Vợ nhặt – C12.1

Thanh hồi hộp chờ nghe giọng nói của Dũng nhưng đáp lại lời nói chứa chan ân tình ấy của Thanh là một sự im lặng đến tàn nhẫn. Thanh chán nản, hắn là thế, hắn không muốn ai đến gần hắn. Thôi được rồi hãy cứ sống theo ý thích của anh đi, tôi quan tâm đến anh vì anh là bố của thằng nhóc, còn nếu anh không phải, ngay cả nhìn mặt anh tôi cũng không muốn. Thanh cảm nhận được hố ngăn cách không bao giờ đầy giữa Thanh và hắn. Hắn là một kẻ cô độc đáng thương.

_Chào anh…!!

Thanh nhẹ giọng nói rồi cúp máy. Thanh biết hắn không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện. Đặt điện thoại trở về chỗ cũ, Thanh thả phịch thân hình mệt mỏi lên ghế xô pha, cuộc đời là gì mà sao con người ta gặp lắm chuyện cần phải giải quyết đến thế, ngay như bản thân Thanh phải đối diện với mối tình vô vọng hơn mười năm qua là một gánh nặng không bao giờ trút bỏ được. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, nó cuốn phăng đi mọi thứ trên đường nó đi, nó bỏ lại sau lưng một khoảng trống không có gì lấp nổi.

Thân hình Thanh nằm trải dài gần hết ghế xô pha, bàn tay đặt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, đầu nghĩ ngợi lung tung, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dài chán nản của Thanh. Thanh đang nghĩ đến Thiên Long, nghĩ đến những hành động khác lạ của Long, nghĩ đến Dũng một con người bí ẩn, một kẻ mà trong mắt của Thanh, hắn không khác gì những tên công tử bột chỉ biết suốt ngày ăn chơi, quậy phá.

Trong đôi mắt của hắn có chứa một nỗi đau, đôi mắt không bao giờ biết cười, lúc nào cũng u sầu chán nản, hắn đã gặp phải chuyện gì…?? Cuộc đời của hắn có thật sự trôi qua êm đềm như Thanh nghĩ hay là hắn cũng đau khổ để rồi chính nỗi đau đấy đã biến hắn thành con người như bây giờ…??

Nhưng dù sao hắn cũng thật đáng trách, dù có gặp phải chuyện gì hắn cũng phải vươn vai đứng dậy chứ, tại sao hắn để cho nỗi đau của hắn cuốn hắn đi, hắn không thể yếu đuối và hèn kém như thế được, mình phải làm gì để vực hắn dậy đây. Thằng nhóc cần hắn, nếu tinh thần của hắn sa sút làm sao thằng nhóc vui được, làm sao hắn đối xử tốt với nó. Mình sợ thằng nhóc gặp bất hạnh, nhỡ hắn ăn chơi sa đà quá rồi hắn bỏ bê nhà cửa, bỏ bê thằng nhóc không chăm lo, lỡ đâu thằng nhóc có mệnh hệ gì thì sao…??

Nỗi lo lắng biến thành ám ảnh, Thanh ngồi bật dậy như lò xo. Xỏ vội đôi dép bông đi trong nhà, Thanh phóng thật nhanh lên lầu. Mở cửa phòng, Thanh bước nhanh lại giường. Nhìn thằng nhóc ngủ ngon lành trên giường, Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngày tháng bình yên được ở bên thằng nhóc như thế này không còn bao lâu nữa, chẳng mấy chốc Thanh phải về với cuộc sống thường nhật của chính Thanh.

Ngồi lên mép giường, bàn tay Thanh vuốt mấy sợi tóc tơ lòe xòe trước trán thằng nhóc, khi ngủ trông thằng nhóc thật dễ thương. Thanh ngắm nhìn thằng nhóc thật kĩ, trông nó thật giống hắn, từ cái mũi, cái miệng, đôi lông mày, mái tóc. Thanh thầm nghĩ.

_Tại sao hắn không nhận ra thằng nhóc thật sự là con của hắn, nhìn thằng nhóc xem không khác gì bản sao của hắn. Không hiểu hắn còn nghi ngờ điều gì nữa, thằng nhóc trông như một thiên thần, đến người khó tính nhất cũng phải yêu sao hắn lại vô tình đối xử lạnh nhạt với thằng nhóc…??

Thằng nhóc khẽ cựa mình, bàn tay nó vung lên rồi đặt mạnh xuống giường. Thanh sợ thằng nhóc giật mình tỉnh giấc, Thanh nhanh nhẹn cầm bàn tay nó, miệng hát ru nho nhỏ, tay kia vỗ nhẹ vào bụng. Thanh nhóc nhè miệng khóc nhưng khi nghe giọng hát ngọt ngào của Thanh, nó yên tâm nằm ngủ lại.

Thanh mỉm cười hạnh phúc ngắm thằng nhóc ngủ hồi lâu. Thanh cười chế giễu bản thân.

_Nghỉ hè các bạn đều về quê tận hưởng cuộc sống tự do bay nhảy, còn mình lại xông vào nhà người ta đòi người ta giao con cho mình chăm sóc. Không hiểu đầu óc của mình có được bình thường không…?? Có lẽ mình bị điên thật rồi, không ai tự dưng đi làm việc không công, đi làm những việc gây bất lợi cho bản thân. Sau vụ việc này mình sẽ nhận được gì, có lẽ chỉ nhận được một nỗi nhớ không bao giờ vơi và một sự mất mát cả cuộc đời…!!

Từ vui hóa buồn nước mắt Thanh chảy dài trên má, giá mà thằng nhóc không ngủ thế nào Thanh cũng ôm chầm lấy nó mà hôn hít. Thanh yêu thằng nhóc từ sâu thẳm trong trái tim, nó như mật ngọt cứ làm cho con người ta lịm dần mãi không bao giờ tỉnh, Thanh ước Thanh có thể quên được, có thể kìm nén được tình cảm của bản thân nhưng càng gần thằng nhóc Thanh càng yêu nó hơn, nó làm báu vật, là món quà vô giá mà cuộc sống này ban tặng cho Thanh.

Vợ nhặt – C11.9

Thanh đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, cú điện thoại của Dũng làm Thanh giật mình thức dậy.Đang ngủ ngon tự dưng bị phá ngang nên tinh thần Thanh cáu bẳn, dù gì Thanh cũng là một cô nàng mê ngủ số một.

Cầm điện thoại bàn trên tay, Thanh phải cố trấn tĩnh để không nói giọng bất lịch sự với người bên kia đầu dây.

_A lô. Xin hỏi ai đấy ạ…??

Nghe giọng lịch sự trên mức bình thường của Thanh. Dũng nhếch mép mai mỉa.

_Tôi đây. Hôm nay đầu cô không được bình thường à…??

Biết người bên kia đầu dây là ai. Thanh xìu người xuống.

_Anh gọi điện về nhà có việc gì không…??

_Lẽ nào có việc gì tôi mới được phép gọi điện về nhà hay sao…??

_Tất nhiên rồi. vì tôi nghĩ một người vô cảm như anh thì làm gì biết quan tâm đến ai…!!

Dũng tức mình đáp.

_Giọng nói của cô bây giờ không khác gì một con dao đang cạo da người khác. Cô cẩn thận không có ngày con dao đấy quay lại cạo vào chính da cô…!!

Thanh tỉnh bơ.

_Anh khỏi lo vì lúc đó tôi đã đi xa rồi nên anh muốn trả thù tôi e rằng không còn cơ hội nữa…!!

_Ồ thế sao. Tôi mong ngày đó đến thật nhanh, nói cho cô biết nếu không phải vì cô chăm thằng nhóc thì tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu rồi…!!

Thanh điên tiết.

_Anh gọi điện về nhà chỉ để cãi nhau với tôi thôi sao. Nếu thế anh rảnh rỗi quá đấy. Tôi không có thời gian đùa với anh, chào anh…!!

Dũng hét to.

_Khoan đã…!!

_Còn chuyện gì nữa…??

_Tôi….tôi…!!

Nghe giọng ngấp ngứ của Dũng. Thanh hết cả kiên nhẫn.

_Anh bị làm sao mà giống như gà mắc tóc thế..?? Lúc nãy anh ăn nói hoạt bát lắm cơ mà sao tự dưng lại không thốt nổi nên lời, có phải do anh cảm thấy ngượng miệng vì dám ăn nói bất lịch sự với tôi không…??

