Đoạt ái tình lang – chương 1.1


Đôi lời: Ta phủ bụi blog này quá lâu rồi bởi vì ta quá lười, bây giờ ta sẽ dọn dẹp rồi chăm chỉ edit tiếp và xin post lại từ đầu truyện “Đoạt ái tình lang” đã chỉnh sửa. 

Mong các bạn ủng hộ.

Chương 1.1

Edit: Lưu Ly

Kinh thành, đêm mùa hạ

Lăng Nữ Lăng kéo thân mình mệt mỏi, không phương hướng mà đi, lòng của nàng một mảng hoảng loạn, mắt thấy đêm càng ngày càng tối, mà nàng ngay cả hướng khách sạn đều không rõ ràng lắm.

Có lẽ ban đêm quá tối mà không rõ đường vừa hay lại là lần đầu tiên rời nhà nên không có cách xác định hướng. Nữ Lăng ở trong rừng đã đảo quanh gần 3 canh giờ, nàng vừa đói vừa mệt phóng mắt nhìn lại chung quanh đều là rừng cây rậm rạp tối đen như mực, bàn căn sai chi (???), trông đêm đen giống như nanh vuốt của ma quỷ xuất hiện mà cắn nuốt hiện hữu tại nơi ú ám này, khiến cho nàng nhịn không được sợ hãi  mà khóc nức nở lên.

“Lý chưởng quỹ, Mạc thúc….. các người ở đâu?” Nữ Lăng ngồi dưới một gốc cây nhổ cỏ mà thút thít khóc.

Lúc chạng vạng, Nữ Lăng đi theo đoàn người Lý chưởng quỹ và Mạc thúc, vốn là tìm khách sạn để có nơi ngủ trọ ở kinh thành. Nhưng Nữ Lăng nhất thời bị gánh hát trên đường hấp dẫn nên quên theo sát Lý chưỡng quỹ cùng Mạc thúc. Chờ nàng hồi phục tinh thần lại quay lại rốt cuộc cũng không thấy tung tích của Lý chưỡng quỹ và Mạc thúc, chỉ thấy được tất cả đều là gương mặt xa lạ, nàng gấp đến độ chạy loạn khắp nơi, trong đám người xa lạ nàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, ai ngờ nàng vòng vo nửa ngày như thế nào cũng tìm không ra.

Bất tri bất giác, nàng từ đường cái náo nhiệt chuyển tới địa phương hẻo lánh, càng đi càng mơ hồ, càng đi càng hoảng hốt, đợi cho sắc trời hoàn toàn tối đen, nàng mới phát hiện chính bản thân mình đã mắc kẹt ở trong rừng cây không ra được.

“Cha……Lăng nhi xin lỗi người………Lăng nhi đáp ứng người thật tốt học kinh doanh buôn bán của bố trang, nhưng vì ham chơi mà quên việc chính…” Nhớ đến sự kỳ vọng của phụ thân với chính mình, Nữ Lăng hối hận không thôi, lại khóc to hơn.

Cha Nữ Lăng ngày gần đây bị bệnh nặng mà nằm trên giường. Bởi vì tuổi tác đã cao lại làm việc quá mức vất vả, hắn cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng chỉ có 3 người con gái mà không có con rể, việc hắn không yên lòng nhất chính là việc kinh doanh của Lăng ba bố trang, hắn lo sợ là bố trang không có người nối nghiệp.

Nữ Lăng tuổi tuy còn nhỏ, nhưng thân là trưởng nữ vì làm cho phụ thân an tâm dưỡng bệnh, liền đồng ý tiếp nhận bố trang kinh doanh, đồng thời cùng Lý chưởng quỹ học xử lý việc lớn nhỏ trong bố trang, ai biết mới lần đầu tiên ra xa nhà, ngay tại nơi không quen kinh thành này bị lạc phương hướng.

Kỳ thật chẳng thể trách nàng vì sự mới mẻ trong kinh thành mà hấp dẫn, dù sao nàng vẫn còn là tiểu nữ oa mới mười năm tuổi, hơn nữa nàng là lần đầu tiên rời đi gia môn (rời khỏi cửa nhà), đi vào kinh thành phồn hoa nhiều màu sắc rực rỡ, tự nhiên là nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, làm cái gì đều cảm thấy mới mẻ.

Nhớ tới nhà ở Giang Nam, nhớ tới cha bệnh nặng nằm trên giường, nội tâm nàng không ngừng mà tự trách , nếu không phải nàng chỉ lo xem mới mẻ của diễn trò, thế nào có thể cùng bọn Lý chưởng quỹ li tán, thậm chí lâm vào tình cảnh khó khăn lúc này.

Đang lúc nàng khóc nức nở, không biết từ đâu mà đến quái điểu (???), phát ra một tiếng thê lương, cùng với tiếng gió xé đến bên người Nữ Lăng gào thét, nàng sợ đến mức che tai chạy khắp nơi, cứ tưởng là phía sau có ma quỷ đuổi theo nàng.

Nửa đêm nàng ở trong rừng, chạy gấp không hề đạt mục tiêu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tiểu viện trúc, đối với nàng mà nói chẳng khác nào một khúc gỗ trôi nổi giữa biển cả, nàng vội vàng liền hướng trúc ốc chạy đi.

“Cứu mạng a…..có người ở không?” Khi đến gần trúc ốc, Nữ Lăng lớn tiếng kêu hy cọng sẽ có người đi ra giúp nàng, nhưng là trúc trong phòng cũng là một mảnh tối đen và yên tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm đáp lại.

