Vợ nhặt – C9.8


Thanh vừa mở được chìa khóa cổng, điện thoại reo vang làm Thanh giật mình. Thanh bảo hắn.

_Anh tự mở cửa và mang hành lí của anh vào đi. Tôi còn phải nghe điện thoại…!!

Hắn mỉm cười trêu Thanh.

_Nếu em còn tiếp tục xưng “tôi” với anh, anh không đảm bảo anh sẽ đối xử tốt và tử tế với em khi chúng ta sống chung nhà đâu…!!

Thanh nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn, Thanh ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh phải chung chạm với một con vẹt ở trong nhà. Mà hắn có thực sự là Thiên Long không nhỉ…?? Không được nhất định mình phải xác minh lại, mình không thể cho một kẻ giả danh vào nhà.

Thành hừ lên một tiếng, cố lờ đi lời nói khiêu khích của hắn. Thanh mở điện thoại, thấy hiện lên số của Dũng. Thanh sợ thằng nhóc xảy ra chuyện, Thanh vội bước ra cổng.

_Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc hả anh…??

Dũng tức giận.

_Cô đi đâu mà tới tận bây giờ cô không về trông thằng nhóc cho tôi. Cô có biết là từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa làm được việc gì vì nó không hả…??

Thanh trả treo.

_Chẳng phải anh nhất quyết không thuê tôi hay sao…?? Mới có trông thằng nhóc một chút mà đã không chịu được rồi à…? Tôi tưởng anh mạnh miệng bảo là anh lo được…!!

Từ sáng tới giờ Dũng bị thằng nhóc hết quấy rồi lại khóc, miệng nó luôn nói những từ vô nghĩa làm Dũng đau hết cả đầu, nay cô giúp việc lại còn dám ăn nói trả treo với Dũng nữa. Nhiệt độ trong người Dũng tăng lên.

_Tôi cho cô thời gian là mười lăm phút, cô phải về đây ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ đuổi việc cô…!!

Thanh đáp ngay.

_Anh không có quyền đuổi việc tôi. Tuy anh là cha của đứa trẻ nhưng mà ngay từ đầu tôi là người ủy nhiệm của thằng nhóc, vì vậy từ lần sau mỗi lần nói câu đó đề nghị anh suy nghĩ cho cẩn thận…!!

Dũng giận Thanh phừng phừng, đầu Dũng muốn bốc hỏa.

_Cô…cô giỏi lắm, cứ ở đấy mà cãi đi. Tôi ra lệnh cho cô phải về trông thằng nhóc cho tôi ngay lập tức, không được chậm trễ một giây phút nào nghe chưa…!!

Thanh hét thật to.

_Biết rồi. Khỏi phải nhắc…!!

Dũng ném chiếc điện thoại vào xó giường. Thằng nhóc được Dũng đặt ngồi trên ghế xe, nó vừa chơi vừa di chuyển theo. Hùng đã ra về được gần hai tiếng, mục đích Hùng đến đây chơi là muốn nhìn mặt cô giúp việc của Dũng nhưng hơi đáng tiếc vì Thanh có việc bận nên Hùng không có cơ hội gặp mặt.

Nếu không có Hùng dỗ dành và chơi với Tiến đảm bảo Dũng không thể nào chịu đựng thêm được một phút, Dũng thấy cách Hùng chơi đùa và nói chuyện với Tiến sao mà dễ và tự nhiên đến thế, đối với Dũng, Dũng không tài nào làm được như thế. Cử chỉ gượng gạo, khó chịu và luôn nghĩ Dũng là một ông bố thất bại đã làm tiêu tan đi cảm giác thương yêu gần gũi dành cho Tiến, tình cảm của hai bố con lúc nào cũng là một con số không to tướng.

Thuê một người giúp như Thanh là sai lầm của Dũng. Dũng luôn phải gồng mình chịu đựng những cơn cáu giận vô cớ vì Thanh không bao giờ chịu nghe lời Dũng. Thanh luôn cãi lại và luôn làm theo ý của Thanh. Dũng nghĩ trên đời này chưa có một cô giúp việc nào lạ lùng như Thanh, cô ta là chủ nhân hay là Dũng.

Nhưng kể cũng lạ từ khi Thanh bước chân vào nhà Dũng làm việc, không khí trong nhà không còn lạnh tanh như trước nữa, hơi ấm lan tràn khắp mọi nơi, căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, hơi ấm bếp lửa hồng lúc nào cũng thơm mùi thức ăn, tủ lạnh không còn chứa toàn thức ăn sẵn và đông lạnh nữa mà thay vào đó là những món ăn hấp dẫn do Thanh tự tay nấu.

Thằng nhóc ngoan hơn và có vẻ hay cười hơn trước. Dũng ôm đầu, thân người đổ ầm xuống giường, Thằng nhóc khóc chán từ sáng đến giờ nên không còn hơi để gào tiếp nữa. Nó đang chăm chú nhìn con ngựa gỗ do Hùng mua cho. Bàn tay nhỏ xíu của nó đập đập và đầu con ngựa gỗ, miệng nó bi bô nói lung tung.

Dũng nằm im lắng nghe, âm thanh của thằng nhóc bây giờ mới trong trẻo và đáng yêu làm sao. Giá mà lúc nào nó cũng ngoan ngoãn chơi đùa như lúc này thì tốt biết mấy.

cont

Bình luận về bài viết này