Dũng nhếch mép.

_Cô đừng tưởng bở, leo cây cao quá có ngày té đau đấy…!!

Thanh run người vì giận, nguyên tội hắn dám phá ngang giấc ngủ ngon của Thanh đã là quá lắm rồi, bây giờ hắn lại còn dám mai mỉa Thanh nữa. Thanh hừ một tiếng.

_Tên kia…!! Với một kẻ không biết điều như anh đừng hòng tôi tôn trọng anh, tôi cũng nói cho anh biết nếu không phải vì thằng nhóc tôi đã đá văng anh từ lâu rồi. Anh đừng thấy tôi nhượng bộ anh mà anh được nước lên mặt với tôi…!!

Người tức giận bây giờ là Dũng không phải làm Thanh. Cô ta dám ăn nói hỗn xược với mình, con nhóc chanh chua và không biết điều này, sao mình phải chịu đựng một đứa con gái như cô ta chứ, mà mình gọi điện về nhà làm gì nhỉ…??

Dũng ôm đầu ngồi ngục lên vô lăng tay lái. Khó khăn lắm Dũng mới thoát khỏi Thủy Ly, Dũng định lái ngay xe về nhà nhưng nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo không có hơi ấm, Dũng lại chùn bước. Ngồi im lặng trên xe mãi khiến Dũng buồn chán, không hiểu tại sao Dũng rút điện thoại trong túi áo khoác, bàn tay vô tình bấm số điện thoại bàn ở nhà.

Cãi nhau với Thanh làm Dũng tức phát điên, Dũng hận Dũng không thể làm gì được Thanh. Dũng chỉ dám dọa suông Thanh mà thôi, đã có đôi lần bàn tay Dũng dơ cao lên, Dũng nghĩ mình có thể đánh Thanh thật mạnh, đánh cho Thanh chừa cái thói hay cãi lại lời Dũng đi nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo và ngây thơ của Thanh, Dũng làm không nổi, bàn tay run rẩy lại đặt về chỗ cũ.

Đứng trước một người con gái tỏ ra biết nhiều thứ và hay xen vào chuyện của người khác như Thanh. Dũng bất lực không làm gì được, yếu đuối, vô vọng là cảm giác của Dũng khi đối diện với Thanh.

Thanh chờ mãi mà không nghe Dũng đáp lại câu nào.Thanh lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ…??

Câu hỏi chứa đầy tình người trong một phút vô tình buộc miệng nói ra làm Thanh lúng túng. Thanh vội che ngay miệng lại, mặt đỏ bừng lên. Quái lạ hôm nay mình bị làm sao thế, sao tự dưng mình lại hỏi hắn một câu rõ thừa, hắn thì có mệnh hệ gì, chắc là đang đùa giỡn vui chơi với mấy cô gái nào đó rồi. Mình lo cho hắn có được hắn khen hay quan tâm gì đến lời nói của mình đâu, có khi hắn lại bảo mình là đứa con gái nhiều chuyện cũng nên.

Vợ nhặt – C11.8

Tâm trạng nặng nề, bây giờ Dũng không thể nuốt nổi thức ăn, cái Dũng cần vào ngay lúc này là mấy chai bia, một cái ly, Dũng muốn uống thật say để quên đi hết sự đời, quên đi hết những diều mà Dũng không muốn nhớ.

Vừa bước chân vào cửa quán. Dũng gặp ngay Thủy Ly – cô người tình của người Dũng, Dũng phải công nhận một điều cô ta là một cô gái sành điệu và là một kẻ lõi đời không thua kém gì những con thiêu thân được rèn luyện qua những cuộc ăn chơi bất tận.

Đối với cô ta Dũng không có cảm giác gì nhưng cô ta là một người không thể thiếu, cô ta cho Dũng cảm giác có ai đó ở bên, cho Dũng cảm giác là Dũng còn có sức hấp dẫn đối với một ai đó.

Dũng chọn cô ta không phải vì thích mà vì một sự thật không thể thiếu đối với những kẻ chán đời, muốn mượn tạm bờ ai dó để dựa vào mỗi khi cần, chưa chắc cô ta đã mang lại được cảm giác ấm áp, an ủi cho Dũng dù chỉ là một thoáng chốc nhưng Dũng không thể không có cô ta.

Tự kéo ghế ngối xuống, cô ta vui mừng chào Dũng.

_Chào anh…!!

Dũng lạnh lùng không nói gì, trò chơi tình ái với cô ta đã diễn ra được mấy ngày, trong mấy ngày đó Dũng bắt đầu cảm thấy chán và muốn kết thúc nó càng nhanh càng tốt, điều khiến Dũng chần chờ còn chưa muốn làm là vì Dũng nghĩ dù có tìm người khác thay thế cô ta, họ cũng đều giống cô ta cả mà thôi.

Thấy thái độ lạnh lùng và vô tình của Dũng, Thủy Ly hơi hụt hẫng, cô ta là một con cáo đi săn đêm, trong vòng tay của cô ta không thiếu gì các đại gia, hôm gặp Dũng ngồi uống rượu say một mình, cô ta bị thu hút bởi vẻ bề ngoài nam tính, thái độ bất cần đời và xa lánh của Dũng.

Cô ta quyết định phải làm cho Dũng chú ý đến cô ta, đầu tiên cô ta làm vì tiền, Dũng là một núi tiền, cô ta có thể khai thác bao nhiêu tủy thích nhưng khi được Dũng chấp nhận trò chơi rồi cô ta không còn giữ nguyên mục đích ban đầu khi tiếp cận Dũng nữa.

Cô ta nhận thấy Dũng khác những người đàn ông mà cô ta đã từng gặp, ở bên họ không mang lại cho cô ta cảm giác bình yên, được che trở, bảo vệ như khi ở bên Dũng, tuy bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra bên trong Dũng là một người đàn ông giàu lòng nhân ái, một con người yếu đuối, dễ bị tổn thương.

Cô ta tự tin với khả năng có thể đoán dược tâm ý của bọn đàn ông của mình, cô ta có thể chinh phục được trái tim băng giá của Dũng trong nay mai.

Mặc dù không ưng và ghét đàn bà nhưng Dũng chưa bao giờ để cho bất cứ một cô gái nào đi theo Dũng bị thiệt, Dũng luôn trả tiền sòng phẳng cho họ. Dũng là thế, luôn hào phóng với những kẻ mà Dũng ghét nhất, chỉ cần họ làm cho Dũng một chút chuyện Dũng sẽ đền ơn cho họ gấp đôi. Phải chăng cô ta thich Dũng cũng vì điều này …??

Hai người ngồi ăn trong im lặng, mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói, Dũng ậm ờ không đáp lời khi cô ta hỏi hay cố ý gợi chuyện với Dũng, cô ta thấy chỉ mình cô ta nói như một cái máy, chán nản và hơi ngượng cô ta cũng im miệng luôn, thành ra hai người quen ngồi ăn với nhau mà cảm tưởng như hai người xa lạ do thiếu bàn nên phải ngồi chung.

Kết thúc bữa ăn, Dũng muốn nhanh chóng được về nhà nhưng mà cô ta không muốn thế. Cô ta nũng nịu bảo.

_Anh về nhà em đi nhé, dù gì bố mẹ em cũng đã đi vắng hết cả rồi. Ở nhà một mình em cảm thấy hơi buồn…!!

Dũng nhếch mép.

_Nếu buồn cô có thể gọi bạn của cô đến chơi. Tôi đi ăn cơm với cô là đã nể mặt cô lắm rồi,cô còn muốn gì nữa…!!

Cô ta ngọt ngào.

_Anh đã hứa là sẽ làm theo lời của em kia mà. Thôi về nhà em đi anh…!!

Cô ta dài giọng.

_Đi nhé…!! Em sẽ cô đơn lắm nếu như anh không chịu đến…!!

Dũng cảm thấy rùng hết cả mình, từng lời nói của cô ta như những con sâu đang ngọ nguậy trong tai Dũng, hất bỏ tay cô ta ra khỏi cánh tay. Dũng dứt khoát.

_Hôm nay tôi mệt rồi, tôi cần phải về nhà nghỉ ngơi..!!

Mặt cô ta buồn rười rượi, bằng một động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, cô ta ôm cứng lấy Dũng. Lời nói của cô ta như giọt mật vào tai Dũng.

_Anh yêu, không phải chúng ta đang đóng giả làm người yêu à…?? Tại sao anh không thích về nhà của em….??

