Giang Nam tiếu nương tử – Chương 6


Edit: Quinn

Beta: Noly

Chương 6

Sáng sớm hôm sau, Vương sư phụ của tiệm may nổi danh nhất Hàng Châu đã ở Vũ Thanh lâu dành thời gian thu xếp.

“Vải tơ màu hồng này là từ Xiêm La quốc đưa tới, nếu Tử cô nương mặc, nhất định là đẹp như tiên trên trời.” Vương sư phó tiến cử thật đúng trọng điểm.

“Tử Nhi, nàng cảm thấy thế nào?” Từ Bộ Vân thân mật ôm Phạm Tử Đình hỏi.

Phạm Tử Đình mặc thanh sam của mình – đây là yêu cầu trăm ngàn lần của nàng, Từ Bộ Vân mới cho phép. Trải qua thêm mấy ngày hoan ái, nàng càng lộ ra vẻ kiều mỵ, vừa nhìn cũng biết là nữ giả nam trang, sau khi Vương sư phó đo xong dáng người nhỏ xinh, liền giới thiệu vài loại vải lụa tốt nhất, để làm nổi bật lên khí chất thanh lệ của tiểu mỹ nhân xinh đẹp.

“Tốt lắm.” Bởi vì Phạm Tử Đình chưa từng ăn mặc giống như nữ nhi nên cũng không biết chọn lựa thế nào, đành phải trả lời qua loa.

“Vậy lưu lại tất cả là được rồi. Vương sư phó, trong cửa hiệu của ông chỉ cần có thứ gì mà ông cho là thích hợp với Tử cô nương thì cứ may tất cả, rồi cứ đến trướng phòng lấy tiền thù lao. Ngày hôm nay ngươi trước hết tranh thủ thời gian làm đỡ vài bộ, sáng sớm ngày mai mang đến đây, những thứ còn lại ông tự mình lo liệu.”

Ngay thời điểm Từ Bộ Vân dặn dò Vương sư phó thì đầy tớ ở ngoài cửa bẩm báo có Vương Ngọc Diệp tới chơi.

“Cô ta tới làm gì?” Từ Bộ Vân không kiên nhẫn tự nói, sau đó phái đầy tớ đưa người tới thư phòng chờ đợi, thuận tiện dẫn Vương sư phó ra viên.

Vương sư phó cúi chào Từ Bộ Vân rồi lui ra, mặt mày hớn hở theo gã đầy tớ ra viên.

“Tử Nhi, nàng ở đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại.” Từ Bộ Vân dịu dàng nói với Phạm Tử Đình.

“Ừm.” Phạm Tử Đình hiền thục gật đầu.

Đợi Từ Bộ Vân vừa bước đi, Phạm Tử Đình liền chuồn ra khỏi Vũ Thanh lâu. Lúc này gã đầy tớ đang dẫn Vương sư phó ra khỏi trang, hai người vẫn còn ở cửa tán gẫu một lúc, Vụ Viên không người canh chừng, Phạm Tử Đình thuận lợi ra viên, chịu đựng đau đớn giữa hai chân, muốn quay về hậu viện nói với Thu Nguyệt không cần phải đi Tô Châu.

Đi đến hậu viện, trên người nàng đã đầy mồ hôi, tìm đến chỗ ở của Lâm đại nương gõ cửa.

“Thu Nguyệt, cậu ở đâu?” Phạm Tử Đình cao giọng hô.

Không có người trả lời, nàng lại gọi thêm vài tiếng, cảm thấy tình huống không bình thường, nàng đẩy cửa vào, nhìn xung quanh phòng không có người, nàng lại đến phòng ngủ của Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cũng không thấy đâu cả.

Sao lại thế này? Trong lòng Phạm Tử Đình chợt dâng lên nổi kinh hoảng thật lớn, quay đầu bước vào sương phòng của mình, tiến vào trong phòng, thoáng nhìn trên bàn hé ra một tờ giấy nhỏ, trấn tĩnh nhìn lại, là chữ viết của Thu Nguyệt!

