[Giang nam tiếu nương tử] – chương 1.2


Giang Nam tiếu nương tử

Tác giả: Vân Nhạc

Thể loại: cổ đại

Edit: Lưu Ly

Chương 1.2

P/S: Không mang bản edit ra ngoài mà không được phép 😀

Bằng tính cách nói một không nói hai của Từ Bộ Vân, loại sự tình là có khả năng phát sinh. Ngoài mặt bọn họ tôn xưng quản sự Triệu thúc, Trần thúc, một khi xảy ra chuyện, sắc mặt tuyệt thay đổi. Một khi sự tình nghiêm trọng, ngay hôm đó được thanh toán tiền lương rồi trục xuất khỏi Từ gia trang, cả đời không thể quay lại một bước. Mà người bị Từ gia trang trục xuất, người khác cũng không dám thuê dùng.

Sau tình huống như thế, cũng khó trách trưởng quản sự bọn họ mấy năm nay đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, cố gắng làm hết bổn phận, không dám lơ là một chút nào.

“Chỉ Tiểu Đình Tử là có thể làm” mọi người cùng đồng tình đề cử Phạm Tử Đình.

Từ Bộ Vân yêu cầu rất khắc nghiệt, làm cho người trong trang thấy làm việc bên cạnh Từ Bộ Vân là kiện khổ sai sự (* ta không hiểu là chi, nên để nguyên văn trong bản CV).

“Đúng rồi, lão Triệu, ngươi vừa định nói việc hậu sự của Phạm thúc…..”

“Ai! Đừng nói nữa. Ngươi không thấy được trang chủ chỉ quan tâm vấn sổ sách sinh ý (* đường làm ăn) sao? Chuyện Phạm thúc vẫn là chúng ta lén giúp Tiểu Đình Tử thu xếp đi!” Triệu quản sự hướng các quản sự khác nói.

“Tiểu Đình Tử đáng thương, lên năm không có nương, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng hắn nhất định rất thương tâm. Cha vừa mất lại đến làm việc bên người trang chủ………Ai!” mọi người thay nhau thương xót.

“Làm việc chính sự quan trọng hơn. Chạy nhanh về phía sau sương phòng bảo Tiểu Đình Tử trang chủ triệu kiến, trì hoãn sẽ không tốt!” Triệu quản sự nhắc nhở mọi người.

“Đúng rồi” mọi người cùng nhau rời chính sảnh, hướng sương phòng phía sau đi đến.

Phạm Tử Đình thân mặc đồ tang, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, đôi mắt khóc đỏ hồng, hốc mặt hõm sâu.

“Tiểu Đình Tử, ăn bát cháo đi! Ngươi cứ như vậy mãi, thân mình sẽ không chống đỡ” thanh âm mềm nhẹ đến từ bạn tốt thanh mai trúc mã của Phạm Tử Đình_Thu Nguyệt.

“Ta không đói bụng, để đó trước đi!” Phạm Tử Đình vẫn thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn bài vị của phụ thân.

Thu Nguyệt nhìn Phạm Tử Đình bộ dáng bi thương, trong thời gian ngắn lại tìm không thấy cách nói lời an ủi đối với bạn tốt.

Nghĩ đến Tiểu Đình hai năm vừa rồi đón nhận cả tang của mẫu thân và phụ thân, Thu Nguyệt cũng không cầm được một trận mũi cay cay. Mà Tiểu Đình bộ dáng thất hồn lạc phách lại làm cho nàng không yên lòng, vì thế từ đêm hôm qua đều bồi bên người hắn đành để ý hết thảy.

Đang lúc Thu Nguyệt nghĩ biện pháp muốn Tử Đình ăn chúy gì đó…….

“Tiểu Đình Tử!”

Phạm Tử Đình bị thanh âm này gọi lại, miễn cưỡng thu lại nỗi lòng, kêu lên: “Triệu lão thúc, Trần lão thúc”

“Tiểu Đình Tử a, chuyện của cha ngươi, chúng ta sẽ giúp lo liệu thỏa đáng, ngươi hiện tại nhanh đến thư phòng gặp trang chủ” Triệu quản sự nói.

