Đoạt ái tình lang – chương 4.2


Chương 4.2

Edit: Lưu Ly

Nữ Lăng sửng sốt một chút, nhất thời không hiểu rõ ý tứ của hắn “Sính lễ? Sính lễ gì?”

“Đương nhiên là sính lễ để thú ngươi” Triệu Húc nói đương nhiên “Chẳng lẽ thú ngươi về mà không cần sính lễ?”

“Ngươi muốn kết hôn với ta?” Nữ Lăng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân hư nhuyễn vô lực “Ngươi đừng đùa giỡn ta…”

Triệu Húc thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng “Thân thể của ngươi đã để ta ôm, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ta cũng ‘nhấm nháp’ qua, ta hẳn phải là chịu trách nhiệm? Nếu ta không đem nàng lấy về nhà vậy sau này nàng làm sao?”

Nữ Lăng ở trong lòng hắn vừa thẹn vừa kinh ngạc, nàng không thể ngờ được Triệu Húc thế nhưng hướng nàng cầu thân, lòng của nàng tràn đầy sự ấm áo ngọt ngào, nhưng là nhìn bộ dạng hắn cợt nhả nàng mới không nghĩ hắn nghiêm túc, nàng nói với chính mình đừng mơ mộng, nàng như thế nào có thể lập gia đình đây.

Nàng gắng sức lắc đầu, dập tắt ngọn lửa nhỏ bé trong lòng, tức giận đẩy hắn “Ta mới không cần gả cho ngươi, ngươi buông…”

“Ngươi không lấy ta? Vậy sao được?” Triệu Húc cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng mặt đỏ bừng, nhịn không được hôn một cái trên má hồng của nàng: “Hay là đính ước! Ngươi xem, ngươi đã là  người của ta, như thế nào không lấy ta chứ?”

“A…. Buông……” Nữ Lăng vừa thẹn vừa hoảng, lại không thế tránh thoát khỏi cánh tay khỏe khắn của hắn, nước mắt đầy bất lực rốt cuộc cũng phá vỡ sự kiên cường ngụy trang của nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Đừng khóc a….” Nhìn thấy nước mắt trong suốt của nàng mãnh liệt rơi, trong lòng Triệu Húc hoảng hốt, thầm hận chính mình đùa quá mức đến phát hỏa. Hắn lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt nàng, ôn nhu dỗ dành nàng: “Nàng đừng khóc……. Ta hướng nàng xin nhận tội…..”

Lúc này ngụy trang mạnh mẽ của Nữ Lăng đã sớm biến mất không dấu vết, thay vào đó là nội tâm mảnh mai của nàng, nàng giống như oa nhi khóc đầy vô lực mà tựa vào trong lồng ngực hắn không ngừng khóc nức nở.

Nàng uất ức lại bất lực mà khóc thút thít: “Ngươi quá đáng…….. Không cần trêu đùa ta……. Buông…..”

“Ta không phải là nói giỡn mà ta nói thực sự nghiêm túc!” Triệu Húc thu lại vẻ mặt cợt nhả nhìn nàng “Trước đây ta đối với nàng vô lễ, vì suy nghĩ cho danh dự của nàng ta nhất định phải chịu trách nhiệm về hành vi của ta, không phải sao?”

Nữ Lăng ngẩng đầu chớp đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giống như muốn từ trên mặt hắn tìm ra thần sắc không đứng đắn,nhưng là ánh mắt quả quyết  của hắn khiến toàn thân nàng không khỏi run rẩy.

“Phụ trách? Không…….Không phải là ngươi…..” Nữ Lăng nước mắt rơi càng nhiều.

Nữ Lăng vừa đau khổ trốn tránh trong đầu vừa nhớ lại kỷ niệm “tiên hoạt”, đúng là có người nên vì sự trong sạch của nàng mà chịu trách nhiệm, nhưng là người……… Không phải hắn, như thế nào cũng không tới phiên hắn, chính là cái người kia nên vì nàng phụ trách nàng căn bản không biết là ai.

