Vợ nhặt – C9.7

Trên đường về nhà Thanh và hắn ngồi im lặng không ai bảo ai câu nào. Cuối cùng người lên tiếng phá tan không khí tẻ nhạt giữa hai người là hắn.

_Em để anh ở khách sạn cũng được mà…?? Anh không muốn làm phiền em…!!

_Không sao đâu, vì nhà em hiện giờ cũng không có ai ở. Em bận việc nên cuối tuần em mới về thăm nhà một lần…!!

Hắn nhíu mày tra hỏi Thanh.

_Em bận gì mà không chịu ở nhà…?? Em sống ở nhà ai…??

Thanh cau có.

_Việc đó có liên quan gì đến anh…?? Ngoài bố mẹ em ra không ai được phép xen vào đời tư của em…!!

Hắn chế giễu.

_Em xem đời tư của em to lắm. Dù em không nói sớm muộn gì anh cũng biết thôi…!!

Thanh tức giận.

_Anh vừa phải thôi…!! Mà anh bắt đầu có hứng xen vào chuyện của người khác từ bao giờ thế….??

Hắn tỉnh bơ đáp.

_Từ khi anh bắt đầu yêu em…!!

Thanh đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh, nhưng không thể tin được miệng lưỡi của hắn. Chúa ơi… !! Tại sao bây giờ hắn lại ăn nói một cách không biết ngượng mồm như thế này…??

Mặt Thanh nhăn lại, Thanh trầm giọng.

_Đề nghị anh ăn nói đoàng hoàng một chút. Tôi không muốn anh đem tình cảm cá nhân ra đùa và xem nó như một trò chơi cho anh giải trí…!!

Hắn cầm tay Thanh, miệng hắn dẻo kẹo.

_Ai nói với em là anh đang đùa em. Thật tình anh rất yêu em, em không biết là anh đã nhớ em trong suốt hai năm vừa qua đâu…!!

Nước mắt Thanh chảy xuống, Thanh căm hận.

_Anh im đi. Tôi không muốn nghe lời mật ngọt của anh. Bây giờ anh nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Sau khi anh gây đau khổ, làm tổn thương trái tim tôi, anh đi biền biệt không thư từ, điện thoại, không liên lạc suốt hai năm, nay anh trở về đây anh nói anh yêu, anh nhớ tôi. Anh nghĩ tôi là một con ngốc hay sao, chỉ có con ngốc mới tin lời anh nói, nếu anh thật yêu và nhớ tôi, anh đâu có bỏ rơi tôi, đâu có cắt đứt liên lạc với tôi mặc dù tôi đã cố liên lạc với anh….??

Hắn ôm Thanh vào lòng, hắn vỗ về.

_Anh biết là em giận anh nhưng anh có nỗi khổ riêng…!!

Thanh vùng thoát khỏi vòng tay của hắn, mọi sự động chạm với hắn đều làm Thanh rùng mình.

_Có nỗi khổ gì mà anh không thể nói cho tôi biết….??

Hắn âu yếm.

_Em có thể đừng xưng “tôi” với anh được không…??

Thanh ương bướng.

_Tôi có quyền gọi và xưng gì tôi muốn. Anh không có quyền ép tôi gọi theo ý của anh…??

Hắn đe dọa.

_Nếu thế anh sẽ xử em thật nặng…!!

_Anh làm gì được tôi…!!

Hắn cúi xuống gần sát mặt Thanh, miệng hắn thì thầm rót mật ngọt vào tai Thanh.

_Làm thế này…!!

Dường như nụ hôn thứ hai sắp diễn ra. Thanh kinh hoàng nhận ra sao mọi chuyện gần giống với giấc mơ của Thanh thế, chỉ khác là Thiên Long trong giấc mơ khác hoàn toàn với Thiên Long ngoài đời thực. Thanh vội vàng đẩy Thiên Long ngồi cách xa Thanh ra. Thanh cảnh cáo.

_Anh mà dám đụng vào người tôi…!! Tôi sẽ không tha cho anh đâu, tôi cũng sẽ không thèm nhìn mặt của anh nữa…!!

Hắn tặc lưỡi hỏi Thanh.

_Sao thế em yêu…?? Nếu người yêu mà không được nắm tay, hôn nhau còn gọi gì là người yêu nữa…??

Thanh chán nản và thất vọng não nề, hóa ra mọi thứ mà hắn nói từ đầu đến giờ chỉ là những lời nói đùa của hắn. Với hắn chẳng có gì là nghiêm túc cả, hắn chỉ coi Thanh là một trò giải trí của hắn, hắn bỡn cợt Thanh bằng những lời chót lưỡi đầu môi của hắn. Hắn đúng là một tên đểu không hơn mà cũng không kém…!!

cont

Vợ nhặt – C9.6

Thanh đưa hắn đến một quán phở cách sân bay không xa. Hắn ăn ngon miệng, vừa ăn hắn vừa nói chuyện lung tung, hầu như hắn không nhắc gì đến chuyện hai năm về trước, lí do vì sao hắn đi và lí do vì sao hắn về.

Thái độ dửng dưng của hắn khiến Thanh điên tiết, ít ra hắn phải nói gì, giải thích hay xin lỗi Thanh một câu chứ, đằng này hắn lại coi như chẳng xảy ra chuyện gì cả, hắn muốn đi là đi, muốn về là về, hắn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Thanh. Hắn coi Thanh là gì, một con rối cho hắn chơi hay sao..??

Thanh đứng bật dậy, ly nước lọc trên bàn suýt đổ.

_Anh ăn tự nhiên…!! Tôi ra xe chờ anh…!!

Anh ta kéo giật tay Thanh lại.

_Khoan đã, anh có chuyện cần nói với em…!!

