Giang Nam tiếu nương tử – Chương 8


Chương 8

 Edit: Quinn

Vài ngày sau đó Từ Bộ Vân cũng chưa bước vào Tinh Nguyệt hiên.

Hôm nay lão Triệu nhận được bồ câu đưa tin, lập tức bẩm báo Từ Bộ Vân. Sau khi nghe xong hắn ra lệnh cho lão Triệu không được để lộ ra, sau đó liền đi đến Tinh Nguyệt Hiên. Gặp Phạm Tử Đình đang tựa vào giường lớn khóc, bả vai nhỏ xíu bất lực run rẩy, hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay to vuốt ve mái tóc đen bóng như tơ của Phạm Tử Đình.

 

Phạm Tử Đình biết là hắn, cũng không ngẩng đầu lên. Sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy chứ? Nhốt nàng tại Vụ Viên, cũng không cho nàng biết rốt cuộc Thu Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày rồi cũng không đến Tinh Nguyệt hiên, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi đối với tất cả.

 

Nàng là người, không phải con chim bị nhốt trong lồng, hắn không thể đối xử với nàng như vậy! Cầm thú!

 

“Tử Nhi…” Từ Bộ Vân thử gọi nàng một tiếng.

 

Phạm Tử Đình không hé răng, tay nhỏ bé nắm chặt gối thêu hoa.

“Tử Nhi, nàng hãy nghe ta nói —-“

 

“Ta không thích nghe!” Phạm Tử Đình cáu kỉnh giống như trẻ con, vùi đầu vào trong gối thêu. Nàng không bao giờ… nghe hắn nói nữa! Hắn chỉ biết dùng hết lý do này đến lý do khác để lừa nàng.

 

Từ Bộ Vân chậm rãi phun ra vài chữ: “Thu Nguyệt có tin tức!”

 

Phạm Tử Đình nghe vậy liền từ trong gối thêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến sưng đỏ lên.

 

“Thật sao?”

 

“Thật!” Từ Bộ Vân gật đầu với nàng, giọng điệu khẳng định.

 

“Cô ấy ở đâu?” Phạm Tử Đình buông gối thêu đang ôm chặt ra, vội vàng ngồi dậy, một đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhìn Từ Bộ Vân, vội vàng muốn biết Thu Nguyệt đã đi đâu?

 

“Nàng phải hứa với ta một chuyện trước mới được.”

 

“Chuyện gì?” Có thể nào là tiếp tục ở đây ba ngày nữa không?

 

“Nàng phải hứa với ta, cùng ta bái đường thành thân!” Tròng mắt đen của Từ Bộ Vân nhìn chằm chằm nàng.

 

“Cái gì? Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Trong thời gian ngắn Phạm Tử Đình vẫn chưa hiểu hết ý của hắn.

 

“Ta muốn mười ngày sau nàng cùng ta bái đường thành thân, trở thành thê tử của Từ Bộ Vân ta.” Từ Bộ Vân nói từng câu từng chữ thật rõ ràng.

 

“Tại…… Tại sao chứ? Tất cả nữ tử trong thiên hạ đều muốn làm vợ ngươi, tại sao lại chọn ta chứ?”

 

“Ta chỉ muốn nàng!” Từ Bộ Vân nói thẳng, đáy mắt lóe ra hào quang.

 

“Ta không muốn!” Phạm Tử Đình trả lời càng rõ ràng hơn.

 

Nói giỡn sao! Nếu nàng đồng ý, chẳng phải cả đời đều sẽ bị nhốt tại Vụ Viên? Thành thân chỉ là mượn cớ, muốn giam cầm nàng mới là thật, nàng mới không mắc mưu đâu!

 

Từ Bộ Vân cũng không bất ngờ với đáp án này. Phạm Tử Đình vốn không phải là một nữ tử ham quyền quý, hơn nữa nàng lại là người có năng lực quản lý sổ sách tốt, đối với khái niệm về mua bán cũng có hiểu biết, cho dù không dựa vào nam nhân cũng có thể sống được. Hắn quả thật rất oán Phạm Thứ kia, dạy con gái giỏi như vậy, làm cho hắn ngàn dụ vạn lừa cũng có được nàng……

 

Hắn thật sự là muốn nàng! Nàng không giống như những nữ tử khác, đó là ánh mắt bất tuân, khí chất thanh tú thoát tục, những nữ tử bình thường đều không thể nào so sánh được.

 

Mặc dù hắn không muốn thương tổn nàng, nhưng dưới khát vọng muốn giữ lấy nàng quấy phá, hắn đành phải dùng bạn tốt của nàng để uy hiếp nàng, chỉ cần nàng bái đường thành thân, nàng cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi hắn nửa bước.

 

“Nàng không muốn? Vậy… cứ để cho Thu Nguyệt lưu lạc ở bên ngoài một thời gian!” Từ Bộ Vân nói xong liền xoay người lại muốn rời khỏi.

 

“Ngươi…… Sao ngươi lại có thể lợi dụng Thu Nguyệt để uy hiếp ta? Hạ lưu, vô sỉ! Đường đường là một vị trang chủ sao có thể ép buộc người khác bái đường chứ?” Phạm Tử Đình thở hổn hển nói.