“Không phải ta? Đó là ai?” Triệu Húc sắc mặt buồn bã, chẳng lẽ trong lòng nàng đã có ý trung nhân.

Đối mặt với cảm xúc sắp sụp đổ Nữ Lăng che lỗ tai lại, liều mình mà lắc đầu: “Ta không biết………không liên quan đến ngươi…… Ngươi không cần hỏi lại……”

Một cỗ ghen tỵ mà mãnh liệt thẳng hướng lên đầu Triệu Húc, hắn nắm chặt cánh tay mềm mại mỏng manh của Nữ Lăng dùng sức lắc lắc thân thể nàng đối với nàng quát to: “Đương nhiên là chuyện của ta, trừ bỏ ta, ta không cho phép nam nhân khác có quan hệ cùng nàng!”

Hắn đã nhận định nàng là tất cả của hắn, tuyệt không thể chịu đựng được trong lòng nàng có nam nhân khác.

Mà Nữ Lăng lại bị lời hắn nói dọa sợ, nàng không thể nhìn thẳng vào hàm ý đích thực trong lời nói của hắn, cũng không có thể nhìn thẳng vào sự rung động nho nhỏ trong lòng nàng, nàng hảo nghĩ muốn tin tưởng lời nói của hàn, hảo nghĩ muốn nhận lời cầu thân của hắn, nhưng nàng không thể! Nàng thật hận, thật hận…….. Nếu ba năm trước đây mà đêm đó chưa từng phát sinh…….

Nàng lắc đầu để xuy đi nội tâm thật muốn, nàng không cần sau này lại phải nhận những chỉ trích và khinh thị của hắn……. Người đàn bà dâm đãng! Vừa nghĩ đến những hàng xóm kia đối với việc nữ tử thất trinh mà khinh bỉ, nàng không khỏi rùng mình một cái.

“Ngươi nhất định sẽ ghét bỏ ta……”

“Ở trong lòng ta, ngươi so với tiên nữ còn muốn hoàn mỹ, ta như thế nào có thể sẽ ghét bỏ ngươi?”

“Không cần theo ta nói như vậy….. Không cần lại đến trêu trọc ta……” Nữ Lăng tránh thoát khỏi khuỷu tay hắn, vẻ mặt hoảng sợ.

Nhìn thấy vẻ mặt nàng thất kinh, bây giờ Triệu Húc mới phát giác chính mình thất bại như thế, bao nhiêu nữ nhân hy vọng có thể nghe thấy lời nói đó với các nàng, nhưng là hắn chỉ nguyện ý nói với nàng thôi, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới đổi lấy một câu “Không cần trêu chọc ta”.

Hắn uể oải đến cực điểm chỉ mỉm cười, thân thể lại tiến về trước rất nhanh ôm lấy nàng: “Ngươi….ta định trêu chọc rồi!”

Nữ Đoạn tiến vào phòng khách chỉ thấy hình ảnh Triệu Húc nhanh ôm lấy Nữ Lăng, nghĩ rằng hắn khinh bạc tỷ tỷ, lập tức trong lòng giận dữ rút nhuyễn kiếm ở thắt lưng ra hướng Triệu Húc đâm tới

“Ngươi cái tên lưu manh, dám khinh bạc đại tỷ ta, xem kiếm!”

Mắt thấy mũi kiếm của Nữ Đoạn hướng thẳng đên yết hầu của Triệu Húc mà đến, Nữ Lăng nhịn không được vì lo lắng cho Triệu Húc mà kinh hô ra tiếng: “Nữ Đoạn, dừng tay!”

Kỳ thật Nữ Lăng lo lắng là dư thừa, Nữ Đoạn căn bản cũng không nghĩ đến nhìn Triệu Húc trông như thư sinh văn nhược thế nhưng lại dễ dàng tránh được mũi kiếm của nàng mà tay hắn thuỷ chung vẫn ôm Nữ Lăng hoàn toàn không có ý tứ buông ra.

