Đoạt ái tình lang – chương 3


Chương 3

Edit: Lưu Ly

Thuyền hoa Diềm hồng lâu đậu đối diện với xưởng dệt Lăng ba, trên thuyền thỉnh thoảng truyền đến thanh âm yêu kiều của nữ tử, khi thì cười khẽ, khi thì phóng đãng, nghe vào trong tai Nữ Lăng chỉ cảm thấy dâm đãng không chịu nổi, nàng thật muốn quay đầu bỏ đi, thế nhưng nàng cũng không thể như vậy rời đi, nếu không ngày sau dựa vào cái gì để đứng trên thương trường.

Nàng cắn răng một cái, hướng trên thuyền đi đến, phía sau nàng Lý chưởng quỹ bất an mở miệng: “Đại tiểu thư, ta thấy ngươi tốt hơn đừng lên thuyền, để cho ta đi lên cùng hắn nói chuyện vẫn hơn.”

“Không, ta muốn đi lên, ta cũng không muốn để cho người khác chê cười xưởng dệt Lăng ba chúng ta làm người ko có can đảm.” Nữ lăng hít một hơi thật sâu, nhấc nhẹ làn váy rồi chậm rãi hướng thuyền hoa đi đến.

Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vừa lên thuyền hoa, hình ảnh hiện ra ở trước mắt vẫn làm cho Nữ Lăng nhịn không được hô nhỏ một tiếng.

Trên thuyền bài trí hết sức mỹ lệ, trên sàn tàu đặt một cái bàn tròn lớn, bên cạnh bàn ngồi một nam bốn nữ, kia bốn vị nữ tử trang dung* xinh đẹp , mỗi người đều mặc y phục để lộ ra cái yếm, quần lụa mỏng trong suốt cùng sa bào, đừng nói cánh tay như ngọc mơ hồ thấy rõ, mà còn có thể thấy được hơn phân nữa bộ ngực sửa lòa lổ ở ngoài cái yếm, giống như tùy thời có thể lộ ra bất cứ lúc nào. (ta xĩu đây, miêu tả ác chiến quá làm ta đuối).

Bốn vị nữ tử diêm dúa vây quanh một vị mặc lam bào bằng tơ tằm, cầm trong tay chiếc quạt, khóe miệng mê người hơi mĩm cười, khuôn mặt tuấn dật, mày kiếm mắt sáng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí chất cao quý, thấy thế nào cũng không giống như một tay ăn chơi.

Bất quá cảnh tượng trước mắt khiến cho Nữ Lăng không thể không thừa nhận con người thật sự là không thể nhìn vào tướng mạo, bởi vì xem vị công tử anh tuấn kia lại đang đặt mình vào với bốn vị mỹ nhân vây xung quanh, giữa ôn nhu hương khí.

Các nàng ôm lấy cánh tay hoặc quấn quýt lấy cổ hắn, loại cảnh xuân vô biên này khiến cho nàng không khỏi nhớ tới chuyện nàng cực muốn quên đi chính là đêm hôm đó, kia da thịt cùng cảm xúc lại rất sống động đánh vào cảm quan làm cho nàng tim đập dồn dập, thân thể một hồi run rẩy khiến nàng cơ hồ muốn ngất xỉu.

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Lý chưởng quỹ thấy thân mình Nữ Lăng lung lay muốn ngã, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng.

Nữ lăng mạnh mẽ tự trấn định tâm trạng, nàng khó khăn nói: “Ta không sao.”

Triệu Húc liếc mắt nhìn thấy Lý chưởng quỹ đỡ lấy Nữ Lăng, trong lòng bốc lên một cỗ ghen tỵ, hắn phát hiện chính mình khó có thể chịu được khi thấy nam nhân khác đụng vào nàng, cho dù là lão nhân Lý chưởng quỹ cũng không được.

Hắn là cố tình mặc kệ những nử tử kia khiêu khích chính là muốn nhìn một chút người tự xưng không thua nam nhi Lăng Nữ Lăng đến tột cùng có bao nhiêu can đảm, cũng giống như hướng chính mình chứng minh hắn cũng không quan tâm đến nàng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy nàng thân mình mảnh mai  do bị kinh hách mà hơi run rẩy hắn lại bắt đầu hối hận hành động của chính mình.