Tiểu Đình:

Mình đã suy nghĩ kỹ, hay là đi một chuyến đến Triệu gia ở Tô Châu, để tránh cho cậu vì chuyện của mình mà phiền lòng. Trên đường đi mình sẽ cẩn thận, cậu cũng phải tự mình bảo trọng nha.

Thu Nguyệt chấp bút.

Không! Thu Nguyệt đi đến Tô Châu rồi!

Phạm Tử Đình không thể tin được nhìn lên tờ giấy, vậy ba ngày nàng ở lại Tinh Nguyệt Hiên không phải uổng phí sao? Không!

Không thể! Đáy lòng Phạm Tử Đình cuồng hô, lập tức chạy tới cửa lớn của Từ gia trang.

“Bộ Vân —“ Vương Ngọc Diệp thấy Từ Bộ Vân bước vào thư phòng, giọng nũng nịu rướn người, lập tức lẳng lơ quyến rũ tới gần hắn.

“Bộ Vân, hôm qua ta tới tìm chàng, lại bị giữ ở ngoài viên, chàng phải trừng phạt thật nặng thằng nhóc giữ viên kia.” Vương Ngọc Diệp hờn dỗi tố cáo.

“Hôm nay cô đến đây không chỉ vì việc này thôi chứ?” Từ Bộ Vân lạnh lùng đáp lời.

“Ai da! Bộ Vân, tại sao chàng lại nói như thế? Hạ nhân đối với trang chủ phu nhân tương lai bất kính như thế, sao lại không quản giáo thật tốt chứ?” Vương Ngọc Diệp tiếp tục nói, vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Trang chủ phu nhân tương lai?  Cô đang ở đây nói bậy bạ gì đó?” Từ Bộ Vân nhíu mày.

“Bộ Vân, chàng không phải đã đi gặp cha ta cầu hôn rồi sao? Còn bảo ta cứ lựa chọn những gì mình thích, sáng nay thợ may cũng đã nhập trang muốn giúp ta đo giá y….” Vương Ngọc Diệp thẹn thùng nói.

“Đúng là cha nào con nấy. Cha cô a dua nịnh bợ, tham vinh hoa, e ngại thế lực, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, cô với cha cô cũng cùng một loại! Đừng tưởng rằng tôi với cô có quan hệ thân mật thì tôi phải cưới cô. Kỹ thuật trên giường của các kỹ nữ ở Hồng Phượng lâu cũng tốt như thế. Muốn làm trang chủ phu nhân của Từ gia trang? Cô có nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Từ Bộ Vân tiếp tục lạnh giọng nói: “Ta lại càng không cho phép người ngoài ở trước mặt ta chê trách người hầu Từ gia. Từ gia trang là nơi có quy tắc! Nếu Vương đại tiểu thư đã chơi ở Hàng Châu đủ rồi, thì xin mời lên đường hồi phủ đi, không tiễn!” Hắn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

“Ngươi… Ngươi…” Vương Ngọc Diệp tức giận đến mức môi trắng bệch, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp thì nay toàn bộ ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, cắn môi nói không ra lời.

Từ Bộ Vân nói xong liền xoay người rời đi, vội vàng chạy đến Vũ Thanh lâu, để lại Vương Ngọc Diệp ở thư phòng, hung ác trừng mắt theo bóng lưng hắn.

Cửa lớn Từ gia trang có hai người đang tranh chấp.

“Để cho ta ra ngoài!” Phạm Tử Đình kêu gào với Nhị Lăng Tử canh cửa.

“Không được đâu, Tiểu Đình Tử, trang chủ có lệnh, trừ phi có lệnh của trang chủ, nếu không thì ai cũng không được phép thả ngươi ra khỏi trang, nếu ai trái lệnh, phạt đánh năm mươi đại bản, sau đó trục xuất khỏi trang, vĩnh viễn không được bước vào trong trang nửa bước. Không phải ta không để cho ngươi đi ra ngoài, ngươi nghĩ lại đi, ta còn có cha mẹ già nữa!” Nhị Lăng Tử mặt ủ mày ê nói.