Nữ Đoạn không cam lòng lại giơ kiếm lên đâm tới “Ngươi tên vô lại, còn không buông đại tỷ ra!”

Tay phải Triệu Húc giơ chiết phiến dễ dàng chặn nhuyễn kiếm Nữ Đoạn lại đâm tới, hắn thoải mái cười từ tốn nhìn Nữ Đoạn nói “Ngươi là muội muội nàng? Kia còn không mau dừng tay! Ngươi làm bị thương tỷ phu tương lai thì tỷ tỷ ngươi sẽ thủ tiết.”

“Tỷ phu?” Nữ Đoạn nghe vậy ngây ngẩn cả người, nàng nhìn Nữ Lăng đỏ mặt rúc trong lòng Triệu Húc “Đại tỷ, hắn là nói thật?”

“Không, ngươi đừng nghe hắn nói bừa!” Giờ phút này Nữ Lăng hận không có lấy một cái động đem chính mình trốn trong đó.

“Nhưng là……” Nữ Đoạn hoài nghi nhìn bộ dạng hai người bọn họ thân mật “Tỷ để cho hắn ôm tỷ nha?”

Nữ Lăng bấy giờ mới ý thức được chính mình còn để cho hắn ôm trong lòng không khỏi hít vào một hơi.

Nhìn ánh mắt ái muội của Nữ Đoạn càng khiến cho Nữ Lăng xấu hổ vô cùng, nàng tức giận đến hét lên “Triệu Húc, ta hận ngươi!”

Nàng xấu hổ rồi đẩy Triệu Húc ra, hốc mắt hồng hồng rồi xoay người chạy ra khỏi phòng khách.

Nữ Đoạn nhìn Nữ Lăng rưng rưng rời đi, trong lòng có hàng trăm ngàn nghi vấn, nàng là nghĩ oan cho Triệu công tử sao? Kia như thế nào lại để cho hắn ôm? Chẳng lẽ người này là cố ý khinh bạc tỷ tỷ? Kia làm sao có thể.

Nàng nộ khí đằng đằng trừng mắt Triệu Húc “Ngươi muốn kết hôn với đại tỷ ta? Cửa cũng không có, xem ta giáo huấn đăng đồ tử ngươi”

Nữ Đoạn giơ tay lên hướng đến trên người Triệu Húc nhưng lại có một bàn tay cường ngạnh chế trụ tay nàng.

Nàng quay đầu chỉ thấy một nam tử mặt không chút thay đổi đứng phía sau nàng nhanh bắt lấy cổ tay nàng, nàng tự nhận có chút võ công nhưng là mặc cho nàng như thế nào sử dụng hết khí lực chính là không thể đem tay nàng trong tay hắn tránh thoát được.

“Kình Vân, không thể đối với Lăng cô nương vô lễ” Triệu Húc vừa nói xong Lục Kình Vân liền lập tức buông lỏng tay.

“Thủ hạ lỗ mãng thỉnh cô nương thứ lỗi” Triệu Húc có lễ hướng Nữ Đoạn bồi tội “Không biết Lăng cô nương là thiên kim nào?”

Nữ Đoạn không cam lòng bị Lục Kình Vân bị nắm cố tay, trừng mắt Triệu Húc “Ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta chính là Lăng gia tam tiểu thư, ngươi đừng vọng tưởng đụng đến đại tỷ chỉ một cọng tóc, ta sẽ không để ngươi thực hiện được!”

“Lý chưởng quỹ, tiễn khách!” Nữ Đoạn gọi Lý chưởng quỹ ở phía sau Lục Kình Vân, nói xong định rời khỏi rồi lại quay người lại đánh lên bức tường thịt Lục Kình Vân, nàng buồn bực nhìn hắn “To con, ngươi tên gì?”

“Lục Kình Vân” Hắn mặt không chút thay đổi nói ra tên mình.