Cho dù trên thương trường nàng kiên cường như thế nào thì nàng cũng chỉ là một cô nương, phản ứng của nàng làm hắn thương tiếc, hắn căn bản không có cách nào không quan tâm nàng.

Triệu húc nhanh chóng đẩy mấy nữ nhân bên cạnh ra, hắn không muốn làm cho nàng nhìn thấy bất luận cái gì khiến nàng khó chịu. Hắn nghiêm khắc nói với mấy mỹ nữ kia: “khách quý của ta đã đến các ngươi nhanh đi tiếp đón nghìn vạn lần ko được sơ suất”

Chúng nữ nhân oán hận nhìn Nữ Lăng liếc mắt một cái, không cam lòng tình nguyện rời đi Triệu Húc. Thủy Liên dẫn Nữ Lăng cùng Lý chưởng quỷ tới trước bàn tròn, bản thân trở lại ngồi bên cạnh Triệu Húc.

“Triệu công tử vạn phúc.” Nữ Lăng hướng Triệu Húc nhẹ nhàng cúi đầu, nàng bề ngoài có vẻ bình tĩnh, chỉ là sau chiếc khăn che mặt ánh mắt lại chứa đầy lửa giận cùng bàn tay nắm chặt thành quyền trong ống tay áo mới có thể hiện rõ nàng bây giờ có bao nhiêu tức giận.

Còn nói cái gì thân thể mang bệnh nhẹ, hắn thoạt nhìn căn bản đúng là tốt  không thể tốt hơn !

“Lăng trang chủ, mời ngồi.”

Ánh mắt cực nóng của Triệu Húc nhìn thẳng vào  cái khăn che mặt màu trắng, tựa như muốn đốt cháy nó.

Nữ lăng bị hắn nhìn chăm chú làm cho hoảng hốt, một nỗi sợ hãi khó hiểu nỗi lên trong lòng, nàng chế trụ cảm giác sợ hãi, khách khí mà lãnh đạm nói:“Không cần, ta thấy nơi này cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện làm ăn, ta nghe nói Triệu công tử thân thể không khỏe, cho nên đặc biệt tới thăm, bất quáxem ra công tử tựa hồ ko có gì đáng lo ngại. Như thế Nữ Lăng cũng không tiện quấy rầy công tử ở đây tận hứng, như vậy cáo từ.” Nói vừa xong, nàng xoay người muốn rời đi.

Triệu Húc trăm phương nghìn kế khiến Lăng Nữ Lăng đi ra, chính vì muốn gặp nàng, chứng thật cảm giác của mình đối với nàng, nay còn chưa nói được hai câu hắn sao có thể làm cho nàng rời đi như vậy? Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể ra chiêu khích tướng.

“Lăng trang chủ nếu đã tới thì cần gì phải vội đi? Ở đây vì sao không thể nói chuyện làm ăn? Lăng trang chủ chẳng lẽ không biết rất nhiều chuyện làm ăn đều là tại đây nói mới thành sao?”

Nữ Lăng tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt đùa giỡn của Triệu Húc, chỉ tiếc hắn nhìn không tới.

Lý chưởng quỹ thấy thế, liền đứng ra nói:“ lời ấy của Triệu công tử sai rồi! trang chủ nhà ta nói như thế nào cũng là một nữ nhi……”

“Lý chưởng quỹ!” Nữ lăng nghiêm khắc ngăn lại lời Lý chưởng quỹ, chẳng lẽ hắn không biết nàng kiêng kị nhất chính là ở trên thương trường có người nhắc tới chuyện nàng là nữ nhân sao.

Lý chưởng quỹ phát giác mình nói lỡ lời, vội vã lui sang một bên, không dám nhiều lời.

“Ai nha, xem ta sơ ý ……” Triệu Húc giả vờ làm bộ ảo não lấy tay đánh ngạch,“Ta chỉ biết nhiều chuyện làm ăn ở chỗ này thương lượng, lại xem nhẹ lăng trang chủ là một nữ nhi, đáng chết, đáng chết.”

“Triệu công tử, thương lượng làm ăn cùng với chuyện ta là nam hay nữ đều ko có quan hệ, nếu Triệu công tử thật có lòng muốn nói chuyện ở trong này cũng là có thể.” Nữ lăng lạnh lùng nói.