“Ta mặc kệ! Ta có chuyện quan trọng phải ra khỏi trang, ngươi mau thả ta ra ngoài!” Phạm Tử Đình vươn tay muốn đẩy cửa.

“Không được! Tiểu Đình Tử, như vậy ta sẽ rất thảm! Van xin ngươi, đừng làm ta khó xử!” Nhị Lăng Tử vội vàng cài then cửa lại, cả người che ở trước cửa lớn.

“Nhị Lăng Tử, ngươi không cần sợ, chỉ cần ta không nói với trang chủ, người sẽ không biết, ngươi mau thả ta ra ngoài đi.” Phạm Tử Đình nhỏ giọng dụ dỗ Nhị Lăng Tử.

“Vậy sao?” Một giọng nói trầm thấp từ phía sau Phạm Tử Đình truyền đến.

“Trang chủ!” Nhị Lăng Tử vô cùng cung kính chắp tay hành lễ.

Phạm Tử Đình thì toàn thân cứng ngắc, quay mắt về phía cửa lớn, đứng nguyên tại chỗ.

Hắn… Hắn không phải đang ở trong thư phòng bàn chuyện sao? Tại sao lại ở chỗ này?

Phạm Tử Đình không cần quay đầu lại cũng biết Từ Bộ Vân đứng ở phía sau nàng, mà hắn lại đứng rất gần nàng, nàng có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn!

Từ Bộ Vân duỗi cánh tay ra, túm eo khiêng Phạm Tử Đình lên, thi triển khinh công bay về hướng Vũ Thanh lâu.

“Không cần! Buông…” Đầu của Phạm Tử Đình lộn ngược xuống đất, mặt hướng về phía lưng hắn, hai tay dùng sức đánh hắn.

“Buông ra! Ngươi đê tiện, hạ lưu, vô sỉ! Cầm thú!” Dọc theo đường đi Phạm Tử Đình vừa mắng vừa giãy dụa.

Khinh công của Từ Bộ Vân rất cao, chỉ trong chốc lát đã về đến Vũ Thanh lâu.

“Câm miệng!” Từ Bộ Vân đem Phạm Tử Đình đặt trên ghế, ấn bả vai của nàng lại, cúi xuống nhìn nàng.

“Ta không phải bảo nàng đợi ở Vũ Thanh lâu sao? Ta chỉ đi ra ngoài một lát, trở về đã không thấy tăm hơi nàng đâu, nàng căn bản là không nghe lời ta, nói tai này lọt tai kia! Trong mắt nàng còn có ta hay không?” Từ Bộ Vân quát nàng, khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú nay bịt kín lửa giận.

“Ta… Ta chỉ là muốn đi nhìn Thu Nguyệt, cô ấy… Cô ấy…” Phạm Tử Đình bị khí thế của Từ Bộ Vân làm cho khiếp sợ, ngửa đầu nhìn hắn, nói lắp bắp.

“Lại là Thu Nguyệt! Không cho phép nàng nhắc lại cô ta!” Mắt Từ Bộ Vân bốc lửa, cuồng loạn điên tiết quát Phạm Tử Đình.

Phạm Tử Đình muốn hỏi tại sao Thu Nguyệt lại không ở trong trang, nên thắc mắc: “Ta còn chưa nói xong. Thu Nguyệt, cô ấy — ưm…” Những lời nói còn lại của nàng đã bị Từ Bộ Vân che lại trong miệng.

“Xem ra nếu ta không giáo huấn nàng một chút, nàng chắc là sẽ không xem lời nói của ta ra gì!” Từ Bộ Vân đẩy ngã nàng ra, làm cho nửa thân trên của nàng nằm sấp trên cái bàn tròn khắc hoa khảm ngọc.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Nàng muốn từ trên bàn bò lên, lại bị hắn từ phía sau dùng tay ngăn lại.

