Giang Nam tiếu nương tử – chương 4.2


Edit: Lưu Ly

Beta: Quinn

Giường trống không!

 

Đã trễ thế này, chẳng lẽ trang chủ vẫn còn lưu luyến ở Hồng Phượng lâu?

 

Nàng đang suy nghĩ trang chủ còn có thể đi chỗ nào, phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh:

“Như thế nào, tìm ta sao?”

 

Phạm Tử Đình quay lại nhìn Từ Bộ Vân, hoảng sợ. Hắn…….Sao hắn lại ăn mặc như vậy?

 

Từ Bộ Vân chỉ dùng khăn quấn quanh bên hông, thân hình thon dài mà rắn chắc lộ ra không sót gì. Tóc rơi từ trên vai xuống, từng giọt nước trên tóc rơi xuống với tốc độ vô cùng chậm, đọng lại trên khuôn mặt hắn là nụ cười tà mị khi nhìn thấy Phạm Tử Đình mặt đỏ tim đập.

 

“Thế nào? Tiểu Đình Tử, đầu của ngươi đã không đau? Dạ dày đã không đau? Răng đã không đau? Cánh tay cũng không nhức mỏi sao?” Từ Bộ Vân dùng giọng điệu trêu tức nói.

 

“Ngài……. Ngài muốn ta tới gặp ngài, ta đây không phải đã đến rồi sao?” Phạm Tử Đình to gan nhưng lại có vẻ có chút chột dạ lên tiếng.

 

“Đúng vậy, ngươi đã đến đây. Nhưng là ngươi vì tiểu tình nhân đáng yêu Thu Nguyệt kia mà đến?” Từ Bộ Vân nói, trong giọng nói mang theo một cỗ ghen tuông.

 

“Ngài…….. Ngài đê tiện! Vì sao phải kêu Thu Nguyệt đi Triệu gia ở Tô Châu?”

 

“Bởi vì việc buôn bán cần. Ngươi cũng không hy vọng làm hỏng mất danh tiếng của Từ gia trang chứ!” Từ Bộ Vân nói y như thật.

 

“Căn bản là không cần phải phái người trong trang đi, trực tiếp đến phường thêu ở Tô Châu đưa người qua là có thể.” Vẻ mặt Phạm Tử Đình lo lắng, âm điệu cũng không tự giác mà vút cao.

 

“Ta chính là thích phái người trong trang đi, như vậy mới có thể chứng tỏ chúng ta coi trọng việc mua bán này.” Từ Bộ Vân dùng giọng điệu thoải mái nói.

 

“Vậy thì cũng không nhất thiết phải Thu Nguyệt đi!” Phạm Tử Đình hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn căng quá chặt chẽ.

 

“Ta cứ thích phái nàng đi!” Từ Bộ Vân đặc biệt tăng mạnh ngữ điệu.

 

“Ngươi… chính là cố ý! Ngươi……. Ngươi đê tiện, hạ lưu, vô sỉ!” Phạm Tử Đình hét lên.

 

“Ta không đê tiện, hạ lưu, vô sỉ, ngươi làm sao tới gặp ta đây?” Từ Bộ Vân vẫn là cười, nhìn thẳng Phạm Tử Đình.

 

“Ngươi…….. Ngươi……..” Phạm Tử Đình tức giận đến không nói ra lời.

 

Từ Bộ Vân nhướng mày nhìn nàng, thuận thế ngồi xuống, như thể đang xem kịch vui.

 

“Ngươi….. Ngươi không cần phái Thu Nguyệt đi! Van cầu ngươi! Vân đại ca…….” Dưới tình thế cấp bách Phạm Tử Đình không tự giác chuyển sang việc làm nũng, đến cả Vân đại ca đều kêu ra.

 

“Có thể! Vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không, vì tiểu tình nhân của ngươi mà trả giá như thế nào.” Từ Bộ Vân vẫn mang bộ dạng thương nhân tính toán tỉ mỉ.

 

“Sao?” Phạm Tử Đình có chút không hiểu rõ lắm tình huống.

 

“Ý của ta là, nếu muốn Thu Nguyệt ở lại cũng được, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta làm một việc, đây là cái giá mà ngươi phải trả.”

 

Thương nhân chính là thương nhân, ngay cả lưu lại cho người khác một đường sống cũng cò kè mặc cả……..Thu Nguyệt cũng không phải là hàng hóa nha! Gian thương! Phạm Tử Đình trong lòng thầm mắng.

 

“Đơn giản thôi, chỉ cần việc ta làm được ta đều có thể làm. Ta có thể giúp ngài làm sổ sách thu chi, giám sát tình hình vận chuyển, buôn bán của các cửa hàng, dọn dẹp thư phòng, đốn củi lửa….. Ta cũng đều làm.” Muốn nàng làm việc thì nói sớm, cần gì phải vòng vèo tìm Thu Nguyệt gây phiền toái chứ.

 

“Những việc đó cũng không cần ngươi làm.” Khóe miệng Từ Bộ Vân nhếch lên một nụ cười sâu xa khó hiểu.

 

“Vậy ngài muốn ta làm cái gì?” Vẻ mặt Phạm Tử Đình hoài nghi.

 

“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ở lại Tinh Nguyệt Hiên ba ngày, ta sẽ không phái tiểu tình nhân của ngươi đến Tô Châu.” Trong cặp mắt đen của Từ Bộ Vân có một đám lửa sáng ngời đang chậm rãi bùng cháy lên.