“Nhưng nơi này là nơi phong nguyệt……” Triệu húc âm thầm vui sướng vì phép khích tướng có hiệu quả, nhưng là trên mặt vẫn là bộ sầu lo.

“Nơi phong nguyệt thì làm sao? Triệu công tử ngài có thể đến nơi này bàn chuyên làm ăn , ta Lăng Nữ Lăng cũng có thể!” Nữ lăng ngạo nghễ xoay người trở lại trước bàn tròn ngồi xuống,“Triệu công tử, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện.”

Gặp Nữ Lăng dĩ nhiên lưu lại, Triệu Húc lập tức liền bỏ đi vẽ mặt đùa giỡn,“Triệu húc trước kính Lăng cô nương một ly, vì mạo phạm bồi tội.”

Hắn lại muốn chơi trò gì? Nữ lăng hoài nghi nhìn chằm chằm Triệu Húc, nhưng thấy hắn mang vẻ mặt thành tâm xin lỗi, nhưng cũng ko tái để ý mà buông tha cho hắn, chỉ là uống rượu chuyện này……

Giữa lúc Nữ Lăng đang hết sức do dự nhìn chén rượu trước mắt, Lý chưởng quỹ lập tức tự động bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

“Từ lão thay mặt trang chủ nhận tâm ý của Triệu công tử !”

“Lý chưởng quỹ thật sự là hảo tửu lượng, các vị cô nương cần phải cùng Lý chưởng quỹ uống nhiều chén mới được.” Triệu húc nói vừa xong, hai cô nương diễm kĩ liền vây quanh Lý chưởng quỹ kính rượu, các nàng mềm giọng liên tiếp mời rượu khiến Lý chưởng quỹ nét mặt già nua đỏ bừng không khỏi lâng lâng một ly lại tiếp một ly.

Mặt khác hai cô nương diễm kĩ thấy thế, cũng lập tức vây quanh bên người triệu húc khuyên khởi rượu đến, giống như xem nữ lăng là người vô hình. Nữ lăng khó chịu cúi đầu, hận không thể đảo trụ lỗ tai của chính mình, bất quá nàng vẫn là thẳng lưng ngồi, không làm cho kinh khiếp của nàng mảy may tiết lộ.

Tuy rằng bị mỹ nhân trái phải vây quanh , nhưng Triệu Húc lại không hề nhận thức, bởi vì ánh mắt hắn thủy chung chưa từng rời khỏi Nữ Lăng, tất cả suy nghĩ của hắn đều khóa tại trên thân thể nàng.

“Triệu công tử, người thật thất lễ, như thế nào có thể nhìn chằm chằm khuê nữ người ta như vậy?” Nhìn thấy ánh mắt Triệu Húc từ đầu tới cuối chưa từng rời đi Nữ Lăng, Thủy Liên không khỏi ghen ghét dữ dội, nàng không rõ cái nữ nhân dùng mạng che mặt có cái gì đẹp, nghe nói nàng ấy bất quá dựa vào dáng người hấp dẫn để làm ăn được tốt đẹp, nhưng lại nghe nói nàng ấy là người có dung mạo xấu xí.

Thủy Liên nâng khuôn mặt tuấn tú của Triệu Húc, kiều diễm mà ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ngài vẫn là nhìn Thủy Liên hơn, người có thể nhìn bao lâu cũng được, Thủy Liên sẽ không để ý”.

Nữ Lăng khó chịu nhìn nữ tử tên Thủy Liên xinh đẹp kia nhìn giống như con bạch tuộc bò lên người Triệu Húc, trong lòng không khỏi cảm thấy từng trận buồn nôn, hận không thể lập tức bỏ chạy khỏi thuyền, nhưng nàng lại càng không muốn cho Triệu Húc xem nhẹ chính mình, đành phải kiên cường mà ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích.

Triệu Húc không thèm nhìn Thủy Liên đang xum xoe, bất vi sở động mà đẩy tay nàng ra, ánh mắt vẫn chú ý tới Nữ Lăng khẩn trương đến nỗi ngồi như bức tượng điêu khắc, rượu và thức ăn trước mặt nàng một chút chưa động, ngữ khí của hắn lộ ra vẻ quan tâm: “Lăng trang chủ như thế nào không ăn chút đồ ăn? Có phải hay không ăn không hợp khẩu vị?”