“Gặp trang chủ?”

Trang chủ với Phạm Tử Đình mà nói là một người xa lạ, hắn (hiện tại Đình tỷ nhà ta đang nữ giả nam trang nên sẽ để là hắn nha) trước đây chỉ đứng xa xa nhìn cha cùng trang chủ thương nghị sự tình. Khi đó cha cung kính đối một thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi nói chuyện, thật cảm thấy rất kỳ quái, mà lúc ấy hắn đối trên người trang chủ phát ra hơi thở, chỉ cảm thấy…….Lạnh!

Mặc dù không roc trang chủ tìm hắn làm gì, trong đầu cũng trăm ngàn lần không muốn lúc này đi gặp trang chủ xa lạ, nhưng hắn chưa nói ra lời cự tuyệt, cũng đã bị Triệu quản sự, Trần quản sự phụ giúp hướng Vụ viên đi.

Đến Vụ viên trước cửa thư phòng, mọi người lập tức giải tán, lưu lại Phạm Tử Đình một mình đứng ngoài cửa. Hắn đang chần chừ, không biết lúc này nên làm cái gì bây giờ…..

“Tiến vào!” bên trong truyền đến thanh âm hùng hậu (ý chỉ to đó, ta không biết đổi thế nào nên đành giữ nguyên :D)

Phạm Tử Đình muốn chạy cũng chạy không được, đành phải kiên trì đi vào thư phòng.

Ân, mùi hương của gỗ lâu năm, hương vị này làm người ta từ nặng nề có thể hóa yên tâm. Còn có mùi của sách…….bên này chắc chắn không ít tàng thư.

“Ngươi chính là Phạm Tử Đình?” thanh âm đến từ bên kia thư phòng. Phạm Tử Đình xác định hắn cùng với trang chủ có một khoảng cách, cảm thấy có chút bình tĩnh.

“Hồi trang chủ, tiểu nhân chính là Phạm Tử Đình”  Nghe được tiếng nói lạnh lùng của Từ Bộ Vân, trí nhớ năm đó lại rõ ràng trước mắt— lạnh,

“Ngẩng đầu để cho ta nhìn rõ” vẫn là thanh âm bình tĩnh vô ba (???, có ai hiểu từ này không?), trong đó có mệnh lệnh khó cãi không tha.

Phạm Tử Đình hít một hơi thật sâu, tiếp theo chậm rãi ngẩng mặt lên, chống lại đôi mắt ngăm đen thâm thúy.

Ân! Khuôn mặt trái xoan, da mặt trắng nõn, đôi mắt linh hoạt, đôi lông mày lá liễu, mũi nhỏ nhắn, miệng đỏ mộng, đúng là bộ dạng thư sinh văn nhược mi thanh lục tú. Nhìn thấy vết thâm đen quanh mắt, nhất định đêm qua không chợp mắt………Từ Bộ Vân mặt không chút thay đổi đánh giá Phạm Tử Đình.

Tiểu tử này chưa bao giờ rèn luyện thân thể sao? Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân mình gầy yếu, giống như chỉ cần gió thổi là có thể ngã. Thư sinh văn nhước tay trói gà không chặt như vật, có thể gánh vác được trọng trách sửa sáng lại trướng mục của Từ gia trang sao?

Phạm Tử Đình chống lại đôi mắt đen thâm thúy kia, tựa như không khí trong lồng ngực nháy mắt đông lại. Hảo……..Hảo nam nhân anh tuấn!

Nhưng trên mặt đối phương đầy hàn khí, trên người tỏa ra hơi thở lạnh như băng, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt.

“Nghe nói ngươi đều đi theo Phạm thúc ở phòng thu chi học tập?” Từ Bộ Vân đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng chằm chằm Phạm Tử Đình.

