Đoạt ái tình lang – chương 2.1


Ba năm sau, thành Hàng Châu đầu mùa xuân.

Hàng Châu trên đường sầm uất nhộn nhịp, đoàn người rộn ràng nhốn nháo đi lại, trên đường hoặc là xe đẩy rao hàng, hoặc là mời hàng, ven chợ bảng hiệu của các nhà buôn cao chót vót mọc lên như nấm (LL: ở bản CV có nghĩa là mọc lên như rừng, nhưng ta để mọc lên như nấm cho dễ hiểu hơn) , thật là náo nhiệt.

Bên cạnh chợ là trên đường sông, ngoài cảnh tượng náo nhiệt nhưng một điểm hơn trên phố cũng không kém hơn.

Thuyền to, thuyền nhỏ qua lại, hoặc du khách trực tiếp tham quan trên thuyền, hoặc là lai vãng qua gian hàng từ nam đến bắc, cùng thời gian đó nhiều thuyền hoa trang trí (LL: ở bản dịch là “ăn vận”, nó không phù hợp lắm nên ta đổi…..) hết sức hoa lệ qua lại không ngớt, trên thuyền thỉnh thoảng truyền đến tiếng trêu đùa ầm ĩ của cả nam lẫn nữ cùng với tiếng ngâm xướng (tiếng ca) êm dịu, thuyền hoa xuân sắc thăng ca (cất lời ca), làm ghen tị không ít người dân trên phố không có duyên ở trên thuyền. (LL: đoạn này em phải cảm tạ ss Vân-charon iu quý…….em yêu ss).

Trong đó trên một con thuyền hoa “Diễm hồng lâu” (LL: nguyên gốc là “滟红舫”ta nghĩ là “Diễm hồng nhan” thì hay hơn……..chắc biết đúng không?), vài nữ tử trang điểm hết sức diễm lệ, tận lực thể hiện khả năng mị hoặc của các nàng, liên tiếp hướng tới trước mặt một vị nam tử tuấn lãng một thân lam bào bằng tơ tằm, nhanh nhẹn mời rượu công tử ấy.

“Triệu công tử, Thủy Liên kính ngài một chén”.

Nữ tử tên gọi Thủy Lien thật là hoa khôi của Diễm hồng lâu thậm chí là hoa khôi của thành Hàng Châu, bởi vậy ngay những người ở bên ngoài đều vì hâm mộ tiếng tăm mà đến.

Bởi trước đó vài ngày Đại Lý quốc ở phương Nam đổi chủ, đối với việc quy thuận trung thổ không nguyện ý, thậm chí còn khởi binh xâm phạm biên cương, Hoàng Thượng vì việc này mà nhức đầu không dứt, mà Triệu Húc nhìn thấy cuộc sống khổ sở của người đứng đầu trong cung, bất chấp mới từ Tây Vực hồi kinh không lâu, tại tự thỉnh đi xuống dẹp yên phía Nam.

Những tưởng rằng lần này đicó thể mất đến vài năm không nghĩ tới mới vài tháng (BB: …mới có 3 tháng….ta không chắc lắm. LL: ta nghĩ để vài tháng cho phù hợp với câu cuỗi của đoạn này) đã có thể làm yên lòng quốc vương Đại Lý, thậm chí còn cùng quốc vương Đại Lý kết nghĩa huynh đệ, tính đi tính lại vẫn chưa đến một năm đã xong việc.

Nhưng Triệu Húc không nghĩ nhanh như vậy đã hồi kinh, vì vậy hắn liền cho thuộc hạ hồi kinh trước để báo tin, bản thân thì mang theo thị vệ Lục Kình Vân bên người dự định đi dạo đông tây, rồi chậm rãi hướng kinh thành trở về.

Triệu Húc chủ tớ hai người, một đường hướng thành Hàng Châu đi tới, từ lâu đã nghe thấy phong cảnh Hàng Châu tú lệ, rất được nhiều người coi như danh hoa (LL: câu cuối của đoạn này ta không hiểu nên ta chém >_<).

Nếu đi tới thành Hàng Châu đương nhiên không tránh khỏi muốn tìm hiểu một chút cái gọi là “Hàng Châu danh hoa” (LL: Hàng Châu danh hoa, nguyên tác là “杭州名花”). Chẳng qua “Hàng Châu danh hoa” đây, mĩ tắc mĩ hĩ (LL: “mĩ tắc mĩ hĩ” cái này ta không hiểu lắm, chắc là chỉ mĩ nhân nhiều và đẹp chăng?) thấy rằng nữ tử có thiếu khuyết, có rụt rè, cẩn thận và trong sáng chân thật. Khó trách nhân lúc vui vẻ mà Triệu Húc đến, bây giờ lại cảm thấy hứng thú mất hết. May là do phong cảnh trên sông cũng không tệ, xuân vũ (mưa xuân) qua đi trên mặt sông, tràn ngập sương mù hoàn toàn thu hút hết vào tầm mắt của hắn.