Đẩy cô ta ra khỏi người. Dũng cáu.

_Tôi đã nói ngay từ đầu, giữa hai chúng ta ngoài quan hệ đó ra tuyệt đối không còn mối quan hệ nào khác, cô không dược phép yêu cầu tôi làm điều này hay điều khác, nếu không tôi sẽ cắt đứt hợp đồng với cô ngay lập tức. Cô nên chấp hành tốt điều đó đi thì hơn, đây là lần cuối tôi nhắc nhở cô về thỏa thuận giữa hai chúng ta. Nếu cô còn tái phạm tôi sẽ không bao giờ tới tìm cô nữa, và tôi cũng mong cô không gọi điện, hay tìm cách quấy rầy tôi…!!

Dũng càng nói cô ta càng thích thú, một người đàn ông như vậy mới xứng cho cô ta theo đuổi, còn bọn đàn ông kia chỉ nhìn thấy sắc đẹp và thân hình bốc lửa của cô ta đã khụy lụy quỳ xuống cầu xin tình yêu của cô ta rồi, điều đó khiến cô kiêu hãnh, họ càng khụy lụy cô ta, cô ta càng chán, và càng khinh ghét bọn họ hơn. Cô ta cảm thấy mệt mỏi vì những cái đuôi bám cô ta không rời.

Cô ta cần một ai đó khiến cô ta phải đeo đuổi, khiến cô ta cảm thấy trong con mắt của anh ta, cô ta chẳng khác bọn con gái bình thường bao nhiêu, cô ta thích được đi săn và cũng thích bị người khác săn đuổi. Có lẽ cô ta cũng bị khùng không khác gì Dũng.

Một kẻ tự cho mình bị người khác ruồng bỏ nên sống bất cần, tâm trạng lúc nào cũng cáu bẳn, luôn nhìn mọi thứ theo một hướng lệch lạc, còn một kẻ luôn thích làm điêu đứng trái tim của đàn ông, cô ta cần họ vì họ có thể cho cô ta tiền, đổi lại cô ta cho họ cảm giác được vuốt ve, được thấy mình là quan trọng, cô ta chưa bị ai làm cho ngã ngục mặc dù nạn nhân của cô ta nhiều vô kể, Dũng là người đàn ông đầu tiên khiến cô ta phải chú ý và muốn chiếm hữu Dũng là của riêng cô ta.

Vợ nhặt – C11.7

Cố nén bực tức Thanh bế thằng nhóc lên phòng, Thanh bảo thằng nhóc.

_Ngủ ngoan nhé nhóc…!! Chị còn một số chuyện cần làm nên không thể ngồi đây chơi với em được…!!

Đọc truyện, hát ru một lúc, thằng nhóc dần chìm sâu vào giấc ngủ. Chơi cả ngày ở công viên mệt mỏi nên thằng nhóc có vẻ rất sảng khoái, khuôn mặt nó bừng sáng. Cu cậu hôm nay không còn vẻ mặt ỉu xìu và chán nản nữa mà thay vào đó cu cậu đã cười và đùa với Thanh nhiều hơn.

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cầm điện thoại di động trong tay. Thanh gọi điện cho Thiên Long, miệng hơi nhếch lên, Thanh chán nản nghĩ.

_Anh ta làm gì cả ngày hôm nay mà không gọi điện thoại cho mình. Đúng là từ trước đến nay mình luôn là người chủ động gọi điện cho hắn, không biết trong lòng hắn coi mình là gì, một người em gái hay một cái túi cho hắn xả rác mỗi khi hắn buồn…!!

Chần chừ mãi cuối cùng Thanh không dằn lòng được, mở nguồn máy. Thanh tự an ủi bản thân.

_Nếu hắn không gọi cho mình, mình đành phải gọi cho hắn. Mình không yên tâm bỏ hắn ở nhà một mình không lo. Bố me mình mà biết mình đi làm ô sin cho người ta và không ngủ ở nhà, chắc là mình bị đánh chết mất…!!

Bấm số máy điện thoại bàn ở nhà, Thanh hồi hộp chờ Thiên Long bắt máy, đã gần một phút trôi qua, Thanh chỉ ghe tiếng tút tút dài vô vọng. Thanh bực mình.

_Chắc tên này lại đi ra ngoài chơi rồi, bọn đàn ông thật là không thể nào tin được. Vừa mới về Việt Nam hắn lại bỏ đi đâu không biết. Xem ra mình đoán không sai, hắn đúng là một tên công tử ăn chơi.

_Nhưng mà lạ quá, từ trước đến nay Thiên Long có bao giờ đi chơi khuya như thế này đâu. Anh ấy suốt ngày vùi đầu vào mấy trang sách, mình nhớ ngày trước mình phải khó khăn lắm mới lôi được anh ấy ra khỏi nhà, tại sao bây giờ anh ấy lại biến thành một kẻ chơi bời phóng túng, chuyện này càng ngày càng khó hiểu…!!

Chán nản Thanh quăng điện thoại xuống ghế xô pha, thân hình Thanh cũng đổ phịch xuống theo, hai chân gác thành ghế, tay vắt lên trán, đầu Thanh đang suy nghĩ mông lung.

Kể từ lúc nhận nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc đến bây giờ, Thanh không có thời gian suy nghĩ việc Thanh đang làm là đúng hay là sai, Thanh chỉ biết tuân theo lí trí và con tim của mình

Thanh biết Thanh hơi liều lĩnh khi dám xông vào nhà một tên đàn ông lạ hoắc, mà hắn có vẻ là một người con trai nguy hiểm nữa, nhìn cách hắn đối xử, hành vi phóng túng, ăn chơi điếm đàng là Thanh đã rùng hết cả mình, nhưng Thanh không có cách nào rời xa căn nhà này được.

Hình như nó có một cái gì đó níu giữ chân Thanh lại, như hôm Thanh phóng xe máy theo hắn về tận nhà một cách vô thức, hành dộng mà trước đây Thanh chưa hề làm bao giờ. Phải chăng Thanh không được bình thường, chỉ có người điên mới đi theo dõi một kẻ không quen biết.

Càng nghĩ Thanh càng thấy sợ bản thân Thanh. Không hiểu có một thế lực nào đó đã thúc đẩy Thanh làm theo nó. Thở dài, Thanh lấy remote mở ti vi. Xem hết kênh này đến kênh kia, mắt Thanh nhìn vào màn hình nhưng mà tâm trí Thanh đang chơi vơi ở một nơi nào khác. Bây giờ Thanh đâm ra nghi ngờ mục đích khi đến đây làm của chính mình, phải chăng Thanh không phải vì lí do chăm sóc thằng nhóc không thôi mà còn là vì bố của thằng nhóc nữa.

Thanh tự chế giễu bản thân.

_Mày càng ngày càng trở thành một con bé đa sự, xen vào chuyện của người khác có gì là hay đâu , chỉ tổ chuốc phiền phức và mệt mỏi vào thân…!!

————————

Lái xe lòng vòng một hồi, cuối cùng Dũng dừng xe trước một nhà hàng kiểu Ý. Hôm nay cô ta hẹn Dũng tới đây ăn cơm tối. Dũng vẫn còn bực mình trước thái độ xấc xược của Thanh. Hai bàn tay siết chặt vô lăng tay lái, Dũng cảm tưởng nếu có Thanh hiện diện ở đây thế nào Dũng cũng mắng và chửu Thanh vài câu cho bõ tức, kể từ lúc Thanh vào làm ở nhà Dũng cho đến bây giờ Dũng trở thành một kẻ thích gây sự và sẵn sàng tranh cãi với Thanh bất cứ vấn đề gì.

Trong lòng Dũng luôn mâu thuẫn, một mặt Dũng không muốn bị Thanh làm phiền, khi được Thanh hỏi han quan tâm chăm sóc, Dũng khó chịu và chỉ muốn Thanh biến đi đâu đó thật xa nhưng khi Thanh tỏ ra thờ ơ , lạnh nhạt Dũng cảm thấy hụt hẫng, Dũng lại ước giá mà Thanh quan tâm đến Dũng thì hay biết mấy.

Vò đầu bứt tóc, Dũng rủa bản thân.

_Mày đã bị cô ta làm cho rối óc lên rồi, tại sao mày lại dễ dàng chấp nhận cô ta bước chân vào nhà mày làm, chẳng phải lúc ban đầu mày ghét cô ta và muốn đuổi cô ta đi lắm cơ mà, tại sao bây giờ đột nhiên mày lại thay đổi…??

