Đoạt ái tình lang – chương 4.1


Chương 4.1

Edit:Lưu Ly

Đêm lạnh, không thể đi vào giấc ngủ mà không chỉ một mình Nữ Lăng.

Triệu Húc nằm ở trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có mà mở to mắt trong đầu không ngừng hiện lên thân ảnh mỏng manh của Nữ Lăng và hương hoa quế khiến hắn nghi hoặc.

Hắn phát hiện chính mình đối với trí nhớ ba năm trước đây rất khắc sâu, đã theo Nữ Lăng xuất hiện mà dần mờ nhạt đi, thay thế sự ấm áp trong ngực ba năm, trong ấn tượng mùi hương hoa quế thoang thoảng, cũng khiến thay thế được mùi hoa quế trên người Nữ Lăng rõ ràng. Bất tri bất giác hắn không nhớ nổi cảm xúc của đêm hôm ba năm trước đây.

Này thật sự rất vớ vẩn, vẻn vẹn chỉ gặp có hai lần, thân mật hôn, nàng thế nhưng dễ dàng thay thế được trí nhớ ba năm trước đây của hắn, hiện tại trong đầu hắn quanh quẩn chỉ có bóng dáng Nữ Lăng, dáng người thon thả và đôi môi kiều diễm của Nữ Lăng, thân thể hắn mỗi một chỗ đều thay đổi, đều hò hét tên của nàng, giống như nàng vốn nên thuộc về hắn vậy.

Chỉ là nàng nhất định hận chết hắn, chẳng những khiến nàng ở trên thuyền hoa bị vũ nhục, thậm chí còn đường đột mà cường hôn nàng, tuy rằng nói lúc hắn hôn nàng ngoài Lý chưởng quỹ uống rượu bị bất tỉnh nhân sự, không có ai chứng kiến, nhưng là hành vi của hắn quả thật sẽ phá hủy danh tiết của nàng, ở dưới xã hội phong kiến bảo thủ này, nàng có thể yêu cầu hắn phải phụ trách về hành vi vô lễ này.

Đối với nàng phụ trách? Tựa hồ chủ ý này không tồi.

“Sáng sớm hôm nay mới trở về, lúc nãy tới thì nhìn thấy bố trang có khách, Lý chưởng quầy muốn muội tới tìm tỷ đi qua.”

“Khách? Khách nào?” Nữ Lăng buồn bực.

“Ta cũng không biết!” Nữ Đoạn nhún vai. “Sáng sớm vừa vào cửa, Lý chưởng quầy để muội tới gọi tỷ rồi”.

“Ngươi có biết là ai không?” Trong lòng Nữ Lăng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo.

“Ta cũng muốn biết nha, nhưng là Lý chưởng quầy đã an bài khách nhân ở phòng khách không cho ta nhìn, nói cái gì mà thiên kim tiểu thư không thể tùy tiện gặp khách nhân, vậy đại tỷ ngươi cũng không thể gặp sao?” Nữ Đoạn bĩu môi oán giận.

Nữ Lăng cúi đầu trầm tư, chỉ chốc lát ngẩng đầu lên hỏi Nữ Đoạn: “Muội có biết tên gọi của khách nhân là gì không?”

“Ân…… Hình như kêu là Triệu….cái gì ấy…..” Nữ Đoạn suy nghĩ một lúc, linh quang chợt lóe rồi vỗ tay kêu: “A, đúng rồi, hắn gọi là Triệu Húc.”

Nữ Lăng nghe vậy trong lòng nhất loạn, gương đồng trong tay rơi xuống đất leng keng một tiếng.

“Đại tỷ, ngươi có khỏe không?” Nữ Đoạn nhìn thấy Nữ Lăng thất thần, đưa tay trước mặt Nữ Lăng khua khua.

“Đại tỷ, ngươi muốn đi đâu?” Nữ Đoạn thấy Nữ Lăng cấp bách phải chạy, lập tức đã quên hình tượng thục nữ mà hai vị tỷ tỷ thường ngày yêu cầu, nâng cao làn váy đuổi theo phía sau Nữ Lăng.

Thất thần một lúc, Nữ Lăng không nói lời nào mà nhanh chóng đeo khăn che mặt cùng ngoại bào, cả người đi nhanh ra khỏi phòng.