Thanh gỡ tay anh ta ra khỏi tay Thanh.

_Giữa hai chúng ta không có gì cần nói với nhau cả. Anh cứ vui vẻ hưởng thú vui của anh đi, anh không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi…!!

_Em đang giận anh đấy à…??

_Giận anh…?? Tại sao tôi phải giận…??

_Nếu em không giận anh, tại em không ngồi xuống. Nghe giọng nói muốn gây sự của em mà bảo là không giận thì anh không hiểu nó là gì…??

_Anh có gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đùa với anh…!!

Hắn đứng dậy, kéo ghế, hắn lịch sự bảo Thanh.

_Mời em ngồi…!!

Thanh càng ngày càng không hiểu hắn là ai nữa. Hắn tuyệt đối không thể nào là Thiên Long, chẳng lẽ đây là một người bà con xa của Thiên Long..??. Thiên Long trầm tĩnh, ăn nói chững trạc mà Thanh biết đâu rồi..??

Hắn dịu giọng hỏi Thanh.

_Cô đang tự hỏi tôi là ai đúng không…??

Thanh gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ đến một giây. Hắn cười nửa miệng.

_Tôi là Thiên Long dù cô có muốn tin hay là không…?? Thời gian làm thay đổi mọi thứ nói gì đến tích cách của một con người, ngay cả bản thân cô cũng thế thôi…!!

Thanh cao giọng phản đối.

_Anh đừng có ngụy biện dù hoàn cảnh có thay đổi nhưng bản tính con người luôn luôn không thay đổi, điều này chỉ thay đổi khi người đó muốn, nếu biết xấu mà chịu sửa là tốt, còn nếu từ tốt biến thành xấu là không nên…!!

Hắn khom người đứng dậy, khuôn mặt dí sát vào mặt Thanh, một nụ hôn vụng trộn đặt lên môi Thanh. Thanh đỏ bừng mặt quát.

_Anh đang làm cái gì thế hả…??

_Hôn cô…!! Lâu rồi tôi không có cơ hội nay được dịp phải hôn bù lại cho thỏa…!!

Thanh không tin vào tai, vào mắt, vào cảm giác của bản thân Thanh nữa. Đây không thể nào là hiện thực được, có lẽ Thanh vẫn còn đang trong giấc mộng. Để kiểm tra sự thực có phải là mơ hay không..?? Thanh bẹo một cái vào tay đau điếng. Miệng Thanh buột ra một tiếng kêu.

_Á….!!

Vậy là không phải là mơ, hắn là thật, mọi thứ về hắn đang hiển diện trước mắt Thanh không có cái nào là giả cả. Thanh ôm đầu nhăn nhó, Thanh mong gặp lại hắn sau hai năm sao lại biến thành ra như thế này. Hắn quỳ gối trước mặt Thanh, một tay cầm tay Thanh, một tay đưa một bông hồng ngang mặt Thanh. Hắn trịnh trọng.

_Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé…??

Thanh bàng hoàng nhìn hắn không chớp, đây là câu nói Thanh mong đợi từ lâu, cách đây gần sáu năm nhưng nay Thanh không còn tin vào thứ gì nữa. Hắn đột ngột ra đi không một lời từ biệt, một lời giải thích. Nay hắn đột ngột về đây hỏi Thanh có đồng ý làm bạn gái của hắn không, sao mọi chuyện lại diễn ra một cách đơn giản và có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế…?? hắn có bị làm sao không…?? hắn có còn coi Thanh là gì của hắn không..?? hắn có còn để ý đến cảm giác hụt hẫng của Thanh khi thấy hắn thay đổi một cách đáng ngờ sau hai năm không..??

Hai năm là một quãng thời gian không dài cũng không phải ngắn, đối với những người chờ đợi trong mỏi mòn, đó là hai năm dài như hai thế kỉ. Thanh hất bông hồng trên tay hắn.

_Anh đem tôi ra làm trò đùa cho anh, bộ anh vui lắm hay sao…?? Nếu anh không giải thích và không nói rõ tại sao, anh đừng hòng tôi tha thứ cho anh…!!

Thanh cương quyết đứng dậy, Thanh quay lưng bỏ đi ra xe trước. Hắn đứng lặng một mình, trên khuôn mặt của hắn không biểu hiện một điều gì, chỉ có một nụ cười khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn đang nhìn xa xăm về phía trước, hắn đang nói thầm thì điều gì với ai đó.

cont

Vợ nhặt – C9.5

Cảm giác muốn chiếm hữu, muốn được ôm, được vuốt ve, được nghe những lời nồng ấm khiến Thanh phát điên. Thanh sợ hãi vội đẩy Thiên Long ra, giọng Thiên Long nhẹ như cơn gió thoảng.

_Yên nào….!!

Đôi môi Thiên Long đặt lên môi Thanh, đầu tiên chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó nó mạnh mẽ cuồng nhiệt, Thanh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đê mê, chút mảnh kí ức còn xót lại cũng tan biến theo mây khói, đến khi Thiên Long buông Thanh ra.

Thanh cảm tưởng Thanh chỉ mới được Thiên Long hôn lần đầu tiên. Không, không thể được, Thanh không thể yếu đuối để tình cảm cá nhân lấn áp đi hết mọi thứ xung quanh, đã bao lần Thanh tự nhủ Thanh phải mạnh mẽ, phải cố quên đi mối tình vô vọng với Thiên Long nhưng tại sao mỗi khi ở gần Thiên Long, Thanh lại không điều khiển được cảm xúc, tình cảm của bản thân. Thanh như một con bọ cứ lao vào ánh sáng mặc dù biết lao vào đó chỉ có con đường chết nhưng mà vẫn không thể từ bỏ được.

