Đoạt ái tình lang – chương 2.3


Chương 2.3

Lừa gạt ai chứ hả? Triệu Húc ra sức cãi chày cãi cối để đổi lấy chỉ là tiếng cười ngượng ngùng của Lục Kình Vân.

“Ngươi không tin?” Triệu Húc bị Lục Kình Vân cười đến mức sắc mặt khó coi.

“Thuộc hạ sao dám không tin? Công tử nói đúng thì đúng”. Lục Kình Vân cúi đầu nhận tội, nhưng thật sự chỉ muốn cười, vì quá kiềm chế nên bả vai hơi rung rung.

“Bất quá chỉ là một cô gái, ngươi không nên nói nhiều lời vô ích như vậy” Triệu Húc thẹn quá hóa giận, nhanh chóng lấp liếm nói, “Một cô gái kinh doanh xưởng dệt và một nữ nhân bán phấn buôn hương có gì khác nhau? Cũng không đến mức phải hoan nghênh và ca ngợi như vậy?”. Lời vừa ra khỏi miệng Triệu Húc lập tức hối hận ngay, bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, không thể đánh đồng nàng với loại nữ nhân suốt ngày chỉ biết trốn trong khuê phòng, thế nhưng, hắn luôn luôn cao cao tại thượng đâu dễ dàng chịu chấp nhận sai lầm của bản thân.

“Công tử nói như vậy thì có phải là không công bằng, thuộc hạ nghe nói cô gái kia mặc dù là quản lý xưởng dệt, nhưng cũng không phải là dễ dàng để có thể gặp, gặp gỡ khách hàng hầu như đều là do người khác làm, nàng ấy rất ít giao du với bên ngoài, cho nên chắc cũng không khác các tiểu thư khuê các thông thường, nói không chừng nàng ngay cả khi vừa nghe được hai chữ “Kỹ viện” liền có thể ngất xỉu”. Nghe thấy Triệu Húc bình luận ác ý như thế, Lục Kình Vân không nhịn được mà thay Lăng tiểu thư cảm thấy bất công.

“Không dễ để có thể gặp được?” Thấy Lục Kình Vân cá tính luôn luôn lạnh lùng như thế mà lại vì nàng mà đứng ra nói câu công đạo, Triệu Húc không ngờ có một chút ghen tuông nổi lên, hắn tức giận nói: “Hừ! Thương nhân vốn trọng tiền bạc, nếu có thể thuận lợi mà kiếm được tiền, nàng người như thế nào lại không chịu gặp? Cho dù muốn nàng bước lên thuyền hoa, nàng cũng nhất định không từ chối.”.

“Muốn nàng lên thuyền hoa” Lục Kình Vân trừng lớn mắt, không cho đây là sự thật, thẳng thắn lắc đầu. “Không có khả năng, có cô gái đoan chính nào sẽ chấp nhận bước lên thuyền hoa?”.

Vẻ mặt của Lục Kình Vân căng thẳng khiến cho Triệu Húc càng cảm thấy không được vui: “Ngươi như thế nào lại cứ bênh vực nàng, có phải không người cảm thấy hứng thú với nàng?”

“Không có.” Lục Kình Vân ngửi thấy trên người chủ tử có mùi vị dấm chua thật nồng, chỉ cảm thấy thật sự là dở khóc dở cười “Ta chỉ cho rằng nàng không phải loại con gái như suy nghĩ của người mà thôi”.

“Ngươi như thế nào lại có thể chắc chắn như thế?” Triệu Húc khẽ nheo mắt lại nghi ngờ.

Lẽ nào chủ nhân nghi ngờ ánh mắt nhìn người của hắn? Lục Kình Vân bối rối trước cái nhìn của Triệu Húc “Không……..ta có thể khẳng định”.

“Tốt” Triệu Húc nhếch mép cười “Chúng ta đánh cược”

“Đánh cược? Đánh cược gì?”

“Như thế này, ngươi thay ta đưa thiệp mời đến xưởng dệt Lăng Ba, tận mắt nhìn xem là ngươi đúng hay là ta đúng!”.

“Hả?” Lục Kình Vân miệng mở thật to “Công tử, người không phải là nói đùa chứ?”.

Triệu Húc cười mà không đáp, tạm thời bất kể là nàng có muốn hay không muốn bước lên thuyền hoa thì hắn tuyệt đối vẫn nắm chắc khả năng nàng nhất định sẽ đến, mặc dù cách thức có chút đê tiện, nhưng hiện nay đây lại là kế hay nhất, hắn vừa ở trước mặt Lục Kình Vân không mất đi tôn nghiêm, lại có thể chứng minh rằng nàng đối với hắn mà nói cũng không có gì đặc biệt. Chuyện tốt như vậy thì cớ sao mà không làm chứ.

Lục Kình Vân nhìn chằm chằm chủ nhân, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, trực giác của hắn cho biết Triệu Húc hẳn có mưu đồ gì đó, nhưng hắn lại không có khả năng để có thể ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn và thở dài.