Vợ nhặt – C11.6

Thằng nhóc ngồi thọt lõm trong chiếc bồn tắm bằng nhựa nhỏ vừa dành cho trẻ con. Thanh cù ni nó, nhéo má nó. Thằng nhóc cũng không vừa, nó kéo áo Thanh, miệng nó cười sằng sặc, hôm nay được Thanh cho đi chơi công viên, được cười đùa, được thỏa thích nhìn ngắm mọi thứ nên trong lòng nó rất thoải mái, nó hạnh phúc đáp lại trò đùa với Thanh.

Thanh vừa tắm vừa hát trêu thằng nhóc, vẫn là những điệp khúc ngô ngê do Thanh tự sáng tác ra, nghe thật buồn cười và thật vui tai. Thằng nhóc say sưa nghe, nó chẳng hiểu gì nhưng mà nó thích Thanh hát như thế. Hai bàn tay đính đầy xà bông, thằng nhóc đập vào nước, bọt xà bông bắn tung tóe lên mặt Thanh, lên quần áo. Thanh giả vờ hét

_Nhóc…!! Bắt đền em…!! Em xem chị bị em làm cho ướt hết đây này…!! Lúc nữa em không giặt giả chị quần áo là không xong với chị đâu đấy…!!


_Em đã nghe lời chị nói chưa hả nhóc…??


Thằng nhóc cười nắc nẻ, mặt nó biểu hiện như muốn Thanh bẹo thêm cho nó mấy cái. Thanh không nhịn được cười, hai cái má phúng phính của nó trông thật đáng yêu.


Thanh sợ thằng nhóc tắm lâu sẽ bị cảm lạnh, thấy nước không còn ấm nữa. Thanh bế thằng nhóc lên. Thằng nhóc vẫn còn muốn tắm và vày nước tiếp nên nó cố bám vào thành chậu. Thanh nịnh.


_Mai chị lại cho em tắm tiếp, bây giờ Tiến phải mặc quần áo, ăn cơm rồi còn đi ngủ nữa. Tiến không muốn ngày mai theo chị đi chơi công viên à…??


Nghe nhắc được đi chơi công viên hai mắt thằng nhóc sáng lên, miệng nó bi bô.


_Chơi….chơi….!!


Thanh dụi mặt vào bụng trần của nó. Cu cậu bị nhột nên cười phá lên. Mặc xong quần áo cho nó, Thanh bế Tiến xuống lầu, do lúc nãy Dũng dặn không muốn ăn cơm tối nên Thanh không muốn ép, dù gì anh ta cũng là chủ mà hai nữa anh ta không ăn ở nhà anh ta có thể đi ăn quán. Nhìn điệu bộ vội vàng của anh ta, Thanh đoán chắc tối nay Dũng lại đi chơi vũ trường. Đúng là một con người hư hỏng, bế con có một chút xíu cũng làu nhàu trong khi giành cả một buổi tối đốt tiền, đốt sức khỏe, thời gian vào những thứ vô bổ.


Lắc đầu chán nản Thanh bực mình nói.


_Mặc kệ hắn muốn đi đâu thì đi, mình đến đây là để chăm sóc cho thằng nhóc nên mình chỉ cần quan tâm đến thằng nhóc là được rồi, còn hắn, hắn tự lo lấy thân….!!


An tâm với những suy nghĩ ở trong đầu. Thanh đặt thằng nhóc lên ghế, lấy một cái bát con Thanh bắt đầu làm công việc của một bảo mẫu. Từ khi được Thanh chăm sóc thằng nhóc đã nhỉnh lên được một chút, khuôn mặt nó cũng đã hồng hào hơn, miệng nó không còn méo xệch chỉ hơi một tí là òa ra khóc nữa, nó đã chịu cười và đùa nhiều hơn.


Thanh hài lòng xoa đầu thằng nhóc, thấy nó ăn ngon lòng Thanh vui hẳn. Thanh quên hết mọi chuyện trên đời, bây giờ trong đầu Thanh chỉ còn hình bóng nhỏ nhắn và đáng yêu của thằng nhóc.


Sau khi tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề, Dũng chuẩn bị rời khỏi nhà, buổi tối hôm nay cũng giống như mọi buổi tối khác, Dũng sẽ đi đến một hai giờ sáng mới chịu về, mà có khi Dũng sẽ ngủ lại qua đêm ở bên ngoài, điều này đã thành thói quen và thông lệ kể từ khi vợ Dũng bỏ đi theo người bạn thân.


Dũng muốn được khuây khỏa, muốn được giải trí và xả stress. Nhiều lúc biết mình làm sai nhưng Dũng không thể dừng lại được, Dũng bây giờ giống như một mũi tên đang lao đi trong không khí, dù có muốn tự bản thân Dũng cũng không có khả năng làm trệch hướng đường đi của nó.


Đi ngang qua phòng ăn. Bàn chân Dũng chậm dần, nhìn thằng nhóc vừa ăn vừa cười, đôi tay nó không ngừng đập vào nhau. Dũng mừng vì đã tìm được một người hết lòng yêu và chăm sóc nó một cách tử tế. Nếu như đây là hình ảnh của một gia đình thì hay biết mấy. Dũng cũng muốn được một người vợ đứng ở cửa chờ mỗi khi đi làm về, được hỏi xem hôm nay Dũng đi làm có mệt không, muốn được ăn những bữa cơm do chính tay vợ nấu.



Được nhìn thấy hình ảnh người vợ thân yêu mỗi sáng mai khi thức dậy, được ôm, được vuốt tóc và hơn hết được cảm nhận là có ai đó đang lo lắng, đang chờ mong Dũng mỗi khi Dũng đi làm xa.


Chán nản Dũng khẽ e hèm một tiếng. Thanh ngước mắt lên hỏi.


_Anh định đi ra ngoài à…??


_Ừ, cô và thằng nhóc cứ đi ngủ trước đi. Không cần phải đợi mở cổng cho tôi…!!


Thanh lạnh nhạt.


_Anh khỏi phải lo, lúc nữa tôi sẽ đi ngủ ngay…!!


Nghe giọng nói vô tình và pha chút châm biếm của Thanh. Dũng điên tiết.


_Đây là thái độ của một người giúp việc sao…?? Cô đúng là quá lắm…!!


Thanh không buồn đáp lại lời của Dũng, nhìn anh ta đi chơi về khuya thực tình Thanh rất tức giận, Thanh không muốn Dũng xa đà vào con đường ăn chơi. Thanh muốn Dũng giành nhiều thời gian cho thằng nhóc, muốn Dũng quan tâm và để ý đến nó hơn nhưng mà hình như Dũng không chịu hiểu, Dũng vẫn mải chạy theo những trò chơi tệ hại của bản thân. Thanh lo lắng nếu sau khi Thanh đi rồi, ai sẽ chăm sóc và bảo vệ thằng nhóc…!!


Càng nghĩ Thanh càng tức, Thanh quay phắt mặt lại, Thanh không thèm nhìn Dũng thêm lần nào nữa. Nói chuyện với Dũng bây giờ chỉ làm cho nhiệt độ nóng giận trong người Thanh tăng cao.


Dũng hầm hầm đi ra cửa, nổ máy xe. Dũng bắt đầu hành trình của một kẻ đi săn đêm.



Thanh đóng dầm cánh cổng sắt lại, mắt nhìn theo chiếc xe ô tô màu đen cho đến khi nó khuất hẳn sau con đường Thanh mới chịu vào nhà. Thanh ngán ngẩm bảo thằng nhóc.


_Bố em đúng là một ông bố tồi tệ. Anh ta đã có con, có gia đình rồi có phải còn trẻ hay độc thân đâu mà suốt ngày đi chơi bời như bọn thanh niên hư đốn…?? Không hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu nữa….??

Vợ nhặt – C11.5

Việc xảy ra lúc nãy vẫn còn ám ảnh Thanh. Thanh ngại ngùng không dám bước xuống nhà bếp, nhưng nếu mà không xuống Thanh không thể nấu cơm cho bố con Dũng ăn. Ngập ngừng mãi cuối cùng Thanh cũng phải mở cửa phòng, thập thò trước cửa, Thanh quan sát khắp hành lang. Nghĩ rằng Dũng đang ở trong phòng chơi với thằng nhóc, Thanh yên tâm bước xuống lầu.