“Ta không đói bụng, cảm ơn” Nàng hờ hững đáp lại.

“Vậy uống chút rượu đi!” Triệu Húc hướng nàng nâng chén.

“Ta sẽ không uống rượu, cảm ơn” Nàng vẫn là vẻ mặt hờ hững.

“Ôi, giả bộ mạo phạm? Nữ nhân kinh doanh, người nào sẽ không uống rượu? Đừng ở trước mặt chúng ta giả bộ thanh cao, ở thành Hàng Châu ai chẳng biết Lăng trang chủ “có khả năng” a?” Thủy Liên chịu đựng đủ Triệu Húc không chú ý, nàng thần tình hàm ý mà nói.

Lời nói của Thủy Liên như cây kim đâm vào tâm Nữ Lăng, thân thể của nàng rõ ràng chấn động, nàng biết người trong thành bàn tán về nàng, nhưng là chưa có ngươi nào trực tiếp như vậy ở trước mặt trào phúng nàng. Nàng ủy khuất khiến mũi đau xót, nước mắt khó khăn không thể khống chế được dừng ở trên mặt.

Mắt thấy trên mặt bàn để lại dấu tích nước mắt, trong lòng Triệu Húc một trận khó chịu mà đau đớn, lửa giận rồi cũng đột nhiên tăng lên, sắc mặt hắn trầm xuống, trong cơn giận dữ đem đẩy Thủy Liên ngã xuống đất quát: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!”

“Triệu công tử………” Thủy Liên ngồi trên mặt đất, thật sự kinh hách với Triệu Húc thình lình nổi giận xảy ra.

“Tất cả đều đi xuống cho ta!” Triệu Húc thanh âm đề cao, trầm giọng mà mệnh lệnh.

Vài kĩ nữ khác bị Triệu Húc làm cho hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau một lúc, vội vàng ngượng ngùng mà đứng dậy rời đi.

Nữ Lăng lạnh lùng mà lắc đầu, buồn bực lau nước mắt đi, thầm hận chính mà lơ đãng biểu hiện ra ngoài sự yếu đuối, nhưng nàng càng hận người khởi xướng này, thậm chí không muốn nhìn liếc hắn một cái, đương nhiên cũng không nhìn thấy được trong mắt hắn toát ra sự áy náy và thương yêu.

“Thực xin lỗi, ta không nên yêu cầu người tới loại địa phương này…….”

“Ta phải đi về”

“Không, ngươi trước chớ đi!” Triệu Húc nóng vội mà giữ chặt tay nàng.

“A, ngươi buông tay……..” Nữ Lăng với hành động thình lình của hắn xảy ra khiên nàng sợ tới mức kinh hoàng, trực giác bảo nàng rút tay về, nhưng Triệu Húc nắm quá chặt khiến nàng như thế nào cũng không giãy ra được, nàng thất kinh quay đầu hướng Lý chưởng quỹ cầu viện, lúc này mới phát hiện Lý chưởng quỹ vì uống rượu nhiều mà nằm trên bàn ngủ.

“Lý chưởng quỹ………. Lý chưởng quỹ……….” Nữ Lăng sợ hãi mà gọi Lỹ chưởng quỹ, nhưng lão nhân hắn đã ngủ trầm, một chút phản ứng cũng không có.

Nắm bàn tay non mềm mà nhỏ bé của nàng, Triệu Húc có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh hoảng cùng sợ hãi của nàng, nguyên lai bên trong cũng không như vẻ ngoài kiên cường, thậm chí căn bản không thể dùng hai từ “Kiên cường” cùng một chỗ.

Giờ phút này nàng tựa như đóa hoa u lan được chiều chuộng, nên là dùng lòng bàn tay che chở mà không nên xuất đầu lộ diện bên ngoài, ứng phó với thương trường đủ mọi loại xảo quyệt này, một nữ nhân nhu nhược đối mặt sự kỳ thì khi kinh doanh bố trang cũng không thể không ra vẻ kiên cường mà áp lực, nghĩ đến cũng thật sự là làm khó nàng.

Hắn nghĩ muốn đem nàng ôm vào ngực, thật cẩn thận che chở nàng, chưa bao giờ có một nữ nhân có thể khiến hắn có loại ý nghĩ muốn che chở này, cảm giác quý trọng. Tâm tư của hắn chính là vấn đề mặt mũi mà thương tổn duy nhất là nghĩ muốn quý trọng nàng.

