Giang Nam tiếu nương tử – Chương 4.6


Chương 4.6

Warning 18+

Edit: Lưu Ly

Beta: Quinn

Một hồi lâu sau, trong bồn chỉ còn tiếng động của nước. Từ Bộ Vân thở dài một hơi, rút nam tính vẫn đang chôn sâu ở trong hoa huyệt ra. Tuy rằng hắn rất muốn hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng thấy cô gái bé nhỏ trong lòng đã muốn lâm vào trạng thái mê man, đành ép dục vọng trong lòng xuống, chỉ sợ nàng mấy ngày nữa cũng không xuống giường được. Hắn ôm tiểu nữ nhân ngồi ở giữa dòng nước suối, tinh tế nhấm nháp môi đỏ mọng của nàng, khi thì hút, khi thì khẽ cắn……

Qua một thời gian, Phạm Tử Đình lờ mờ tỉnh lại, nhìn vào tròng mắt đen kích tình của Từ Bộ Vân, trong thoáng chốc không biết nên nói gì, thân thể mềm mại di chuyển một chút, đột nhiên đau đớn khiến nàng đau đến nghiến răng. Hóa ra vừa rồi nàng nàng ngồi ở tư thế dạng chân, lại thêm Từ Bộ Vân mãnh liệt cuồng yêu, khiến bắp đùi của nàng truyền đến từng cơn đau nhức.

Từ Bộ Vân ngồi đó ôm lấy Phạm Tử Đình, dùng một cái khăn lớn bao lấy thân hình trần trụi của nàng, ôm nàng đi về hướng Tinh Nguyệt Hiên, còn chính mình thì lại trần như nhộng. Một lần nữa đặt Phạm Tử Đình trở lại giường, trên người đã lau sạch sẽ. Nhìn Từ Bộ Vân toàn thân ẩm ướt, Phạm Tử Đình đưa khăn cho hắn, Từ Bộ Vân tùy tay tiếp nhận lau mặt, đôi mắt không có một khắc rời đi tiểu mỹ nhân nằm trên giường.

Phạm Tử Đình dùng chăn phủ lên thân thể trần trụi của mình, “Ta…… quần áo của ta đâu?”

“Ngươi là nói bộ y phục xanh xấu xí đó sao? Ta ném đi rồi!”

“Cái gì? Ngài ném đi rồi? Sao ngài lại ném y phục của ta?” Phạm Tử Đình bất giác tức giận.

“Đều là vì bộ y phục xấu xí đó hại ta nghĩ rằng ngươi là nam nhi, làm cho ta trì hoãn tới bây giờ mới có được ngươi. Ta đương nhiên ném nó đi.” Từ Bộ Vân bày ra giọng điệu đương nhiên.

“Vậy…… vậy ngài không phải yêu thích nam sắc sao?” Phạm Tử Đình lại nhớ tới vấn đề cũ.

“Ai nói ta yêu thích nam sắc?” Ngữ khí Từ Bộ Vân không kiên nhẫn nói.

“Này…… việc này…… trong trang của ngài đều không có thị thiếp, hơn nữa ngày đó ta ở thư phòng, ngài lại muốn…… Lại muốn……” Tiếng nói của  Phạm Tử Đình phun ra nuốt vào, không biết nên giải thích thế nào.

“Lại muốn thế nào hả?” Từ Bộ Vân trêu tức nói, thuận thế ngồi xuống giường.

“À…… Việc kia…… Ngài……” Phạm Tử Đình đỏ mặt, thật sự nói không ra lời.

“Ta không có thị thiếp là vì ta ngại nữ nhân phiền hà. Ta muốn nữ nhân chỉ cần đến Hồng Phượng lâu tìm hoa khôi nhạc kĩ, sau khi xong việc không phải phiền lụy. Về phần chuyện ngày đó ngươi nói……” Từ Bộ Vân xấu xa nở nụ cười.

“Đó là bởi vì ta muốn nếm thử tư vị luyến đồng, đặc biệt loại răng trắng môi hồng giống ngươi.” Lời nói vừa dứt, hắn vươn tay ôm lấy Phạm Tử Đình vào trong ngực.