Nhưng mà không may cho Thanh, hai bố con Dũng vẫn ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy Dũng, mặt Thanh đỏ lựng lên. Thanh cụp ngay mặt xuống, len lén Thanh bước thẳng vào bếp.

Dũng nhìn cử chỉ ngượng ngùng, và thẹn thùng của Thanh. Dũng phì cười.

_Con nhóc điên khùng, mình có làm gì nó đâu chứ…?? Tội tình gì mà nó phải tránh mặt mình như thế, không phải nó chưa bao gần đàn ông…??

Dũng lắc đầu.

_Mà việc đó thì có liên quan gì tới mình…..!!

Trái tim Thanh đập nhanh quá đến nỗi Thanh phải ngồi thụp xuống ghế, cố lấy bĩnh tình, Thanh an ủi bản thân.

_Chắc là anh ta không nhìn thấy gì đâu. Chỉ là do mình tưởng tượng ra như thế thôi, chẳng phải mình vẫn còn quấn chiếc khăn tắm trên người khi tỉnh dậy là gì…??

Chỉ nghĩ được đến đấy, mặt Thanh lại đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhìn ra ngoài cửa bếp. Thanh sợ nếu Dũng vào đây Thanh phải phóng xe trở về nhà ngủ, Thanh ngại không dám gặp mặt Dũng sau tình huống vừa rồi, nếu phải đeo mo vào mặt chắc là Thang cũng đeo.

Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với Thanh, từ bé đến giờ Thanh có bao giờ gặp phải trình trạng không có chỗ để náu như thế này. Thanh ôm đầu kêu khổ.

_Con chuột quái ác, vì mày mà tao không còn mặt mũi nào gặp mặt hắn nữa. Chắc là hắn đang cười chê sự hớ hênh của mình. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ mình là một cô gái dễ dãi và táo bạo, nay hắn lại thấy mình quấn khăn tắm nằm ngất trên sàn nhà….!!

Mặc Thanh chảy dài.

_Chúa ơi…!! Sao điều này lại xảy ra với con, tại sao con lại phải chịu đựng cảnh này, tại sao…??

Gắng gượng Thanh mới nấu xong bữa tối. Thanh ngồi thừ trên ghế, miệng Thanh bị bóp chặt. Thanh không dám gọi Dũng vào ăn cơm, ngay cả việc cho thằng Tiến đi tắm Thanh cũng không muốn làm. Nếu phải ra gặp hắn thà rằng Thanh ngồi lì ở đây cho đến sáng mai còn hơn.

Dũng không chịu được tính lề mề của Thanh, tối nay Dũng phải đi gặp người tình. Dũng hét.

_Cô làm gì mà lấu thế, còn không mau ra bế thằng nhóc đi…!!

Thanh giật thót, đứng bật dậy. Thanh bảo.

_Tôi biết rồi…!!

Thanh nghĩ ngượng ngùng cũng không được, thôi thì đành cắn răng ra gặp hắn, còn thằng nhóc nữa, chơi cả ngày bẩn thỉu chưa được tắm rửa, mình mà chần chừ sợ thằng nhóc bị bỏ đói và phải đi ngủ nhịn thì tội cho nó.

Thanh run run đưa tay đón lấy thằng nhóc. Dũng cáu bẳn nói.

_Cô đúng là chúa lề mề, cô có biết là tôi phải chờ cô gần ba tiếng rồi không hả…?? làm gì từ sau cũng phải nhanh lên, tôi không có khả năng chịu đựng được đâu, nếu tôi mà cáu lên thì chính cô là người phải chịu đựng đầu tiên đấy…!!

Nghe lời trách mắng của Dũng. Thanh bực mình đáp.

_Anh khỏi phải thách tôi bởi vì tính cách khó chịu của anh ngay cả một người dễ tính nhất cũng không thể chiều nổi….!!

Dũng nhếch mép lạnh lùng.

_Việc đó không liên quan gì đến cô. Tôi ra sao mặc tôi, còn cô phải biết nghe lời và làm theo yêu cầu của chủ nhà, cô đừng tưởng là tôi không chấp cô mà cô được nước làm tới…!!

Thanh chán không buồn cãi nhau tiếp với Dũng, nhưng mà cũng may nhờ thái độ nóng nảy và tỏ ra không có chuyện gì của hắn, Thanh đã tự nhiên nói chuyện với hắn, Thanh không còn cảm giác ngại ngùng ban đầu nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Thanh cảm tưởng như vừa trút được một khối ngàn cân trên vai.

Thanh bảo hắn.

_Anh đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa…!!

Hắn vô tình.

_Cảm ơn cô nhưng mà tôi không đói…!!

Thanh nguýt hắn một cái, miệng lẩm bẩm.

_Không ăn thì thôi, anh tưởng là tôi sẽ cầu xin anh ăn cơm hay sao…??Nếu có đói chết cũng đừng oán trách tôi đã vô tình…!!

Thanh bế thằng nhóc lên lầu, vặn vòi nước, tăng nhiệt độ nước lên. Thanh khen thằng nhóc.

_Tiến hôm nay ngoan ghê. Cảm ơn nhóc đã không quấy khóc khi biết chị bị mệt….!!

_Mai chị mua cho nhóc một xe ô tô mô hình đồ chơi nhé…?? Nhóc có thích không…??

Hai chị em vừa tắm vừa nghịch, Thanh dơ bông tắm lên. Thanh đe dọa.

_Trận chiến bắt đầu…!!

Vợ nhặt – C11.4

Cố lê thân xác mệt mỏi về phòng, Thanh đổ ụp xuống giường như một cây chuối bị đốn ngang gốc, cũng may thằng nhóc hôm nay ngoan ngoãn một cách bất ngờ, nó để cho Dũng bế mà không có bất cứ sự phản kháng nào, có lẽ cu cậu biết Thanh mệt nên không thể chơi đùa cùng nó.

Nằm một lúc cho đỡ mệt, Thanh lấy quần áo trong tủ, chọn một bộ đồ ưng ý Thanh bước vào phòng tắm, vừa tắm Thanh vừa hát nho nhỏ. Thanh dự định khi nào tắm xong, Thanh sẽ xuống bếp nấu cơm tối cho bố con Dũng ăn.

Trên môi Thanh nở một nụ cười, Thanh hài lòng vì mặc dù Dũng từ chối không chịu đưa hai chị em Thanh đi chơi nhưng cuối cùng Dũng cũng chịu đến, và Dũng cũng chính là người đã cứu Thanh thoát khỏi tình trạng bị ngã bầm dập, tuy chân bị ngã và hơi bị trầy nhưng còn đỡ hơn bị ngã đập mặt xuống nền gạch. Thanh hình dung cảnh Thanh bị gãy mất mấy cái răng cửa, mắt nổ đom đóm, sống mũi gãy nát là Thanh đã rùng hết cả mình vì sợ. Thằng nhóc tuy không bị thương nặng như Thanh nhưng mà ít nhiều nó cũng không thoát khỏi bị thương.

Thân thể Thanh có bị làm thế nào cũng không sao, Thanh chỉ lo cho thằng nhóc, Thanh muốn cám ơn Dũng.

_Có lẽ sau khi ăn cơm xong, mình sẽ lựa lời nói với hắn….!!

Quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Thanh bước ra khỏi bồn, quần áo thay Thanh đã vắt sẵn trên móc nên chỉ cần lấy là có thể mặc vào người. Thanh vừa cầm vào chiếc áo phông màu xanh nhạt, Thanh rùng mình vì sờ phải một vật gì mềm mềm, đến khi nhìn kỹ. Thanh la thất thanh.

_Á….!!

Một con chuột phóng vụt qua chân Thanh, trong lúc hốt hoảng vì bất ngờ, Thanh ngã bật về phía sau, mông Thanh nện xuống sàn nhà, mặt Thanh tái mét vì sợ, con chuột quái ác nó không buông tha Thanh ngay mà nó còn kêu chít chít, đôi dâu của nó còn vểnh lên nhìn Thanh một cái. Lúc này Thanh sợ hết cả hồn, mặt cắt không còn một giọt máu, Thanh lả dần ra sàn nhà.

Dũng và thằng nhóc đang ngồi dưới phòng khách, ôm thằng nhóc trong lòng khiến cho Dũng cảm thấy như có gai đang đâm vào người, Dũng không quen cử chỉ ngoan ngoãn bất thường của thằng nhóc.