 

Từ Bộ Vân thấy bộ dáng lo lắng của nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười không có hảo ý. “Ta có thể cho nàng thời gian suy nghĩ, nhưng mà, cũng không biết Thu Nguyệt có thể cầm cự được bao lâu?”

 

“Thu Nguyệt? Thu Nguyệt làm sao vậy?” Phạm Tử Đình khẩn trương hỏi.

 

Từ Bộ Vân cũng không trả lời, xoay người bước đi.

 

“Này! Ngươi trả lời ta nha! Từ Bộ Vân! Ngươi đừng đi, ngươi là tên tiểu nhân, mau trả lời ta!” Phạm Tử Đình quát to.

 

‘Tên tiểu nhân’ đã rời khỏi, chỉ còn lại một mình Phạm Tử Đình sững sờ ở Tinh Nguyệt hiên.

 

Nghe khẩu khí của hắn, dường như Thu Nguyệt đang gặp phiền phức to…… Nàng phải cùng hắn thành thân, đây không phải ép buộc sao? Nhưng Thu Nguyệt làm sao bây giờ……

 

Trải qua một đêm trằn trọc, Phạm Tử Đình đã ra một quyết định trọng đại. Sáng sớm hôm sau, nàng cố ý mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, chải sơ lại mái tóc đen bóng, trên mặt thoa một ít son phấn, cả người giống như hoa sen mới nở, tươi mát thoát tục, dung nhan hé miệng khẽ cười cũng khiến chim sa cá lặn.

 

Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng cố ý đến vườn hoa bên ngoài Tinh Nguyệt hiên tản bộ, định bụng sẽ chờ sau khi Từ Bộ Vân ăn sáng xong sẽ xuất hiện.

 

Không khí buổi sớm mai vô cùng trong lành, ánh mặt trời êm dịu vây quanh cả Vụ viên, Phạm Tử Đình nghỉ chân bên chòi nghỉ mát, nhìn ngắm hoa cỏ trong viên, cách đó không xa có một đôi mắt đen sâu như hồ nước đang nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng lại hồn nhiên không phát hiện ra.

 

Đẹp quá! Bộ xiêm y màu hồng phấn mặc trên người nàng quả thật là đẹp — Không, phải nói là nàng mặc màu gì cũng đều đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ánh mắt thông minh linh hoạt, đôi môi cánh hoa đỏ tươi ướt át, tóc đẹp như dải lụa, tất cả cùng tỏa sáng trong bộ váy màu hồng phấn, trông cứ như…bức tranh mỹ nhân xinh đẹp, ngàn vàng khó mua được.

 

Từ Bộ Vân nhìn đến choáng váng, đột nhiên trong tròng mắt đen tản ra tia nhìn ghen tị cực độ, dõi theo ánh mắt hắn, thì thấy Phạm Tử Đình đang nâng một đóa hoa cẩm tú cầu lên mũi ngửi, đóa hoa khẽ dán tại hai má của nàng, nàng cảm thấy nhồn nhột, liền nở nụ cười với đóa hoa.

 

Đóa hoa chết tiệt! Dám cả gan gần gũi thân thiết hôn lên hai má của nàng, đáng giận! Nàng còn chưa từng cười với hắn như vậy đâu! Vậy mà dám đối với đóa hoa này……Chết tiệt, ngày mai phải kêu lão Triệu san bằng nó!

 

Từ Bộ Vân đi qua, nhưng đối với đóa hoa vẫn còn ghen tị mãnh liệt. Phạm Tử Đình nghe tiếng bước chân ở phía sau, nhẹ nhàng xoay người lại, váy áo đã tạo nên đường cong vô cùng xinh đẹp, nhìn thấy Từ Bộ Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, nhích người nói: “Vân, tối qua ngủ có ngon không?”

 

Từ Bộ Vân nhìn thấy mỹ nhân khẽ cười, nụ cười kiều diễm như hoa, trong lòng kinh hoàng một hồi, hoàn toàn đã quên hôm qua hai người còn cãi nhau kịch liệt.

 

“À…… Chuyện này……” Từ Bộ Vân đối mặt với cách ăn mặc có dụng ý, kiều diễm như hoa của Phạm Tử Đình, say mê với mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng, trong khoảng thời gian ngắn quên mất sẽ nói cái gì với nàng, dừng một chút để hồi phục tinh thần lại, mới nhớ tới phải cùng nàng bàn chuyện thành thân, nhưng lại sợ phá hủy nhã hứng sáng sớm của nàng, bèn vòng vo câu chuyện.

 

“Tử Nhi, đã ăn sáng chưa?”

 

“Rồi, ta đã ăn hết chén cháo.”

 

“Vậy…… Vậy thì tốt lắm. Nàng hẳn là nên ăn nhiều một chút, thân thể mới không gầy yếu như vậy.”

 

“Ta biết.” Phạm Tử Đình lại lộ ra nụ cười rạng rỡ.

 

“À…… Chuyện mà……” Từ Bộ Vân thật sự muốn biết nàng đã có đáp án với lời đề nghị của của hắn hôm qua chưa, nhưng vẫn còn do dự chưa hỏi.

