Thông báo mới

Xin chào các bạn độc giả của Lưu Ly Nguyệt thân mến.

Lời đầu tiên là ta muốn cảm ơn mọi người, trong thời gian qua đã ủng hộ ở nhà ta rất nhiều.

Thứ hai là ta muốn thông  báo một việc:

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2011. Ta đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. Thế là ta chính thức hết “đời” sinh viên rồi.

Ta sẽ nghĩ vài ngày để lấy lại tinh thần và bắt tay vào edit các tác phẩm đang dang dở ở blog.

Ta không drop bộ nào nhưng tiến độ có lẽ sẽ chậm vì thế mong các  bạn thông cảm cho nha.

Chủ nhà, Lưu Ly. 😀

Vài lời

Như  các bạn thấy hai chương mới nhất của đoạt ái mình để pass. Nhưng không vì lý do gì cả…….. Mấy hôm tới mình sẽ gỡ pass………….vì vài lý do nên mình đăng lên trước…………

Do đó mong các thông cảm và chờ vài ngày nha

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Thông báo

Như các bạn đã biết là mình đang trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp năm cuối đại học nên bộ “Đoạt ái tình lang” ta hiện tại không post tiếp được.

Nhưng thời gian qua có lúc rảnh rỗi nên ta đã edit được thêm ba phần. Hiện đang nhờ Bé Bự beta giúp.

Ta đăng thông báo để báo cho các nàng biết từ giờ đến cuối tuần ta sẽ post phần tiếp theo của chương 2 phần 1.

Nhớ đón đọc các bạn nhé.

Iu các bạn nhiều.

Thông báo

Haizzz…………..Tình hình là thế này bà con……………..

Ta mới được cô giáo trả bài………….không được tốt lắm…………….nên phải sửa lại

do đó ta sẽ không post “Đoạt ái tình lang” trong thời gian tới………..chương 2 của đoạt ái đã đi khoảng 2/3 rồi nhưng vẫn còn phải chỉnh sửa thêm.

Còn về “Vương gia sợ vơ” ta sẽ post khi nào có chap mới nên mọi người cứ yên tâm nha.

……………………………..Đền đây xin hết. Mong bà con thông cảm…………….

Note: haizzz………………dạo này bệnh lười tăng cao quá…………………………………….

Thông báo mới

Thông báo

Ta có vài  lời với các bạn đọc ghé thăm blog của ta.

Như các bạn đã biết….ta là dân mới trong “chuyên ngành edit truyện TQ”

Hiện nay ta đang làm 2 bộ là: Đoạt ái tình lang – Cung Sơn thiến và Vương gia sợ vợ – Cầu Mộng

thời gian tới ta tiếp tục ham hố làm thêm bộ “Minh vương đoạt hậu” của Chu Ánh Huy

Sau một thời gian ta nghỉ ốm………..làm bài thực tập………..nghỉ dưỡng sức……..giờ ta đã trở lại……………………

bộ “Đoạt ái tình lang” sẽ trở lại trong vài ngày tới……ta edit cũng được kha khá rồi nhưng mà mấy bạn thông cảm nha………………

Ta đang làm pic nên sẽ hơi lâu một chút………………….

Nhớ đoán đọc pic – đoạt ái tình lang – chương 2 nha.

Cảm ơn đã lắng nghe và quan tâm theo dõi.

Ham hố

ta lại ham hố rồi…………

Ta mới tìm được một bộ truyện mới có tên: “MINH VƯƠNG ĐOẠT HẬU” của Chu Ánh Huy.

Ta sẽ sớm post bộ này.

Đến tối ta sẽ post Văn án………….để đặt gạch trước

Thông báo

Thông báo

Ta……….vô cùng………………..thương ………………..tiếc……………phải báo rằng…………….

……………………….

Ta bị ốm nên bộ đoạtt ái không thể post tiếp được đành phải tạm dừng vài hôm vậy.

Mong bà con….cô gì……chú bác……..thông cảm cho ta……*cúi đầu xin lỗi*……

chắc phải qua ngày 15 tháng tới ta mới quay lại được.

huhuuuuuuuuuuuuuuuuu

Vợ nhặt – C14.4

Thiên Long nghe giọng đàn ông trong máy, tưởng gọi nhầm số. Thiên Long rụt rè hỏi lại.

_Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Thanh không…??

Dũng gật đầu đáp.

_Đúng rồi…!!