“Nàng nói xem ta muốn làm cái gì đây?” Từ Bộ Vân một mặt quỷ quái nói, mặt khác tự cởi quần của mình ra.

Phạm Tử Đình bị ấn trên bàn tròn, đột nhiên cảm giác được không khí thật lạnh —-

“Không… Ngươi không được cởi quần ta… Không được!”

Từ Bộ Vân vén vạt áo thanh sam của nàng lên, đưa tay xé quần dài bên trong, đùi ngọc thon dài trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt, bởi vì Phạm Tử Đình đang trong tư thế gục xuống bàn nên cái mông bị tiết khố ôm trọn càng thêm vun cao.

Từ Bộ Vân phủ tay lên cái mông tuyết trắng bóng loáng, bàn tay hơi dùng lực một chút, tiết khố bị xé rách, trượt xuống dọc theo đùi, treo ở mắt cá chân.

“A… Dừng tay… Cầu ngươi… Mau dừng tay lại!” Phạm Tử Đình biết mình lại sắp bị xâm phạm.

Nàng không muốn như vậy! Nơi này là Vũ Thanh lâu, làm chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt, nếu như bị người khác bắt gặp, mặt mũi nàng biết để chỗ nào đây? Nàng ra sức giãy dụa, nhưng sự chống cự của nàng giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không có tác dụng.

Khi tiết khố bị rơi xuống, hoa huyệt đỏ bừng giữa hai bắp đùi lập tức như ẩn như hiện quyến rũ ánh mắt Từ Bộ Vân. Bàn tay to tách đôi mông của nàng ra, đóa hoa trước huyệt khẩu có chút sưng đỏ, bên trong hai chân còn lưu lại dấu vết xanh tím do tối hôm qua hoan ái.

Ngón tay Từ Bộ Vân lướt dọc theo cánh mông rất tròn, sau đó trượt vào trong hoa huyệt.

“A… Đau…” Phạm Tử Đình hít một hơi, tối hôm qua hoa huyệt bị làm đau vẫn chưa phục hồi, mà ngón tay của hắn lại….

“Vân, van xin ngươi… Tha cho ta đi…” Mắt đẹp của Phạm Tử Đình chứa đầy nước, lên tiếng cầu xin.

“Không giáo huấn nàng một chút, nàng chắc chắn sẽ không để ta vào trong mắt!” Ngón tay hắn tức khắc lại tiến vào.

“A—“ Tiểu huyệt bị kéo căng một cách mạnh bạo, Phạm Tử Đình đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, hai tay cầm chặt mép bàn.

“Không… Nếu cứ như vậy…. Sẽ có người đi qua! Van xin ngươi… Vân…” Phạm Tử Đình nhịn đau cầu xin.

“Sẽ không có người tới. Cho dù có người tới, ai nhìn thấy ta sẽ móc mắt kẻ đó. Nàng nói có xem như vậy có được không?” Từ Bộ Vân cố ý khiêu khích.

Cái gì? Thật là người quá tàn bạo…

Phạm Tử Đình sợ tới mức không dám lên tiếng nữa, chỉ lo lại liên lụy đến tì nữ và gia đinh.

Ngón tay Từ Bộ Vân ở trong cơ thể Phạm Tử Đình không ngừng đâm vào rồi lại rút ra, nhưng Phạm Tử Đình chỉ lo lắng sẽ có người nhìn thấy, hơn nữa bộ dạng nửa thân dưới trần trụi lúc này khiến nàng cực kỳ không quen, đến mức thân thể mềm mại không thể hưởng ứng sự khiêu khích của Từ Bộ Vân, hoa huyệt vẫn khô ráo chặt khít như cũ.

Nàng vẫn cố gắng giãy, thân thể không ngừng kháng cự áp chế đến từ bên ngoài, Từ Bộ Vân không để sự phản kháng của nàng vào trong mắt, càng tách hai chân của nàng rộng thêm ra, miệng hoa huyệt đỏ bừng đối diện với phân thân nam tính bừng bừng khí thế của hắn, nhìn thấy cặp mông bạch ngọc giãy dụa càng thêm kích thích dục vọng nguyên thủy của hắn.