 

Nếu nàng chán ghét hắn, chán ghét đến mức thà rằng hy sinh bạn tốt, cũng không nguyện ý cùng hắn bái đường, vậy thì làm sao bây giờ.

Không, sẽ không đâu. Trông nàng cười như vậy, nhất định không phải là chán ghét hắn……

 

Từ Bộ Vân động não suy nghĩ, nghĩ hết tất cả các loại khả năng có thể xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn, im lặng đi lại trong vườn hoa.

 

Phạm Tử Đình vẫn tiếp tục ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, còn Từ Bộ Vân lại cúi đầu dường như đang ngẩn người với hoa tú cầu.

 

Hỏi đi! Hỏi ta đi! Đừng có tiếp tục nhìn hoa tú cầu nữa, ta đẹp hơn so với hoa nha…… Tuy rằng trong lòng Phạm Tử Đình sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhìn Từ Bộ Vân.

 

Cuối cùng, Từ Bộ Vân cũng hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, hắng giọng: “Khụ! Tử Nhi……”

 

“Hả?” Cùng với ngữ điệu mềm nhẹ, Phạm Tử Đình còn cho hắn một nụ cười ngọt ngào, coi như cổ vũ hắn nói tiếp.

 

Từ Bộ Vân rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ, chậm rãi nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng: “Tử Nhi…… Đối với lời đề nghị hôm qua của ta…… Nàng suy nghĩ thế nào rồi?”

 

“Ta đồng ý!” Phạm Tử Đình trả lời dứt khoác.

 

Nghe Phạm Tử Đình lập tức trả lời như vậy, Từ Bộ Vân vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay sau đó, trời sinh tính cách thương nhân khiến cho trực giác của hắn phát hiện sự việc khác thường — Tại sao lúc này nàng không khóc cũng không náo loạn chứ?

 

“Tử Nhi, không phải hôm qua nàng còn mắng ta uy hiếp nàng, vô sỉ, tiểu nhân sao? Tại sao hôm nay lại đồng ý dứt khoác như vậy?” Từ Bộ Vân hoài nghi hỏi.

 

“Vì…… Bởi vì ta đã nghĩ thông suốt rồi!” Phạm Tử Đình khẽ giật mình, sợ bị Từ Bộ Vân nhìn ra dự tính của nàng.

 

“Dù sao chúng ta đã có quan hệ vợ chồng thân mật, huống chi Từ gia trang là nơi là lớn lên từ nhỏ, so với sau này gả đến một nơi xa lạ, chi bằng ở lại đây. Huống chi……” Nàng đột nhiên ấp a ấp úng.

 

“Huống chi cái gì? Tử Nhi, nàng nói mau!” Khi Phạm Tử Đình tạm ngưng lời thì lòng của Từ Bộ Vân cũng treo lơ lửng giữa không trung.

 

“Huống chi phu quân của ta có bộ dạng anh tuấn lỗi lạc, lại biết mua bán kiếm sống, là nhân tài hiếm có, cũng là đối tượng mà rất nhiều nữ tử trong thiên hạ ngưỡng mộ, ta có thể có được vinh hạnh này, tại sao lại không nắm chắc chứ?Vân, chàng nói có đúng hay không?”

 

Nói xong, Phạm Tử Đình còn cố tình thẹn thùng cúi đầu.

 

Từ Bộ Vân nghe xong những lời này cảm thấy rất hài lòng, cũng khiến cho cảnh giác của hắn lơi lỏng đi.

 

“Rất đúng!” Hắn tỏ vẻ đồng ý với cách nói của nàng.

 

“Vân, lúc trước ta đã từng cảnh cáo, ta không có của hồi môn gì cả, nhưng chàng không thể nhốt ta ở trướng phòng, yêu cầu ta phải cố gắng làm việc để thay thế của hồi môn nha!”

 

Từ Bộ Vân nghe vậy, không thể nhịn cười ha ha “Ta sẽ không nhốt nàng trong trướng phòng. Ta sẽ đem nàng nhốt ở Tinh Nguyệt hiên, mỗi ngày ở cùng một chỗ với ta, bất cứ nơi nào cũng không cho đi.”

 

Quả nhiên đúng như nàng đoán! Trong lòng Phạm Tử Đình thầm nghĩ.

 

“Vân, một ít việc vặt cần phải chuẩn bị để bái đường thành thân cũng mất không ít thời gian, mười ngày có thể không đủ, có cần thêm nhiều thời gian một chút hay không, như vậy cũng sắp xếp được ổn thỏa hơn.” Phạm Tử Đình nghĩ muốn tranh thủ một ít thời gian.

 

“Chuyện này nàng không cần lo lắng, ta đã sớm hạ lệnh cho người đi lo liệu, hôn lễ nhất định sẽ được cử hành thập toàn thập mỹ.” Từ Bộ Vân ôm cổ nàng.

 

Cái gì? Hắn đã lên kế hoạch hết cho chuyện này, nhưng bây giờ mới nói với nàng? Được! Không sao, hắn tính kế nàng, nàng cũng có kế hoạch của chính mình! Nàng vốn định kéo dài thời gian vài ngày, nhưng như vậy cũng không tồi, chỉ cần chờ đợi thời cơ nữa là được, nhưng quan trọng là không thể làm cho hắn nảy sinh nghi ngờ.