Thằng nhóc ngược lại nó vô tư nghịch que kẹo mút trên tay, nó hết ngậm rồi lại nhả ra. Dũng cau có.

_Con vứt bỏ nó đi. Thật mất vệ sinh…!!

Thằng nhóc làm sao hiểu thế nào là mất vệ sinh, thế nào là sạch sẽ, nó chỉ làm thế vì nó thích, vì nó tò mò muốn tìm hiểu xem tại sao kẹo lại có vị ngọt.

Đến khi nghe tiếng hét thất thanh của Thanh. Dũng đứng bật dậy, vội đặt thằng nhóc lên chiếc xe bên cạnh. Dũng dặn dò nó.

_Con ngồi ngoan ở đây. Bố lên xem chị Thanh bị gì…!!

Dũng phóng vọt lên lầu, gõ cửa phòng Thanh thật mạnh. Dũng gấp gáp hỏi.

_Cô bị làm sao thế…??

Dũng hỏi ha ba lần mà không nghe tiếp đáp của Thanh, cực chẳng đã Dũng đành đẩy cửa đi vào. Ngó quanh quất xung quanh Dũng không thấy bóng dáng Thanh đâu. Đoán Thanh đang ở trong phòng tắm. Dũng gọi.

_Thanh..!! cô đang tắm hả…??

Gọi và hỏi nhiều lần mà Thanh cũng không lên tiếng. Dũng sợ Thanh xảy ra chuyện gì, nên quên cả phép lịch sự tối thiểu. Dũng mở toang cánh cửa phòng tắm ra. Đập vào mắt Dũng là hình ảnh Thanh nằm sõng soài ra sàn nhà. Dũng hốt hoảng cúi xuống lay Thanh dậy.

_Thanh…!! Thanh…!! Cô không sao chứ…??

Dũng chán nản, sao con nhóc này hay gặp chuyện thế không biết…?? Vừa mới bị ngã ở công viên nay tắm rửa nó cũng bị ngã ở phòng tắm, đúng là đồ hậu đậu, nếu mình không có ở nhà nó cứ nằm kiểu này thế nào cũng bị phong hàn rồi chuyển sang bệnh khác, có lẽ mạng nó sẽ như mành treo trước gió.

Dũng nhấc bổng Thanh lên, chiếc khăn tắm quấn hờ quanh người Thanh do lúc nãy Thanh sợ quá nên bấu chặt vào nó thành ra khi Thanh ngất bàn tay Thanh buông thõng xuống kéo luôn cả nó theo. Dũng đỏ bừng cả mặt, vội quay mặt đi chỗ khác. Dũng than thầm trong bụng.

_Chết tiệt…!!

Đặt Thanh lên giường, Dũng vội lấy chăn đắp kín người Thanh, mái tóc Thanh vẫn còn bị ướt do lúc nãy gội chưa lau khô. Dũng vừa lau tóc cho Thanh vừa run. Dũng không điều khiển được cảm xúc của bản thân, phải chăng Dũng không có dũng khí để động chạm vào một cô gái trong trắng và ngây thơ như Thanh. Với các cô gái khác, Dũng có thể vô tư, ôm hôn và làm những chuyện khác với họ, còn đối với Thanh, Dũng run thật sự.

Dũng sợ nếu Thanh bị ngất lâu quá sẽ có chuyện không hay xảy ra, lấy lọ dầu gió, Dũng bôi lên hai thái dương và sống mũi của Thanh. Còn nếu Thanh không chịu tỉnh Dũng đành gọi bác sĩ tới khám.

Thanh hắc xì hơi mấy cái rồi mở mắt dần dần, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thanh là khuôn mặt âu lo của Dũng. Thanh đỏ bừng mặt, chưa kịp xác định mình rơi vào hoàn cảnh nào. Thanh ngơ ngác hỏi.

_Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi…??

Dũng ấp úng.

_Tại vì…!!

Thấy mình nắm trên giường, người sực mùi dầu gió, đầu óc Thanh từ từ hoạt động trở lại, nhớ đến hình ảnh con chuột trong phòng tắm, Thanh run bần bật, vội níu lấy tay Dũng. Thanh run rẩy nói.

_Có…có chuột trong phòng tắm…!!

Dũng an ủi.

_Chắc là nó đi rồi. Không sao nữa đâu…!!

Thanh bây giờ mới để ý kỹ trang phục trên người, thấy mình vẫn quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh người, Thanh co rúm người lại. Thanh quát.

_Anh…anh đã làm gì tôi hả…??

Dũng chưa kịp đáp, Thanh đã dơ tay lên.

_Bốp…!!

Thanh đánh Dũng một cái tát nảy lửa. Trên má Dũng hằn in năm ngón tay của Thanh. Dũng nhếch mép cười nhạt.

_Cô có biết là nếu tôi không lên kịp, cô phải nằm ngất ở trên sàn lạnh từ ngày này qua ngày khác, có lẽ đến khi họ phát hiện ra cô, cô đã chết từ lâu rồi….??

Thanh vẫn chưa hết tức giận.

_Cứ cho là như thế đi. Anh cũng không được phép giở trò sàm sỡ với tôi…!!

Dũng cúi sát vào mặt Thanh. Thanh sợ hãi lắp bắp.

_Anh…anh định…định làm gì thế…??

_Không phải là cô mong tôi giở trò ra với cô là gì…??

_Tôi…tôi…!!

Mắt Dũng vằn lên.

_Thôi đi…!! Một con nhóc miệng vẫn còn hơi sữa như cô không đáng để cho tôi phải mất công làm những điều ngu ngốc. Từ lần sau tôi mặc xác cô, nếu cô có chết hay bị làm sao cũng đừng hòng tôi cứu. Đúng là làm ơn mắc oán, tự nhiên lại bị đánh và bị chửu oan…!!

Thanh lờ mờ nhận ra khi Thanh trông thấy con chuột, Thanh hãi quá nên ngã ra sàn nhà rồi bất tỉnh nhân sự. Thanh đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, chúa ơi không phải là hắn đã nhìn thấy hết rồi chứ…?? Nếu thế mình làm sao mà dám giáp mặt hắn đây…?? Chắc mình phải nghỉ việc quá…??

Thanh quấn chặt chăn quanh người. Thanh cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí.

_Xin..xin lỗi. Cảm…cảm ơn anh…!!

Thấy cử chỉ ngượng ngùng và lúng túng của Thanh. Dũng lắc đầu ngao ngán, con gái mãi vẫn là con gái nhưng mà cô ta cũng đáng yêu đấy. Dù sao một cô gái thanh tân rơi vào trường hợp này cũng làm như vậy thôi, chỉ là xui xẻo cho mình lại rơi vào đúng tình huống không thể không cứu.

Dũng hầm hầm đóng dầm cửa phòng Thanh lại. Thanh ngồi thu lu trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn mông lung ra phía trước, một giọt nước mắt vừa mới chảy ra, nó đang rơi trên má Thanh.

Vợ nhặt – C11.3

Dũng lái xe một vòng, dừng lại trước một bệnh viện tư nhân. Dũng tắt máy xe, mở cửa. Dũng dịu giọng.

_Chúng ta đi thôi…!!

Chưa bao giờ Thanh được nghe câu nói nào ngọt ngào của Dũng như hôm nay, điều gì đã khiến Dũng thay đổi thế nhỉ…?? Sao tự nhiên anh ta lại đối xử tốt với Thanh, sao anh ta không hò hét hay tìm cách nói móc Thanh như mọi khi….?? Thanh lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa.

Vì đây là bệnh viện tư nhân nên ít bệnh nhân hơn bệnh viện của nhà nước. Thanh và thằng nhóc được bác sĩ tận tình khám và kê đơn thuốc. Thanh thấy thật khôi hài, không có bệnh tật gì tự nhiên bị bắt đi khám bệnh, hàng ngày còn phải uống thuốc theo đúng toa ghi trên đơn thuốc nữa, thật là một cực hình. Từ nhỏ đến lớn điều khiến Thanh ghét nhất đó là phải đến bệnh viện và phải uống thuốc như ăn cơm hàng ngày.

Do chân Thanh bị xước, bác sĩ khuyên Thanh nên tiêm phòng tránh bị nhiễm trùng. Thanh rùng mình đáp.

_Cháu xin lỗi nhưng cháu nghĩ không cần đâu ạ…!!

Bác sĩ từ tốn giải thích cho Thanh hiểu.

_Mặc dù điều này không cần thiết lắm nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cháu cứ nên tiêm đi là hơn…!!