Thủy Liên nổi giận vì Triệu Húc không đếm xỉa đến, bao nhiêu nam nhân cho dù ngày đêm đứng ở bên bờ cũng không có khả năng thấy được nàng dù một lần, mà Triệu Húc ngoại trừ lần đầu gặp gỡ có tỉ mỉ quan sát nàng, không có lần nào nhìn thẳng nàng, quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu không phải  Triệu Húc tư thế oai hùng hừng hực, làm cho nàng vừa thấy đã ái mộ, nàng đã sớm quay đầu đi rồi.

“Triệu công tử, người xem đủ chưa a? Thủy Liên kính ngàu rượu” Nàng đè lòng tràn đầy không hờn giận xuống, cười khanh khách mà giơ lên chén rượu, dụ dỗ (LL: mình định dịch là “tiếng nỉ non” nhưng mà nghe thấy sởn quá nên lại đổi) hướng về phía trước mặt Triệu Húc, cánh tay như linh xà mà đặt lên cổ hắn, hé ra cái miệng nhỏ nhắn gần như dán vào nhĩ tế của hắn (LL: “nhĩ tế” là gì ta không hiểu nên để nguyên) nói chuyện nhẹ nhàng mà tỏa ra hương khí, nàng tận lực sử dụng khả năng áp tương mị công (LL: ta đoán chắc là khả năng dụ hoặc đàn ông của mấy nàng được học trong thanh lâu >”<), nỗ lực bên người nam tử tuấn lãng tìm niềm vui (LL: ha ha….bà này định khơi dậy “bản năng đàn ông” của Húc ca đây mà…….ha ha….đâu dễ thế).

Nam nhân khác có thể sẽ ăn nàng ngay (LL: biết ngay mà…….nhưng mà…….), nhưng rất dễ nhận thấy rằng bộ dạng đối với Triệu Húc cũng chẳng có tác dụng chỉ thấy hắn khẽ cau mày, không kiên nhẫn biểu hiện qua khuôn mặt, lập tức đẩy tay Thủy Liên ra.

“Các ngươi trước tiên lui xuống, ta muốn một mình yên tĩnh ngắm cảnh”

“Triệu công tử….” Thủy Liên ngoài ý muốn với mị hoặc của nàng đối hắn mà không có hiệu quả, nhưng nàng đâu chịu bỏ qua, lần nữa đem bộ ngực đẫy đà kề sát trên cánh tay hắn. Mặc sa mỏng ở ngoài để lộ ra cái yếm hạ thấp, Thủy Liên khó mà che lấp phần trắng như tuyết ấy, nàng tận lực mà đẩy xuống dưới, càng đem cảnh xuân để lộ ra ngoài quần áo của nàng.

“Một mình ngắm cảnh có cái gì hảo, không bằng để Thủy Liên lưu lại bồi ngài, thuận tiện vì ngài giới thiệu phong cảnh tươi đẹp ở đây” (LL: bà này có gì đây nhỉ *cười gian xảo*).

“Ai, Thủy Liên tỷ tỷ, ngươi như thế nào độc chiếm Triệu công tử. Ta không chịu, ta cũng muốn lưu lại”. Người đứng ở vị trí thứ hai “Diễm Hồng lâu”_Thủy Tiên cũng không cam tỏ ra yếu thế mà ôm cánh tay kia của Triệu Húc, cái miệng nhỏ nhắm đáng yêu, dịu dàng mà phản đối. (LL: đáng nhẽ ra ta định để là”la hét” cho nó thú vị hơn nhưng mà nghĩ sao lại đổi).

“Hai vị cần gì phải tranh chấp? Ta đã nói rõ ràng là muốn ở một mình” Triệu Húc trên mặt thoạt nhìn vẫn là bình thản, thế nhưng ánh mắt hắn trở sâu xa hơn có thế thấy rõ, hắn đã sắp hết kiên nhẫn rồi.

“Thế nhưng…” Thủy Tiên mới nói được 2 chữ lại bị vị nam tử ở bên cạnh Triệu Húc liếc mắt mà không dám nói thêm cái gì.

“Công tử nhà ta đã nói, các ngươi là không nghe thấy sao?” Mấy vị cô nương gần đó thấy sắc mặt nam tử này không tốt, cũng không dám phát ra bất kì một tiếng nào đều tự động lui vào buồng trong trên thuyền.

“Ai, nữ nhân” Khi thấy cô nương cuối cùng ly khai, triệu Húc nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, cứng nhắc khẽ phe phấy cây quạt “Không ngờ Hàng Châu đệ nhất danh hoa cũng chỉ thường thôi”.

“Công tử chúng ta có nên hay không hồi kinh” Nam tử cao lớn đứng bên cạnh Triệu Húc cung kính hướng hắn nhắc nhở.