Lau hai dòng lệ trên má Thanh. Thiên Long dịu dàng.

_Chúng ta gạt bỏ hết những điều không hay trong quá khứ rồi làm lại từ đầu được không em…??

Thanh bây giờ mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt Long.

_Em xin lỗi nhưng chuyện này chúng ta có thể bàn lại sau được không…?? Em sẽ đưa anh về nhà em, sau đó em còn có việc cần làm…!!

Thiên Long nhướng mày buồn phiền hỏi.

_Em bận gì mà khi anh về em cũng không có thời gian dành cho anh…??

Thanh lắc đầu nói.

_Chuyện riêng tư thôi. Em sẽ về nhà nhanh nhất có thể…??

_Chuyện gì mà em không thể nói cho anh biết…??

Thanh cay đắng trả lời.

_Điều đó có gì quan trọng với anh đâu. Hai năm qua chúng ta coi nhau như những người xa lạ, bây giờ sao đột nhiên anh lại quan tâm đến em…??

_Anh biết là anh sai, anh hứa sẽ giải thích tất cả cho em hiểu…!!

_Sao anh không nói cho em biết ngay bây giờ…??

_Đến khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết…??

Thanh nhếch mép lạnh lùng.

_Em nghĩ anh không cần nói cũng được, vì em không còn hứng thú muốn nghe hay muốn biết thêm điều gì nữa. Việc anh bỏ em đứng một mình suốt cả một ngày dưới trời mưa ở công viên hôm nào cũng đủ cho em biết trong lòng anh, em chẳng là gì cả nên anh không nói cho em biết suy nghĩ của anh, việc gì đã xảy ra cho anh là đúng rồi, em chỉ cần biết có thế thôi…!!

Thiên Long nâng cằm Thanh lên. Nhìn thật sâu vào đôi mắt Thanh. Thiên Long đau khổ giải thích.

_Em đừng hiểu lầm anh mà tội nghiệp cho anh. Thật tình anh không hề muốn làm tổn thương em nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, em tưởng sau khi anh biết được anh bị bệnh anh sung sướng lắm hay sao. Anh sợ em biết em sẽ lo lắng cho anh nên anh đã âm thầm đi theo gia đình sang bên Mỹ chữa bệnh, anh muốn sau khi anh khỏi bệnh anh sẽ tìm gặp lại em, còn nếu không anh sẽ ra đi trong thanh thản, anh muốn em hận anh, nguyền rủa anh để sống tiếp, anh không muốn em vì anh mà mất đi tương lai của bản thân. Em có hiểu những điều mà anh đang nói hay không…??

Thanh mở to mắt nhìn Long, từng lời nói của Long như những vết cứa vào tim Thanh. Vậy là anh ấy ra đi vì anh ấy bị bệnh, chỉ vì không muốn làm Thanh lo lắng nên Thiên Long mới ra đi không một lời từ biệt. Thanh vội nắm chặt tay Thiên Long.

_Anh…anh bị bệnh gì…?? Tại sao anh không nói cho em biết…??

Thiên Long nở một nụ cười thật hiền từ, hai ngón tay sờ nhẹ lên môi Thanh.

_Anh bị bệnh gan nhưng đã chữa khỏi rồi. Từ nay anh có thể đường đường chính chính yêu em mà không còn e ngại điều gì nữa…!!

Thiên Long cúi xuống hôn Thanh, lần này nụ hôn của họ là những giọt nước mắt xóa tan đi bao hiểu lầm của những ngày qua. Thanh đẩy mạnh Thiên Long ra, giọng Thanh đầy trách móc.

_Anh coi em là gì của anh…?? Tại sao anh không nói cho em biết lúc anh cần em..?? Anh có biết là anh ích kỉ lắm không hả…?? Em đã lo lắng cho anh biết bao, em hận anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…!!

Thiên Long năn nỉ cầu xin Thanh.

_Em hãy tha lỗi cho anh. Lúc đó trong đầu anh không có ý nghĩ gì khác là làm sao không để cho em biết, anh không muốn em lo lắng và buồn phiền vì anh. Anh sợ mình chết, sợ em phải chứng kiến anh ra đi. Anh không muốn điều đó một chút nào, anh chỉ mong nếu không thể đem lại hạnh phúc cho em thì thà rằng anh đóng vai một kẻ bội bạc còn hơn…!!

Nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt Thanh, Thiên Long ôm Thanh thật chặt, hơi ấm của hai người lan tỏa, từng nhịp đập của trái tim đang hòa làm một. Tình cảm của hai người lại ấm áp như ngày xưa.

———————–
Tiếng chú tài xế tắc xi khiến Thanh giật mình tỉnh giấc.

_Đã đến nơi rồi…!!

Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng Thanh vẫn cảm nhận được hơi ấm của Thiên Long ở đâu đây, vẫn cảm nhận được nụ hôn trên môi, trên mặt. Thanh giật mình lau hai dòng lệ trên má, tại sao Thanh lại có linh cảm rất xấu, có phải lần gặp gỡ này là lần cuối của Thanh và Thiên Long…??, hay là Thanh chỉ đang tưởng tượng ra. Thanh lí nhí nói.

_Cháu cảm ơn chú…!!

_Không có gì…!!

Thanh trả tiền tắc xi, Thanh dặn.

_Chú ở đây chờ cháu một chút nhé..!! Cháu vào đón bạn rồi sẽ ra ngay…!!

_Ừ, được rồi…!! Cháu vào đi…!!

_Vâng….!!