“Tốt lắm ta nhớ kỹ ngươi!” Nữ Đoạn oán hận nói, trong lòng hạ quyết tâm nàng nhất định phải tìm cơ hội đánh tên to con này.

“Lăng tam tiểu thư xin dừng bước!” Trước khi nàng bước ra khỏi phòng khách Triệu Húc gọi nàng lại.

“Ngươi còn muốn cái gì?” Nữ Đoạn hung tợn nói.

“Triệu Húc trong lòng có nghi vấn rất lớn, hy vọng tam tiểu thư giải thích nghi hoặc cho tại hạ”

Nữ Đoạn có chút hoài nghi nhìn vẻ mặt thành khẩn của Triệu Húc nhưng lại nhịn không được muốn biết rốt cục hắn muốn hỏi cái gì.

“Ngươi hỏi đi!”

“Ta trông giống người xấu lắm sai?” Triệu Húc tuấn mi rối loạn, thoạt nhìn giống như thật sự phi thường hoang mang.

Nữ Đoạn cũng đánh giá Triệu Húc tỉ mỉ, nam nhân này thoạt nhìn rất đẹp, nhưng là hắn trông không giống người lớn, nếu thật sự muốn so sánh thì cái tên to con bên người hắn trông giống hơn hắn.

“Ngươi không giống, bất quá người bên cạnh ngươi thật sự giống” Nữ Đoạn dựa vào tình hình thực tế nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Ngươi thực sự cho rằng như vậy? Vậy vì sao ngăn cản ta cưới lệnh tỷ đây?”

Triệu Húc vẫn là bộ dáng mặt mày cau có, Nữ Đoạn nhìn tâm có chút không đành lòng.

“Ách…. Đại tỷ ta…giống như không thích ngươi mà?” Nữ Đoạn nói có chút chột dạ, bởi vì nàng thật sự không biết được suy nghĩ của đại tỷ là gì.

Triệu Húc cực kỳ ai oán liếc Nữ Đoạn một cái “Đổi lại là ngươi nếu thích một người thì ngươi sẽ thể hiện cho người khác biết sao?”

“Ách…. Sẽ không” Nhìn Triệu Húc vẻ mặt đau thương, tâm của Nữ Đoạn cảm thấy chính mình giống như là ác nhân chia rẻ đôi uyên ương nhất thời không biết phải làm như thế nào mới tốt.

“Bí mật của lệnh tỷ bị ngươi phát hiện, nàng về sau nhất định cực lực phủ nhận hơn nữa từ nay về sau không để ý đến ta, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt?”

Nữ Đoạn nhìn Triệu Húc đem mặt úp vào lòng bàn tay, hai vai còn hơi run run giống như thực sự phi thường thương tâm, nàng càng thêm không biết làm sao.

“Ai… Ngươi đừng như vậy… Bằng không ta giúp ngươi nghĩ biện pháp là được.”

“Thật sự?” Triệu Húc vẫn đem mặt để trong tay, chỉ có Lục Kình Vân mới biết được giờ phút này hai vai hắn là đang cố nén cười chỉ có nha đầu thẳng thắn này mới không ra được.

Nữ Đoạn quả thật bị Triệu Húc hù doạ, nàng còn vỗ ngực hướng hắn cam đoan.

“Chuyện của đại tỷ để ta nhất định không thành vấn đề”

“Kia thật tốt quá!” Triệu Húc nâng mặt lên cười đến vui vẻ “vậy ngươi làm ơn giờ Mùi ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp đưa lệnh tỷ đến Tây Hồ”

“A?” Nữ Đoạn bị khuôn mặt tươi cười của hắn mà muốn hồ đồ, có người có thể biến hoá cảm xúc nhanh như vậy sao.

“Cứ như vậy đi, ngày mai ta ở Tây Hồ chờ tin tức tốt của ngươi! Cáo từ” Triệu Húc cùng Lục Kình Vân hướng cửa đi ra, Lục Kình Vân trước khi còn liếc mắt nhìn Nữ Đoạn lắc đầu một cái.