“Ngươi đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chính là muốn cùng ngươi tâm sự” Triệu Húc ngôn ngữ ôn tồn mà trấn an Nữ Lăng, nhưng nàng vẫn hoảng sợ mà suy nghĩ muốn giãy tay ra khỏi hắn, lúc dùng hết sực cái khăn che mặt của nàng không cẩn thận mà rơi xuống.

“Ai………” mất đi cái khăn che mặt, Nữ Lăng vội vàng lấy tay áo ngăn trở mặt.

Triệu Húc bắt lấy tay nàng, đem nó từ trên mặt nàng rời đi, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia làm hắn khó có thể quên được, si túy mà nhìn thẳng chằm chằm nàng.

“Không cần che……… Tội gì che khuất dung nhan tuyệt thế của ngươi?”

“Nhĩ hảo làm càn……….” Nữ Lăng xấu hổ giãu dụa, nhưng như thế nào cũng không có cách đem cổ tay từ bàn tay hắn rút ra.

“Lão thiên gia của ta! Ngươi thật sự đẹp quá” Triệu Húc tự đáy lòng tán thưởng “Ngươi như thế nào nhẫn tâm đem dung nhan xinh đẹp siêu phàm mà che giấu dưới cái khăn che mặt chứ?”

Ngày trước vội vàng thoáng nhìn, đã khiến Triệu Húc khắc cốt ghi tâm, hôm nay được gần gũi như thế mà thấy rõ ràng, lại khiến hắn cơ hồ ngay cả hô hấp đều nhanh cho đã quên. Hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được sự rung động mãnh liệt kia trong lòng, giờ phút này rốt cuộc hắn thừa nhận nàng với hắn mà nói thật đặc biệt, là độc nhất vô nhị, hắn tin tưởng không còn có một nữ nhân nào có thể khiến cho tâm hắn giờ phút này giống như làn sóng vậy.

Hai tròng mắt kia của nàng trong veo như nước, mày ngài đạm tảo, hai má phấn giáp, đôi môi đỏ mọng ướt át khiến trong nội tâm Triệu Húc phát ra một tiếng kinh diễm mà thở dài, cơ hội để Nữ Lăng phát ra kháng nghị đều không có, hắn rốt cuộc kìm lòng không được đem đôi môi nóng rực của hắn áp vào đôi môi hồng thuận của nàng.

Hắn đem thân mình mềm mại của nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thóa thích vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng, hôn mút đôi môi ôn thuận của nàng, nàng ngọt là như vậy, khiến hắn yêu thích không buông tay, mà trên người nàng thế nhưng còn truyền đến một mùi hương làm hắn hết sức quen thuộc.

Tăng thêm lực ở cánh tay, hắn càng sâu hấp thụ hương thơm trên người nàng, nhưng ngọt ngào của nàng cùng với hương khí của nàng mê hoặc hắn khiến hắn vô lực sửa sang lại ý nghĩ không ngừng lóe ra trong đầu.

Nàng thống hận tiếp xúc khác thường cường thủ hảo đoạt của hắn, càng thống hận hắn khiến cho thân nàng không tự chủ mà hư nhuyễn vô lực, mà nàng há có thể ngồi xem hắn làm với nàng hành vi quá mức quá đáng.

Đối với hanh động bất ngờ của Triệu Húc, Nữ Lăng cảm thấy một cỗ khô nóng không hiểu truyền khắp toàn thân, nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng là không có cách nào giãy ra khỏi cánh tay như thép của hắn đang kiềm chế, nước mắt ủy khuất chậm rãi chảy ra.

Theo bản năng Nữ Lăng há mồm cắn một cái môi xâm phạm nàng.

Cảm giác đau đớn khiến Triệu Húc buông tay, Nữ Lăng trong ngực hắn thuận thế thoát thân, nước mắt nàng vừa chứa xấu hổ và giận dữ đưa tay đánh hắn một bạt tai.

“Ngươi vô sỉ!” Nữ Lăng chật vật che mặt trốn xuống thuyền hoa, thẳng hương Bố trang Lăng ba chạy đi.

Triệu Húc lau đi vết máu trên môi, nhìn thân ảnh yểu điệu kia chạy vội mà đi, nhíu mày suy nghĩ sấu xa.