“Cái gì…… Cái gì? Ngài đối với nam nhân cũng……” Sắc mặt Phạm Tử Đình trở nên trắng bệch, kinh ngạc khiến nàng quên giãy dụa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Từ Bộ Vân.

“Việc này có gì đáng kinh ngạc? Hiện nay với kẻ quyền thế, văn nhân nhã sĩ người nào không có chuyện luyến đồng? Chỉ là có thủ đoạn khoe ra hay không thôi. Ngươi cũng quá cổ hủ rồi.” Từ Bộ Vân cười nhạo một tiếng.

“Vậy…… Ngài ở thư phòng còn không biết ta là thân nữ nhi đúng không?” Cuối cùng đầu óc Phạm Tử Đình cũng khôi phục bình thường.

“Ừm, đó là ngươi khiến ta thấy thuận mắt, ta mới muốn thân mật cùng nam nhi giả dạng là ngươi. Người khác ta mặc kệ!”

“Thật như vậy?” Phạm Tử Đình quả là muốn tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc.

“Ừ!” Từ Bộ Vân thuận miệng lên tiếng.

Hóa ra là như vậy, nàng cùng Thu Nguyệt đều hiểu lầm hắn. Khi đó Thu Nguyệt còn quả quyết nói trang chủ nhất định yêu thích nam sắc…… Đúng rồi! Thu Nguyệt!

Vẻ mặt Phạm Tử Đình nghiêm túc nhìn Từ Bộ Vân, người này cũng chỉ nhướn mi lên nhìn phản ứng của nàng.

“Khụ! Trang…… Trang chủ.”

Thái độ Phạm Tử Đình thận trọng khiến cho Từ Bộ Vân hờn giận. “Gọi ta là Vân! Đừng để ta mỗi lần lại phải nhắc ngươi!”

“A…… Vân…… Có thể xin ngài rút lại lệnh muốn Thu Nguyệt đến Tô Châu không?” Phạm Tử Đình ngẩng đầu nhìn Từ Bộ Vân, một đôi con ngươi ngập nước khẩn cầu.

Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười tà mị, đáy mắt lóe ra ánh sáng nóng cháy, thanh âm trầm thấp lạnh như băng nói:

“Có thể! Điều kiện vẫn như cũ, ngươi ở Tinh Nguyệt Hiên với ta ba ngày, ta sẽ không để Thu Nguyệt đi Tô Châu.”

Phạm Tử Đình nghe vậy, trong ánh mắt long lanh có một chút hoảng sợ.

“Ngài…… Ngày hôm qua ngài đã đối xử với ta như vậy, bây giờ còn muốn ta ở chỗ này ba ngày để cho ngài đùa bỡn?!” Nàng từ trong lòng của hắn giãy dụa, bàn tay nhỏ bé vẫn nhanh chóng bị tóm lại, giữa hai chân truyền đến đau đớn âm ỉ.

“Muốn hay không tùy ngươi. Ta cũng có thể kêu Thu Nguyệt hôm nay lập tức khởi hành đi Tô Châu.” Từ Bộ Vân cố ý lãnh đạm nói.

“A…… Không cần! Thu Nguyệt là bằng hữu tốt nhất của ta, van cầu ngài, Vân, không cần kêu cô ấy đến nơi xa như vậy, van cầu ngài!” Phạm Tử Đình dùng ánh mắt lo lắng khẩn cầu nhìn Từ Bộ Vân.

“Vậy tự ngươi quyết định đi!” Từ Bộ Vân vẫn không lùi bước. Hắn nhất định muốn nàng!

Phạm Tử Đình nắm chặt lấy chăn, mặt lộ vẻ đau khổ, lâm vào thế lưỡng nan. Nếu nàng không muốn Thu Nguyệt đi Tô Châu, nhất định phải ở Tinh Nguyệt Hiên ba ngày để Từ Bộ Vân bừa bãi đùa bỡn. Nếu nàng cự tuyệt, Thu Nguyệt sẽ bị phái đến Triệu gia ở Tô Châu, phải làm sao để cho mình và Thu Nguyệt đều không lâm vào khốn cảnh bây giờ.