Thanh vội chạy thật nhanh vào cổng sân bay, chen qua một đống người, cuối cùng Thanh cũng chọn được một chỗ đứng gần cửa. Thanh đến hơi muộn, hành khách trên chuyến bay đã xuống gần hết, mọi người gần như đã tìm được người thân của họ còn Thanh, Thanh không biết tìm Thiên Long ở chỗ nào. Đứng ở giữa lối đi Thanh hết ngược rồi lại nhìn xuôi. Thanh hy vọng Thiên Long không đi ra cổng hay bắt một chiếc tắc xi đến nhà tìm Thanh.

Hy vọng của Thanh dần tan, Thanh đành rút điện thoại gọi cho Long nhưng đã từ lâu lắm rồi Thiên Long không còn dùng số cũ nữa, Thanh lại không biết số mới của Long làm sao Thanh liên lạc với Long bây giờ. Thanh ngồi thụp xuống, một giọng nói chế giễu bên cạnh.

_Cô định ngồi đây ăn vạ đấy à…??

Thanh giật mình nhìn lên, miệng Thanh đông cứng lại, ánh mắt Thanh nhìn người con trai đang chăm chú nhìn Thanh không chớp. Anh ta lạnh lùng hỏi.

_Cô có phải là Thanh không…??

Một câu hỏi mới lạ lùng làm sao…?? Sau hai năm gặp lại anh ta có thể nói như thế hay sao, thật là quá hài hước. Thanh cay đắng đáp.

_Vâng, tôi đây..! Anh cần hỏi gì…??

Anh ta thích thú nhìn Thanh, cái nhìn không dấu giếm, nhìn từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Thanh bực mình.

_Anh nhìn gì…?? Không lẽ anh gặp lại tôi chỉ để nhìn như thế này…??

Anh ta kéo Thanh đứng dậy thật mạnh, Thanh ngã chúi nhủi vào người anh ta. Giọng điệu chế giễu của anh ta lại vang lên.

_Không ngờ cô lại yếu đuối như thế chỉ mới kéo cô hơi mạnh tay một tí cô đã ngã nhào vào lòng tôi rồi…!!

Thanh đẩy anh ta ra nhưng anh ôm Thanh còn chặt hơn lúc nãy.

_Rất vui vì gặp được cô. Chúng ta đi về bằng gì…??

Thanh không tài nào hiểu được anh ta nữa, đây có đúng là Thiên Long mà Thanh từng biết không nhỉ..?? Thiên Long ngày xưa đâu có hành động một cách lỗ mãng và ăn nói kiểu móc họng người khác như thế này. Thanh cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ cơ thể của người đàn ông này, tuy họ giống nhau về hình thức và dáng vẻ bề ngoài nhưng tính cách khác hẳn. Thanh không ngờ chỉ sau hai năm không gặp lại Thiên Long đã biến đổi hoàn toàn thành một con người khác.

Thanh gằn giọng.

_Anh buông tôi ra mau…!!

_Tại sao thế…?? Không phải chúng ta là người yêu à…??

Thanh thấy mọi người nhìn Thanh và anh ta thật chăm chú và tò mò, gặp lại người thân tất nhiên không thể thiếu những cái ôm hôn nhưng với tên này Thanh cảm thấy không thoải mái.

_Người yêu…?? Anh có bị nhầm lẫn không hả…?? Tôi còn nhớ chính anh nói chúng ta chỉ là bạn không hơn mà cũng không kém…!!

_Anh ta thật ngu dốt có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này lại không biết trân trọng…!!

Lời nói của anh vừa thoát ra khỏi cổ họng. Thanh như bị điện giật, anh ta nói như vậy nghĩa là làm sao…?? “Anh ta thật ngu dốt” không lẽ…??. Thanh run sợ hỏi.

_Anh…anh vừa mới nói…nói gì…??

Hắn ta tỉnh bơ đáp.

_Tôi chẳng nói gì cả…??

Thanh đẩy anh ta thật mạnh bằng tất cả sức lực. Anh ta nhăn mặt lại vì đau. Thanh đau đớn hỏi anh ta.

_Anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại thay đổi như thế này..?, và tại sao anh lại nói “anh ta”. Anh là ai…??

Hai tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo. Hắn tỉnh bơ đáp.

_Em không nhận ra anh hay sao…?? Anh là Thiên Long đây…!!

Thanh nhìn anh ta thật kỹ, đúng là bề ngoài anh ta không khác Thiên Long một chút nào. Từ khuôn mặt, mái tóc tuy có dài và bụi hơn nhưng điều này càng làm cho anh ta thêm bội phần quyến rũ, cặp kính cận màu trắng trí thức nay không còn nữa, phong cách ăn mặc cũng khác. Thanh nhìn anh ta đến thẫn thờ cả người, đây là mơ hay là thực. Đầu Thanh ong ong như bị búa gõ. Anh ta trêu ghẹo Thanh.

_Thế nào em đã ngắm nhìn anh thỏa chưa…?? Nếu thỏa rồi chúng ta đi tìm cái gì ăn đi. Từ tối hôm qua đến giờ anh không có gì vào bụng nên đang đói meo đây…!!

Thanh lại được một phen kinh ngạc, tại sao hắn hoàn toàn khác Thiên Long của hai năm về trước. Điều gì khiến hắn thay đổi một cách chóng mặt như thế này. Thanh tò mò muốn khám phá điều đó là gì, kể cả lí do vì sao hắn bỏ Thanh đi. Thanh quyết định dù có phải bắt ép hắn Thanh cũng làm.

cont

Vợ nhặt – C9.4

Thiên Long đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Thanh như hai chiến hữu lâu ngày gặp lại nhau. Thanh vì là người khởi xướng trước nên đành nhắm mắt làm theo, sự va chạm cơ thể dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến Thanh run lên. Khi hai bàn tay siết nhẹ vào nhau, từng tế bào trong cơ thể Thanh đang chạy dần dật, chúng muốn xông thẳng ra ngoài. Thanh vội rụt ngay tay lại nhưng bị Thiên Long nắm chặt lấy. Giọng Thiên Long khàn khàn.