Thật muốn tiến vào nơi thần bí ấm áp của nàng, mặc sức tung hoành!

Phân thân nam tính cực nóng dưới thân tìm nơi thoát ra, không thể tiếp tục chịu đựng, Từ Bộ Vân mặc kệ hoa huyệt có ẩm ướt hay không, đem cây sắt nóng rực đâm vào hoa huyệt —-

“A—-“ Phạm Tử Đình đau đến mức toàn thân co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên mặt bàn, hai mắt nhắm chặt, nước mắt rơi ướt mặt bàn, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy mép bàn, khiến cho các đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch.

Từ Bộ Vân dùng tư thế đứng thẳng tiến vào từ phía sau Phạm Tử Đình, bắt đầu nhịp điệu tới tới lui lui. Từ phản ứng của thân thể mềm mại của nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn tiến vào mạnh bạo như vậy, nhất định khiến nàng đau đớn đến tận tim gan, cho nên hắn chậm lại tốc độ, hy vọng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng.

Hắn không biết thân thể Phạm Tử Đình đã chạm đến cực hạn, cho dù hoa huyệt tràn ngập yêu dịch ẩm ướt thì nam căn liên tục di chuyển rút ra cắm vào vẫn làm cho nàng đau muốn chết. Bởi vì hôm trước hắn điên cuồng đòi hỏi khiến cho chỗ kín của nàng bị một chút vết thương nhẹ, đang cần an dưỡng thật tốt, không thể tưởng tượng được, hôm nay hắn lại tiếp tục.

“Ôi… Đau quá a… Vân, van xin ngươi, dừng lại… Ta không được…” Phạm Tử Đình kêu gào lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại mặt bàn nhăn lại thật khó coi.

“Vậy nàng mau nói, sau này nàng chỉ nghe lời một mình ta. Nói!” Hắn lại thẳng tiến một cái.

Hoa huyệt thật ấm áp! Toàn bộ phân than nam tính bị lối vào ẩm ướt nóng bỏng kẹp chặt lấy, cơ thịt của thành vách bên trong bao lấy hút chặt đỉnh đầu nam tính mẫn cảm, cảm giác thoải mái này kích thích hắn, làm hắn ngẩng đầu lên rên rỉ ra tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ thời khắc này, bàn tay to cầm chặt lấy đôi mông của nàng, hai cánh mông xinh đẹp lặp tức hằn lên dấu đỏ.

“Không —- Đừng mà —-“Nước mắt Phạm Tử Đình rơi như trân châu, cánh môi đỏ bừng vì không chịu nổi mà khẽ run lên.

Từ Bộ Vân nhìn xuống, thấy Phạm Tử Đình vẫn còn bướng bỉnh quật cường, tức giận lại dâng lên, gia tăng tốc độ ra vào. Đang lúc mông eo dùng hết sức, cửa phòng Vũ Thanh lâu đột nhiên bị đá văng ra!

“Từ Bộ Vân! Ngươi dựa vào cái gì mà đối với ta bất kính như thế? Vương Ngọc Diệp ta là người để ngươi bảo đến thì đến, bảo đi thì đi sao? Ngươi cho là —“ Vương Ngọc Diệp đá văng cửa ra, sau đó là một tràng chửi bậy đanh đá vang lên, vừa định thần lại thì thấy —

“Ngươi… Ngươi…” Vương Ngọc Diệp sợ tới mức nói không nên lời.

Phạm Tử Đình thấy thật sự có người xông vào, trong lòng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn khiến nàng vùi đầu vào trong bả vai, liều mình kêu: “Mau thả ta ra!”

Bàn tay to của Từ Bộ Vân vẫn đè chặt lưng của nàng, cười ta với Vương Ngọc Diệp. “Vương đại tiểu thư, cô còn có chuyện gì sao?”