“Lục Kình Vân a Lục Kình Vân” Triệu Húc không biết nên khóc hay cười, chỉ lấy cây quạt chỉ vào hắn “Cả ngày ngươi hầu như không nói một tiếng, thế mà hiếm thấy được một lời mà như thế nào lại mất hứng vậy?”

Lục Kình Vân làm hộ vệ thân tín của Triệu Húc cũng đã được 6 năm, từ lúc nhận cương vị này cho đến giờ hắn luôn hết mực trung thành đến mức không có lời nào để chê trách, võ công hết sức tuyệt vời, thế nhưng với cá tính cương trực công chính quá mức lại làm cho người khác có chút bất mãn về hắn.

“Công tử, chúng ta đã rời kinh lâu rồi, nếu không quay về chỉ sợ ‘lão gia’ sẽ tức giận”. ‘Lão gia’ trong lời nói của Lục Kình Vân không phải ai khác mà chính là đương kim Hoàng thượng.

Triệu Húc khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt một chút cũng không có ý cười, hắn lắc đầu, nhìn phố phường xung quanh vô cùng náo nhiệt “Ta vẫn chưa muốn trở về, khó có dịp được thấy cuộc sống tốt đẹp của dân thành Hàng Châu, làm sao có thể không tranh thủ thưởng thức và du ngoạn một phen chứ?” (LL: BB ơi ta dịch đoạn này muốn cười quá. Không hiểu nhưng vẫn cố dịch đại………..ha ha ha……….; BB: tháng sau ta đi Hàng Châu á….hị hị hị…ta sẽ tranh thủ thưởng thức và du ngoan như Húc ca)

“Công tử, không phải rất ghét đi du ngoạn sao?” LKV nhịn không được nhíu mày một cái, hắn thấy Triệu Húc bộ dáng lúc nào cũng có vẻ buồn chán, còn tưởng rằng hắn rốt cuộc cũng chịu trở về, ai lại ngờ hắn vẫn nhất quyết không muốn trở về.

Triệu Húc vẫn cứ thong dong tiếp tục phe phẩy cây quạt “Đợi ở thuyền hoa quả thực có chút buồn bực, thế nhưng phong cảnh của Hàng Châu thật khó khiến người khác có cảm giác chán ghét”.

Là do cảnh trí Hàng Châu khiến hắn lưu luyến quên quay về hay là hắn không muốn trở về đối mặt với không khí ngột ngạt của “vấn đề gia đình”? Đi theo bên cạnh Triệu Húc đã lâu như vậy, LKV như thế nào lại không biết chủ nhân suy nghĩ cái gì cơ chứ.

Nhưng mà bọn hắn đã rời kinh hơn một năm, theo tính toán, Hoàng thượng hẳn là đã nhận được tin tức Đại Lý quốc chiêu an thành công chưa quá ba tháng, nhưng quả thật là nghĩ không ra Hoàng thượng lúc này vẫn còn vô cùng bình thản, vẫn hề có ý định thúc giục bọn họ mau chóng hồi cung.

Trong kinh thành ai chẳng biết Triệu Húc thân là tam hoàng tử, không chỉ thông minh, phản ứng nhanh, mà luận về nhân phẩm hay văn chương đều phải khiến cho đương kim Hoàng thượng ca ngợi hết lời, hắn nếu so với Thái tử, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng việc Hoàng thượng cảm thấy đau đầu nhất về hắn, chính là hắn cả ngày viện cớ đi rong chơi, không chịu yên phận ở trong cung vì Hoàng thượng mà hao tâm khổ tứ, khiến cho người khác đối với Triệu Húc có ấn tượng như một kẻ suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.

Nhưng mà ai cũng không thể ngờ, tất cả đều là do Triệu Húc tự mình cố tình tạo ra, chính là vì muốn Hoàng thượng xem hắn như một vị hoàng tử vô dụng, không có cách nào có thể làm tổn hại đến vị trí của Thái tử. Nguyên nhân cũng bởi ở trong cung có quá nhiều huynh đệ, mà Thái tử và Triệu Húc lúc trước từng có tình cảm rất tốt đẹp, nhưng do những kẻ tiểu nhân khiêu khích làm cho Thái tử bắt đầu nảy sinh địch ý đối với hắn, nghĩ hắn cũng ham muốn ngôi vị hòang đế.

Kì thật Triệu Húc trời sinh tính tình đạm bạc (không màng danh lợi, địa vị), với ngôi vị hoàng đế căn bản không có hứng thú, vì để cứu vãn tình huynh đệ, hắn đã cố gắng nghĩ ra biện pháp làm cho Hoàng Thượng đừng coi trọng hắn nữa. Ai ngờ rằng, cuối cùng cũng là hắn uổng phí tâm tư, đầu tiên hắn trở thành người có thể khiến cho ngoại bang khuất phục, thân là cha con với nhau đương nhiên HT hoàn toàn nhìn ra chân tướng sự việc, sau đó thái tử cũng không nhận ra sự cố gắng của hắn mà xóa đi “hàng rào” tình huynh đệ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s