Trí óc của Thiên Long bắt đầu hoạt động mạnh, sao lại có con trai ở đây, cô ta làm gì cả đêm…?? Không lẽ cô ta qua đêm với anh ta nên anh ta mới giữ điện thoại của cô ta…??

Gắng gượng lắm Thiên Long mới nói nổi nên lời.

_Cô ấy đâu rồi..??

Dũng không biết Thiên Long là gì của Thanh nên ngập ngừng hỏi.

_Cậu đây là…??

Thiên Long nhếch mép nói.

_Tôi là bạn của cô ấy… !!

Dũng gật đầu đáp.

_Cô ấy đi ra ngoài rồi, có gì tôi sẽ nhắn lại là cậu gọi điện cho cô ấy… !!

_Được rồi. Cảm ơn anh… !!

_Không có gì… !!

Thiên Long thả phịch thân hình xuống ghế, thế là đã rõ cô ta đi qua đêm với một người đàn ông, thảo nào trông cô ta thật hạnh phúc khi rời khỏi nhà, hai năm không gặp mặt, cô ta thay đổi kinh quá, không còn là cô bé ngây thơ trong trắng hay bám theo mình ngày xưa nữa rồi, hai năm qua mình cũng thay đổi không khác gì cô ta, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư, bí mật cá nhân không thể san sẻ cho người khác biết.

Sự tức giận trào dâng trong lòng Thiên Long, dù Thanh có là con chó con của Thiên Long đi chăng nữa, Thiên Long cũng không cho phép người khác được động vào. Sự tò mò về mối quan hệ giữa Thanh và người đàn ông nghe điện thoại càng lúc càng lớn, nếu nghi vấn này không được giải tỏa Thiên Long không thể tập trung làm việc khác.

Nằm chán Thiên Long mở cửa phòng Thanh, biết lục lọi đồ đạc của người khác khi không được phép là bất lịch sự nhưng nếu không làm thế Thiên Long không biết Thanh đang đi đâu, đang làm gì…?? Thiên Long mong muốn tìm được một chút manh mối gì đó.

Đầu tiên Thiên Long mở hộc tủ ngăn bàn học của Thanh, Thiên Long thầy một cuốn album ảnh, tò mò Thiên Long mở ra xem.

Thiên Long nhìn ảnh của mình được chụp dưới mọi tư thế, chắc là Thanh chụp trộm khi Thiên Long tập trung vào làm việc gì đó. Mặt Thiên Long nóng bừng, con nhóc này rõ thật, Thiên Long biết Thanh yêu Thiên Long từ bé, lúc nào con nhóc cũng luôn mồm nói là khi nào lớn lên nó muốn trở thành một người vợ đảm đang và ngoan hiền bên cạnh Thiên Long, lúc đó Thiên Long chỉ phì cười xoa đầu Thanh và bảo.

_Em còn nhỏ dại lắm, em chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu…?? Mai sau khi em lớn lên lúc đó anh sợ em lại thay đổi suy nghĩ của ngày hôm nay…!!

Thanh vênh mũi lên cãi.

_Không đâu…!! Người mà em yêu chỉ có mỗi mình anh thôi…!!

Thiên Long thở dài.

_Không biết, cô bé có nhớ lời mà cô bé nói hồi nhỏ nữa không…?? Hay là đã quên mất rồi, mình hay vô tình với con nhỏ, mình chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ yêu con nhỏ, trong mắt mình, con nhỏ vẫn mãi là một đứa em gái luôn bám theo mình không rời. Hai năm không gặp mình có nhớ, có thương, có mong ngóng, điều đó phải chăng là tình yêu hay chỉ là cảm giác hụt hẫng vì không còn ai bám đuôi nữa, không còn ai hỏi. “Anh có mệt không…”, “Có muốn ăn gì không…??”. Không còn nghe giọng cười trong veo, không còn được nhìn ánh mắt tinh nghịch mỗi khi nói điều gì đó…??

Một mảnh giấy trắng được kẹp trong cuốn album rơi xuống đất. Thiên Long nhặt nó lên, nhìn dòng chữ thằng hàng được viết ngay ngắn, nắn nót. Thiên Long đọc lướt qua.

Vợ nhặt – C14.3

Mặt Dũng đanh lại, trong lòng Dũng lúc này không rõ buồn hay vui, lời nói của thằng nhóc thức tỉnh lương tâm của Dũng, đã từ lâu rồi Dũng quên mất rằng thằng nhóc cần có một người mẹ, Dũng biết điều đó là không thể, Dũng không muốn yêu, không muốn lập gia đình, làm sao tìm mẹ cho thằng nhóc… ??

