[09] Người mẹ vị thành niên – Cô là thiếu phu nhân của ai? [P2]


Edit: Lưu Ly

Beta: Hường

Tiếng gào khóc thảm thiết của cô vẫn quanh quẩn trong sân trường, nhưng không ai dám tiến lên cứu cô, ngay cả bảo vệ trường nhìn thấy đều sợ tới mức trốn đi, những người này dễ dàng đem cô nhét vào trong xe, chiếc xe hơi cao cấp cứ thế nghênh ngang mà đi.

Lúc xe đi đến con đường trên núi, Lâm Duyệt bắt đầu có chút hoảng, con đường này cô đã tới một lần, chính là lần trước cô đưa người vô dụng kia về nhà hắn.

Chẳng lẽ là hắn phái người đến bắt cô? Trời ạ! Lần trước cô đã từng hung hăng tặng hắn một quyền, chẳng lẽ vì một quyền kia báo thù mà đến? (ha ha……tỷ này có mức tưởng tượng thật “vĩ đại”)

Nhưng, hắn bị thương nặng như vậy có thể còn sống sao? Lần đó khi cô lái xe tìm được biệt thự Bạn Sơn, hắn đã gần tắt thở rồi, không phải sao?

Có lẽ không phải hắn phái người tới bắt nàng đâu, Lâm Nguyệt vừa nghĩ đến đây, xe cũng đã tiến vào biệt thự, lập tức phủ quyết ý nghĩ một giây trước của nàng, đúng là nhà của người đàn ông kia, ô…

“Thiếu phu nhân, mời xuống xe ạ” Một người mở cửa xe ra, lễ phép mở miệng nói.

“Rốt cuộc vì sao các anh đem tôi đến nơi này?” Lâm Duyệt gắt gao ôm chặt ghế dựa, không chịu xuống xe, sao cô lại đến nơi quỷ quái này, nơi này có loại người nào chứ.

“Thiếu phu nhân nơi này là nhà của người” Người đàn ông đó giải thích nói, không có nửa điểm chán nản.

“Các người đều là đồ điên” Lâm Duyệt lớn tiếng mắng.

“Thiếu phu nhân mời xuống xe, thiếu gia đang chờ cô đó” Người đàn ông ngay cạnh cửa xe không có biểu tình gì khác ngoại trừ nét tươi cười vẫn duy trì trên mặt.

Lâm Duyệt biết trốn không phải là biện pháp, được rồi cô cũng muốn trông thấy tên thiếu gia giả thần giả quỷ kia, nhìn hắn rốt cuộc là thần tiên phương nào.

Sau khi hạ quyết tâm, cô khom người chui ra khỏi xe, người đàn ông lễ phép hướng cô chỉ đường

“Thiếu phu nhân, xin đi theo tôi”

Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, căn giận đi theo hắn vào trong nhà, phòng khách to được trang hoàng rực rỡ, thế cho nên cô đi hồi lâu mới đi đến chân cầu thang.

Định bước lên một bậc thang, đột nhiên tầm mắt Lâm Duyệt bị một bức tranh sơn dầu to hấp dẫn, bối cảnh tranh sơn dầu là biển lớn xanh thẳm, mặt cát mỏng, gợi cảm đến cực điểm, ánh sáng chiếu xiên vào một cô gái đang mỉm cười đứng trên bờ cát. Mà cô gái trong bức họa lại có bộ dáng giống cô như đúc.

Lâm Duyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm bức tranh sơn dầu, cả kinh không nói nên lời, làm sao có thể có người có bộ dáng giống cô như vậy? Cô thề, nàng tuyệt đối không có bức họa nào vẽ như thế.

Người đàn ông cũng không thúc giục cô, chỉ ở một bên nhẫn nại chờ đợi. Chỉ khi Lâm Duyệt khôi phục lại bình thường, một lần nữa bước tiếp, hắn mới tiếp tục dẫn cô lên lầu.

Không quá bảy, tám bước rốt cuộc người đàn ông đưa nàng đến trước một căn phòng, gõ cửa cung kính mở miệng nói

“Thiếu gia, thiếu phu nhân tới”

Ánh nắng chiếu khắp phòng qua cửa sổ, làm mắt Lâm Duyệt bị chói mắt, người đàn ông đứng dựa vào cửa sổ người này này dáng người cao gầy khỏe mạnh, toàn thân tỏa ra khí chất tôn quý.

Advertisements

8 thoughts on “[09] Người mẹ vị thành niên – Cô là thiếu phu nhân của ai? [P2]

  1. K hỉu aj bày ra káj trò tem này nhỉ ??? Hình như pên nhà ss Vân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s