_Em không có gì cần nói với anh sao…??

Thanh che dấu đôi mắt đỏ hoe long lanh lệ.

_Em không có gì cần nói với anh cả. Chúng ta là những người bạn tốt đúng không…??

Thiên Long cảm thấy hụt hẫng, dù Thiên Long từng mong Thanh bình thản khi nhìn thấy Thiên Long trở về nhưng khi nhìn thấy thái độ bình thản đến lạnh lùng của Thanh như thế này khiến Thiên Long khó chịu.

_Có thật là em không có gì cần nói với anh…??

_Đúng, em không có gì cần nói với anh. Chẳng phải chúng ta đã không liên lạc trong suốt hai năm vừa qua hay sao…?? Nếu có gì cần nói chúng ta đã nói rất nhiều rồi đúng không…??

_Anh không muốn em coi anh là một người bạn bình thường, anh muốn chúng ta làm lại từ đầu…!!

Thanh đau khổ cúi gằm xuống, bàn tay vẫn bị Thiên Long nắm chặt. Đôi vai run run Thanh đáp.

_Dù chúng ta có làm lại hay không, chúng ta vẫn là những người bạn tốt. Anh định bắt đầu lại cái gì…??

_Tình bạn của chúng ta đã chuyển sang một nấc mới từ lâu em đã biết sao em còn hỏi lại anh…??

Nước mắt Thanh rơi xuống. Thanh không muốn nhắc lại chuyện đau buồn này thêm một lần nữa. Thanh tự hứa với lòng, dù có yêu hay là hận Thiên Long, Thanh vẫn đối xử tốt với Long trong suốt những ngày Thiên Long ở đây.

_Chúng ta đi về nhà thôi anh…!!

Thanh nhìn hành lí của Thiên Long, thấy chúng chỉ gói gọn trong một va li nhỏ vừa được dựng đứng đằng sau lưng. Thanh hỏi.

_Anh định ở đâu bao lâu…??

Thiên Long nói giọng trách móc Thanh.

_Có phải em không thích anh ở đâu nên em muốn anh nhanh đi cho khuất mắt em..??

Thanh nhíu mày không vui.

_Sao anh lại nói thế, em có ý đó đâu. Em rất vui vì cuối cùng anh cũng trở về, Trang cũng đang háo hức muống gặp lại anh…!!

Thanh định lôi va li của Thiên Long đi nhưng Thiên Long cản lại.

_Để anh làm cho….!!

Thanh lủi thủi đi đằng trước. Thiên Long đi đằng sau, cái không khí ngột ngạt khó chịu này làm cho Thiên Long thấy khó thở, thà rằng cãi nhau một trận rồi lại làm hòa như trước kia còn hơn tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong lòng cảm thấy bất an, mất mát.
Để hành lý vào cốp xe, Thanh mở cửa. Thiên Long ngi ngờ hỏi.

_Em có biết lái xe không đấy…??

Thanh hếch mũi.

_Anh đừng coi thường em, tuy rằng em mới tập lái xe nhưng không đến nỗi tệ như anh nghĩ…!!

Thiên Long đề nghị.

_Để anh lái xe, em sang bên này ngồi đi…!!

_Nhưng anh đâu có biết đường, em lái cũng được mà, không lẽ anh sợ em gây ra tai nạn..!!

_Đúng thế, nhìn tướng lóng nga lóng ngóng của em không lái nổi xe đâu…!!

Đúng là Thanh run thật sự, bàn tay đặt trên vô lăng đang rung lên. Trái tim tưởng chừng đã đóng băng nay đã được hồi sinh, nó không ngừng réo gọi tên của người đàn ông ngồi bên cạnh, nó mặc kệ anh ta đã gây ra vết thương gì cho nó, với nó chỉ có mình anh ta mà thôi. Đầu Thanh choáng váng như bị say sóng, cố đè nén cảm giác không bình thường của bản thân. Thanh đành nhượng bộ.

_Vâng, anh lái xe đi vậy…!!

Thanh định mở cửa xe rồi đi vòng sang bên kia. Thiên Long lôi giật Thanh lại, thân hình Thanh đổ nhào vào lòng Thiên Long. Thanh kinh hoàng nói ấp úng.

_Anh…anh định làm gì thế…??

Thiên Long âu yếm hỏi.

_Tại sao em lại trốn tránh anh…??

Thanh lắc đầu.

_Em không trốn tránh anh. Em không có lí do gì để làm thế…!!

_Có đúng là em không đang trốn tránh anh. Tại sao anh có cảm giác là em không hề muốn gặp lại anh…!!

Bàn tay bấu chặt vào vô lăng. Thanh đang cố ngồi dậy nhưng Thiên Long ôm chặt quá, Thanh càng muốn thoát ra bao nhiêu Thiên Long càng ôm chặt bấy nhiêu. Thanh vô thức ôm lấy Thiên Long, lí trí của Thanh lúc này không còn dùng được nữa, nó chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân là hãy ôm lấy Long, hãy hít lại hương đàn ông quyến rũ hai năm rồi Thanh không được gần.