Mùi hương trên người nàng……. Đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ hỗn loạn của hắn đột nhiên được thanh lọc, trí nhớ được giấu trong nội tâm chợt nhảy ra, hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra cái khăn tay kia cất giữ bên người hắn ba năm.

Lẽ nào……… Hắn lắc lắc đầu, cố xua đi tâm tư hỗn loạn trong lòng, nàng như thế nào có thể sẽ vừa vặn là nữ tử kia ba năm trước đây không biết tên? Tuy rằng trên người nàng cũng mang mùi quế hương thoang thoảng, nhưng mùi hương trong trí nhớ cùng với mùi hương hiện thực được ngửi thì có một chút chênh lệch, hắn không dám khẳng định trùng hợp như vậy khi nàng có thể chính là người hắn tìm kiếm “người ấy” (LL: tiếng trung “伊人” à bản CV: Y nhân)

Bất quá, vô luận là nàng hay không, Triệu Húc đối với hiện tại mà nói dường như đều trở nên không hề trọng yếu, tối trọng yếu là………..hắn thật sự vì nàng động tâm, nên phải như thế nào đối mặt với chính mình trước đây chưa từng động tâm qua? Triệu Húc không khỏi mờ mịt.

Nữ Lăng cấp tốc mà chạy vào khuê phòng dựa vào cửa ở Thanh Lăng các dựa vào cửa, ủy khuất vừa sợ hãi mà nước mắt rơi không ngừng, mặc cho người ở ngoài cửa gọi to như thế nào cũng không để ý.

Nàng hận chết Triệu Húc, muốn nàng ở trên thuyền hoa kia xem cảnh khó coi kia còn chưa tính, thế nhưng còn cường đoạt hôn nàng.

Nhưng là đôi môi sưng đỏ của nàng vẫn còn dư vị môi của hắn, thân mình khô nóng vẫn không ngừng nhớ lại hắn cường đoạt mà hữu lực ở khuỷu tay, tâm nàng kinh hoàng một chút cũng không thể chậm lại, nàng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao vậy!

Thân mình gấp gáp không được mà run rẩy, nàng hy vọng có thể bình ổn tâm tình cuồn cuộn không thôi, nhưng là hình ảnh Triệu Húc hôn nàng lần nữa lại xuất hiện trong đầu nàng, mà cảm giác khuỷu tay của hắn vẫn còn, nhưng lại làm cho nàng không tự chủ được nhớ đến cánh tay ba năm trước đây.

Nàng càng hận chính mình thế nhưng không thể không thèm nghĩ nữa đến nụ hôn của Triệu Húc, giống như nàng không thể không thèm nghĩ nữa cái đêm kia bình thường mà nàng hận ba năm, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không là nữ nhân phóng khoáng? Loại nhận thức tri thức này thật đáng sợ, càng làm cho nàng cực độ sợ hãi, bắt đầu ghét bỏ chính mình……

“Đại tỷ, ta là Nữ Quyên, ngươi mau mở cửa a”

Thanh âm lo lắng của Nữ Quyên từ ngoài cửa truyền vào, khiến cho trong lòng Nữ Lăng đánh đột cái, ngầm bực mình Phượng Nhi nhiều chuyện, thế nhưng kinh động Nữ Quyên, hoàn hảo Nữ Đoạn không ở nhà, nếu không nàng phải hướng tam muội tính tình nóng nảy kia giải thích như thế nào.

Nàng nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt, thu lại tâm tình hỗn độn, mở cửa ra.

“Đại tỷ, đã xảy ra chuyện gì?” Nữ Quyên vội vàng tiến đến “Phượng nhi nói cho ta biết, ngươi sau khi một mình trở về liền nhốt mình trong phòng, khiến nàng lo lắng”

“Nhiều chuyện!” Nữ Lăng trừng mắt nhìn Phượng nhi trốn sau lưng Nữ Quyên liếc mắt một cái.

“Đại tiểu thư………” Phượng nhi ủy khuất mà bĩu môi. Nước mắt ở hốc mắt nhanh chuyển.

“Đại tỷ, người đừng trách cứ Phượng nhi, nàng cũng là quan tâm ngươi a!” Nữ Quyên nắm tay Nữ Lăng đến trước bàn ngôi.