“Đại tỷ, ngươi muốn đi đâu?” Nữ Đoạn thấy Nữ Lăng cấp bách phải chạy, lập tức đã quên hình tượng thục nữ mà hai vị tỷ tỷ thường ngày yêu cầu, nâng cao làn váy đuổi theo phía sau Nữ Lăng.

“Lý chưởng quầy, vốn nghe vải dệt của bố trang Lăng ba là nhất đẳng cực phẩm, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Triệu công tử quá khen, không dám nhận…không dám nhận.”

Triệu Húc và Lý chưởng quầy đều ngồi ở giữa phòng khách xem các bố sơ (??? Cái này chắc là chỉ các cuộn vải), Lục Kình Vân im lặng đứng sau nhìn thấy hành động của Triệu Húc mà bất đắc dĩ, hắn cũng không tin chủ tử thực sự biết về vải dệt.

Vốn hắn cho rằng trong lòng Triệu Húc đối với nữ đương gia Lăng gia tò mò, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự có ý niệm theo đuổi trong đầu, trong lòng hắn âm thầm thở dài một hơi, xem ra khi trở lại kinh thành không thể tránh khỏi một hồi sóng to gió lớn.

“Không biết Triệu công tử nhìn trúng khoản nào chưa?” (Khoản: chỉ cuộn vải) Lý chưởng quầy khách khí hỏi.

“Ở đây không có vải dệt mà hắn muốn!” Nữ Lăng thanh âm lạnh lùng vang lên từ cửa phòng khách, khiến tất cả mọi người trong sảnh nhìn về phía nàng.

“Triệu Húc ra mắt Lăng cô nương” Triệu Húc lễ độ nho nhã hướng Nữ Lăng cúi chào, nhưng là hai mắt cứ thẳng  nàng mà nhìn chằm chắm, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ thâm ý sâu xa, giống như là nhắc nhở bọn họ từng hôn qua.

Nữ Lăng hận không thể xẽ vỡ vẻ mặt đầy ý cười kia của hắn, nhưng lại ngại Lý chưởng quầy ở trước mặt, nàng không thể không ẩn nhẫn tiếp, ngữ khí lạnh như băng nói: “Ngươi tới làm cái gì?”

“Lăng cô nương, ta là đặc biệt đến quý trang tạ lỗi vì lần trước chiêu đãi không chu đáo” Triệu Húc tươi cươi mà mê người khiến cho ngực của Nữ Lăng đập nhanh, nàng quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Ý tốt của Triệu công tử ta xin nhận, bố trang Lăng ba không có gì để tiếp đãi ngài, xin mời!” Nữ Lăng lạnh lùng mà trực tiếp đuổi khách.

Triệu Húc nhìn ra là nàng đang tức giận, không để ý mà thoải mái cười “Lăng cô nương, lần trước là hiểu lầm, cô nương đi vội vàng cho nên chúng ta vẫn chưa nói được gì về việc mua bán, không phải sao?”

“Thương thảo mua bán?” Nữ Lăng hừ lạnh một tiếng “Ta không thể nhận thấy Triệu công tử có thành ý cùng ta thương thảo mua bán, cho nên mong công tử không cần lãng phí thời gian của ta!”

Triệu Húc cố ý bỏ qua lệnh đuổi khách lần nữa của nàng, cũng đưa ra mười tờ ngân phiếu đặt lên bàn.

“Đây là tiền đặt cọc ta làm lần mua bán này, nếu không đủ ta sẽ phái người đưa tới, như vậy cũng rõ thành ý của ta?”

“Mười……Mười vạn lượng?” Lý chưởng quầy kinh ngạc nhìn tập ngân phiếu ở trên bàn, đây không phải tiền đặt cọc? Chỉ sợ vải dệt hiện giờ ở bố trang cũng không có giá trị như thế này.

Nữ Lăng cầm lấy đống ngân phiếu, cũng không thèm nhìn tới đưa về phía Triệu Húc “Bố trang chúng ta không loại vải dệt mà ngài cầm, thỉnh Triệu công tử thu hồi tiền đặt cọc đi!”

