[01] Người mẹ vị thành niên – Tổng tài hắc đạo


Chương 1: Tổng tài hắc đạo

Edit: Lưu Ly

Beta: Hường (bên Vficland)

Nước Mĩ,

 

Ban đêm ởLas Vegas, nhiều ánh đèn chói sáng chiếu rọi xuống nơi xa hoa trụy lạc, không ít âm mưu của thế giới. Bởi vì đêm quá khuya, trên đường xe qua lại thưa thớt. Một người đàn ông khóe miệng nhếch lên, bước chân bình thản đi trên đường cái, bóng người phủ dài, đi vào một tòa nhà.

 

Ở trong một gian phòng xa hoa rộng lớn, hắn gặp được người bí ẩn hẹn hắn, tuy rằng không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng theo màu da, màu tóc, dáng người cùng giọng nói, hắn là một người Hoa rất khôi ngô.

 

Người tới đề cao cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, người này vô cùng kỳ quái, phải thật cẩn thận. Người bí ẩn cảm giác được hắn cảnh giác. Giọng nói có chút run run, lại hết sức hấp tấp nói

 

“Nghị, ngươi…..ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không có nhiều thời gian lắm, người sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao ta  lại biết ngươi , vì sao lại mang ngươi tới nơi này. Trước hết ta có lời muốn nói, xin hãy nghe rõ, nhưng đừng ngắt lời ta, không nên hỏi vì sao, có thể chứ?”.

 

Nghị nhận thấy đôi người trước mắt này có chút mất đi nhẫn nại, thô lỗ như thế, còn dám can đảm đêm khuya hẹn hắn đến gặp mặt, nhưng gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, lông mi hơi nhíu lại gật gật đầu, người bí ẩn dường như cũng nhận ra Nghị bất mãn.

 

“Không cần khẩn trương (lo lắng), ta nói ta không phải là kẻ thù của ngươi, cũng sẽ không thể gây bất lợi đối với ngươi, thả lỏng chút, hơn nữa ta nhắc lại lần nữa không cần ngắt lời ta nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Ta đã mất rất nhiều ký ức, tương lai càng ngày sẽ quên càng nhiều…” Nói xong người bí ẩn đột nhiên run rẩy đứng lên, giống như chứng động kinh phát tác, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, ước chừng nửa phút, người bí ẩn hồi phục bình thường, nhưng vẫn hơi run run như cũ, khó khăn tiếp tục nói:

 

“Nghe đi, không nên hỏi ta là ai, chúng ta đã điều tra qua hoàn cảnh của ngươi, cảm thấy người vẫn còn là người lương tri, như vậy bây giờ ta xin người giúp đỡ, đem vật này mang về Trung Quốc, giao cho người của chính phủ Trung Quốc, một nam nhân tên là Mã Sĩ Kiệt”.

 

Nói xong người nọ run run từ túi bên phải thong thả lấy ra một vòng cổ vàng, động tác chậm rãi hầu như không thể phân biệt được là có di chuyển, bởi vì người bí ẩn biết rõ, nhất cử nhất động giờ phút này, nếu có hơi sơ ý, có khả năng kinh động đến sát thủ mặt lạnh đứng đối diện hắn nổ súng.

 

Mạc Lặc Nghị Phàm nhận vòng cổ, cầm ở trong tay, lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, vòng cổ cũng không có gì đặc biệt, một vòng cổ nữ, kiểu dáng có chút lạc hậu.

 

Người bí ẩn tiếp tục nói:

 

“Lúc đầu, ta tính tìm Lãnh Phong giúp ta việc này, nhưng là Lãnh Phong đã chết bốn năm trước rồi”. Khi nói chuyện trong mắt người bí ẩn hiện lên một tia thương cảm mà người bên ngoài khó thể thấy, dường như đối với cái chết của Lãnh Phong có một cảm giác vô cùng thương tiếc.

 

“Việc này…..việc này liên quan đến vận mệnh và an toàn của quốc gia, hi vọng ngươi vẫn còn là người có lương tri, mật mã vòng cổ là…..là…”, đột nhiên toàn thân người bí ẩn run rẩy kịch liệt, sau khi run rẩy một lúc  hai mắt trợn lên, té ngã xuống đất.

 

Mạc Lạc Nghị Phàm do dự một chút, lạnh lùng như hắn, thậm chí dìu hắn một chút cũng không có.

 

Sinh mệnh của người bí ẩn cứ như vậy mà chấm dứt. Làn da thối rữa, sắc mặt màu tím, hẳn là trúng kịch độc.

 

 

Chuyến bay đến thành phố F của Trung Quốc chậm rãi đáp xuống đường trượt, lúc này vừa vặn bốn giờ chiều, hai chân thon dài Mạc Lặc Nghị Phàm đi ra khỏi sân bay. Lấy xe do người lái xe đưa tới sân bay, cởi áo khoác ngoài ra để ở ghế sau, tự mình lái xe trên đường.

 

Mạc Lặc Nghị Phàm một thân thoải mái, thành thạo lái chiếc BMW đi vào trong thành phố, trong lúc lơ đãng, một chuyện kỳ quái đã xảy ra…

 

Một chiếc Texi từ phía sau bên trái nhanh như bay, xe chạy với tốc độ kinh người, ngay cả khi trong nháy mắt xe đi qua Mạc Lặc Nghị Phàm, chỗ ngồi ghế sau qua cửa sổ chìa ra một nòng súng, Đùng đùng hai phát súng bắn ra có giảm thanh, Nghị cảm thấy ở bụng truyền đến một trận đau đớn, mà chiếc xe Texi chạy vọt đi, không một dấu vết.

 

Mạc Lặc Nghị Phàm bị đau, ngoặt xe, thiếu chút nữa là đánh sang xe bên cạnh, máu từ bụng hắn chảy ra càng lúc càng nhiều, nháy mắt đã nhiễm đỏ ghế ngồi.

 

Đau đớn như những con sóng lớn, như có thể dời núi lấp biển hướng về phía hắn ập tới. Ý thức Mạc Lặc Nghị Phàm dần dần mơ hồ, nhưng vẫn dùng hết sức lực nắm chặt tay lái. Lúc mơ hồ, hắn tinh tế phát hiện vụ tai nạn này đúng là do người bí ẩn kia gây ra cho hắn.

Advertisements

8 thoughts on “[01] Người mẹ vị thành niên – Tổng tài hắc đạo

  1. đọc Cô vợ bỏ trốn bên Phiêu du, ta tưởng A Nghị vs Lâm Tử Y là 1 đôi cơ. hóa ra k phải hả nàng… thank nàng

  2. Hj ss…0mg…hjnh như 3 ngày chưa vô h0ng>>> hem bjt c0 tr m0j…ss đừng ôm nhju wá…ngẹn!…mà mu0j vẫn h0k hju tg văn án cáj câu ss pả0 aj đ0c tự hju ý…chậc chậc…chậm hju wá…

  3. Doc xong Co vo bo tron cua sat thu tong tai minh me tit.doc lai may lan chua chan vi cai a Ky Pham la mau dan ong ly tuong kiem k ra.jo thay a Nghi tro lai de xem a Nghi co lam minh do me a Pham k nha.cam on ban

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s