“Phượng nhi chính là tiếu quái như vậy, ta đây không phải hảo sao? Nào có việc gì?” Nữ Lăng mặc dù ra vẻ tự nhiên, nhưng là hốc mắt nàng ửng đỏ hai gò má phiếm hà (??? Bạn nào rõ từ này không chỉ mình với) cùng với mái tóc hỗn độn, cũng không có thể giấu diếm được tâm tư tinh tế của Nữ Quyên.

“Phượng nhi, không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi!” Nữ Quyên cố ý đuổi Phượng nhi, quyết định cùng Nữ Lăng mà hảo hảo nói chuyện.

Phượng nhi lên tiếng trả lời rồi rời đi, Nữ Quyên có chút đăm chiêu mà thẳng nhìn chằm chằm Nữ Lăng, nàng giống như có thể hiểu rõ hết thảy ánh mắt khiến cho Nữ Lăng không được tự xoay thân mình.

“Đại tỷ, hiện tại chỉ có tỷ muội chúng ta, có thể nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không?”

“Ta nói rồi, không có việc gì a!” Nữ Lăng chột dạ mà quay đầu đi, tránh đi ánh mắt thăm dò của Nữ Quyên.

“Thật sự không có việc gì? Vậy người vì cái gì khóc? Có phải hay không tên họ Triệu kia bắt nạt người?” Nữ Quyên sắc mặt ngưng trọng nàng không muốn nghĩ tới chuyện phát sinh dễ nhất, bởi vì vẻ mặt Nữ Lăng khiến nàng không thể không nghĩ như vậy.

“Ta………. Không có………. Ngươi đừng đoán mó!” Nữ Lăng biên giảo bắt tay vào làm chỉ, tâm hoảng ý loạn mà đứng dậy đi lại.

“Đại tỷ, tỷ muội chúng ta từ trước đếnnay không có gì giấu nhau, như thế nào hôm nay người, rõ ràng trong lòng có việc cũng không thể thẳng thắn nói với ta, kia không phải chứng mình chuyện này………” Nữ Quyên dừng một chút, suy tư nên nói như thế nào.

“Ta nói không việc gì” Nữ Lăng cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười mà nhìn Nữ Quyên “Chẳng qua họ Triệu kia quả thực như ngươi phỏng đoán, chính lá có ý định trêu đùa, cũng không có thành ý nói muốn mua, khiến cho ta tức giận mà thôi”

“Ách?” Nữ Quyên cũng không tin tưởng lời nói của Nữ Lăng, bởi vì nàng không ngừng mà giảo tay chỉ, đó là mỗi khi nàng phiền lòng hoặc khẩn trương sẽ xuất hiện, mà vẻ mặt hiện tại của nàng giống như ba năm trước đây khi nàng từ kinh thành trở về.

Tuy rằng Nữ Quyên không hiểu vẻ mặt kia đại biểu cho ý nghĩa gì, bất quá nàng cũng nhìn ra được Nữ Lăng không nghĩ nói chuyện nhiều giống như ba năm trước đây giống nhau.

“Như thế nào chỉ có mình ngươi trở về? Lý chưởng quỹ đâu?” Nữ Quyên quyết định đổi phương thức, sửa thành nói bóng nói gió.

“Lý chưởng quỹ!” Trong lòng Nữ Lăng thầm kêu một tiếng, nàng chỉ lo lắng chính mình chạy về, căn bản đã quên Lý chưởng quỹ.

“Nữ Quyên, ngươi sai Phượng nhi đến mã phòng của Mạc thúc bảo hắn đi Diễm hồng lâu mang Lý chưởng quỹ về, hắn say rượu”

“Lý chưởng quỹ này thật sự là mê rượu hỏng việc!” Nữ Quyên tức giận mà mắng: “Ta bảo hắn cùng ngươi đi chính là muốn hắn dù nhiều dù ít bảo hộ ngươi, không thể tưởng được hắn thế nhưng bản thân uống rượu ngày mai nhất định phải hảo hảo nói hắn!”

“Quên đi, này cũng không trách Lý chưởng quỹ, ta sẽ không uống rượu, người ta kính rượu, hắn cũng không thể không thay ta uống” Nữ Lăng sâu kín mà nói.

“Chính là………..” Nữ Quyêm còn muốn nói lại bị Nữ Lăng ngắt lời.