 

Phạm Tử Đình lập tức phụ họa: “Vân, chàng thật là chu đáo… Nếu cha ta biết, ông nhất định rất vui mừng.” Trong lời nói để lộ ra một chút thương cảm.

 

“Tử Nhi, nàng không cần khổ sở, nếu Phạm thúc biết sau này nàng đã có ta chăm sóc, ông ấy nhất định sẽ yên tâm.” Từ Bộ Vân khẽ hôn nàng một cái.

 

“Ừ.”

 

“Tử Nhi, thân thể nàng có khỏe không? Lát nữa ta căn dặn phòng bếp mang thêm chút thuốc bổ đến đây, làm tân nương tử thì thân thể phải bồi dưỡng tốt mới được.”

 

“Cơ thể của ta tốt hơn rồi, chẳng qua là… còn hơi đau một chút.”

 

“Đau chỗ nào? Ta lập tức mời đại phu lại đây bắt mạch!” Từ Bộ Vân thực quan tâm hỏi.

 

Vẻ mặt Phạm Tử Đình lại đỏ bừng, cúi đầu, nhỏ giọng nén giận nói: “Còn không phải đều tại chàng! Dùng sức như vậy….”

 

Từ Bộ Vân lập tức ngầm hiểu, cười trộm nói: “Chuyện như vậy không phải nam tử nào cũng làm được đâu nha!”

 

“Chàng còn nói!” Phạm Tử Đình gắt giọng.

 

Sau đó hai người đến Vũ Thanh lâu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, hiển nhiên là rất hạnh phúc ngọt ngào.

 

Từ ngày Vương Ngọc Diệp bắt gặp Từ Bộ Vân và Phạm Tử Đình hoan ái ở Vũ Thanh lâu liền nhận định Từ Bộ Vân là Long Dương Quân* – một tên yêu thích nam sắc, nổi giận đùng đùng trở lại Trúc hiên, lệnh cho Tiểu Tuyết cùng với hạ nhân thu xếp đồ đạc, lập tức rời khỏi Từ gia trang.

(Long Dương Quân: là tên một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng. Có một ngày, Long Dương Quân ngồi câu cá cùng Ngụy vương trên thuyền, Long Dương Quân câu được một lúc mười mấy con cá mà cá đến cắn câu ngày càng nhiều. Nhìn thấy những con cá nhảy tung tăng, Long Dương Quân đột nhiên khóc nức nở. Nguỵ Vương cho là có điều phiền muộn, mới hỏi nguyên nhân.

Long Dương Quân đáp rằng: “Thần cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là vua của loài cá mà thôi.” Ngụy vương không hiểu, mới hỏi lý do. Long Dương Quân giải thích cho Ngụy vương rằng: “Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”.

Ngụy vương nghe thấy, bất giác cười lớn: “Sao có những lời nói đồn đại như thế mà ái khanh không nói cho quả nhân nghe sớm!”. Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận về việc của Long Dương Quân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Long Dương Quân được nhìn thấy sắc lệnh đó, đương nhiên cười tươi rạng rỡ. Ngụy vương nhìn thấy sủng thần của mình mặt mày tươi tỉnh, lại càng mê đắm hơn. Câu thành ngữ “mê Long Dương” cũng bắt nguồn từ mối tình đồng giới này.)

 

Lão Triệu khẩn trương bẩm báo tin tức Vương Ngọc Diệp tự mình rời trang cho Từ Bộ Vân biết, Từ Bộ Vân cũng không thèm quan tâm, cứ để mặc nàng bỏ đi.

 

Vương Ngọc Diệp tức giận, bất bình rời khỏi Từ gia trang, cảm thấy thật nhục nhã vì bị lừa gạt. Nàng càng nghĩ càng tức giận, dọc theo đường đi không ngừng xoi mói tật xấu của đoàn tùy tùng, những tỳ nữ đáng thương, giận mà không dám nói gì.

 

Bởi vì Vương Ngọc Diệp là thiên kim quan gia nên dọc theo đường đi đều có quan phủ địa phương tiếp đãi, trải qua hơn mười ngày, đoàn người đã đến phủ Tô Châu.

 

Vương gia có đất đai ở khắp mọi nơi, Tô Châu cũng không ngoại lệ, lương bổng của quan viên Lãng Đình Trúc rất thấp, chỉ bằng một chút bổng lộc của chức Lại bộ thượng thư thì Vương Trung Hiền căn bản là không thể mua được đất đai ở khắp nơi, tất nhiên đây là số tiền dơ bẩn do tham ô hối lộ mà có được, nhưng từ nhỏ Vương Ngọc Diệp đã sống cuộc sống sung sướng nên cũng chưa từng nghĩ đến số tiền bạc không rõ nguồn gốc của cha nàng.

 

Tới biệt viện của Vương gia ở Tô Châu, nô bộc giữ viện đã sớm quét dọn sạch sẽ, cung kính chờ đợi Vương Ngọc Diệp đại giá. Vừa đến địa bàn của nhà mình, dáng vẻ kiêu căng của Vương Ngọc Diệp càng thêm ngạo mạn.