Nữ Lăng kề sát cửa chính của trúc ốc, toàn thân buộc trong bóng đêm xung quanh nhìn quanh, đợi không được chậm trễ mà không ai đáp lại, nàng sốt ruột đưa tay hướng cửa đẩy  “Có ai ở nhà không……cứu mạng a…?”

Ai dè tay nàng mới đụng vào trúc môn, cánh cửa kia liền kêu “Y nha”  một tiếng mở ra, chẳng những làm cho nàng bất ngờ mà còn cực kì choáng váng.

Nữ Lăng vỗ vỗ ngực bình tĩnh khi sự hoảng hồn chưa tan, nhìn vào cánh cửa trúc với ự dè chừng và sợ hãi, nhìn vào bên trong một mảnh tối đen, nàng không biết có nên vào không đi vào.

“Có người ở đâu không?” Nữ Lăng thanh âm run rẩy hướng bên trong cánh cửa hô một câu, nhưng trong phòng không có nửa điểm đáp lại nàng.

Nàng liếc mắt rừng cây phía sau đen như mực, bầu không khí vừa âm u vừa đáng sợ khiến cho nàng tâm lập tức nhảy dựng lên, cẩn thận hướng đi vào trong phòng, dù thế nào ở trong phòng cũng an toàn hơn bên ngoài.

Trong phòng một mảnh đen kịt, nàng có thể nhìn thấy qua ánh sáng mờ, mơ hồ xác định phương hướng qua đồ đạc trong phòng, chính là nàng có cảm giác căn phòng không bị bỏ trống vì ở trong này không có mùi ẩm mốc. Thậm chí là một mùi hương nhàn nhạt, xem ra chủ nhân của nó đã đi ra ngoài.

Trong bóng tối, Nữ Lăng tìm đến phía sau sương phòng, lập tức có một mùi thơm dễ chịu xông vào mũi, thì ra đây là khuê phòng của nữ tử.

Sương phòng với hương thơm làm cho Nữ Lăng tâm tư ổn định rất nhiều. Mà với sự yên ổn này nàng mới phát gián mình có bao nhiêu mệt moiur.

Trong sương phòng, trên giường được phủ bằng tấm chăn bằng gấm, sờ lên cảm giác được vừa nhẹ nhàng, vừa mềm mại, đối với sự mệt mỏi của bản thân thực sự phi thường hấp dẫn. Nàng nhìn quanh dù sao trong phòng cũng không có người ở, nàng sọ gì trước tại đây ngủ một giấc rồi tính sau. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu nàng liền không để ý gì mà hướng thẳng giường nằm trên đó.

“Xin lỗi cô nương không biết tên, ta muợn khuê phòng của cô tạm tá túc”. Chăn mềm bằng gấm phủ lên người làm cho nàng thoải mái dễ chịu, mà mí mắt cũng chống đỡ không được. Tước khi đi gặp chu công nàng vô thức mà lẩm bẩm.

Triệu Húc ôm vò rượu cùng với cảm giác say lảo đảo đẩy cửa nguyệt tiểu trúc vào.

Đã lâu rồi chưa từng bước vào nguyệt tiểu trúc. Ngày hôm nay cảm xúc như không hắn làm cho chính mình sảng khoái trong rượu, đã vô thức mà bước chân đến nơi này.

Ngồi ở bên cạnh bàn trong sảnh, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt gần như đã quên mất, thân ảnh của một người lâu rồi không xuất hiện trong đầu hắn, lại mơ mơ hồ hồ xuất hiện.

Duẫn nương_là nữ nhân đầu tiên của hắn, duy nhất ngoại trừ mẫu thân hắn mới chịu bỏ tâm đề phòng xuống để gần gũi với nữ nhân.

Khi hắn lần đầu tiên đến nguyệt tiểu trúc, đã gặp được Duẫn nương ở góa, lớn hơn hắn năm tuổi. Đối với ôn hương nữ tính nhưng mang theo nhiều hiếu kì và tưởng tượng. Vì vậy, mỗi lúc rảnh rỗi hắn đều chạy đến Nguyệt tiểu trúc, chính là có thể ngửi thấy mùi hương thơm độc đáo bay từ trên người nàng.

Duẫn nương đã qua đời được ba năm rồi, Triệu Húc vẫn giữ nguyên Nguyệt tiểu trúc của Duẫn nương. Bởi vì đối với hắn mà nói Duẫn nương vừa là thầy vừa là hồng nhan tri kỷ, mất đi một hồng nhan tri kỷ trái tim hắn không phải là không hối tiếc mà chẳng qua những ngày trước đây hắn đã quên Duẫn nương cũng như sự tồn tại của Nguyệt tiểu trúc.

Hắn như thế nào lại đem Duẫn nương quên mất chứ? Hắn cười khổ, suy cho cùng hắn từng cho rằng nàng là người mà mình yêu nhất, còn từng liều lĩnh muốn thú nàng để hồi cung, thế nhưng nàng lại cự tuyết. Nàng nói:

“Húc đệ, đừng nói ta là một bình dân quả phụ, tư cách không xứng với thân phận hoàng tử của ngươi. Cho dù có xứng, một ngày nào đó ngươi cũng hối hận bởi vì ngươi cũng không phải thực sự yêu ta, ngươi bất quấ chỉ là nhất thời bị cuốn hút mà thôi. Đến một ngày tương lai sau này, ngươi sẽ tìm được một nữ tử chân chính yêu ngươi. Lòng của ngươi sẽ vì nàng mà dược động, sẽ vì nàng mà cuồng dã, ngươi sẽ vì nàng mà cơm nước không màng (mai ly: Ở bản CV là “cơm nước bất tư”, ta dịch mãi chả hiểu nên đành chém đại, >”<), vì nàng mà nhớ thương, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được những lời ta nói hôm nay”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s