“Ta có thể giúp đem thiệp mời đưa đến, thế nhưng trò chơi của người, xin thứ cho ta không thể tham gia”.

Hậu viện Lăng ba không phải là một khu vườn lớn, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu trân* (* được bố trí hoàn hảo, ý là rất hài hòa), núi non bộ, hồ ao, đình đài cùng các loại hoa đủ màu sắc. Ở sân sau nhà là nơi ở của ba vị tiểu thư Lăng gia, phân biệt là Thanh Lăng các, Linh Quyên các và Nhã đoạn các.

Tuy nhà là thương nhân, nhưng lễ giáo Lăng gia cũng được cho nghiêm cẩn** (** quản giáo nghiêm khắc, nghĩa là rất nghiêm khắc). Ngoại trừ ba phó tì (nha hoàn thân cận) luôn hầu hạ ba vị tiểu thư ra, người khác chỉ có thể đi lại ở ngoài xưởng dệt, không thể tùy ý đi vào hậu viện được, dù là chưởng quầy bố trang (xưởng dệt), muốn gặp chủ nhà cũng chỉ có thể nói qua phó tì thông báo mới được.

Sau ngọ thiện (sau bữa trưa) khó được thời gian rảnh rỗi, Nữ Lăng cùng nhị muội Nữ Quyên của nàng ở phòng cẩm tú tán gẫu nói chuyện. Ngay lúc đó, từ xa chợt nghe thấy tiếng gọi như ngọn lửa từ xa truyền đến.

“Đại tiểu thư, đại tiểu thư……..” nha hoàn của Nữ Lăng_Phượng Nhi vội vã chạy vào phòng trong Thanh Lăng các, tức giận hô lớn.

“Phượng Nhi, con gái mà hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì?” Nữ Lăng cau mày buông khung thêu trong tay xuống, khiển trách nhẹ Phượng Nhi.

“Ách…..” Phượng Nhi vẻ mặt vô tội nhìn Nữ Lăng và nhị tiểu thư Nữ Quyên bên cạnh cười yếu ớt (cười nhẹ).

“Đại tiểu thư, Phượng Nhi có chuyện quan trọng muốn cho nói cho người thôi”

“Cho dù là chuyện quan trọng cũng không thể không chú ý lễ nghĩa như vậy, người không biết còn tưởng rằng xưởng dệt Lăng ba chúng ta không có gia giáo”. Nữ Lăng nghiêm mặt trách mắng, nàng không hiểu chính mình sao lại có thể có một nha đầu ngốc luôn thiếu hận cân*** (*** không hiểu từ này).

“Phượng nhi, có việc gì ngươi nói đi” Nữ Quyên đúng lúc lên tiếng cứu Phượng Nhi một cái giáo huấn.

Phượng Nhi hướng Nữ Quyên một ánh mắt cảm kích, chợt hướng Nữ Lăng nói: “Lý chưởng quỹ nói, sáng nay có một công tử từ kinh thành đến tới bố trang chúng ta mua vải”

“Bất quá là mua vải thôi, Lý chưởng quỹ tự mình xử lý là được, làm gì hướng ta báo cáo đâu?” Nữ Lăng vẻ mặt không hờn giận, giống loại việc nhỏ này đều do Lý chưởng quỹ xử lý, nàng chỉ phụ trách kiểm tra số lượng vào các cửa hàng, đến nay mà ngay cả việc nhỏ ấy sẽ không cũng muốn nàng ra mặt chứ.

“Thế nhưng…….đại tiểu thư, Lý chưởng quỹ nói vị công tử kia muốn mua toàn bộ bố sơ tốt nhất của bố trang chúng ta, còn nói muốn cùng người bàn bạc” Phượng Nhi nói tiếp.

“Nha?” Nữ Lăng buồn bực, phường dệt kinh thành nàng không một nhà không biết, nhưng là cũng không có một nhà có thể có mạnh bạo lớn như vậy a.

Nàng hỏi Phượng Nhi: “Phượng Nhi, Lý chưởng quỹ có nói vị công tử kia là ai không?”

Phượng Nhi lắc đầu đáp “Chỉ biết là thủ hạ của hắn mang thư tín đến”

“Đại tỉ, không biết bố phường nhà ai ra tay hào phóng như vậy? Chẳng lẽ quan lại kinh thành, các phi tần đều muốn hoán trang?” Nữ Quyên mặc dù cũng không hỏi đến chuyện bố trang, nhưng vì thường ngày nghe Nữ Lăng nói, hoặc  nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nhưng nàng chưa từng nghe nói có bố phường nhà ai có năng lực như vậy.

Nữ Lăng suy nghĩ, cuối cùng lại lơ đễnh cầm lấy khung thêu đang thuê dở “Không cần để ý đến hắn, ta nghĩ là công tử nhà ai chơi bời lêu lổng, ý định trêu đùa bố trang Lăng ba chúng ta”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s