 

“Trương đại thẩm, nước trà này là cho người uống sao? Vừa nhạt lại vừa không có mùi vị, đổi cho ta chén khác!”

 

“Trên bàn tại sao lại đầy bụi thế này? Mấy người các ngươi ở đây canh giữ biệt viện, cả ngày hết ăn lại nằm, ngay cả bàn ghế cũng lau không sạch!”

 

Từ khi mới bước chân vào cửa, Vương Ngọc Diệp chưa từng ngậm miệng lại, gia đinh nô bộc của biệt viện Tô Châu đều rất sợ hãi, sợ bị trách đánh. Bọn họ nào biết Vương Ngọc Diệp ở Từ gia trang mang một bụng khó chịu, tích tụ hơn mười ngày, bây giờ trở lại địa bàn của mình đương nhiên liền lập tức bộc phát ra.

 

Tì nữ Tiểu Tuyết bên người nàng hiểu được điểm này nên lén khuyên những đại thúc đại thẩm canh giữ biệt viện Tô Châu nên thông cảm một chút, nhịn một chút rồi cũng sẽ qua đi.

 

“Tiểu Tuyết, tuy rằng tiểu thư từ nhỏ kiêu căng, cũng có phần hơi khắc nghiệt, nhưng không vô lý giống như bây giờ. Mấy ngày nay ngươi đi theo bên cạnh tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Trương đại thẩm ở phòng bếp sau khi thu dọn xong chén trà rơi trên mặt đất, lôi kéo Tiểu Tuyết ra phía sau phòng bếp hỏi.

 

“À…… Thật ra tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng từ khi tiểu thư rồi khỏi Từ gia trang, tâm tình dường như cực kỳ không tốt.” Tiểu Tuyết kể lại tình hình của Vương Ngọc Diệp ở Từ gia trang.

 

“Ai da! Không phải là tiểu thư và Trang chủ Từ gia trang cãi nhau cho nên tâm tình mới không tốt như vậy?” Trương đại thẩm lập tức đoán chuyện.

 

“Chuyện này……tôi cũng không dám chắc. Có điều, trên đường đi tiểu thư vẫn lặp đi lặp lại cái gì mà hắn vốn dĩ có đoạn tay áo chi phích (ý chỉ những người đồng tính), hắn lừa nàng đủ chuyện.”

Muốn tìm hiểu thêm về điển tích ‘Đoạn tay áo chi phích’ các bạn vào link này tham khảo nha:

 

http://ellentien2512.wordpress.com/2010/07/19/ti%E1%BA%BFt-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BB%A5-d%E1%BA%A1o-do%E1%BA%A1n-tay-ao-chi-phich/#comment-124

 

“A! Có khi nào bởi vì trang chủ có đoạn tay áo chi phích, tiểu thư đã tát vào mặt Trang chủ một cái, cho nên một mạch rời khỏi trang?” Trương đại thẩm lại tự mình tiếp tục ‘suy luận’.

 

“Đại thẩm, bà đừng có nói bậy.” Tiểu Tuyết vội vàng đứng dậy, không muốn cùng nhóm đại thẩm và mấy bà thím này đoán mò nữa.

Sau khi Tiểu Tuyết rời đi, ven phòng bếp lập tức tụ tập một đám hạ nhân bàn tán chuyện Trang chủ Từ gia trang yêu thích nam sắc, mọi người tranh nhau nói, rất náo nhiệt.

 

Lớn nhỏ bên trong Từ gia trang đều vội vàng chuẩn bị cho hôn lễ của Trang chủ. Hiếm khi thấy Trang chủ dự tính thành gia lập thất, nên quản sự tôi tớ trong trang ai nấy đều rất tất bậc. Trong lúc bận rộn, trong lòng mọi người đều có điểm nghi vấn, đó chính là tân nương được gả đến là ai? Không ai biết cao danh quý tánh, lai lịch của Trang chủ phu nhân tương lai.

 

Đây là do Phạm Tử Đình yêu cầu Từ Bộ Vân giữ bí mật, nói là để đến ngày thành thân cho…… mọi người một niềm vui bất ngờ, Từ Bộ Vân cũng liền nghe theo nàng.

 

Hiện giờ thân phận của Trang chủ phu nhân tương lai vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp, nhưng khiến cho lão Triệu đau đầu nhất chính là vấn đề chi tiêu trong trang. Lúc này Phạm Tử Đình lại bị Trang chủ nhốt tại Vụ Viên, ông liền biến thành trướng phòng lâm thời (người kiểm soát việc chi tiêu tạm thời), đối mặt với những khoảng chi tiêu to to nhỏ nhỏ, vụn vặt phiền toái, thật sự là khổ chịu không thấu. Cũng khó trách Phạm thúc do vất vả lâu ngày thành bệnh, bỗng chốc ra đi.

 

Ai!

 

“Tử Nhi, nàng xem những trang sức vàng bạc châu báu này đi, cứ lựa chọn thứ gì mà mình thích rồi giữ lại để bản thân thưởng thức, ta sẽ kêu sư phó làm một bộ khác hoàn toàn mới để ngày bái đường sử dụng.”