Triệu Húc cũng không có cầm lấy ngân phiếu, mặc cho mười vạn lượng kia giống như rác rưởi rơi trên đất, mắt hắn mang ý cười mà nhìn nàng.

“Lăng cô nương, chúng ta có thể hay không nói chuyện riêng?”

“Thực xin lỗi, ta nghĩ chúng ta không có gì để nói…..”

Triệu Húc giơ cây quạt lên đánh gãy lời nói của Nữ Lăng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Bí mật lúc đó của chúng ta ngươi hẳn là không hy vọng ta ở trước mặt ngươi nói ra chứ?”

“Ngươi……..” Nữ Lăng bị lời nói của hắn làm cho tức giận, nàng đương nhiên biết là hắn chỉ chuyện gì, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ muốn đánh người, nhưng là nàng đã từng học lễ giàp không thể làm như vậy.

“Kình Vân, ngươi cùng Lý chưởng quầy trước đi đại sảnh uống chén trà, ta cùng Lăng cô nương muốn nói chuyện riêng” Triệu Húc truyền lệnh mà “tiên phát chế nhân” (Tiên phát chế nhân: Đánh đòn phủ đầu, hành động trước để kiềm chế đối phương”

Lục Kình Vân nhìn Triệu Húc một cái, liền đối với Lý chưởng quầy làm thủ thế nói: “Lý chưởng quầy, mời!”

“Này……” Lý chưởng quầy cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt lắm, hắn do dự nhìn Nữ Lăng.

Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Dám ở nhà nàng ra lệnh? Nữ Lăng nghĩ muốn ngăn cẳn Lý chưởng quầy rời đi nhưng là nàng sợ hãi Triệu Húc thật sự sẽ nói ra chuyện đã phát sinh trên thuyền hoa, chỉ có thể bất đắc dĩ mà chịu khuất phục ở dưới sự uy hiếp của hắn.

“Lý chưởng quầy, ngươi đi xuống trước” Nàng tâm không cam tình không muốn mà nói.

Khi Lý chưởng quầy và Lục Kình Vân cùng rời đi, bên trong phòng khách chỉ còn lại hai người Triệu Húc và Nữ Lăng, Nữ Lăng lập tức đi đến một góc trong phòng khách cùng Triệu Húc vẫn giữ một khoảng cách rất xa.

Hành động của nàng khiến cho Triệu Húc cười khanh khách

“Ngươi cười cái gì?” Sự tươi cười của hắn giống như là giễu cợt nàng ngây thơ, Nữ Lăng tức giận nói.

“Ngươi cứ như vậy sợ ta, cách xa như vậy mới an tâm?” Triệu Húc chậm rãi bước đi về phía nàng.

“Ai…..Ai nói ta sợ ngươi?” Nữ Lăng mặc dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng nàng lại không tự chủ được lùi về phía sau khi hắn chậm rãi đi tới, hoàn toàn không chú ý đến chiếc ghế tực ở phía sau mình.

“Bất quá ngươi…… Đừng đi tới nữa….” Nhìn thấy Triệu Húc vẫn hướng nàng tới gần, nàng càng hoảng loạn mà lui về sau, kết quả không may đúng phải ghế dựa, mất trọng tâm một cái liền ngã về phía sau, Triệu Húc với tốc đọc nhanh như chớp mà chạy lên tiếp được thân thể của nàng.

“Ngươi không sao chứ?” Triệu Húc nhìn thẳng nàng chằm chằm, ánh mắt lấp lánh, nàng không thể lý giải được ánh mắt long lanh quang mang đó.

“Ta ………. Không có việc gì!” Ý thức được chính mình ngã vào trong lòng hắn, mặt Nữ Lăng đỏ lên, nghĩ muốn giãy ra nhưng là Triệu Húc không có ý muốn thả lỏng ra.

Nữ Lăng nhìn thấy ánh mắt hắn bốc hỏa trong ngừng phóng trên mặt nàng, lúc này mới phát hiện thì ra cái khăn che mặt của chính mình đã rớt ra, điều này khiến cho nàng lập tức nhớ tới tình cảnh trên thuyền hoa, càng thêm bất an mà vặn vẹo thân mình.

“Buông!” Nàng vội vàng mà thở.