Tại sao chỉ trải qua chưa đầy bốn ngày thằng nhóc đã thân thiết với Thanh đến thế, tại sao nó lại gọi Thanh là « ma ma » Thanh có phải là mẹ của nó đâu, không lẽ trong lòng của nó từ lâu đã coi Thanh là người mẹ chính thức của nó. Hùng phá tan không khí im lặng.

_Thằng nhóc khôn thật, nó thông minh hơn bố nó…. !!

Dũng hừ mũi.

_Cậu bảo sao… ?? Ai khôn hơn ai… ??

Hùng bật cười.

_Còn phải hỏi nữa hay sao… ?? Vừa rồi cậu không nghe à… ?? Thằng nhóc đã nhận Thanh là mẹ của nó, ý nó bảo là cậu nên lấy Thanh làm vợ đi… !!

Dũng hét.

_Ăn nói vớ vẩn. Cậu đến đây thăm mình hay là đến đâu chọc tức mình thế. Nếu thế cậu làm ơn biến dùm mình… !!

Hùng lắc đầu chán nản bảo Dũng.

_Cậu ương bướng vừa thôi. Có những thứ cậu phải biết nắm bắt lấy, đừng để đến khi mất đi, lúc đó có hối hận e rằng không còn kịp nữa… !!

Dũng bịt chặt hai tai lại. Miệng Dũng trách cứ.

_Cậu làm ơn thôi đi. Mình không muốn nghe thêm một lời nào của cậu nữa. Mình mệt rồi, mình muốn nghỉ ngơi… !!

Nói như thế không khác gì đuổi khách. Hùng biết tính thất thường, buồn vui lẫn lộn của Dũng nên không trách. Hùng nhẹ giọng.

_Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình về đây, chiều mình ghé lại thăm cậu sau… !!

Dũng nằm im không đáp, họ lần lượt theo nhau rời khỏi phòng, ánh mắt Dũng nhìn ra cửa sổ, nhìn bó hoa thằng bạn thân mua tặng. Dũng lẩm bẩm.

_Có đúng là mình đang lãng phí tuổi trẻ vào những thứ vô bổ không… ??

—————————

Thiên Long từ hôm qua đến giờ, đi chơi chán hắn về nhà lúc mười một giờ đêm, với hắn mà nói về nhà như thế vẫn còn sớm chán. Hắn thay đổi bản tính hay chính con người hắn thay đổi, hắn chỉ biết rằng, hắn không còn muốn sống cuộc sống thầy tu như ngày trước nữa.

Hắn mệt mỏi nằm vật trên giường đến hơn chín giờ sáng mới chịu dậy, việc đầu tiên hắn làm là lục lọi tủ lạnh xem có gì ăn không, từ tối hôm qua đến giờ ngoài uống rượu bia, dạ giày của hắn hoàn toàn trống rỗng.

May mắn là Thanh đã nấu sẵn mọi thứ, hắn chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được, kết thúc bữa sáng hắn lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Từ lúc dậy đến giờ, hắn không thấy Thanh gọi điện về nhà, số điện thoại của Thanh vẫn được lưu trong máy di động của hắn.

Hắn không biết Thanh làm gì ở bên ngoài mà đêm cũng không chịu về nhà…?? Hắn nhếch mép.

_Cô ta cũng ghê gớm lắm, không phải là một đứa con gái ngoan hiền như mình tưởng nhưng mà không sao mình sớm muộn gì cũng biết cô ta đi đâu, làm gì…??

_Cô ta bỏ mặc mình không chăm lo, lại đi làm chuyện khác, chuyện này không thể chấp nhận nổi…!!

_Mình phải gọi điện yêu cầu cô ta về nhà gấp, mình hết chịu nổi cảnh bị bỏ rơi ở đây lắm rồi, ở nhà một mình còn gì hứng thú nữa….!!

Thiêng Long bấm số điện thoại di động của Thanh, do lúc nãy đi vội nên Thanh không mang theo, Thanh đặt nó trên bàn trong phòng bệnh của Dũng. Dũng đang mơ màng ngủ, nghe tiếng chuông, Dũng gọi.

_Thanh…!! Có ai gọi điện cho cô đây này…!!

Dũng gọi đến hai ba lần, không nghe tiếng Thanh trả lời mà điện thoại cứ reo mãi, hết chịu nổi, Dũng đành bấm nút nghe máy.

_A lô…!!