyDon.com

Tô Linh Linh đỏ mặt lên, cần câu trong tay run rẩy. Người này…. Dám ở trước mặt phụ thân cắn vành tai nàng, thực quá đáng!© DiendanLeQuyDon.com

Dư quang ở khoé mắt vụng trộm ngắm ngắm phụ thân bên cạnh, Tô Linh Linh âm thầm cầu nguyện không có bị phát hiện.© DiendanLeQuyDon.com

Nhưng, ngay sau đó Tô lão tướng gia liền đánh vỡ hy vọng xa vời của nàng,© DiendanLeQuyDon.com

“Vương gia nên hiểu có một số việc, cũng không thích hợp làm ở rõ như ban ngày còn trước mặt mọi người.”© DiendanLeQuyDon.com

“Cha –” Mặt Tô Linh Linh càng đỏ, bắt đầu tốn hơi thừa lời.© DiendanLeQuyDon.com

“Đa tạ tướng gia nhắc nhở.” Thần sắc Long Kí Vân tự nhiên, “Nhưng, đây là phủ của bổn vương, cũng chính là nhà của bổn vương, ở nhà của mình, có gì ta không thể làm?”© DiendanLeQuyDon.com

Thật sự là rất đương nhiên a!© DiendanLeQuyDon.com

Nhìn xem trái phải, Tô Linh Linh cảm thấy vô lực cực kỳ. Đại Nghiệp hoàng triều có vương gia chấp chưởng binh quyền Vương gia cùng tướng gia đức hạnh như vậy, cho tới bây giờ còn có thể bảo trì triều đình trong sạch, thật sự là ông trời chiếu cố.© DiendanLeQuyDon.com

“Linh nhi, biểu tình của ngươi thực đả thương người.” Long Kí Vân đưa tay sờ sờ má phải của thê tử, giọng nói mang oán giận.© DiendanLeQuyDon.com

Tô Thừa Viễn cười ha ha vỗ vỗ tay trái không cầm cần câu của nữ nhi. “Linh Linh, làm người có đôi khi không thể quá mức trực tiếp, sẽ làm bị thương người ta.”© DiendanLeQuyDon.com

Hai người bên cạnh tựa như hai hồ ly một già một trẻ, Khoé mắt Tô Linh Linh nhịn không được hơi hơi run rẩy, mím chặt môi, không hé răng. Ở trước mặt hai hồ ly lớn nhỏ này, nàng vẫn là bảo trì trầm mặc có vẻ tốt hơn.© DiendanLeQuyDon.com

Nhưng hiển nhiên có vài người không hiểu lắm nhìn thấy tốt liền gây chuyện.© DiendanLeQuyDon.com

“Nữ nhi a, khi nào ngươi có thể câu cá lên? Cha thật sự đói bụng.”© DiendanLeQuyDon.com

“Đúng vậy a, nương tử, bao lâu có thể câu cá lên?”© DiendanLeQuyDon.com

“Chờ lúc hai người các ngươi đều câm miệng!” Mỹ nữ thả câu nổi bão .© DiendanLeQuyDon.com

Chỉ một thoáng, một đôi cha vợ con rể đều nhất chí lùi về phía sau.© DiendanLeQuyDon.com

Thời gian từng chút trôi qua, ánh nắng cũng từng chút chuyển về phía tây, mà mặt tiếu ảnh ngồi ngay ngắn vẫn bất động như cũ, giống như lúc đó người thả câu nguyện người mắc câu. (tức là muốn người ta tự mắc câu chứ không muốn câu)© DiendanLeQuyDon.com

“Vì sao lâu như vậy, một con cá nàng cũng không câu lên được?” Đợi cho bụng càu nhàu, Tô Thừa Viễn nhịn không được đặt câu hỏi.© DiendanLeQuyDon.com

“Bởi vì không thả mồi câu cá.” Long Kí Vân mặt không đổi trả lời.© DiendanLeQuyDon.com

Lão tướng gia trầm mặc một chút, “Vì sao không đề cập tới để nàng tỉnh?”© DiendanLeQuyDon.com

“Nữ nhi của ngươi thật dữ.”© DiendanLeQuyDon.com

“Nói bậy, Linh Linh nhà của ta rõ ràng ôn nhu thiện lương hoạt bát đáng yêu, sao lại dữ?” Đây là thân là phụ thân bảo vệ nữ nhi.© DiendanLeQuyDon.com

“Mấy ngày hôm trước trước mặt vài đại thần cùng gia quyến nàng bão nổi (tức giận, nổi cáu…) với ta.” Đây là thân là trượng phu oán giận nho nhỏ.© DiendanLeQuyDon.com

Tinh thần Tô Thừa Viễn run lên, hai tròng mắt sáng lên. “A, nguyên lai đây là ngọn nguồn của ghen tị cùng sợ vợ?”© DiendanLeQuyDon.com

Long Kí Vân không trả lời, giương khóe môi lên như đã cho đáp án.© DiendanLeQuyDon.com

“Mắc câu !” Người thả câu đột nhiên vui sướng hô lên, đồng thời đem cần câu giương ra phía sau.© DiendanLeQuyDon.com

Hai người thờ ơ liếc nhau, vẻ mặt đều là khó có thể tin.© DiendanLeQuyDon.com

Không có mồi câu lại câu được cá lên — hơn nữa là còn là một con cá thật lớn…..© DiendanLeQuyDon.com

Nguyên lai, người thông minh chân chính, có đôi khi thoạt nhìn kỳ thật cũng không thông minh như vậy.© DiendanLeQuyDon.com

Con thỏ có đôi khi có lẽ sẽ doạ hồ ly nhảy dựng, đời người quả nhiên khắp nơi có kinh hỉ.

11 thoughts on “[VGSV] – chương 5.4

Gửi phản hồi cho tjhjn^^` Hủy trả lời