Thanh nhắm chặt mắt lại, hai dòng lệ chảy ra. Thanh yêu người đàn ông này, hai năm, ba năm, mười năm Thanh vẫn yêu dù biết người ta không hề để ý gì đến Thanh, có lúc người ta gần có lúc người ta tỏ ra xa cách. Thanh yêu Thiên Long nhưng không tài nào hiểu được Thiên Long nghĩ gì và muốn gì, Thiên Long là một chiếc hòm chứa đầy những điều bí mật, có lẽ vì thế mà Thanh luôn lao vào khám phá. Thanh muốn biết Thiên Long thật sự là con người như thế nào..??

cont

Vợ nhặt – C9.3

Trời nóng gần ba mười tư độ, mà cơ thể Thanh đang run như người bị xốt. Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn những tấm băng rôn, nhìn bảng tên. Nếu phải lúc khác thế nào Thanh cũng mỉm cười bình phẩm nhưng bây giờ Thanh đứng còn không vững làm gì còn hơi sức quan tâm đến chuyện của Thiên hạ.

Một chàng thanh niên vừa bước ra từ cánh cửa kính, mái tóc dài, đôi mắt đen sâu được dấu dưới cặp kính màu trắng trí thức, sống mũi cao, nước da trắng mịn như con gái, anh ta mặc một chiếc áo cánh màu trắng, chiếc quần jean thủng gối, anh ta cao một mét bảy hai, dáng người thanh mảnh, trông anh ta như một thư sinh yếu đuối.

Thanh co rúm người lại, vừa nhìn thấy anh ta Thanh vội quay mặt đi chỗ khác, vớ lấy tờ báo được đút hờ bên ngoài túi xách, Thanh che mặt lại rồi vội vàng thì thầm bảo bác đứng bên cạnh.

_Cháu xin lỗi, cháu có việc gấp phải đi…!!

Bà khách ngạc nhiên hỏi Thanh.

_Người thân của cháu sắp ra rồi cháu không ở đây đợi hay sao..??, lỡ họ ra họ không tìm thấy cháu thì thế nào…??

_Dạ, không sao đâu bác, cháu sẽ gọi điện bảo họ chờ cháu trước sân…!!

Thanh cúi thấp người xuống, cố chen lấn ra khỏi chỗ đứng. Thanh thấy mình thật trẻ con và hành động thật ngốc nghếch, tại sao mình phải trốn phải tránh anh ta, tại sao mình không dám giáp mặt anh ta, tại sao…?? Nếu mình bỏ về như thế này, việc đón đưa anh ta mình biết phải làm sao đây…??

Thiên Long ngó dáo dác xung quanh, Thiên Long đang cố tìm hình bóng của Thanh trong một đống người hỗn độn đang chờ đón người thân. Thiên Long thất vọng vì tìm hoài mà không thấy, Thiên Long chán nản, về Việt nam lần này người mà Thiên Long mong gặp nhất đó chính là Thanh.

Thiên Long muốn giải thích lí do tại sao Thiên Long bỏ đi mà không nói một lời từ biệt đối với Thanh. Thiên Long biết sẽ khó mà tha thứ được, hai năm qua Thiên Long không hề gọi điện hay nhắn tin gì cho Thanh. Thanh làm sao mà không giận và không muốn gặp lại Thiên Long cho được.

Thiên Long thở dài,cuộc đời đúng là không như mơ ước, lúc ở bên sao không nói rõ tình cảm cho người ta biết để đến khi xa nhau mới biết là quý, mới biết hối hận e rằng đã muộn màng, biết người ta có còn yêu mình như ngày xưa, hay là người ta đã có người khác mất rồi.

Người ta nói khi đã yêu ai thì luôn cảm nhận được người yêu ở gần bên dù người đó đang đứng trong bóng tối đi chăng nữa. Thiên Long nhìn thấy có một cô gái đang cầm một tờ báo, chân đang bước thật nhanh ra cửa, cô ta mặc một chiếc váy mày hồng nhạt, mái tóc dài được buộc túm trên cao ở đằng sau gắng, từ hình bóng, dáng đi.

Thiên Long cơ hồ muốn đứng tim, kia chẳng phải là Thanh hay sao, tại sao cô ấy lại bỏ đi khi chưa gặp mặt mình, cô ấy hận mình nên không muốn mình biết là cô ấy đã đến đây.
Thiên Long vội bước thật nhanh theo Thanh ra ngoài. Không thể giữ im lặng được mãi, Thiên Long khó nhọc mở lời.

_Tại sao em không chờ anh…??

Thanh đứng khựng lại, tiếng nói này đã từ lâu lắm rồi Thanh không còn được nghe. Thanh bị chấn động mạnh, thần kinh Thanh căng như dây đàn, Thanh loạng choạng bước đi nhưng một bàn tay níu giữ Thanh lại. Thanh biết là không thể tránh được mãi, Thanh quay mình, nở một nụ cười gượng gạo, Thanh đang đóng vai một người bạn lâu ngày gặp lại người bạn thân.

_Chào anh…!! Lâu quá rồi mới gặp…!!

Chỉ là một câu chào hỏi bình thường như những người bạn khác nhưng sao mà khó nói thế. Thiên Long nhìn sững Thanh, cô ấy không có gì thay đổi nhiều, vẫn tính trẻ con cố hữu, vẫn không biết cách che dấu lời nói dối khi đang cố che dấu đi điều gì đó, vẫn xinh đẹp như ngày xưa nhưng đã cao lớn đắm thắm và nữ tính hơn.

Thanh không có dũng khí nhìn thẳng vào mặt Thiên Long, cơ thể Thanh như muốn đổ nhào vào lòng Thiên Long, Thanh thấy thật khó để che đậy cảm xúc đang xao động trong lòng lúc này, giá mà có Trang ở đây thì hay biết mấy, Trang sẽ giúp Thanh tiếp chuyện với Thiên Long, giúp Thanh đưa Thiên Long về nhà.

cont

Vợ nhặt – C9.2

Càng đến gần sân bay, tâm tính của Thanh càng thay đổi dữ dội. Thanh phanh xe đánh két một cái. Trái tim đang đập thật nhanh trong lồng ngực, bao nhiêu câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Thanh cảm tưởng Thanh đang phải đối diện với một chuyện sinh tử trong cuộc đời, cuộc gặp sau hai năm đúng là không hề đơn giản như Thanh nghĩ, Thanh luôn trốn tránh giây phút như thế này.

