Vợ nhặt – C9.9 (1)


—————————————-
Nhà Thanh có hơn mười phòng lớn nhỏ, lau căn nhà ba tầng là cực hình đối với Thanh, mỗi lần lau Thanh mất toi một ngày, hai hôm đau lưng và đau chân vì chạy lên chạy xuống.

Thanh đã chuẩn bị và dẹp dọn gọn gàng một căn phòng rộng cho Thiên Long, Thanh không biết là Thiên Long có thích hay không mà nếu hắn không thích hắn có thể chọn phòng khác, nhà Thanh rộng rãi thế này lẽ nào không có phòng phù hợp với sở thích của hắn.

Khi cả hai người bước vào phòng khách, Thanh hướng dẫn Thiên Long.

_Em đã chuẩn bị sẵn cho anh một căn phòng ở lầu hai. Anh lên xem có được không…?? Còn nếu không anh có thể chuyển sang phòng khách, nhà em có nhiều phòng nên tha hồ cho anh chọn…!!

Hắn nheo mắt hỏi Thanh.

_Phòng em là phòng nào…??

Thanh đề phòng hỏi hắn.

_Anh hỏi phòng em làm gì…??

_Để anh biết còn dọn đồ sang…!!

Thanh tức giận.

_Anh không thể bỏ tính ăn nói nhả nhớt như thế được hay sao…?? Nếu không nể anh là bạn của em, em đã đá anh một cú vào chân rồi…!!

Hắn cười gian nói.

_Anh nói thật, tại sao em lại nói là trêu đùa. Không phải sớm muộn gì chúng ta cũng lấy nhau hay sao…??

Thanh đỏ bừng cả mặt, chuyện ngày trước lúc còn nhỏ, mỗi lần đến nhà Thiên Long chơi, Thanh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với Thiên Long rằng mai sau khi lớn lên thế nào Thanh cũng phải lấy bằng được Thiên Long làm chồng. Chuyện ngày xưa đã là quá khứ rồi, tình cảm của hai người còn chưa xác định được là bạn hay là người yêu làm sao tính tới chuyện kết hôn. Thanh muốn lấy người yêu Thanh và Thanh cũng yêu người đó, tình yêu gượng ép làm gì có hạnh phúc.

Thanh nhìn Thiên Long đang quan sát khắp căn nhà, sao Thanh có cảm giác Thiên Long bây giờ vừa lạ vừa quen, ở bên Thiên Long lúc này không phải là cảm giác ngột thở, khó chịu và hồi hộp mà là cảm giác trẻ thơ, có thể nói gì và làm gì tùy thích, hắn cho Thanh sự thanh thản trong tầm hồn, không còn sự gò bó bao ngày qua nữa. Thanh cảm tưởng, Thanh vừa mới trút được một gánh nặng ngàn cân đang đeo trên vai.

Thanh dẫn Thiên Long lên lầu, chọn một căn phòng có cánh cửa gỗ màu xám bạc. Thanh nói.

_Đây là căn phòng em đã chuẩn bị cho anh. Em hy vọng anh thích…!!

Hắn cười dễ dãi.

_Với anh phòng nào cũng được, miễn là do em chuẩn bị cho anh….!!

Trong căn phòng, Thanh đã mua giấy dán tường và trang trí lại toàn bộ căn phòng, Thanh dựa vào thói quen trước kia của Thiên Long để trang hoàng lại. Thiên Long mỉm cười thích thú.

_Anh không ngờ em vẫn còn nhớ anh thích gì…!! Xem ra em đâu có quên anh đúng không….??

Hắn tự nhiên kéo sát Thanh vào lòng hắn. Thanh điên tiết dặm thật mạnh vào chân hắn. Hắn la oai oái, chân đi cà nhắc. Mặt nhăn lại, hắn giận dỗi bảo Thanh.

_Em có biết là chân anh đang bị xưng tấy lên không hả…??

_Không biết chân em luyện gì mà mạnh dữ thế…??

Thanh hếch mặt lên đáp.

_Nhờ phước của anh. Em chăm chỉ tập thể thao. Anh có muốn tham gia không…??

Hắn lắc đầu quầy quậy.

_Anh bận lắm, anh không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn đó…!!

Thanh nổi xung lên.

_Anh bảo cái gì là vớ vẩn. Anh có biết thể thao giúp người ta khỏe mạnh không hả…?? mà thôi cãi nhau với người điên như anh làm gì…!!

_Em đã mua sẵn thực phẩm ở trong tủ lạnh và nấu sẵn cơm canh cho anh. Em xin lỗi vì hôm nay không thể đưa anh đi ăn ở ngoài được. Em có việc nên phải đi ngay bây giờ, buổi tối em không có nhà, ngày mai em sẽ gặp lại anh sau. Em đi đây…!!

Thiên Long chắn ngang trước mặt Thanh.

_Em nói cho anh biết em đi đâu, làm gì…?? Tại sao có nhà em không ở, em lại đi ngủ ở bên ngoài mà lại đi qua đêm nữa…??

Thanh xửng xốt nhìn Thiên Long, có phải anh ấy đang ghen không nhỉ..??

_Tại sao em phải nói cho anh biết…?? Anh cho em một lý do đi…??

Hắn tỉnh bơ đáp.

_Rất đơn giản anh là bạn của em từ nhỏ, nếu không phải là người yêu anh cũng là anh trai của em đúng không…?? Mà đã là anh trai phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, hỏi han xem em gái của mình đi đâu, làm gì và có quan hệ với những ai..?? Thế nào em có nói hay không…??

Thanh ương bướng cãi.

_Anh không phải là anh trai của em mà cũng không phải là một người bạn tốt của em. Bạn tốt không bao giờ bỏ đi biền biệt hai năm không thư từ, không liên lạc. Anh trai sẽ không bao giờ hôn em gái và muốn bắt nạt nó đúng chứ…??

Hắn bật cười thật to. Hắn cười đến chảy cả nước mắt. Thanh điên tiết hầm hầm đi ra cửa. Hắn vội chạy theo kéo Thanh lại.

Vừa mới cười xong, thế mà bây giờ mặt hắn lạnh tanh.

_Nếu em không nói em đi đâu, làm gì, em đừng hòng rời khỏi nhà…??

Thanh thách thức.

_Có phải vừa mới gặp mặt nhau anh lại muốn bỏ đi rồi phải không..?? Nếu thế em không giữ…!!

Hắn xa xầm nói.

_Em làm sao thế…?? Anh đã hứa là chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu cơ mà…!! Em hãy coi anh là một người bạn mới quen của em thôi. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện không vui của ngày xưa nữa…!!

Thanh hất bỏ tay Thiên Long ra khỏi tay Thanh.

_Nếu đã là mới quen. Anh phải tôn trọng em và không được phép can thiệp vào đời tư của em. Lẽ nào anh nghĩ em đang làm chuyện gì xấu…??

Thiên Long khiêu khích Thanh.

_Nếu không làm gì xấu tại sao em không thể nói cho anh biết không lẽ chuyện này là tuyệt đối phải giữ bí mật đến cùng. Nếu em không nói, anh sẽ tự đi điều tra lấy…!!

_Đó là việc của anh, việc này chẳng có liên quan gì đến em cả…!!

Hắn dài giọng.

_Em vô tình với anh như vậy sao…??

Thanh ngán ngẩm đáp.

_Đúng thế…!!

_Thôi anh đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi…!! Em phải đi bây giờ…!!

cont

Bình luận về bài viết này