Lúc này Nữ Đoạn hoài nghi có phải chính mình bị đùa giỡn hay không nhưng nàng lại nghĩ bất luận thế nào có phải là Triệu Húc thật lòng hay không thì nàng cũng hiểu được đại tỷ nên sớm lập gia đình, mà Triệu Húc là một đối tượng không sai, tối thiểu bộ dạng của hắn thật mê người.

“Công tử, ngươi thật sự muốn kết hôn với Lăng cô nương?” Chủ tớ Triệu Húc sau khi rời khỏi bố trang, Lục Kình Vân rốt cuộc nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng.

Lục Kình Vân bị hành động cầu thân của Triệu Húc thình lình xảy ra làm hoảng sợ, điểm nay cũng không như là đối hôn sự tị chi e sợ cho không kịp tam hoàng tử (??? Đoạn này ta không hiểu lắm nên đành để nguyên), không nói đến hắn cùng Lăng cô nương kia chỉ gặp mặt có một lần còn thân phận và địa vị hai người cũng là cách biệt một trời, khiến Lục Kình Vân nghĩ thế nào cũng không hiểu đến tột cùng Triệu Húc suy nghĩ cái gì.

“Có gì không thể?” Triệu Húc quay lại liếc mắt nhìn bố trang, khoé miệng đầy ý cười “Nàng là nữ nhân suy nhất ta muốn kết hôn, ta nghĩ cưới nàng hẳn sẽ rất thú vị?”

“Thú vị?” Lục Kình Vân không cho là đúng dương mi.

“Ngươi nói xem khi các vương công đại thần đều hận không thể nhét thiên kim nhà mình trực tiếp trên giường ta, khi biết ta thú một nữ tử thương nhân, bọn họ sẽ có loại biểu tình như thế nào?”

“Chỉ như vậy?” Lục Kình Vân thấy lý do Triệu Húc muốn kết hôn với Lăng Nữ Lăng không cho là đúng.

Ánh mắt Triệu Húc phiêu trở về bố trang, trong mắt tràn đầy nhu tình “Ta nghĩ không thích một người nhất định có lý do nhưng là thích một người cũng không nhất định cần lý do?”

Ngay cả chính hắn cũng không hình dung rõ cảm giác của chính mình đối với Nữ Lăng, đó là kiểu thưởng thức, vừa đau lòng vừa thâm tình, hắn thưởng thức sự kiên cường của nàng, đau lòng nàng ra vẻ kiên cường, hắn nghĩ đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay mình, thật cẩn thận thương nàng, che  chở nàng. Nhưng hắn cũng tức giận nàng đối với hắn kháng cự, nàng càng nghĩ đẩy hắn ra hắn lại càng không nghĩ buông tay.

Rõ ràng hắn có thể mãnh liệt cảm giác được nàng đối với hắn cũng không phải là vô tình, bọn họ lẫn nhau giống như là nhất định gắt gao tướng hệ bình thường, tuy rằng hắn không rõ sự kháng cự của nàng nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian và cơ hội hắn nhất định sẽ đánh vỡ hàng rào vô hình chắn ngang giữa bọn họ.

Vô luận thế nào hắng đều phải khiến nàng không bao giờ có thể rời khởi hắn.

“Đi, chúng ta đi uống rượu!” Tâm tình trong sáng rộng mở khiến Triệu Húc nhịn không được muốn đi uống một chén.

“Diềm hồng thuyền?” Lục Kình Vân nhướng mày hỏi.

Hắn cũng không cho rằng Triệu Húc đắc tội Hàng Châu danh kỹ còn có thể được Diễm hồng thuyền hoan nghênh.

“Không, ăn cơm ở tiểu điếm” Triệu Húc mới không nghĩ lại đi tìm yên hoa nữ tử đâu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s