Làm sao bây giờ? Nội tâm Phạm Tử Đình lâm vào đấu tranh kịch liệt. Nàng không biết Từ Bộ Vân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không, cũng không biết hy sinh như vậy có đáng giá hay không? Đêm qua hắn đòi hỏi điên cuồng đã muốn làm cho nàng chống đỡ không được, nếu liên tục ba ngày như vậy, sẽ là cảnh tượng thê thảm thế nào? Trăm ngàn nghi vấn dâng lên trong lòng, tất cả do dự đều hiện rõ trong mắt nàng

Nhìn thấy Phạm Tử Đình do dự, Từ Bộ Vân quyết định tiến thêm một bước cưỡng bức nàng.

“Ta thấy ta nên để Thu Nguyệt đi Triệu gia ở Tô Châu ngay bây giờ thì hơn.” Hắn nhấn mạnh giọng điệu.

“Không! Không cần! Ta…… Ta đáp ứng ngài là được chứ gì.” Sợ bạn tốt đi xa tới Tô Châu sẽ gặp bất trắc, Phạm Tử Đình đành phải hạ quyết tâm đáp ứng điều kiện của Từ Bộ Vân.

“Ngươi đồng ý rồi?” Khẩu khí Từ Bộ Vân để lộ ra một tia vui sướng.

“Phải!” Phạm Tử Đình bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết làm thế nào cho phải. Nàng chưa bao giờ gặp loại tình huống này!

“Vậy ngươi còn ngây ngốc ở đó làm cái gì? Còn không lại đây hầu hạ ta!” Hắn thẳng tay ôm lấy tiểu mỹ nhân đang tránh ở góc giường.

“Ta…… Ta phải mặc xong quần áo rồi mới có thể đi qua hầu hạ ngài…… Làm phiền ngài sai người đến hậu viện lấy quần áo của ta được không?”

“Ai nói hầu hạ ta nhất định phải mặc quần áo? Tất cả quần áo của ngươi đều ném hết đi, ta gọi thợ may làm vài bộ xiêm y xinh đẹp cho ngươi, không được mặc lại mấy bộ đồ cũ nữa!” Từ Bộ Vân khí phách nói.

“Hả…… Nhưng mà, bây giờ ta nhất định phải có xiêm y che đậy thân thể, nếu không bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt lắm.” Nàng còn đang đau khổ đấu tranh.

“Ngươi thật phiền hà!” Từ Bộ Vân vươn tay túm lấy chân tuyết trắng non mềm, đem nàng kéo lại đây, lập tức ngăn chặn nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, lưỡi linh hoạt xâm nhập vào cái miệng nhỏ của nàng, dây dưa lưỡi của nàng, dần dần, hai người hô hấp hỗn loạn dồn dập.

“Ôm lấy ta!” Từ Bộ Vân thô ráp ra lệnh.

Phạm Tử Đình nghe lời buông chăn, ôm lấy bờ lưng rộng lớn của hắn, Từ Bộ Vân được khích lệ, bàn tay không an phận đi xuống hái lấy hai nụ hồng mai trước ngực nàng, liếm hai vú của nàng, Phạm Tử Đình cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, ngâm nga ra tiếng. Hắn dùng hai chân đẩy ra chân của nàng, nam tính dưới thân khẩn cấp nhảy vào trong hoa huyệt. Hoa huyệt còn chưa hoàn toàn ướt át, cái loại cảm giác bị mạnh mẽ xé rách khiến Phạm Tử Đình không dễ chịu chút nào, nàng vặn vẹo thân thể khóc hô đau, đương nhiên chuyện này cũng không có ngăn cản Từ Bộ Vân thẳng tiến, hắn lập tức tiến lên, hắn không thể dừng lại, cũng không nguyện ý dừng lại.

Không thể phủ nhận hắn càng ngày càng muốn Phạm Tử Đình, cuối cùng, nàng vì không thể chịu nổi nữa mà ngất đi. Từ Bộ Vân vẫn ở trong cơ thể nàng liên tục tàn sát bừa bãi, rất lâu, rất lâu sau mới đem chất lỏng dục vọng phun lên thân hình tuyết trắng.

Advertisements

7 thoughts on “Giang Nam tiếu nương tử – Chương 4.6

  1. Sao ma toi nghiep TD the hong biet ! Khong biet thuong hoa tiec ngoc gi ca ! Anh nay that la ! Thanks em nhieu !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s