Từ nhỏ đến lớn, Thanh sợ tiêm nhất trên đời, chỉ cần nhìn thấy mũi kim nhỏ xíu, Thanh đã tái hết cả mặt rồi. Thanh sợ hãi nói.

_Cháu hiểu nhưng cháu sẽ cẩn thận….!!

Thanh đứng bật dậy tỏ ý không muốn tiêm. Với vai trò là bác sĩ ông luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp cho bệnh nhân nhưng nếu bệnh nhân không muốn tiêm, ông không thể ép. Dũng bế thằng nhóc ngồi bên cạnh, Dũng thay lời Thanh đáp.

_Bác sĩ cứ tiêm cho cô ấy ….!!

Thanh quay sang trách móc.

_Ai bảo anh là tôi muốn tiêm…!!

Dũng gắt.

_Cô muốn bị nhiễm trùng à….?? Nếu cô bị bệnh ai sẽ chăm sóc cho thằng nhóc…??

Hắn đã đánh trúng vào điểm yếu của Thanh. Thanh sợ nhất là không còn được nhìn thấy thằng nhóc, không còn được chăm sóc và ở bên cạnh nó nữa. Thanh cắn răng.

_Vậy phiền bác sĩ tiêm cho cháu…!!

Ông bác sĩ bật cười nhìn Dũng. Ông hóm hỉnh nói.

_Vợ cậu đúng là rất đáng yêu và rất biết nghe lời…!!

Dũng đáp pha chút châm biếm.

_Vâng, cô ấy rất biết nghe lời. Cô ấy nghe lời cháu đến nỗi chính cháu cũng muốn điên lên…!!

Thanh nghe họ đối đáp, Thanh bực mình vì từ lúc rời khỏi công viên đến giờ Thanh bị hai người hiểu lầm là vợ của Dũng rồi. Nếu phải lấy một người đàn ông như Dũng làm chồng thà rằng mình suốt đời cô độc còn hơn.

Bác sĩ chưa cắm cây kim vào tay Thanh, Thanh đã run cầm cập, vội nắm chặt vào tay Dũng, Thanh không còn úy kị điều gì nữa, với Thanh lúc này chỉ cần có ai đó ở bên động viên tinh thần. Dũng nhìn bàn tay run rẩy, nhìn khuôn mặt tái xám vì sợ của Thanh. Dũng an ủi.

_Không sao đâu chỉ cần nhắm mắt một cái là xong…!!

Bác sĩ dò ven trên cổ tay của Thanh, ông nhẹ nhàng cắm cây kim vào tay. Thanh kêu lên một tiếng bàn tay phải càng nắm chặt vào tay Dũng hơn, Thằng nhóc không còn khóc nữa, mắt nó đang mở to nhìn Thanh không chớp nó thấy Thanh kêu, miệng nó mêu mếu, cu cậu đang lo lắng cho Thanh, chắc cu cậu tưởng Thanh đang bị ông bác sĩ kia bắt nạt.

Dũng siết nhẹ vào tay Thanh như truyền thêm lòng tin cho Thanh, đến khi ông bác sĩ rút cây kim ra khỏi tay. Mồ hôi đã tuôn ra khắp mặt, Thanh cảm tưởng Thanh vừa mới chạy bộ việt rã về.

Thằng nhóc không bị làm sao cả, chỉ có mình Thanh bị thương nhẹ ở chân. Trên đường về nhà, do mệt mỏi Thanh chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thằng nhóc được đặt vào ghế xe bên cạnh, nó không ngủ, cũng không quấy khóc hình như nó hiểu là Thanh cần nghỉ ngơi.

Hôm nay là một ngày đầy trải nghiệm đối với Dũng, Dũng đã dần thay đổi, hình như Dũng không còn vô tình như ngày trước nữa, Dũng đã dần chấp nhận có cô một cô gái ở trong nhà, chấp nhận việc bị cô ta quản lý, bị cô ta cãi khi tranh luận và những trò ngu ngốc do cô ta gây ra.

Chấp nhận rằng Dũng đang có một đứa con trai hơn một tuổi cần chăm sóc và quan tâm, xem ra còn nhiều thứ trên đời Dũng cần phải học hỏi. Ngắm nhìn Thanh ngủ, Dũng không tài nào hiểu được, tại sao một cô gái trẻ chưa có chồng, lại có thể chăm sóc trẻ con một cách thành thạo như thế, cô ta làm thuần thục đến nỗi Dũng không còn tinh vào mắt Dũng nữa.

Lái xe vào cổng, Dũng tắt máy. Thanh vẫn còn ngủ say sưa, có lẽ do trong thuốc có chứa thuốc ngủ nên Thanh mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế. Bàn tay Dũng rụt rè, Dũng muốn gọi Thanh dậy nhưng tiếng nói chỉ nằm im ở trong cổ họng nó không tài nào thoát ra khỏi miệng.

Động chạm vào Thanh khiến Dũng ngại ngùng, nêu để Thanh ngủ ngoài xe Dũng không yên tâm còn nếu không gọi Thanh dậy Dũng chỉ còn cách bế Thanh lên phòng, quyết định mãi. Dũng cố lay Thanh dậy, Thanh ngủ say quá nên mặc dù Dũng gọi mãi Thanh cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bực mình, Dũng quát Thanh thật to.

_Con nhóc kia…!! Cô biết là mấy giờ rồi không hả…?? Còn không mau dậy nấu cơm đi…!!

Lần này Thanh tỉnh ngủ hẳn, hai tay dụi mắt. Thanh ngơ ngác hỏi Dũng.

_Về nhà rồi hả anh…??

Dũng nhẹ giọng đáp.

_Ừ…!!

Vợ nhặt – C11.2

Thanh bối rối vội rụt tay lại, miệng lúng túng.

_Chào…chào anh…!!

Hắn ta lo lắng hỏi Thanh.

_Cô không bị làm sao đấy chứ…??

Thanh lắc đầu.

_Tôi không sao…!!

Mặc dù nói thế nhưng gối Thanh bị trầy do đập mạnh xuống nền gạch, có lẽ nó đã bị sưng tấy lên rồi. Thanh nhăn mặt cố bước đi, hắn ta đỡ thằng nhóc trong tay Thanh. Hắn dịu giọng bảo.

_Cô để tôi bế nó cho…!!

Thanh đau xót nhìn thằng nhóc khóc thét vì sợ. Thanh dỗ dành.

_Nín đi nào. Không sao nữa rồi. Chị đền cho nhóc một cây kẹo mút nhé…??

Thanh hy vọng khi nhìn thấy que kẹo thằng nhóc sẽ nín khóc. Thanh mở túi sách, lôi ra một cây kẹo màu chocolate, Thanh đưa cho thằng nhóc. Thằng nhóc do quá sợ nên nó chưa bình tâm ngay lại được, nó vẫn còn khóc thút thít trong vòng tay Thanh. Thanh lắc đầu bảo Dũng.

_Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đưa nó cho anh được…!!

Dũng lo lắng hỏi Thanh.

_Chân cô không sao chứ…?? Có cần tôi đưa cô vào bệnh viện không…??

Thanh phì cười.

_Anh đừng làm to chuyện quá, chỉ là một vết thâm tím bình thường thôi, nay mai là khỏi ngay ấy mà…!!

Thanh vỗ nhẹ vào lưng thằng nhóc, tên đàn ông kia đã bị bảo vệ công viên bắt được, hắn giật đồ của người ta nên bỏ chạy, may mà bác bảo vệ được báo kịp thời nếu không cô nạn nhân không thể lấy lại được chiếc điện thoại yêu quý.

Dũng điên tiết túm áo hắn thật chặt.

_Anh có mắt không hả…?? Anh có biết chỉ một chút nữa thôi là anh đã hại chết hai mạng người rồi, đập xuống nền gạch thì còn gì là thân thể của người ta nữa. Còn thằng nhóc kia nó mới có hơn một tuổi thôi, vì anh mà nó đang gào khóc vì sợ hãi kia kìa…!!

Đôi mắt Dũng lúc này thật đáng sợ, nó long lên sòng sọc, mặt Dũng xa xầm xuống, bàn tay nổi gân màu xanh. Dũng chỉ muốn đấm vỡ mặt tên đàn ông trước mắt. Cố gắng kìm nén cơn tức giận Dũng đẩy hắn ngã nhào xuống đất, mọi người xúm cả lại, họ đang bình phẩm không ngớt lời, chỉ tội nghiệp cho thằng nhóc, nó khóc nấc lên.

