Giang Nam tiếu nương tử – Chương 4.3


Edit: Lưu Ly

Beta: Quinn

Phạm Tử Đình thừa dịp Từ Bộ Vân kinh ngạc giãy ra khỏi bàn tay hắn, bối rồi ngồi dậy, hai tay bảo vệ trước ngực, mái tóc dài rủ xuống che mất nửa khuôn mặt xinh đẹp, cúi đầu xuống thở,  lui đến góc giường.

 

“Đây là có chuyện gì?” Từ Bộ Vân nhìn chằm chằm nàng, lớn tiếng nói, có một cảm giác bị lường gạt.

 

“Ta….. Vừa rồi ta đã nói, ta không phải nam nhân a….. Nhưng……. Ngươi cũng không nghe, còn…… còn vẫn…….” nghĩ đến cảnh vừa rồi, nước mắt Phạm Tử Đình lại chảy xuống.

 

Trong lòng đang tràn ngập dục hỏa giống như bị hắt một chậu nước khiến Từ Bộ Vân thực sự rất không thể tiếp nhận được. Đối mặt với tình huống không thể ngờ này, trong đầu hắn hiện lên hàng trăm nghi vấn, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chỉ có tiếng khóc nức nở của Phạm Tử Đình.

 

Thấy đôi mắt Từ Bộ Vân nhìn chính mình, một câu cũng không nói, Phạm Tử Đình nghẹn ngào nói:

 

“Phải rồi….Thật xin lỗi trang chủ, ta không phải làm nam sủng mà ngài cần.” Thấy Từ Bộ Vân vẫn không hé răng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

 

 “Lần khác ta lại đến, trên đường đi sẽ tìm người đến hầu hạ ngài.”

 

Cái gì? Nàng thật sự nghĩ rằng hắn yêu thích người cùng giới? Thấy nàng rơi lệ như mưa, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, mái tóc đen dài rối tung xõa trên bờ vai tuyết trắng, một đôi mắt thông minh chứa đầy nước mắt, hàng lông mi thật dài cũng bị ẩm ướt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở theo tiếng nức nở, cánh môi khẽ run, làm người ta muốn liều lĩnh hái lấy nó, da thịt toàn thân trắng nõn không tỳ vết, bộ dáng ngượng ngùng cuộn hai chân lại, lấy tay bảo vệ trước ngực, hình thành một bức tranh xinh đẹp, cũng mê hoặc ánh mắt của hắn.

 

Chết tiệt! Nàng rõ ràng là than nữ nhi không hơn không kém, vậy mà mấy ngày nay mắt hắn bị mù, không phát hiện ra được!

 

Phạm Tử Đình nào biết Từ Bộ Vân đang mắng mắt mình vụng về, còn tưởng rằng hắn thật sự tức điên, bối rối tìm quần áo giày vớ, một lòng thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi Tinh Nguyệt Hiên.

 

“Ngươi đang làm cái gì?” Từ Bộ Vân lạnh lùng nhìn nàng.

 

“Trang…… Trang chủ, ngài là thích nam tử, ta……. Ta không nên ở chỗ này làm chướng măt. Chờ ta mặc quần áo xong, lập tức rời đi, mong ngài không cần tức giận.” Phạm Tử Đình vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống đất.

 

Quái lạ? Giày của nàng tại sao lại không thấy?

 

Từ Bộ Vân cười lạnh một tiếng “Ngươi cho là đêm nay ngươi có thể thoát thân được sao?”

 

Gì cơ? Đang vội vàng tìm giày, Phạm Tử Đình vừa nghe, ngây ngốc sững sờ tại chỗ, động tác cũng ngừng lại.

 

“Phạm Tử Đình, bất luận ngươi là nam hay nữ, đêm nay ngươi cũng phải là của ta!” Dứt lời, Từ Bộ Vân túm lấy mắt cá chân trơn bóng của nàng, kéo nàng về phía mình.

 

“A!” Phạm Tử Đình bị bắt nằm ở trên giường, Từ Bộ Vân một lần nữa đè nàng lại.

 

“Không…… Không cần! Ngài không phải thích nam nhân sao? Không nên đụng ta, mau dừng tay!” Phạm Tử Đình sợ hãi kêu lên.

 

Từ Bộ Vân vì trừng phạt nàng lừa gạt mình, cố ý nói: “Đúng, ta thích nam tử, nhưng ta cũng không bài xích nữ nhân.”

 

Hắn thuận tay kéo hết quần áo còn sót lại trên người nàng xuống, lúc này từ trên xuống dưới của Phạm Tử Đình chỉ còn lại mỗi tiết khố mỏng manh, cùng dải lụa màu trắng xộc xêch trước ngực. Dải lụa ở trên thân hình tuyết trắng ngọc khiết chẳng khác gì tiên nữ quấn tơ lụa, ở trên giường hiện ra một bức tranh cực kỳ mê hoặc.