Thanh luôn nghĩ thà là suốt đời không gặp lại nhau còn hơn gây đau khổ cho nhau thêm nhưng ông trời hình như không hiểu ý muốn của Thanh. Ông muốn cho Thanh gặp lại Thiên Long, ông muốn hai người giải quyết triệt để mối quan hệ còn dang dở cách đây hai năm trước.

Khó khăn lắm Thanh mới gửi được xe máy, vé xe trên tay Thanh rơi xuống đất từ lúc nào không hay, đến khi Thanh nghe tiếng một cô gái đi cùng Thanh nhắc.

_Vé xe của em rơi xuống đất kìa…!!

Thanh mới giật mình ngẩng mặt lên nhìn cô gái. Thanh gượng cười nói.

_Em cảm ơn chị…!!

_Không có gì..!!

Cầm được vé xe trên tay, Thanh vội đút vào túi quần. Chiếc túi xách màu cà phê đeo lủng lẳng trên vai trái, đôi mắt Thanh nhìn mông lung ra ngoài sân. Hàng trăm người đang chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, họ đang háo hức chờ người thân bước ra từ cánh cửa màu xám.

Bàn chân Thanh đã run lắm rồi, cố gắng kiếm tìm một chỗ trống, Thanh ngồi thụp ngay xuống, tình cảm Thanh dành cho Thiên Long ùa về như thác lũ, nó đang làm trái tim Thanh bị nhấn chìm, Thanh thấy khó thở, khuôn mặt tái xám, cơ thể Thanh như bị trúng độc.

Thanh muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng có một sức mạnh vô hình níu giữ đôi chân Thanh lại. Thanh không tài nào cất nổi bước, Thanh không dám nhìn vào cánh cửa kính, Thanh để mặc cho mọi người xô đẩy, chen lấn nhau, không gian ở đây hình như chỉ còn mình Thanh tồn tại, tai Thanh lúc này điếc đặc, Thanh không nghe tiếng gì cả, Thanh mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Thanh muốn ngủ một giấc, muốn sau khi thức giậy tất cả những chuyện này chỉ là mơ mà thôi.

Tiếng loa phóng thanh thông báo chuyến bay của Thiên Long đã hạ cánh. Trái tim Thanh nhói lên, từng mạch đập trong lồng ngực đang cuộn trào, Thanh ngồi chết lặng trên ghế, Thanh tưởng là Thanh đã quên được Thiên Long nhưng mà không phải trái tim Thanh không tuân theo ý của chủ nhân. Nó vẫn đập thật nhanh, nó vẫn bồi hồi xúc động, vẫn mong ngóng một hình bóng đã mất. Thanh rên rỉ.

_ Ôi hai năm..!! Hai năm chẳng thay đổi được gì cả, tại sao đến bây giờ mình vẫn còn yêu anh ta, mặc dù anh ta đã gây đau khổ cho mình, mình đã bị điên thật rồi…!!

Thanh đứng bật dậy, quay người Thanh định bước ra khỏi cánh cửa màu trắng, lấy xe và phóng về nhà. Tiếng gọi nhau í ới, giọng nói cười của mọi người xung quanh làm Thanh thêm ngột thở, cảm giác thiếu ô xi khiến Thanh choáng váng, đầu óc Thanh như người bị say rượu, Thanh nghĩ nếu mặt Thanh mà đỏ chắc có lẽ người ta tưởng Thanh vừa bước ra từ một quán nhậu nào đó.

Thanh cúi gập người xuống để thở, một bác đứng cạnh Thanh lo lắng hỏi.

_Cháu có bị làm sao không…??

Thanh xua tay đáp.

_Dạ cháu không sao…!!

_Cháu đi đón người thân à…??

Thanh lúng túng.

_Dạ, không phải…à mà phải…!!

Bà bác thấy Thanh nói lấp lửng, nửa phải nửa không khiến bác tò mò nhìn Thanh thật kĩ. Thanh vội nói lảng sang chuyện khác.

_Còn bác…?? Bác cũng đi đón người thân ạ…??

_Ừ, bác đi đón con gái. Nó vừa mới đi tu nghiệp ở bên Đức về..!!

_Mọi người chen lấn nhau kinh quá, bác sợ con gái bác không nhìn thấy bác. Hai bác cháu ta lại gần đằng kia xem..!!

Bác tự nhiên nắm tay Thanh lôi đi theo, Thanh muốn rút tay ra khỏi tay bác rồi chạy thật nhanh ra cổng nhưng Thanh không làm được. Thanh đi theo bác như một cái máy. Hai bác cháu chọn một chỗ đứng cạnh lối đi. Bác hài lòng bảo Thanh.

_Bác nghĩ con gái bác và người thân của cháu có thể nhìn thấy chúng ta ở đây…!!

Giọng Thanh thiếu sức sống.

_Vâng…!!

cont

Vợ nhặt – C9.1

Đi được một đoạn, Thanh dừng xe máy, Thanh ngó nhìn xung quanh. Thanh đang tìm hình bóng của con bạn thân Trang, hôm trước hai đứa đã hẹn là hôm nay cùng đi đón Thiên Long. Thanh cảm thấy ngại ngùng nếu phải đi một mình, Thanh biết là không hay ho lắm khi đi đón người yêu mà lại lôi cô bạn thân đi cùng nhưng hai người bây giờ là gì Thanh cũng không thể xác định được. Thôi thì tạm thời cứ ở giữa lưng chừng như thế này đã mai sau sẽ xác định lại sau.

