[Giang Nam tiếu nương tử] – chương 1.1


Giang Nam tiếu nương tử

Tác giả: Vân Nhạc

Edit: Lưu Ly

Chương 1.1

Note: Oa oa oa……một chương của truyện dài kinh đi được. Mỗi chương ta sẽ chia ra để cho mọi người dễ coi nha 😀

Hàng Châu Minh Vạn Lịch

Mây đen dầy đặc, sấm chớp nổ ra, một trận mưa to giống như không chừng mực rơi xuống.

Đùng! Sấm chớp như long trời lở đất mạnh mẽ đánh xuống, khu hoa viên như hét lên rồi ngã xuống, tiếng nghe rất là kinh người.

“Cha, người mở mắt ra a! Cha…….” tiếng khóc thê lương từ trong phòng truyền ra, ngay cả tiếng sấm cắt nàng phía chân trời đều che giấu không được.

“Cha! Người không cần bỏ lại ta a!” thanh âm mềm mại tuyệt vọng mà khóc.

“Cha……” sau một loạt tiếng kêu khóc bi thống, trong phòng thoáng chốc yên lặng không tiếng động.

Hết mưa rôi……

———-

Hàng Châu Từ gia trang

“Phạm thúc tối hôm qua đã qua rồi” một gã trung niên quản sự đứng ở giữa chính sảnh cung kính nói, cẩn thận một chút còn có thể nhìn thấy thái dương hắn trở nên trắng mồ hôi lo lắng chảy xuống.

“Phải không?” thanh âm không chút để ý từ chỗ ngồi ở chính sảnh là của người chủ trẻ tuổi, hắn chính là chủ nhân của Từ gia trang_Từ Bộ Vân.

Từ Bộ Vân có khuôn mặt tuấn tú, hai hàng lông mày ngăm đen, ánh mắt đen thâm thúy, môi mỏng làm lộ ra cá tính kiên nghị của hắn, mũi cao, không biết làm cho bao nhiêu cô nương nhà người ta mê đắm. Bất quá trên mặt Từ Bộ Vân thường thường bao phủ một cỗ hàn khi, trên người luôn phát tra hơi thở lạnh mà tuyệt tình, làm cho từ trên xuống dưới ở Từ gia trang mỗi khi bẩm việc, đều dị thường cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận, chính mình phải lưu lạc đầu đường.

“Bẩm trang chủ, Phạm thúc với cương vị ba mươi năm công tác ở trong trang tận trung, sau việc này……”

“Chức vụ của Phạm thu ai có thể thay thế?” Từ Bộ Vân đánh gãy lời nói của quản sự, ngữ khí để lộ ra một tia không kiên nhẫn.

“Này…..”

“Ân?” Từ Bộ Vân khẽ nhếch mép, ngữ khí làm cho người ở đây một trận lo lắng.

“Bẩm trang chủ, Phạm thúc phụ trách quản lý sinh ý (đường làm ăn) trong trang, hàng ngày cập nhật vào mục chi tiêu, những sổ sách này khi lão trang chủ còn đều là Phạm thúc một người phụ trách, những người khác nếu muốn tiếp nhận, trong khoảng thời gian ngắn cũng……” Quản sự trung niên mồ hôi chảy ròng ròng xuống.

“Cũng không có cách khác có phải hay không?” Từ Bộ Vân mặt lạnh lùng nói tiếp.

“Là……Đúng vậy” quản sự trung niên nơm nớp lo sợ trả lời.

“Từ gia trang từ trên xuống dưới không dưới ngàn người, cư nhiên không ai có thể tiếp nhận công tác một phòng thu chi? Các người ngày thường đều đang làm cái gì?” Từ Bộ Vân lãnh rõ ra mặt, đập mặt bàn, đứng lên. Các chủ sự đều như gặp hàn băng bắn vào người, á khẩu không trả lời được, chỉ có đầu đầy mồ hôi không ngừng toát ra.

“Trang……trang chủ” thanh âm run run theo bên trái truyền ra.

Từ Bộ Vân quay đầu nhìn một vị lão nhân gia gầy yếu “Trần thúc, người có gì đề nghị?”

“Dạ…..bẩm trang chủ, lúc trang chủ còn, bởi vì người sợ hãi nhiều phiền phức, cho nên hết thảy các mục đều là từ tín nhiệm của lão trang chủ cho Phạm Thứ phụ trách, Phạm Thứ cũng biết lão trang chủ băn khoan cho nên đều là chính mình tự làm mọi việc của phòng thu chi. Theo lợi nhuận của Từ gia trang càng làm càng lớn, Phạm Thứ vì phòng bị mơ ước của người khác, lại cấm triệt không thể có người làm chung ra vào phòng thu chi, cho nên bên trong trang mặc dù có nhiều người như vậy, nhưng rất rõ ràng bên trong trang sinh ý lui tới, hằng ngày chi cũng chỉ có Phạm Thứ một người mà thôi. Này cũng là nguyên nhân mọi người trong trang kếu hắn một tiếng Phạm thúc!” Trần thúc ý vào lá gan nói liên hồi, nói xong trong lòng bàn tay đã đầy là hôi.

“Chết tiệt!” Từ Bộ Vân thấp giọng mắng một câu, thập phần ảo não, “Ngày thường người đều bình thường, như thế nào đột nhiên sẽ……”

Từ gia trang là do lão trang chủ Từ Tuân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Từ Tuân cần cù tiết kiệm, hơn nữa buôn bán có ánh mắt độc đáo, sinh ý càng làm càng lớn, khu vực buôn bán trai khắp đại giang nam bắc, chỉ cần nhắc tới Từ gia ở Giang Nam, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Tới khi Từ Bộ Vân tiếp nhận đã sớm trở thành GiangNamcự cổ. Mấy năm gần đây Từ gia trang càng tiếp nhận đại nội mua đồ sinh ý, ăn mặc hàng ngày của hoàng đế, không thể thiếu hàng hóa của Từ gia trang, quan viên địa phương bởi vậy lại không dám đắc tội Từ gia, cùng Từ gia trang lui tới, mỗi khi thế lễ vật nhượng ba phần.