Phạm Tử Đình phục hồi tinh thần lại

“Hồi trang chủ, ta chỉ đi theo phụ thân ta ở phòng thu chi sao sao chép chép mà thôi”.

“Vài năm?”

“Cái gì?”

“Ngươi với cha ngươi ở phòng thu chi vài năm?” Từ Bộ Vân không kiên nhẫn nói.

“Bảy……bảy năm” Phạm Tử Đình ấp a ấp úng nói.

“Bảy năm? Vậy ngươi đỗi với chuyện phòng thu chi hẳn là nhất định có hiểu biết mới phải?.

Phạm Tử Đình không rõ vì sao Từ Bộ Vân muốn hỏi hắn cái đó, hăn chỉ nhớ rõ phụ thân muốn hắn không thể tùy ỳ lộ ra sự vụ phòng thu chi để người ta biết.

“Bẩm trang chủ, ta……”

“Cho ngươi thời gian ba ngày, ba ngày sau ta muốn nhìn thấy trong trang sổ sách sở hữu sinh ý lui tới”

Cái gì?! Đó là một việc khổng lồ cỡ nào!Namnhân này điên rồi sao? Huống chi cha vừa mới mất, hắn không có khả năng không có tâm làm việc…………hắn chưa bao giờ thay người khác nghĩ sao?

“Bẩm……….bẩm trang chủ, hậu sự của phụ thân ta……..” Phạm Tử Đình mắt đỏ, cố lầy dũng khí run giọng nói.

Đúng rồi, hắn như thế nào đã quên còn có hậu sự của Phạm thúc? Nhìn tiểu tử bộ dáng văn nhược này, vẫn là cho hắn thời gian một tháng, thuận tiện gọi người giúp hắn.

“Ngô…….mồng ba tháng sau, ngươi mang theo sổ sách tới gặp ta. Mặt khác kêu Triệu thúc, Trần thúc giúp ngươi lo liệu hậu sự của cha ngươi, nhiều người giúp vậy mọi chuyện sẽ mau. Đi xuống đi”

“Tạ trang chủ” Phạm Tử Đình vội vàng từ thư phòng đi ra, một lòng còn không ngừng kinh hoàng, quá độ khẩn trương làm cho hắn tạm thời quên đi tang thân chi đau (ý chỉ người đang mang tang sự đó)

———————-

Đoạn này dài kinh 😦

Advertisements

8 thoughts on “[Giang nam tiếu nương tử] – chương 1.2

  1. 1 cái tem :X
    Cái hệ liệt này đã mở ra 1 thời đại mới về sắc :”> làm ta mở rộng tầm mắt luôn =)))
    mà ko có nhà nào làm nguyên cả hệ liệt này (làm xong chắc hết máu =)))) nên ta phải đi hóng từng nhà :X

  2. Mò mẫm mãi mới vào Đây đc =.=” ta góp ý một tý 😀 vô: không, ba : sóng => âm thanh không sóng đấy nàng 😀
    Còn từ “Ân” là “Ừh”, “Dạ”, “Vâng”. “Ngô” là “A”, ta góp ý một tý để bản edit nhà nàng thuần Việt hơn 😀 (hình như mình hơi nhiều chuyện =.=” )

  3. Bạn edit truyện cũng ổn lắm, truyện lại hay nữa. Cảm ơn bạn nha ^^ Mình chỉ góp ý nhỏ thui. Chữ 几(ji) trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là vài, hoặc mấy. Trong những câu khẳng định như “Ở nhà vài năm rồi đi” hay “Ở nhà mấy năm rồi đi” thì bạn chọn từ nào cũng được. Nhưng trong câu nghi vấn, bạn vẫn nên dùng từ “mấy”. Ở trong bản edit, mình thấy bạn để câu hỏi “Vài năm?” không được tự nhiên lắm, “Mấy năm?” nghe tự nhiên hơn. Hihi. Mình chỉ đóng góp ý kiến thui, bạn không thích thì cũng đừng la mình nha. Cảm ơn bạn nhiều, truyện hay lắm!!! (^_^)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s