Mắt Thanh rơm rớm lệ, Thanh đang khóc theo nó. Em kêu, chị khóc trông thật thảm thương. Dũng hết chịu nổi, Dũng hét Thanh.

_Chúng ta đi về thôi…!!

Thanh vừa đi được hai bước đôi chân Thanh cơ hồ như muốn khụy xuống, cơn đau nhói ở chân phải làm Thanh đang bước đi vội dừng lại. Thanh chản nản, bị thương vào lúc này thật không hay chút nào, Thanh không muốn xa thằng nhóc nhất là khi nó đang cần có Thanh ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nó.

Một bà lão đứng gần ở đấy. Bà ta bảo Dũng.

_Sao cậu không dìu vợ và con trai cậu đi ra cổng đi. Hình như cô ấy bị đau chân do bị ngã lúc nãy…??

Thanh đỏ bừng mặt vì bị người ta hiểu lầm là vợ của Dũng. Thanh giải thích.

_Cháu và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi….!!

Bà khách không tin, bà nhìn Thanh và Dũng thật kĩ. Bà nghĩ.

_Rõ ràng hai người này rất đẹp đôi. Sao cô bé lại nói là không phải là vợ chồng, hay là cô bé ngại nhỉ…??

Dũng bây giờ mới để ý đến vẻ mặt nhăn nhó đang cố nhịn đau của Thanh. Dũng quan tâm hỏi Thanh.

_Cô có thể đi được không..??

Thanh gật đầu.

_Tôi đi được, chỉ là hơi đau chút xíu thôi…!!

Dũng cương quyết nói.

_Cô để tôi dìu cô ra xe, sau đó tôi sẽ đưa cả hai đến bệnh viện…!!

Thanh từ chối.

_Tôi không muốn đến bệnh viện, về nhà chườm đá lên vết sưng là được rồi…!!

Dũng cáu.

_Cô đừng ương bướng nữa. Tôi bảo đi là đi, không nói rườm rà…!!

Mặc Thanh có đồng ý hay không, một tay bế thằng nhóc, một tay dìu Thanh ra cổng. Thanh nói.

_Tôi đi xe máy, nên anh và thằng nhóc về trước đi. Tôi sẽ đi xe máy về sau…!!

_Bây giờ là lúc cô lo cho chiếc xe của cô đấy à…?? Tôi sẽ cho người mang xe của cô về tận nhà tôi. Còn cô mau vào xe….!!

Thanh bực mình vì tính cách gia trưởng của Dũng. Thanh nhất quyết không làm theo lệnh của Dũng.

_Tôi không đi đâu vì thế anh đi một mình đi…!!

Thanh nhăn nhó định đi lấy xe máy. Dũng lôi Thanh lại, mở cửa xe, Dũng đẩy Thanh vào trong. Thanh hét Dũng.

_Anh đang làm gì đấy hả…?? Tôi đã nói là tôi không muốn đi rồi cơ mà…??

Dũng nhíu mày.

_Cô từng nói cô là người giúp việc của tôi đúng không…?? Nếu đúng cô hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của một người chủ, tôi không muốn họ nghĩ tôi đối xử tệ bạc với cô…!

Thanh dở khóc dở cười, anh ta lấy chính câu nói của Thanh để bắt bí Thanh. Thanh cứng họng không còn nói được câu gì nữa.

Vợ nhặt – C11.1

Thấy thằng nhóc chăm chú nhìn mấy con kiến không rời. Thanh nảy ra ý định chụp mấy tấm hình lưu lại làm kỉ niệm. Thằng nhóc vẫn không hay biết gì cả, nó để mặc cho Thanh muốn chụp bao nhiêu tấm thì chụp. Thanh thấy thằng nhóc chuẩn bị cho một chiếc lá cây vào mồm, Thanh hốt hoảng.

_Đừng nhóc…!! Nó bẩn lắm đấy…!!

Thanh vội gỡ bỏ lá cây ra khỏi tay thằng nhóc. Thanh bế thốc nó lên. Thanh dặn.

_Em nhớ là không được đút bất cứ thứ gì vào mồm nghe chưa…??

Thanh lắc đầu vì có nói gì với thằng nhóc cũng như vịt nghe sấm, ngay cả người lớn nhiều khi làm cũng không biết phân biệt đúng sai nói gì đến một đứa trẻ. Thanh chỉ còn cách cố gắng quan sát nó và ngăn chặn kịp thời không cho nó gây họa là được rồi.

Dũng chọn một ghế đá cách chỗ Thanh và thằng nhóc không xa, mọi cử chỉ của họ không thoát khỏi cặp mắt đang quan sát của Dũng. Thanh và thằng nhóc không biết Dũng đến đây nên họ vô từ cười nói và vô tư đùa nghịch.

Tính trẻ con trỗi dậy, Thanh kiếm mấy cái lá màu vàng rụng dưới gốc cây thật to, đồng thời tìm mấy cuống lá làm đũa, Thanh còn nhặt thêm mấy chiếc lá phượng màu vàng rơi rụng đầy trên cỏ. Thanh cần thận tuốt từng nhánh lá một, cho đầy vào hai chiếc lá.

Thanh trịnh trọng bảo thằng nhóc.

_Hai chị em ta chơi đồ hàng nhé…!!

Từ lúc nhìn được trò nhảy như con khỉ của Thanh, Dũng đã buồn cười lắm rồi nay Thanh còn rủ thằng nhóc chơi đồ hàng của con gái nữa khiến Dũng phải rung người lên vì cố nén cười, Dũng không dám cười to vì sợ Thanh và thằng nhóc phát hiện ra Dũng đang có mặt ở đây.

Cảnh bán, mua diễn ra giữa Thanh và thằng nhóc rất sôi nổi, có tranh chấp, có cãi nhau theo kiểu trẻ con, hậu quả là Thanh cười phá lên còn thằng nhóc cũng không kém gì. Lần đầu tiên trong đời thằng nhóc mới được chơi thoải mái và vui như thế, nó cười như chưa bao giờ được cười.

Thanh không bỏ lỡ mất cảnh hay nào, máy ảnh luôn được bật sẵn. Tính cả buổi đi chơi này có hơn ba mươi tấm ảnh được chụp, Thanh hy vọng mai sau khi Thanh rời khỏi thằng nhóc sẽ có nhiều thứ để làm kỉ niệm.

Chơi chán Thanh và thằng nhóc rủ nhau đi về. Nhìn khuôn mặt bí xị vì phải về nhà sớm của thằng nhóc, Thanh nịnh.

_Chị còn phải nấu cơm tối khi nào rảnh chị lại dẫn nhóc ra đây chơi nhé…??

Thằng nhóc mặc dù không vui nhưng lời hứa hẹn của Thanh làm cho nó yên tâm phần nào. Nó chủ động bá cổ Thanh, cả hai chị em tung tăng dắt nhau ra cổng lấy xe.

Đi ngang qua một hàng cây dẫn ra cổng, Thanh nghe tiếng hét đinh tai nhức óc của một người đàn ông.

_Đứng lại…!! Không được bỏ chạy…!!

Thanh chưa kịp quay người lại, một tên thanh niên chạy va đập vào người Thanh khiến cho thằng nhóc khóc thét lên còn Thanh có nguy cơ ngã đập mặt xuống nền gạch. Trong lúc cấp bách, sợ thằng nhóc bị thương Thanh vội chuyển thằng nhóc ra đằng sau, Thanh phó mặc cơ thể mình muốn bị ngã ra sao thì ngã.

Dũng bàng hoàng nhìn cảnh Thanh bị tên đàn ông lưu manh kia va vào người, sợ Thanh và thằng nhóc xảy ra chuyện, Dũng bất thần lao đến chỗ Thanh đứng thật nhanh, do khoảng cách giữa hai người cách nhau cũng không xa lắm nên đến khi Thanh sắp sửa chạm đất có một bàn tay kịp thời lôi Thanh và thằng nhóc đứng dậy.

Thanh sợ hãi nhắm tịt mặt lại, cố ôm chặt thằng nhóc vào lòng. Đến khi mở mắt ra, thấy không bị làm sao cả, Thanh vội ngước mặt lên định cảm ơn người vừa mới cứu giúp mình, đến khi xác định được người đó là ai miệng Thanh cứng lại, Thanh không thốt nên lời.