 

“Ở lại Tinh Nguyệt Hiên ba ngày?” Phạm Tử Đình vẫn không hiểu được ý tứ của hắn, có điều, bây giờ lòng nàng tràn đầy thắp thỏm chuyện của Thu Nguyệt, cũng không suy nghĩ sâu xa liền thuận miệng trả lời:

 

“Được, ta đồng ý với ngài. Nhưng trước hết ngài hãy hạ lệnh không phái Thu Nguyệt đến Tô Châu.”

 

“Ta muốn xem trước biểu hiện của ngươi một chút rồi mới nói sau!” Nói xong, Từ Bộ Vân liền cầm cánh tay Phạm Tử Đình đi đến giường.

 

“Ngài…….. Ngài làm cái gì?” Phạm Tử Đình vừa hoảng hốt kêu gào, vừa giãy dụa.

 

“Làm chuyện ta muốn làm!” Từ Bộ Vân đẩy Phạm Tử Đình ngã lên tấm chăn mềm mại bằng gấm, tiếp theo thân hình cường tráng liền đè lên, rất nhanh liền cởi giày của Phạm Tử Đình, lộ ra bàn chân bóng loáng.

 

“Ngài…… Ngài làm cái gì? Ngài…… Không…… Không cần! A……” Phạm Tử Đình thoáng chốc hiểu được ý tứ ở lại Tinh Nguyệt Hiên ba ngày của hắn. Hắn muốn nàng ở Tinh Nguyệt Hiên làm đồ chơi của hắn!

Nàng sống chết giãy giụa “Trang…… trang chủ, ngài lầm, ta………. Ta không phải…….”

 

Từ Bộ Vân hôn lên cánh môi màu hồng của Phạm Tử Đình, ngăn cản lời nàng muốn nói, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng Phạm Tử Đình.

 

Thật ngọt a! Không thể tưởng tượng được mùi vị lại  ngọt ngào như thế, không trách vương tôn quý tộc đều muốn nam sủng………

 

Từ Bộ Vân cuồng loạn hôn môi Phạm Tử Đình, chỉ chốc lát sau, hô hấp hai người bắt đầu hỗn loạn, nhiệt độ cơ thể lên cao. Thật không dễ dàng gì Từ Bộ Vân mới đem lưỡi chuyển qua chiếc cổ trắng nõn của Phạm Tử Đình, liếm một đường trên vành tai bạch ngọc, sau đó càng ngày càng đi xuống.

 

“Trang…… Trang chủ, ta…. ta không phải nam tử a! Mau dừng tay…….” Phạm Tử Đình thừa dịp được giải phóng liền giải thích.

Từ Bộ Vân hãm sâu trong bể dục, căn bản không có nghe đến lời nói của Phạm Tử Đình, bàn tay to kéo lớp quần áo vướng bận làm lộ ra bả vai tuyết trắng.

 

“Trắng quá…….” Nhìn thấy da thịt tuyết trắng không tỳ vết kia, hắn mở miệng tán thưởng, liên tục hôn lên vai của Phạm Tử Đình, nhẹ nhàng cắn nó.

 

Mắt thấy quần áo sắp bị cởi bỏ hết, Phạm Tử Đình càng thêm ra sức giãy giụa “Không……. Không cần! Buông……..”

 

Thế nhưng hai tay Từ Bộ Vân giống như kìm sắt kẹp chặt cổ tay của nàng, khiến cho nàng hoàn toàn không thể giãy dụa.

 

Từ Bộ Vân giữ chặt Phạm Tử Đình đang ra sức giãy giụa, tưởng là Phạm Tử Đình yêu Thu Nguyệt đến nỗi không thể tiếp nhận hắn. Một nỗi ghen tuông từ trong lòng dâng lên, nhìn Phạm Tử Đình không ngừng vặn vẹo giãy giụa, càng thêm châm ngòi vào ham muốn chinh phục của hắn.

 

“Ta muốn có ngươi! Tuy rằng ta không chơi đùa nam tử, nhưng hôm nay ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi ta!”

 

“Không…… Không cần! Không nên đụng ta…… Van xin ngài…… Không cần a!” Phạm Tử Đình gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống dưới, điên cuồng muốn từ dưới thân Từ Bộ Vân chạy thoát ra ngoài. Bởi vì lúc nãy ăn mặc vội vàng nên nàng cũng không có buộc cẩn thận dải lụa trước ngực, nàng ở trên giường dùng hết khí lực giãy dụa, ngược lại khiến cho mái tóc xõa tung ở trên gối, dải lụa trước ngực cũng bị nới lỏng rồi rời ra.

 

Bàn tay to của Từ Bộ Vân dùng một chút lực liền kéo hết quần áo trên người và dải lụa trước ngực của Phạm Tử Đình ra, than hình trắng nõn mảnh mai lập tức hiện ra ở trước mắt, bầu ngực tròn trịa, đầy đặn, mê người đứng thẳng lên.

 

“A…… Không…… Không cần……” Phạm Tử Đình muốn dùng hai tay che khuất hai vú trước ngực, nhưng cổ tay lại bị Từ Bộ Vân chặt chẽ cố định ở hai bên thân thể, không thể nhúc nhích.

 

“Đây…… Đây là…… Ngươi…… Ngươi……” Từ Bộ Vân kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể mang nét nữ tính đặc thù trước mắt. Phạm Tử Đình không phải nam tử sao? Làm sao có thể……

Advertisements

6 thoughts on “Giang Nam tiếu nương tử – chương 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s