[Giang nam tiếu nương tử] – chương 1.3


Giang Nam tiếu nương tử

Tác giả: Vân Nhạc

Edit: Lưu Ly

Chương 1.3

Đang lúc đêm dài yên tĩnh, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có một bóng người nho nhỏ ở tỏng phòng ngồi ngay ngắn thất thần.

Là Phạm Tử Đình.

Bởi vì Triệu lão thúc, Trần lão thúc hỗ trợ, hắn đã xử lý thỏa đáng hậu sự của phụ thân, hiện tại làm việc làm cho hắn phát sầu là vấn đề trướng mục của Từ gia trang.

Ngày ấy sau khi hắn từ thư phòng lui ra, liền vội vàng xử lý hậu sự phụ thân, căn bản đã quên Từ Bộ Vân bảo hắn chuyện sổ sách. Vẫn là Thu Nguyệt nhắc nhở hắn vội vàng làm việc này……nhưng là chỉ còn thời gian ba ngày.

“Làm sao bây giờ?” Phạm Tử Đình phiền não nói nhỏ.

Tuy rằng hắn đi theo bên người phụ thân bảy năm, sản nghiệp Từ gia trang hắn rất hiểu biết, nhưng lập tức muốn đem sổ sách Từ gia trang sở hữu sửa lại lần nữa, đó là tương đương với một công trình khổng lồ, cũng là chuyện khiến hắn nghĩ đến liền đau đầu.

“Mặc kệ, ngày mai rồi nói sau!”  Phạm Tử Đình khuôn mặt thanh tú nhìn không tới đường cong của nam nhân kiên cường bình thường, ngược lại mơ hồ để lộ ra một cỗ khí thanh thú. Bất luận kẻ nào nhìn đều không tự giác tán thưởng: Thư sinh tuấn tú khá lắm!

Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Phạm Tử Đình rửa mặt trải đầu xong, liền vội vàng đi đến phòng thu chi, dùng chía khóa mở cửa phòng thu chi, một đống sách, mùi hương quen thuộc của sách xông vào mũi. Đây là nơi mà hắn và phụ thân cộng đồng làm việc bảy năm. Sau khi hắn mười tuổi, cha liền mang hắn vào phòng thu chi học tập, nơi này có hắn và phụ thân cộng đồng nhớ lại, mà nay………Một trận chua xót trong lòng làm Phạm Tử Đình hốc mắt đỏ.

Không, không thể còn muốn. Thời gian cấp bách.

Phạm Tử Đình đem đặt một quyển sổ sách thật dày lên bàn, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất sửa sang lại thỏa đáng. Sổ sách này rõ ràng viết phủ Thuận Thiên, Nam Nghi đãi, Ứng thiên phủ, liêu Đông Đô tư, phủ Quảng Châu (hắc hắc, mấy cái tên phủ này ta để nguyên, không biết có đúng hết không), người bình thường nhìn cũng không biết địa phương ở đâu, Phạm Tử Đình lại rất quen lật xem sổ sách rất nặng này.

“Tiểu Đình ăn một chút gì đi. Ta nấu riêng bát canh phỉ thúy dao trụ (Chả biết cái món này là món gì…hì hì hì), ngươi nhân lúc nóng uống đi” Thu Nguyệt là người am hiểu nấu nướng vào thời gian bữa tối bưng bát canh nóng đến. Nàng biết Phạm Tử Đình một khi vào trong phòng thu chi, không có người nhắc nhở là sẽ không nhớ rõ ăn cơm.

“Ách, hảo!” Phạm Tử Đình đứng lên đi ra phòng thu chi, vào trong lương đình ở ngoài ngồi xuống.

“Chuyên tâm ăn canh, miễn cho nóng!” Thu Nguyệt biết Phạm Tử Đình sức ăn không lớn, nên đem phỉ thúy dao trụ nấu canh, uống là có thể như ăn no.

“Thu Nguyệt, ngươi nấu ngon như vậy, về sau ai thú được ngươi, thật sự là thiên đại phúc khí (ý chỉ là được phúc trời ban thì phải)” Phạm Tử Đình một mặt uống sạch trơn bát canh thượng phẩm, một mặt khen ngợi Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt mặt cười đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu, tiếp theo hơi hơi nở nụ cười.

“Về sau au thú ngươi, cũng là thiên đại phúc khí a!” (ha ha đúng rồi, hai vị soái ca nhất định là người “thiên đại phúc khí a!)

“Hư! Nhỏ giọng chút!” Phạm Tử Đình khẩn trương đứng lên, nhìn xung quang.

Hô! Hoàn hảo không có người.

“Tai cách mạch rừng a Thu Nguyệt” Phạm Tử Đình khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhỏ giọng nói.

“Tiểu Đình, yên tâm trễ như vậy không có người” Thu Nguyệt đáy mắt lộ vẻ ý cười.

Nguyên lai năm đó Phạm Thứ suy nghĩ đến sẽ không cổ vũ nữ tử đọc sách thành tự (không hiểu ??? L), cho rằng ‘Nữ tử không tài đó là đức’, nhưng hắn không có con trai, con gái Phạm tử Đình lại là một người hoạt bát, trời sinh tính thông minh, nếu không cho đọc sách, thật sự đáng tiếc với thiên chất nổi trội xuất chúng, cảm thấy thế liền có ý niệm trong đưa nữ nhi vào tư điếm (hình như là trường học thì phải), bởi vậy từ nhỏ Phạm Tử Đình giả dạng nam nhi, nghĩ rằng ngày sau cho dù chính mình có cái gì vạn nhật, nữ nhi cũng có thể tự lực cánh sinh, không cần ỷ lại người khác.

Nhiều năm qua, mọi người trong Từ gia trang cho rằng Phạm Tử Đình là nam hài, chỉ có Thu Nguyệt biết được chân tướng.

“Khụ! Cẩn thận một chút vẫn tốt” Phạm Tử Đình mất tự nhiên đỏ mặt.

“Mau thừa dịp còn nóng uống đi, như vật mới có thể có sức làm việc a!” Thu Nguyệt vần cười. Nàng thực khâm phục Phạm Tử Đìn mới có thể.

“Ân!” Phạm Tử Đình gật gật đầu.

Uống canh xong, Thu Nguyệt thu dọn tốt rồi lui ra, Phạm Tử Đình trở lại phòng thu chi cùng một đống trướng mục phấn đấu, chuyên chú khéo léo chóp mũi đều toát ra mồ hôi trong suốt.

Đêm đã khuya……

~~~~~ Hết chương 1 ~~~~~

Advertisements

5 thoughts on “[Giang nam tiếu nương tử] – chương 1.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s