Đoạt ái tình lang – chương 2.2


Chương 2.2

Gần ba năm qua, Triệu Húc cũng đã thấy rõ, hắn không thể hi vọng có bất kì điều gì có thể thay đổi tình hình trong cung, nhưng mà hắn lại vẫn cứ không ngoan ngoãn ở lại trong cung, trái lại càng tích cực chạy ra bên ngoài, điểm này thì ngay cả hộ vệ thân cận nhất của hắn – Lục Kình Vân cũng không thể lý giải được.

Triệu Húc nhìn vẻ mặt trầm lặng của Lục Kình Vân cười khẽ, hắn biết Lục Kình Vân (LKV) trách hắn bởi vì chán ghét hoàng cung mà quanh năm suốt tháng đi đây đi đó, chỉ là, hắn ngoài việc không muốn hồi cung còn có một nguyên nhân khác, đó là vì muốn truy tìm chủ nhân của hương hoa quế của cái đêm ấm áp và ôn nhu mà hắn đang lưu giữ trong trái tim.

Khăn tay kia mang theo hương hoa quế, ba năm qua, vẫn còn lưu lại trong lòng hắn, cho dù hương vị đã phai nhạt dần, nhưng trong tâm trí hắn, mùi hương này vẫn rất rõ nét cứ như muốn thúc giục hắn, bất kể như thế nào đều phải tìm được chủ nhân của chiếc khăn tay. Chỉ là . . . .  biển người mênh mông, chỉ bằng một chiếc khăn tay và mùi hoa quế trong trí nhớ, hắn làm sao mới có thể tìm được chủ nhân của mùi hương bây giờ.

Còn nữa, tìm được nàng thì phải làm cái gì đây? Xin lỗi? Nhưng…….ôi! Nói thật, hắn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến, nếu như hắn tìm được người trong mộng, thì hắn nên làm như thế nào? Chịu trách nhiệm với nàng, đưa nàng về cung rồi cưới nàng làm vợ.

Đang lúc tâm tư rối loạn, ánh mắt hắn bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh yểu điệu của một người.

Trên phố, có một cô nương đầu đội khăn tơ mỏng, mặc y phục màu vàng nhạt, vừa bước nhẹ nhàng ra từ một cửa hiệu tên là “xưởng dệt Lăng ba” chậm rãi đi ra (LL: nguyên văn của Lăng ba bố trang “凌波布庄”).

Trên mặt nàng có khăn che làm cho Triệu Húc không thể thấy được rõ diện mạo của nàng, nhưng mà nàng có dáng vẻ uyển chuyển và thân ảnh mềm mại như liễu, cũng không biết vì sao lại vô cùng thu hút ánh mắt của hắn, một cảm giác quen thuộc mơ hồ tác động đến trái tim hắn.

Thiếu nữ này vì sao lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc đến như vậy? Hắn là lần đầu tiên đi tới Hàng Châu? Triệu Húc buồn bực, hận không thể nhìn rõ khuôn mặt đang được che dấu dưới tấm mạng kia, có lẽ là, hắn khó có thể tìm được câu trả lời.

Có thể là do ông trời nghe được tâm nguyện của hắn, cố ý muốn giúp đỡ hắn thấy rõ dung mạo của thiếu nữ kia. Không hề báo trước, bỗng nhiên một trận gió trong nháy mắt thổi qua làm chiếc khăn che mặt bay lên, khiến cho dung mạo của nàng không còn bị che dấu nữa mà đã hiện ra trước mắt Triệu Húc. Dường như trận gió kia đã làm cho nàng hoảng sợ, nàng bối rối rồi nhanh chóng đưa chiếc mạng che mặt trở vể vị trí như ban đầu.

Tuy rằng đứng ở xa lại nhất thời chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để cho Triệu Húc khẳng định bản thân chưa từng gặp qua cô gái này, thế nhưng ánh mắt trong suốt lấp lánh như sao của nàng, gò má trắng mịn của nàng, đôi môi đỏ tươi, quả thật rất giống một ấn tượng sâu sắc trong đầu Triệu Húc, hắn dường như không hề ý thức được hô hấp của bản thân đã bị ngưng lại, hắn đang vô cùng hoang mang và kinh sợ.

Hắn không tự chủ được mà nhớ tới nhiều năm trước, một người phụ nữ tên là Duẫn nương đã nói với hắn: Sẽ đến một ngày ngươi tìm được một cô gái thật lòng yêu ngươi, trái tim của ngươi sẽ vì nàng mà dao động, sẽ vì nàng mà điên dại.

Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có cách nào có thể cảm nhận được cảm giác đó, hôm nay……….là loại cảm giác này sao? Nàng chính là người đó sao.

“Công tử, người đã đi xa rồi” nhìn Triệu Húc ngây người, LKV không thể không lên tiếng, đưa hồn hắn nhanh chóng gọi trở về.

Triệu Húc vẻ mặt bối rối ngây ngốc nhìn bóng dáng đã biến mất từ lâu, không ý thức được tay vỗ lên ngực đang đập liên hồi, hắn vẫn cho rằng người có hương hoa quế kia mới là người mà hắn tìm kiếm (LL: he he…….đúng là thế mà Húc ca, chỉ là huynh không biết thôi), thế nhưng mới vừa rồi, dung nhan thoáng qua đó lại có thể làm lu mờ bao đêm tưởng niệm về hương hoa quế sau 3 năm dài.

Hương hoa quế dù sao cũng khó nắm bắt, nếu chủ nhân của mùi hương này đã thành thân thì cho dù tìm được nàng thì sao chứ? Vả lại, nếu hắn đã tìm thấy nàng, phát hiện nàng cũng không thể khiến bản thân hắn rung động, vậy thì phải làm cái gì bây giờ.

Lẽ nào, hắn không phải là muốn tìm kiếm hương hoa quế hư vô mờ mịt kia, mà là muốn tìm kiếm sự tác động tới tâm hồn bằng người thật việc thật. (BB: ta cứ tưởng anh là sắc lang, cơ mà….sao anh ngu thế? *thút thít* Ly, ta thích sói ca cơ… *khóc lóc mếu máo*)

Hắn thất thần mà nói trong vô thức: “Nàng……..là nàng có phải không?”

“Cái gì?” LKV nghe không rõ Triệu Húc rốt cuộc là nói cái gì, chỉ đơn giản đứng ở trước mặt hắn, gần sát bên tai hắn, hỏi “Công tử, người đang nói cái gì?”.

Triệu Húc bừng tỉnh, nhanh chóng thu hồi tâm trạng mơ màng, làm ra vẻ như không có việc gì, nói: “Ta nói là ‘thì ra thật sự Hàng Châu danh hoa là ẩn trong phố phường’”. (BB: câu này ý là Hàng Châu gái đẹp nhiều vô kể, đi đường cũng có thể gặp được gái đẹp)

“Hở?”

Về tình cảm, Triệu Húc trước giờ luôn che giấu rất tốt, cho dù hộ vệ thân cận và cũng là bạn của hắn như LKV cũng chưa từng thấy Triệu Húc biểu lộ cảm xúc bất luận là chuyện có nghiêm trọng đến mức nào, nhưng lần này trở lại này…..ánh mắt lưu luyến của Triệu Húc đối với LKV thực là một chút cũng chưa thấy qua, đi theo Triệu Húc từ nhỏ thế mà đến bây giờ mới xuất hiện một chuyện mới mẻ như thế.

LKV hứng thú nhìn chủ nhân mất hồn, nhìn lại bảng hiệu “xưởng dệt Lăng ba”, suy nghĩ một chút: “Nếu như ta đoán không sai, cô gái kia hẳn là nữ chủ nhân của xưởng dệt Lăng ba”.

Triệu Húc quay đầu nhìn về phía LKV, vẻ mặt như muốn nói “Ta lại không có hứng thú biết”, thế nhưng trong mắt hắn lại có tia sáng lóe lên, khiến LKV cuối cùng cũng sáng tỏ trong lòng, hắn cố không để lộ ra mục đích của bản thân, nói:

“Chúng ta khi mới tới thành Hàng Châu, thuộc hạ liền nghe nói đủ loại tin đồn về nữ chủ nhân xưởng dệt Lăng ba, nghe nói nàng ra vào đều mang mạng che mặt, rất ít người nhìn thấy diện mạo thật sự của nàng”.

Xưởng dệt Lăng ba tại Hàng Châu rất nổi tiếng, ngoài việc tự mình sản xuất ra các loại tơ lụa Lăng ba, giao lưu buôn bán với các nơi trên lưu vực sông Trường Giang, các quận huyện lớn nhỏ gì ở kinh thành đều có cơ sở, với lại hầu như tất cả vải vóc trong các Phường đều được lấy từ đây mà ra, vải vóc xưởng dệt Lăng ba đều được mọi người yêu thích, ngay cả hậu cung phi tần cũng đều đặc biệt thiên vị vải vóc ở đây. (BB: ‘phường’ ở đây ý chỉ khu tập trung của một ngành hoặc một nghề nhất định, như là phường nhuộm, phường vải, phường dệt…..)

