[015] Người mẹ vị thành niên [Nơi này không phải nhà của cô]


Người mẹ vị thành niên – Thiên Cầm

Edit: Lưu Ly

Chương 15

“Bảo bối ngoan” Mạc Lạc Nghị Phàm nắm cằm của cô, không cho cô nhúc nhích, môi ấn xuống thật sâu, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô.

 

Lâm Duyệt biết rõ giãy giụa vô dụng, nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo thân mình, ôi…, nụ hôn đầu tiên của cô. Cứ như vậy bị tên đàn ông này cướp đi, (đây đâu phải nụ hôn đầu của chị đâu…..ha ha…..), hơn nữa trong vòng một ngày bị hôn hai lần!

 

“Anh! Vương bát đản” Sau khi môi được tự do, câu đầu tiên của cô là trách móc.

 

Mà người bị trách móc một chút cũng không để ý, các cơ trên mặt thể hiện rõ ý cười, giống như vĩnh viễn đều không đủ, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

 

Lâm Duyệt trừng mắt nhìn hắn lần thứ n, nhắc lại nói: “Tôi muốn về nhà”

 

“Từ hôm nay trở đi, nới này chính là nhà của em” Mạc Lặc Nghị Phàm bá đạo tuyên bố.

 

“Tôi không cân, tôi muốn về với cuộc sống hàng ngày của tôi, bằng không tôi chết trước mặt anh” Lâm Duyệt hung tợn uy hiếp nói.

 

Đúng vậy, Mạc Lặc Nghị Phàm ngay cả một cọng tóc cũng không động vào cô, nên làm sao có thể để cô chết được? Uy hiếp của cô khiến sắc mặt hắn bắt đầu đông lại.

 

Thấy hiệu quả, Lâm Duyệt lại tiếp tục kế hoạch, nói: “Hiện tại anh đưa tôi trở về, không tôi…..” vừa nhìn quanh bốn phía vừa tìm cách, may trên mặt bàn có con dao gọt hoa quả, hướng lên cổ.

 

Mạc Lặc Nghị Phàm nhanh tay lẹ mắt đoạt con dao trong tay cô, biết rõ là cô diễn trò, nhưng vẫn đồng ý nói

 

“Được, anh để em tiếp tục đến trường đi học, nhưng em phải ở nơi này”.

 

“Không cần! Tôi không muốn ở nơi này, tôi còn muốn đi làm, ở nơi này không thuận tiện”

 

“Em nghỉ việc đi”.

 

“Tôi sao phải nghe lời ngươi” Lâm Duyệt tức giận nói “Tôi muốn đến trường, muốn đi làm, còn muốn ở nơi ở hiện tại của tôi! Anh đừng hòng quản tôi”

 

“Em là vợ của tôi, là mẹ Thư Tình, chẳng nhẽ em không muốn sống cùng con bé sao?”

 

Hắn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt có chút thương cảm.

 

Lâm Duyệt nhớ tới cô bé có bộ dạng giống mình kia, trong lòng mềm ra, đúng là cô có chút luyến tiếc. Nhưng dù sao cô bé cũng là con của người khác nha, hoàn toàn không phải là của cô (LL: tỷ có chắc thế không ạ J). Cô làm sao có thể cướp đi lão công và đứa nhỏ của người khác?

 

Do đó….cô thẳng lưng lên, lớn tiếng nói: “Tôi không phải vợ của anh, đứa nhỏ kia không liên quan tới tôi, bởi vậy tôi không muốn ở lại chỗ này”

 

Lời nói lạnh như băng của Lâm Duyệt kích thích trái tim hắn, có chút đau đớn, bất đắc dĩ khẽ thở dài, nhượng bộ lớn nhất “Hai ngày cuối tuần trở về nhà, có thể không?”

 

Lâm Duyệt nhìn biểu tình hắn có chút bi thương, có chút khó xử mà do dự, người đàn ông này lạnh lùng tà mị, cư nhiên sẽ đối với một người phụ nữ ăn nói khép nép như vậy, xem ra hắn thực sự yêu vợ.

 

Được rồi, cô đáp ứng là được, dù sao một tuần hai ngày, không đúng, một ngày rưỡi, sáng thứ 7 cô còn phải đi làm.

Advertisements

5 thoughts on “[015] Người mẹ vị thành niên [Nơi này không phải nhà của cô]

  1. cuối cùng cũng có chương mới rồi. vẫn giống lần trước góp ý bạn cách xưng hô nha, ví dụ như đoạn này: “Tôi sao phải nghe lời ngươi” Lâm Duyệt tức giận nói “Tôi muốn đến trường, muốn đi làm, còn muốn ở nơi ở hiện tại của tôi! Anh đừng hòng quản tôi”
    thanks bạn nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s