“Ngươi thật sự rất đẹp…..” Triệu Húc đối với sự giãy dụa của nàng không để ý, chính là nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt thì thào nói, mặt hắn cũng chậm rãi hướng nàng tới gần.

Hắn sẽ hôn nàng, Nữ Lăng có thể cảm giác rõ ràng được ý đồ của hắn, nàng sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng ánh mắt khiến nàng ngượng ngùng, nhưng trong lòng thế nhưng lại là mong chớ chứ không phải là kinh hoàng.

Nhưng là Triệu Húc cũng không có như Nữ Lăng mong muốn là dừng lại trên môi nàng, hắn chính là nhẹ nhàng đem nàng thả lên ghế dựa ở phía sau.

Nữ Lăng mở mắt ra, nhất thời không thể tin hắn sẽ buông nàng ra, tuy là thở phào nhẹ nhõm, bất quá cảm giác mất mác trong lòng khiến nàng lại khó chịu ngay.

Triệu Húc khom người nhặt ngân phiếu rơi trên mặt đất, đặt ở kỷ thượng bên cạnh nàng, mang theo nụ cười chân thành nói: “Lần trước ta uống rượu đối với Lăng cô nương có chỗ bất kình, ta thực sự xin lỗi hy vọng cô nương không cần tức giận, ta lần này là thành tâm hướng ngươi giải thích, ngân phiếu này ngươi vẫn là nhận lấy đi.

Nữ Lăng từ trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng là hành động của hắn bảo nàng cầm chỗ ngân phiếu này khiến cho tâm nàng hung hăng bị thương. Hắn nghĩ lấy những ngân phiếu đó làm như đối với nàng nhận lỗi? Hắn nghĩ nàng là những nữ tử thanh lâu kia, có thể dùng tiền bạc lấy lòng sao?

Nàng giận không thể đem những ngân phiếu này vứt vào mặt hắn “Ngươi cho ta là loại nữ nhân gì? Đừng tưởng rằng có tiền thì rất giỏi, thu hồi ngân phiếu của ngươi, ta không phải có thể dùng tiền để mua!” Nữ Lăng đứng dậy hướng đi ra ngoài, một khắc cũng không nghĩ muốn ở lại chỗ này nhận sự nhục nhã của hắn.

Phản ứng của nàng ở trong dự kiến của Triệu Húc, sự tán thưởng đối với nàng có tăng chứ không giảm, Triệu Húc đã thấy nữ nhân tiếp cận hắn là vì danh vì lợi, nhưng là giống như Nữ Lăng có khí chất phản kháng mà lại không ham muốn lợi ích mới là hắn chân chính mới gặp.

Nếu nói lúc trước Triệu Húc đối với nàng còn có nghi ngờ, giờ phút này thì tan thành mây khói, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là ——-nàng phải trở thành thê tử của hắn, hắn cấp cho nàng vị trí hoàng phi vinh quang.

Hắn kéo nàng, trên mu bàn tay mềm mại hạ xuống một cái hôn “ngươi là báu vật quý nhất trong thiên hạ, không phải dùng tiền có thể mua được

Lời nói cùng hành động của hắn khiến cho Nữ Lăng mặt mày đỏ bừng lên, tim nàng gần như muốn nhảy ra khỏi ngực….. Nhưng đây là sự vô lễ, nàng nhắc nhở chính mình, liều mạng mà muốn đem tay nàng từ trong tay hắn ra.

“Buông tay!” Nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, lãnh đạm mà cứng rắn nói: “Ta đã nói rồi, chúng ta không có bố sơ có thể bán cho ngươi!”

Thật là một nữ nhân cứng rắn! Nhưng là Triệu Húc mới sẽ không bị sự phô trương thanh thế của nàng dọa lui, hắn đã sớm biết bộ dạng chân chính của nàng, để tháo xuống sự ngụy trang cứng rắn của nàng, ý niệm trong đầu Triệu Húc cao hứng trêu đùa nàng.

Hắn nâng lên gò má đỏ hồng của nàng, giương lên một nụ cười khiến nàng vô lực chống đõ, nhìn thẳng nàng chằm chằm nói: “Ta cũng chưa nói là muốn mua vải dệt, ngân phiếu này chẳng qua là tiền sính lễ mà thôi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s