 

Phạm Tử Đình đối mặt với bàn đầy trang sức vàng bạc châu báu, nàng thật sự không hiểu những vật phẩm trang sức đó tốt xấu thế nào, nhưng theo như cá tính và yêu cầu của Từ Bộ Vân, những thứ có thể đi vào Từ gia trang nhất định là những cực phẩm có giá trị không gì sánh được.

 

Thấy Phạm Tử Đình không biết lựa chọn thế nào, Từ Bộ Vân cười cười: “Cứ giữ lại toàn bộ để dành cho nàng xem, để tránh cho mấy ngày ta xuất môn nàng sẽ cảm thấy nhàm chán.”

 

“Chàng phải xuất môn?” Trong lòng Phạm Tử Đình mừng thầm.

 

“Ừ! Vốn dĩ không muốn xuất môn vào lúc này, nhưng Âu Dương Liệt của Giang Bắc đã đến Tô Châu, ta muốn cùng hắn hội họp ở Gia Hưng bàn về đường lối hợp tác mua bán.”

 

Âu Dương Liệt? Tên nghe rất quen nha! Phạm Tử Đình nghiêng đầu có nghĩ.

 

“Âu Dương Liệt là đương gia của Âu Dương gia, Âu Dương gia là thương nhân nổi danh ở Giang Bắc, còn nắm giữ quyền lực mua bán trên đường thủy với nước ngoài ở Đông Bắc,  Từ gia trang chúng ta cũng có hợp tác với bọn họ.” Từ Bộ Vân thấy bộ dáng vắt óc suy nghĩ của Phạm Tử Đình liền chủ động giải thích.

 

“Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy cái tên này nghe thật quen tai!” Phạm Tử Đình gật gật đầu, tõ vẻ hiểu được.

 

Ngoài mặt thì Từ Bộ Vân tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại thầm mắng: ‘Tên Âu Dương Liệt này xuất hiện nhất định không phải chuyện tốt! Từ nhỏ hai người bọn họ đã là đối thủ một mất một còn, Âu Dương Liệt ngay cả gặp hắn cũng không thích, bây giờ nếu biết hắn chuẩn bị thành thân, không biết lại muốn giở trò gì nữa đây?’ Trong lòng Từ Bộ Vân thầm mắng.

 

Ngày hôm sau, Từ Bộ Vân liền khởi hành đi Gia Hưng, ra đến trước cửa vẫn còn căn dặn Phạm Tử Đình phải chú ý sức khỏe, Phạm Tử Đình đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.

 

Sau khi dùng xong bữa trưa, Phạm Tử Đình nói với tỳ nữ hầu hạ mình là thân thể nàng không thoải mái, không được quấy rầy nàng, bữa tối cũng không cần mang đến, chờ nàng tỉnh lại, khi cần sẽ gọi bọn họ tới.

 

Sau khi tỳ nữ rời khỏi, Phạm Tử Đình  lấy thanh sam đặt dưới tận cùng tủ quần áo lên, lấy luôn cả dải lụa quấn ngực ra – đây là nàng thừa dịp Từ Bộ Vân không có ở đây lén cất giấu.. Hiện tại Trang chủ xuất môn, phòng giữ của Vụ Viên hẳn là sẽ không nghiêm mật như trước mới phải.

 

Trước tiên nàng trốn trong lùm cây, thấy gia đinh canh giữ viên ngủ gật liền trèo qua vách tường thấp nhỏ của Vụ viên, sau đó chạy về hướng sương phòng. Bởi vì lúc này là thời gian nghỉ trưa nên người bên trong trang hoạt động không nhiều, điển hình là Nhị Lăng Tử canh cửa lớn cũng tựa vào ván cửa ngủ say sưa – Thời tiết mùa xuân quả thật là ngủ rất ngon.

 

Phạm Tử Đình thuận lợi trở lại phía sau sương phòng, thu thập một ít đồ dùng cá nhân của mình, rồi cầm ngân phiếu ngân lượng sau đó sải bước đi đến đường mòn ở hậu viện.

 

Phía sau sương phòng có một đường mòn là lối đi thông ra ngoài trang, chỉ có nàng và Thu Nguyệt biết. Khi nàng biết được Thu nguyệt một mình ra trang, liền biết Thu Nguyệt nhất định đã đi bằng lối này. Đi bộ từ Hàng châu đến Tô Châu khoảng hơn mười ngày, nhưng nếu đi gấp rút thì trong vòng mười ngày sẽ tới. Theo như tính toán thì hiện tại Thu Nguyệt nhất định ở Tô Châu, nàng phải nhanh chóng tìm ra bạn mình.

 

Hai ngày sau, Gia Hưng.