Giờ phút này đại diện nam tính của hắn vẫn còn ở trong cơ thể Phạm Tử Đình, hắn cảm thấy lối vào co rút một trận, suýt chút nữa khiến hắn bùng nổ, hắn rút ra một chút, nhưng mũi nhọn nam tính vẫn dừng lại trong lối vào hoa huyệt nóng ẩm.

“Ngươi… Từ Bộ Vân, ngươi thích nam nhân?!” Vương Ngọc Diệp mở to hai mắt, không dám tin khi nhìn thấy tình hình trong phòng.

Bởi vì Phạm Tử Đình mặc nam trang, mà còn bị đè nằm sấp xuống bàn, rồi bị Từ Bộ Vân tiến vào từ phía sau, cho nên Vương Ngọc Diệp hoàn toàn nhìn không ra Phạm Tử Đình đang gục xuống bàn là nữ, nàng chỉ nhìn thấy Từ Bộ Vân đang cùng một tên luyến đồng hoan ái ở trên bàn, người ở phía sau hình như đang chịu áp bức thật lớn, hai tay nắm chặt lấy mép bàn, thoạt nhìn thật đáng thương….

Tên Từ Bộ Vân này sao lại có thể dụ dỗ gian dâm nam đồng? Biến thái! Hạ lưu!

Chứng kiến tình cảnh như sét đánh ngang tai này, nàng mới hiểu ra vì sao hắn vội vã đuổi nàng ra khỏi trang.

Từ Bộ Vân nghe Vương Ngọc Diệp nói xong, khóe miệng vặn vẹo cười lạnh nói: “Đúng vậy, làm chuyện đó cùng nam nhân thú vị hơn nhiều so với làm cùng nữ nhân. Đáng tiếc cô là nữ nhân, không có cách nào hưởng thụ được niềm vui này.”

“Ngươi… Ngươi biến thái, hạ lưu! Ta… Ta phải nói với cha ta, chúng ta đều bị ngươi lừa!”

“Đáng tiếc ta không có hứng thú với cha ngươi… Nhớ nói rõ cho cha ngươi biết điểm này nha!” Từ Bộ Vân cố ý dung sức thúc eo một cái.

“A—-“ Phạm Tử Đình dưới than hắn kêu đau, Vương Ngọc Diệp nghe xong lại càng mặt đỏ tai hồng, che hai tai lại, xông ra cửa.

Động tác của Từ Bộ Vân càng nhanh càng mạnh, khiến cho cái bàn kiêng cố phát ra tiếng vang.

“A—- Không cần—-“ Từng tiếng kêu bi thương càng thêm kịch liệt theo sau bước chân chạy trốn của Vương Ngọc Diệp, bị người ta bắt gặp đã vô cùng nhục nhã, hơn nữa Từ Bộ Vân còn mãnh liệt ra vào, khiến thành vách hoa huyệt càng thêm sưng đỏ đau đớn, trong lòng và cơ thể đều không chịu nổi tình hình này, cuối cùng Phạm Tử Đình cũng ngất đi.

Kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài khiến lối vào hoa kính của Phạm Tử Đình hơi hơi co rút nhanh, làm cho nam tính đang chôn sâu ở bên trong của Từ Bộ Vân có cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có, vốn dĩ đang cố hết sức khắc chế dục vọng, nhưng không thể tiếp tục chịu đựng nữa, sau một tiếng gầm nhẹ, phóng ra toàn bộ mầm mống nóng bỏng trong cơ thể Phạm Tử Đình. Khi nam căn rút ra thì chất lỏng nồng đặc màu trắng từ bên trong cặp đùi trắng nõn chảy dọc xuống, hình thành một sợi tơ màu trắng phát sáng, miệng hoa huyệt dính đầy chất dịch của hắn, che dấu đi đôi cánh hoa sung huyết sưng đỏ và tiểu trân châu không ngừng run rẩy.

Đêm lạnh như nước.

May mắn có tình yêu của nàng làm ấm áp lòng ta.

Advertisements

One thought on “Giang Nam tiếu nương tử – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s