[018] Người mẹ vị thành niên [Tân tổng tài trở về – P3]


Người mẹ vị thành niên

Tác giả: Thiên Cầm

Edit: Lưu Ly

Beta: Hường

Chương 18: Tân tổng tài trở về 3

Lâm Duyệt vừa bước vào văn phòng, một vật không rõ từ đâu liền hướng thẳng trên người cô đi đến, cùng với đó là một tiếng gầm nhẹ lạnh lùng “Kế hoạch này…”

Không có câu sau, tay gạt bộ ấm chén rơi xuống đâu kêu “loảng xoảng”

Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, cuống quýt hướng một bên tránh đi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đáp ngay trên mặt cô! Hô! Ngẩng đầu tiếp xúc ngay ánh mắt nghi hoặc của Thiên, còn có một người đàn ông suất không thể suất hơn được, sắc mặt hắn lạnh lùng mà âm tình bất định.

Lúc người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía cô, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng chỉ được năm giây liền khôi phục như cũ, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên người Lâm Duyệt.

‘‘Duyệt Duyệt, em đi vào làm cái gì ?’’ Thiên cất bước đi tới, sắc mặt ngưng trọng đánh giá nàng.

«Các chị ấy nói anh gọi cà phê, em… »

« Anh không có gọi cà phê, trước đừng động vào mảnh vỡ, đi ra ngoài đi » Thiên có chút vội vàng đem cô đẩy ra ngoài, thiếu gia đang lúc phát giận, không để người khác quấy rầy, đám nhãi nhép ngoài kia thấy loạn chưa đủ, phía sau còn dám lấy loạn làm vui, tức chết hắn!

Lâm Duyệt không cam không nguyện tránh tay hắn ra, chỉ vào người đàn ông lạnh lùng : «Nhưng …..hắn còn chưa giải thích với em » quăng đồ lên người cô, lại làm rớt cà phê của cô, cư nhiên một câu xin lỗi cũng không nói ? Rất kỳ cục.

« Tổ tông, buổi tối anh mời em cơm để nhận lỗi, mau đi ra đi » Thiên một phen lau mồ hôi trên trán, chỉ kém chưa quỳ xuống lạy cô.

“Thật sự?”

“Thật sự.”

“Vậy em cám ơn anh trước.” Lâm Duyệt vui sướng nở nụ cười, chuyển hướng đến người đàn ông từ đầu đến cuối cũng không nói gì một câu, không câu giải thích, còn bản thân dùng ánh mắt mất hứng nhìn người đàn ông lạnh lùng. Bất mãn phê bình nói:

“Lần sau quang đồ đến người khác nhớ rõ cùng nói một tiếng ‘Thực xin lỗi’ với người ta, đùa giỡn tàn khốc vậy không có người thích, ôi —!”

Sau một tiếng thét chói tai nằm úp xuống đất, phía sau ‘Phanh’ một tiếng đóng sầm cửa, Tử Tiểu Thiên! Cư nhiên cứ như vật đem cô ném ra ngoài !

Thiên xấu hổ liếc trộm nhìn tổng tài khuôn mặt càng thêm âm trầm, cười ha hả làm lành nói :

« Tổng tài, chúng ta có thể tiếp tục » tiếp tục trách móc ai, ai…

Ánh mắt Diệp Tường Phi vẫn thất thần như cũ dừng lại ở cánh cửa đã khép chặt, Thiên thật là tò mò, chẳng lẽ hắn quen Lâm Duyệt sao ? Làm sao có thể ? Tò mò, lại không dám hỏi nhiều.

Trong văn phòng, lại là một trận cười trộm, Lâm Duyệt căm giận trừng mắt Vương Ức Linh, mắng : « Họ Vương bát đản, chị khi dễ tôi, chịkhông phải là người ! »

Vẻ mặt Vương Ức Linh vô tội cười ha ha nói : « Cô là chưa thấy qua tân tổng tài thôi, cho cô gặp một lần nha »

Thuận tiện chỉnh ác một cái, giải tỏa không khí văn phòng một chút thôi, ha ha.

« Tân tổng tài ? Tân tổng tài !! » Lâm Duyệt một chút là đứng bật dậy từ dưới đất.

« Đúng rồi, tân tổng tài rất tuấn tú đúng không ? » Một vị đồng nghiệp cười tủm tỉm nói, Lâm Duyệt khóc không ra nước mắt, làm sao không nói rõ cho cô là tổng tài ở trong…Cô không có thấy rõ bộ dạng suất của hắn, bất quá mới vừa rồi cô thực uy phong đi giáo huấn hắn, ô….Xong đời, xong đời ! Xem ra cô sẽ nhanh thất nghiệp !

Advertisements

9 thoughts on “[018] Người mẹ vị thành niên [Tân tổng tài trở về – P3]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s