 

“Cái gì? Tử Nhi không thấy?” Từ Bộ Vân ở biệt viện Gia Hưng nhận được tin tức, khiếp sợ không thôi. Sau khi hắn xuất môn, trong lòng lúc nào cũng thương nhớ Phạm Tử Đình, liền dùng bồ câu đưa tin bảo lão Triệu sai người đến Vụ viên ân cần thăm hỏi ‘Tử cô nương’. Lão Triệu mặc dù không rõ từ khi nào thì Vụ viên xuất hiện một Tử cô nương, nhưng ông vẫn làm đúng theo lời dặn của chủ tử. Nhưng ông tìm nửa ngày ở Vụ viên cũng không thấy cô nương gì đó, lập tức dùng bồ câu đưa tin bẩm báo tình trạng này với Trang chủ.

 

“Tại sao lại không thấy người? Có thể nào…… bị người ta bắt cóc không?” Nghĩ đến đây Từ Bộ Vân không rét mà run. Nếu Tử Nhi thật sự bị bắt cóc, vậy thì……

 

Khiếp sợ, phẫn nộ, bối rối, lo lắng…… trong nháy mắt tụ tập toàn bộ trên mặt Từ Bộ Vân, trong lòng quản sự và tôi tớ bên cạnh không khỏi thầm giật mình. Trang chủ luôn luôn bình tĩnh khôn khéo, cường hãn sắc bén, tại sao hôm nay lại vì một tiểu cô nương mà bối rối thất thố? Nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng, để tránh rước họa vào thân.

 

Dần dần Từ Bộ Vân cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nghĩ đến Từ gia trang buôn bán nhiều năm, không thể tránh khỏi chuyện đắc tội với một số người, nhưng những người này lại không biết Tử Nhi, ngay cả quản sự trong Từ gia trang cũng không biết. Chẳng lẽ……

 

Hắn lo nghĩ, một lát sau, tròng mắt đen bắn tia tia sáng lạnh lùng nghiêm nghị, đứng dậy viết thư rồi dùng bồ câu truyền tin đến cho lão Triệu ở Từ gia trang.

 

Chạng vạng, Từ Bộ Vân lại nhận được tin tức do bồ câu truyền tới.

 

‘Khởi bẩm trang chủ.

 

Phía sau sương phòng của Phạm Tử Đình quả thật có một số dấu vết thay đổi, Tiểu Đình Tử kia cũng không có trong phòng.

 

Lão Triệu.’

 

Quả nhiên là vậy!

 

“Tử Nhi ơi là Tử Nhi, nàng cũng chỉ nghĩ đến bạn tốt của nàng, hoàn toàn không băn khoăn đến tâm tình của ta??? Huống chi ngoài ngày sau chúng ta sẽ thành thân, nàng không thể chờ thêm một chút……” Từ Bộ Vân ngừng lại, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc chuyển sang màu xanh mét.

 

“Vậy có thể nào…… Nàng cố ý đào hôn?”

 

Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên, tròng mắt đen sáng lấp lánh.

 

“Ta tuyệt đối không cho phép nàng chạy trốn khỏi ta! Tử Nhi, ta nhất định phải tìm được nàng! Chờ ta tìm được nàng……” Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà.

 

Lúc này từ cửa phòng bước vào một tên đầy tớ, nhắc nhở Từ Bộ Vân “Trang chủ, theo đúng hành trình, chúng ta nên trở về Từ gia trang.”

 

Từ Bộ Vân híp mặt cười lạnh, “Không cần! Chúng ta tiếp tục hướng đến Tô Châu!”

 

Tô Châu là nơi tập trung văn nhân vùng GiangNam, sản vật phong phú, cực kỳ phồn vinh. Xưa có câu “Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng (Tô Châu + Hàng Châu), có thể thấy Tô Châu và Hàng Châu là hai nơi mà lữ khách không thể bỏ qua.

 

Phạm Tử Đình đứng ở ngã tư náo nhiệt của Tô Châu, nhìn thấy người qua kẻ lại tấp nập, cảm thấy không thể tin được.

 

Sau khi ra khỏi Từ gia trang nàng liền mướn một cỗ xe, dọc theo đường đi đổi ngựa không đổi xe, chỉ mất sáu ngày nàng đã đến Tô Châu.

 

Tô Châu lớn như vậy, Thu Nguyệt đang ở chỗ nào chứ? Nàng nghĩ nghĩ, quyết định tới trước hội quán Hàng Châu hỏi thăm một chút.

 

Phạm Tử Đình tới hội quán Hàng Châu, hỏi ông lão ngồi ở quầy tính tiền: “Xin hỏi lão bá, người của Từ gia trang có ở đây không?”

 

Có một đầu tóc bạc phơ, ông lão thoạt nhìn trông rất khôn khéo, nhìn người trẻ tuổi tuấn tú vừa đặt câu hỏi đứng ở trước mắt, khụ một tiếng, nói: “Tiểu huynh đệ, người của Từ gia trang sẽ không đến ở tại hội quán, bọn họ phần lớn đều ở tại phố Đông Khúc của hiệu buôn Tô Châu, thỉnh thoảng cũng đến đây uống trà nói chuyện phiếm.”

 

“Vậy thì xin hỏi lão bá, những ngày gần đây có nhìn thấy một vị cô nương hay không? Hoặc là nhìn thấy có người mang theo một vị cô nương? Vị cô nương đó cũng gần bằng tuổi ta, khuôn mặt rất thanh tú.”