“Đêm đã khuya! Ngươi sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi!” Nữ Lăng rầu rĩ không vui mà nói, nàng hiện tại tối hy vọng cứ nhắc lại những việc vừa rồi, nàng thầm nghĩ một mình hảo hảo yên tĩnh suy nghĩ, để bình ổn suy nghĩ bị Triệu Húc làm rối loạn.

Ý thức được tâm tình sa sút của Nữ Lăng, cũng đoán được Nữ Lăng hy vọng một mình mà suy nghĩ, Nữ Quyên hướng Nữ Lăng nói: “Đại tỷ cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Nữ Quyên cáo lui trước”

Nữ Quyên trong lòng mang theo ngàn vạn lần nghi ngờ đi đến cửa phòng rồi cước bộ dừng lại.

“Còn có chuyện gì sao” Nữ Lăng hỏi.

“Đại tỷ……….” Nữ Quyên chần chờ mà mở miệng “Có chuyện Nữ Quyên không biết nên hay không nên hỏi, nhưng là không hỏi, trong lòng buồn bực lại khó chịu”

“Ngươi muốn hỏi cái gì?” Nữ Lăng có vẻ có chút lo lắng bất an, nàng cũng không hy vọng Nữ Quyên lại muốn hỏi chuyện phát sinh trên thuyền hoa.

“Ngươi………Không……Triệu công tử có làm gì không?” Nữ Quyên thật cẩn thận mà hỏi.

Nữ Lăng mặt đỏ lên, nàng biết Nữ Quyên nghĩ đến đâu, vội vàng nói: “Đương nhiên không có! Ta….”

Nữ Quyên lúc này mới lộ ra nụ cười tiêu sầu, ngắt lời Nữ Lăng: “Đại tỷ không – cần phải giải thích nhiều hơn, không có ta an tâm” Nói cho hết lời, nàng liền xoay người rời đi khuê phòng.

Nhìn theo Nữ Quyên rời đi, Nữ Lăng trong lòng cảm kích nhị muội lương thiện luôn hiểu ý người, vẫn không truy vấn chuyện đã phát sinh đêm nay, nếu không nàng thật không biết nên trả lời như thế nào.

Nữ Lăng đóng cửa phòng, dỡ xuống trang phục trên người về ngủ trên giường, lại trằn trọc khó có thể ngủ say. Trông đầu nàng đều tràn ngập Triệu Húc khi thì tà ác nắm cổ tay khi thì mị hoặc khiến kẻ khác bị lạc trong tươi cười, mà thân ảnh hắn cũng nhất định cùng thân ảnh xa lạ ba năm trước đây trùng lặp.

Đối với hành động của hắn, nàng hẳn là phải cực độ sợ hãi mà thống hận, giống như ba năm trước đây giống nhau, nhưng là nàng lại phát hiện chính mình đối với Triệu Húc đừng nói là hận thì còn nói gì đến oán!

Nàng oán hắn trên đùa và vô lễ, nhưng càng oán chính mình thế nhưng lại bị hấp dẫn. Không tự giác mà vỗ về cánh môi bị hắn hắn, không hiểu mà quyến luyến hắn khiến nàng sợ run, cùng với hơi thở nam tính đặc biệt trên người hắn.

Bất tri bất giác ở trong lòng nàng lại vô pháp mà không thể quên được một nam nhân, bất đồng là lúc này nàng rõ ràng biết tướng mạo của hắn, danh tính của hắn.

Hắn thấy nàng như thế nào đây? Nàng không khỏi phỏng đoán.

Hắn còn có thể thấy nàng như thế nào đây? Nàng hung hăng lắc đầu.

Với hành vi hắn đối với nàng vượt rào, hắn nhất định cũng giống người bên ngoài giống nhau, đem nàng thành cái loại nữ nhân tùy tiện đi!

Nữ Lăng oán hận cắn môi dưới, nói không chừng giờ phút này hắn sớm đã đem nàng bỏ qua, đang ở trên thuyền hoa mà ôm giai nhân diễm lệ! Trong bụng không có tới từ ghen tỵ và đau lòng chua xót, khiến nước mắt nàng thành chuỗi mà rơi xuống giường nàng.

Nam nhân không có một ai tốt! Nàng cảnh cáo chính mình, thề không bao giờ nữa………tiếp cận một người nam nhân nào!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s