Từ gia trang cũng bởi vậy mà tăng quan hệ, ở trên thương trường lại như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, sản nghiệp mở rộng nhanh chóng, này sản nghiệp Từ gia trang lớn đến nỗi ngay cả Từ Bộ Vân đều ngại phiền–hắn không phải là một người tham lười, tương phản, gà chưa gáy, hắ tập văn luyện võ, kiềm chế bản thân thật nghiêm. Nhưng hắn có một vết thương trí mạng lớn nhất_hắn sợ phiền!

Hắn tối chán ghét những chuyện vụn vặt phiền toái, nhất là chuyện chi tiêu cuộc sống hàng ngày, lại nhiều phiền toái, rõ ràng hắn quăng cấp quản trướng Phạm Thứ, chính mình mừng rỡ thoải mái.

Không nghĩ tới một ngày trước Phạm Thứ bị trận ốm, đêm hôm qua không rõ mà nhắm mắt đi rồi, Lúc này muốn tìm một người thành thật tin cậy, quen thuộc sản nghiệp của Từ gia trang, còn người chính mình muốn tin được, cơ hồ là chuyện không có khả năng.

Trong phòng một mảnh im lặng, không gian tràn ngập hơi thở lạnh như băng cùng khẩn trương.

“Chẳng lẽ Từ gia trang sản nghiệp lớn như vậy, trướng mục phức tạp như vậy, Phạm thúc cũng chưa tìm người hỗ trợ?” Từ Bộ Vân nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này.

“A! Có”

“Triệu quản sự ngươi nhớ tới cái gì?” Từ Bộ Vân nhướng mày, ánh mắt hướng người nhiều lần lên tiếng mà mồ hôi chảy không thôi, quản sự trung niên.

“Khởi bẩm trang chủ, Phạm thúc khi ở trong phòng thu chi, người tạp vụ đều không thể tiến vào, trở thủ duy nhất của hắn đó là con trai độc nhất Phạm Tử Đình. Phạm Tử Đình này từ nhỏ đi theo bên người cha hắn sao sao chép chép, hẳn là cũng biết một chút trướng mục sinh ý lui tới”

Từ Bộ Vân nghe vậy lâm vào trầm tư. Con Phạm Thứ? Này……….

“Phạm Tử Đình kia hiện nay mấy tuổi?” Từ Bộ Vân lộ ra ánh mắt sắc bén.

“Hồi trang chủ, hẳn là có mười bảy” Triệu quản sự nơm nớp lo sợ trả lời.

“Mười bảy?” Vẫn là cái tiếu tử thôi! Như vậy trướng mục muốn giao vào tay một tên tiểu tử thật có điểm không ổn, nhưng trước mắt không có người thích hợp lựa chọn.

Ai!

“Phạm Tử Đình kia hiện tại ở đâu?” Từ Bộ Vân lạnh giọng hỏi.

“Hồi trang chủ, Tiểu Đình Tử đang vội vàng lo hậu sự cho Phạm thúc!”

“Gọi hắn lập tức tới gặp ta!”

“Nhưng là…….”

“Không có nhưng là, lập tức gọi hắn đến thư phòng tới gặp ta!” Từ Bộ vân không kiên nhẫn bắt tay vung lên, xoay người rời đi, trên người tản mát ra hơi thở lãnh liệt, khiến quản sự nô bộ ở đây câm như hến. Đợi hắn đi khỏi chính sảnh, toàn bộ mọi người nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tuy nói Từ Bộ Vân còn không đến mà đứng chi năm (câu này không hiểu có ai biết không chỉ giúp với nha), nhưng hơi thở hắn lãnh lệ bức người, thế nên mấy năm nay trưởng quản sự đối mặt với hắn thì lòng bàn tay đầy mồ hôi, khẩn trương không thôi.

“Lão Triệu, ngươi này là không phải làm hại Tiểu Đình Tử sao?” Trần quản sự thở dài nói.

“Ta cũng không có biện pháp a! Ngươi xem trang chủ khí thế kia bức người, một cái không cẩn thận, chúng ta có thể ai cũng phải chết, thảm hại hơn là, mọi người sẽ bị cho rằng là ăn không ngồi rồi, rồi bị trũ xuất Từ gia trang…..Trần thúc, ngươi hy vọng nhìn đến cục diện này sao?” Triệu quản sự hé ra khuôn mặt khó xử, bắc đắc dĩ biện giải.

Mọi người yên lặng gật đầu, tỏ vẻ tán thành cách Triệu quản sự nói.

Advertisements

10 thoughts on “[Giang Nam tiếu nương tử] – chương 1.1

  1. Hihi qua ủng hộ nàng đây. Cố lên nàng nhé ^^ Ah chúc đông khách nữa ^^
    Nữ chính có vẻ cá tính, nam chính coi bộ biến thái nha =]] Không biết sao đây

  2. Hì, ủng hộ nàng, mà Tử Đình ấy, ta edit chương đầu truyện Giang Nam Mỹ Nương Tử, vừa vô bik nàng ấy là girl, edit nửa chương truyện, cha nàng đòi gả nàng cho Thu Nguyệt, làm ta cứ tưởng nàng là zai, edit tý nữa mới vỡ lẻ là cha nàng nói xạo =]] Chúc nàng đông khách nhá, ta dựng lều ở đây nhá *xách lều kiếm chỗ dựng*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s