 

Bàn tay to của Từ Bộ Vân xé rách tiết khố duy nhất che thân cho nàng, tiếng vải vóc bị xé rách kích thích hắn, vật nam tính sớm đã dâng trào chờ lệnh. Trong mắt hắn lóe lên ánh lửa nhiếp hồn người, nhìn thấy nữ thể mê người dưới thân,ánh lửa trong mắt càng thêm sáng ngời, yết hầu hoạt động cao thấp lên xuống, để lộ ra dục vọng nóng cháy.

 

Đôi bàn tay to của hắn lại gắt gao khóa chặt hai tay Phạm Tử Đình, cúi đầu xuống hút lấy cánh môi rung động vào miệng của mình, đầu lưỡi liếm dọc theo hình dáng đôi môi tuyệt đẹp của Phạm Tử Đình. Cánh môi Phạm Tử Đình bị hôn, khiến cho tiếng kháng nghị của nàng trở nên mơ hồ không rõ.

 

Lưỡi Từ Bộ Vân giống như con rắn nhỏ bướng bỉnh, lưu luyến trên cánh môi trong chốc lát, liền muốn xâm nhập vào hơi thở mùi đàn hương trong miệng nàng, thế nhưng Phạm Tử Đình lại cắn chặt hàm răng, Từ Bộ Vân ở dưới thân dùng lực một chút, nàng bị đau liền hô lên một tiếng, Từ Bộ Vân lập tức túm lấy cái lưỡi của nàng, cuốn chặt không buông, gắt gao hút, nước bọt ngọt ngào khiến cho hắn đòi hỏi lần nữa. Phạm Tử Đình chưa từng trải qua nụ hôn nồng nhiệt, câu hồn đoạt phách như thế, so với sự xâm phạm ở thư phòng lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Nàng hoàn toàn thôi quẫy đạp, bất động áp ở trên người Từ Bộ Vân, chỉ có thể để cho lưỡi của hắn tùy ý tàn sát bừa bãi ở trong miệng nàng.

 

Xấu hổ chầm chậm lan nhanh, Phạm Tử Đình cảm thấy thân thể khô nóng không chịu nổi, một cảm giác khó hiểu từ bụng dưới dâng lên, thật muốn tìm nơi nào đó để phát tiết cảm giác nóng cháy kia…… Hô hấp của nàng dần dần trở nên dồn dập, cảm giác khô nóng khiến hai gò má của nàng ửng đỏ, hai tay đang giãy dụa cũng từ từ không dùng nhiều sức, cuối cùng vô lực rũ xuống hai bền đầu gối thêu.

 

Từ Bộ Vân cảm giác được Phạm Tử Đình thuận theo, vì thế bàn tay to chụp xuống hai bầu vú cao ngất, xoa bóp hai nụ hoa trước ngực nàng, dùng sức vừa phải, khiêu khích khiến cho nơi nữ tính riêng tư của Phạm Tử Đình chậm rãi tiết ra yêu dịch.

 

Đầu lưỡi của hắn khẽ cắn bả vai mà lúc nãy đã bỏ qua, còn ở bên tai nàng thổi nhẹ khí……

 

“Thoải mái không?” Tiếng nói Từ Bộ Vân càng thêm trầm thấp hơn nữa, hơi thở nam tính của hắn làm cho thân thể người con gái nhỏ bé dưới thân run rẩy, khó chịu vặn vẹo rồi bỗng nhiên giật nảy một cái. Động tác uốn éo này khiến cho thân hình Từ Bộ Vân chấn động mạnh, bởi vì khi hai đùi trắng nõn của nàng vặn vẹo không cẩn thận ma sát vào phân thân nam tính đã sớm dâng trào của hắn.

 

Từ Bộ Vân lại càng đi xuống, đem đóa hồng mai trước ngực ngậm vào trong miệng trêu chọc chơi đùa, đầu lưỡi trơn trượt lại tận tình liế mút, cuồng dã mà kích tình, làm ý thức Phạm Tử Đình một mảnh hỗn loạn không thể tự hỏi, hoa huyệt giữa hai đùi chảy ra càng nhiều chất dịch trong suốt ẩm ướt.

 

Một bàn tay của hắn đi xuống vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Phạm Tử Đình, xuyên qua bụi hoa rậm rạp, tìm được vùng cấm địa tiềm ẩn phía dưới bụi hoa, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào  cửa huyệt.

 

 “A…… Không…… Không cần……” Miệng Phạm Tử Đình thốt ra những lời khước từ không rõ.

Advertisements

3 thoughts on “Giang Nam tiếu nương tử – Chương 4.3

  1. mình lại có thêm tem nhà Lưu ly a. Phạm Tử Đình đã ngưỡng mộ Từ Bộ Vân rồi mới bị khuất phục mau thế. Thanks 2 nàng nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s