 

“Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng. Vài ngày trước dường như là có người của Từ gia trang ở đây cãi nhau ầm ĩ, đó là một vị tiểu cô nương.”

 

Phạm Tử Đình nghe xong hai mắt liền sáng lên, ngay sau đó hỏi: “Lão bá, ông có biết hiện tại vị cô nương kia ở đâu không?”

 

Ông lão đầu bạc nghe xong, nở nụ cười: “Tiểu huynh đệ, chuyện này liên quan đến nhị trang chủ của Từ gia Trang, nếu ngươi muốn dọ thám tin tức của cô nương kia, chi bằng trực tiếp đến cửa hiệu của Từ gia trang ở Tô Châu hỏi thăm đi!”

 

Phạm Tử Đình nghe xong, biết là hỏi nhiều cũng vô dụng, đang muốn cúi người cáo biệt ông lão thì ông lão hỏi ngược lại một chuyện: “Tiểu huynh đệ, ngươi là từ Hàng Châu đến?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy ngươi có từng nghe nói…….” Ông lão đầu bạc hiển nhiên đang đắn đo tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất.

 

“Lão bá cứ nói thẳng đừng ngại.”

 

“Là như vầy, gần đây có lời đồn, nói Từ Bộ Vân, Trang chủ của Từ gia trang ở Hàng Châu yêu thích nam sắc, không biết tiểu huynh đệ có từng nghe thấy?” Ông lão đặc biệt dùng hai chữ lời đồn, như vậy bất luận là thật hay giả cũng không đắc tội Từ gia trang.

 

Hắn thích nam sắc? A! Chẳng lẽ là lần đó…… Phạm Tử Đình nhớ lại chuyện bị bắt gặp.

 

Nàng vốn định thay Từ Bộ Vân giải thích, nhưng mà…… Ai bảo hắn lừa nàng, đáng đời!

 

Phạm Tử Đình hắng giọng, nói khẽ: “Lão bá, thật không dám giấu diếm, Từ trang chủ quả thật là yêu thích nam sắc. Lần trước ta đến Từ gia trang thu tiền suýt chút nữa thì bị người xâm phạm, sợ tới mức ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy.” Nàng giả bộ làm ra vẻ kinh hồn chưa bình tĩnh.

 

“Lão bá, vì cuộc sống của cả nhà tiểu nhân, ông ngàn vạn lần đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài nha!”

 

“Tất nhiên rồi, tiểu huynh đệ cứ yên tâm.”  Ông lão tóc bạc cũng đè thấp giọng, liên tiếp cam đoan.

 

Phạm Tử Đình nói lời tạ ơn liền bước ra khỏi cửa lớn hội quán Hàng Châu.

 

Ra ngoài cửa nàng nhịn không được che miệng cười khẽ. Hội quán lưu truyền tin tức vừa nhanh lại vừa rộng, cứ thế này thì toàn bộ thành Tô Châu đều biết Từ Bộ Vân có đoạn tay áo chi phích, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Ha ha ha……Nàng nghịch ngợm chỉnh Từ Bộ Vân một chút, tâm tình cực kỳ khoái trá.

 

Phạm Tử Đình hỏi người qua đường đường đến ngõ Đông Khúc, đi vào trong ngõ, tấm biển hiệu buôn Từ gia Tô Châu treo trên cao, vừa nhìn đã biết con nhà thương buôn. Nàng hỏi quản sự trong cửa hàng có một cô nương tên gọi Thu Nguyệt tới chỗ này hay không, quản sự trung niên trả lời: “Mặt trước nơi này là nơi chúng tôi làm ăn mua bán, con gái không thể nào ra vào ở chỗ này, nếu có thì cũng là ở phía sau trạch viện (nhà), những chuyện ở phía sau trạch viện này chúng tôi ở phía trước cũng không rõ lắm, phải hỏi quản sự ở phía sau trạch viện.”

 

“Đại thúc, xin hỏi quản sự phía sau trạch viện bây giờ đang ở đâu?”

 

“Mấy ngày nay nhị trang chủ đột nhiên trở về, ông ấy đang rất bận rộn, không dễ tìm ông ấy đâu. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi tháng sau hãy đến tìm ông ấy thì tốt hơn!”

 

“Vậy có phải nhị trang chủ gọi là Từ Thanh Vân?”

 

“Tiểu huynh đệ, nhỏ tiếng một chút, quy định ở đây ngươi không được phép gọi tục danh của nhị trang chủ.” Quản sự trung niên khẩn trương nói.

 

“A! Thất lễ, thất lễ. Vị đại thúc này, đa tạ đa tạ.”

 

Phạm Tử Đình hỏi không được hành tung của Thu Nguyệt, từ cửa hiệu Tô Châu đi ra, dọc theo đường vừa đi vừa nghĩ, Từ Thanh Vân tại sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Hắn không phải mất tích hơn nửa năm rồi sao?

Advertisements

4 thoughts on “Giang Nam tiếu nương tử – Chương 8

  1. hehe, tem vẫn còn chờ ta a, thanks nàng nha, khúc sau này hình như đã có trong 1 bộ nào rồi nhỉ? Bộ của Từ Thanh Vân phải k nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s