Lão chủ nhân của xưởng dệt Lăng ba ba năm trước đã qua đời, ông ta không có con trai, chỉ có ba vị thiên kim tiểu thư, vì vậy toàn bộ việc kinh doanh của xưởng dệt đều do trưởng nữ của ông là Lăng Nữ Lăng phụ trách quản lý. Nhưng thời nay vẫn quan niệm con gái bất tài, lại yếu đuối chỉ có thể làm kĩ nữ, nắm quyền một tập đòan nổi tiếng có chi nhánh khắp bắc nam, làm sao có thể không khiến cho người ta không bàn tán được.

Nhưng mà điều khiến LKV bất ngờ nhất chính là ở trên phố đồn đại rằng, nữ chủ nhân xưởng dệt Lăng ba ngày thường nghiêm túc đến cực điểm, phong thái mặc dù mê người nhưng dung mạo xấu xí, quả thật không hề giống với 2 vị Lăng ba tiểu thư kia, cho nên mới phải lấy mạng che mặt, không dám trực tiếp gặp mọi người.

Thế nhưng hôm nay vừa thấy quả thật không giống như lời đồn đại nói, có lẽ nhất định là do Lăng Nữ Lăng sợ người ta không chú ý tới năng lực làm việc của nàng hoặc là sợ sẽ đưa đến những con quỉ háo sắc, vì vậy mới tung ra một loạt các tin tức giả nhằm ngăn chặn những phiến toái không cần thiết.

“Một nữ nhân? Kinh doanh xưởng dệt?”

Nghe xong những gì LKV nói, Triệu Húc cảm thấy rất kinh ngạc, hắn dù thế nào cũng nghĩ không ra được một cô gái nhu nhược lại có thể làm chủ một xưởng dệt, đã thế nàng lại còn là người có thể làm phai mờ hương hoa quế vốn đã khắc sâu trong tâm trí hắn, vì thế lòng hiếu kì của Triệu Húc càng thêm mãnh liệt.

Chỉ là hắn vẫn không thể tiếp nhận nổi cái ý nghĩ, bản thân lại vì một cô gái mới gặp một lần mà nảy sinh rung động, để thuyết phục bản thân rằng cảm giác đối với nàng chỉ là xuất hiện nhất thời do bị cuốn hút, hắn nhất định phải gặp lại nàng một lần nữa, tin rằng chỉ cần gặp lại thì cái loại cảm giác kỳ quái này sẽ không xuất hiện nữa.

“Kình Vân, đi giúp ta hỏi thăm xem nữ gia chủ kia khi nào trở về”.

“Công tử, nàng chỉ là một nữ thương nhân bình thường”

LKV nhìn ra được Triệu Húc dường như đang say đắm cô gái kia, tuy nói đó là một hiện tượng ngoài ý muốn vô cùng tốt, nhưng mà trong lúc đó, thân phận của bọn họ thật sự quá cách xa, tuy rằng Hoàng thượng vì hôn sự của Triệu Húc mà lo lắng nhiều nhưng dù có ngốc đến mấy cũng không dám nghĩ đến chuyện Hoàng thượng sẽ đồng ý để Tam hoàng tử tìm một nữ tử bình thường về làm hoàng phi.

“Thì sao?” Triệu Húc lơ đễnh bĩu môi.

LKV bối rối mở miệng: “Thuộc hạ chỉ là muốn nhắc nhở người….. người nghìn vạn lần không thể thích nàng, bởi vì lão gia sẽ không đồng ý”

“Cái gì mà thích hay không thích? Ngươi nghĩ đi nơi nào thế? Ta đối với nàng ta chỉ là cảm thấy hiếu kì, sao lại liên quan đến lão gia ở đây?” Triệu Húc ánh mắt lạnh băng, khẩu khí không vui nói.

“Ơ?” Hai hàng lông mày của LKV nhẽ nheo lại tỏ thái độ vừa oan uổng, vừa không tin tưởng cho lắm vào những gì hắn nói.

Triệu Húc nhìn vẻ mặt của LKV, trong lòng có cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can, hắn khó chịu đứng dậy, vì bảo vệ bản thân mà chịu khó giải thích: “Vẻ mặt ngươi như vậy là sao! Một cô gái có khả năng kinh doanh tốt một xưởng dệt quả thực không dễ gặp, ta đích thật là cảm thấy bội phục sâu sắc cho nên mới muốn gặp lại nàng, xin nàng chỉ dạy cho một chút về việc buôn bán.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s