Trang đã dậy từ lúc năm giờ sáng, do có hẹn từ trước với Thanh nên Trang phải thay đổi thói quen dậy muộn.Ăn cơm sáng, mặc quần áo tươm tất. Trang tạm biệt bố mẹ, anh hai. Ngỗi trễm trệ trên chiếc xe máy Atila, Trang phóng ra điểm hẹn.

Hai đứa hôm trước do không nói rõ con đường nào nên thành ra lạc nhau. Thanh bực mình vì chờ Trang đã hơn mười lăm phút rồi mà không thấy con bạn thân đâu. Thanh sợ muộn giờ hạ cánh của Thiên Long, rút chiếc điện thoại Nokia yêu quý, Thanh gọi cho Trang.

_Trang…!! Cậu đang ở đâu đấy hả…??

Trang nhăn nhó.

_Còn ở đâu được nữa. Mình đang chờ cậu ở con đường hôm qua chúng ta đã hẹn…!!

_Vớ vẩn. Mình đang chờ cậu ở đây mà có thấy cậu đâu….!!

_Lạ nhỉ…!! Hay là chúng ta đang ở hai con đường cùng tên nhưng khác quận…!!

_Cậu đang ở quận mấy…??

_Quận 3…!!

Thanh bật cười.

_Cậu bị điên hả…?? Mình hẹn cậu ở quận nhất kia mà…!!

Vừa nắng, vừa bị mệt lại bị con bạn mắng oan. Trang hét um xùm.

_Đồ điên…!! Có mỗi việc nói rõ con đường cũng làm không nên hồn để bây giờ người ta phải khổ sở như thế này đây. Cậu có biết là ở đây đang bị kẹt xe không hả…?? Mình nghĩ cậu nên đi một mình đi, nếu cậu mà chờ mình thoát ra khỏi chỗ này mình e cậu sẽ không kịp giờ hạ cánh của Thiên Long…!!

Thanh giật thót mình.

_Cậu đang nói lung tung gì thế. Dù có phải bò ra khỏi chỗ đó, cậu cũng phải cố. Mình không có tự tin đi gặp anh ta một mình…!!

Trang cười như mếu.

_Bản lĩnh của cậu hôm nay bay đi đâu hết rồi. Mọi lần cậu hăng lắm cơ mà, anh ta là người có phải là cọp đâu mà cậu phải hốt…??

Thanh nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là máy bay sẽ đáp xuống sân bay.

_Cậu mau lên, sắp muộn đến nơi rồi….!!

_Làm sao mà nhanh được. Cậu nên đi một mình đi, mình tranh thủ thời gian kẹt xe vào uống một ly sinh tố đây…!!

Thanh tưởng tai Thanh đang nghe lầm.

_Cậu có bị làm sao không thế…?? Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có thời gian uống sinh tố nữa…??

_Mình đang rất nghiêm túc. Dù mình có cố cũng phải mất hơn một tiếng may ra mới thoát khỏi đây, cậu mà chờ mình đến lúc đó thì chúng ta nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi là hơn…!!

Tình hình kẹt xe ở thành phố Thanh không lạ gì. Có hôm đi học Thanh phải bò ra đường mất gần một tiếng mới thoát được một con hẻm dài có hơn hai trăm mét. Thanh sầu não, đi một mình thế này là ngoài dự kiến, Thanh run run mở khóa xe, mồ hôi úa đầy ra trán, khuôn mặt trầm xuống. Thanh hít một hơi thật dài, dù có trốn chạy Thanh cũng chạy không thoát, nếu hôm nay Thanh không đi đón Thiên Long, mọi người sẽ nghĩ Thanh cư xử như trẻ con, là một con người chấp nhặt. Thanh gồng người lên.

_Cố lên..!! Hãy coi anh ta như một người bạn phương xa mới về nước, mình không việc gì phải sợ…!!

Gửi xe vào một nhà hàng quen, Thanh vẫy gọi một chiếc xe tắc xi. Chú tài xế hỏi Thanh.

_Cháu muốn đi đâu…??

Thanh lễ phép.

_Bác làm ơn đưa cháu ra sân bay….!!

_Được rồi….!!

Thanh dựa người ra sau ghế, đôi mắt Thanh nặng dần, đầu Thanh nghĩ ngợi lung tung, Thanh nghĩ hết chuyên này đến chuyện kia. Buổi tối hôm qua, cả đêm không ngủ được một giấc nào nên sáng hôm nay Thanh lờ đờ như một xác chết.

Máy lạnh trên xe, con đường xóc làm Thanh giật nảy mấy lần rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, khi chiếc xe đi được mấy phút Thanh hoàn toàn không còn biết gì đến xung quanh nữa.

cont

Vợ nhặt – C8.5

Thanh kết hợp cả cầu xin lẫn đe dọa cuối cùng Dũng cũng phải đồng ý trông thằng nhóc giúp Thanh. Thanh vội vàng tắm rửa thay quần áo, mặc một chiếc váy màu hồng dài ngang gối. Trước ki đi, Thanh hôn thằng nhóc khắp mặt. thanh âu yếm bảo nó.

_Tiến nhớ nghe lời bố và không được khóc. Lúc về chị sẽ mua quà cho Tiến…!!

Dũng nhìn sững Thanh, hôm nay con nhóc ăn mặc diện trông thật xinh đẹp và đáng yêu, không biết cô ta bận việc gì mà có vẻ quan trọng quá. Thanh dặn dò Dũng.

_Cháo của thằng nhóc, tôi đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, lúc nào anh cho nó ăn nhớ hâm nóng lạị. Tôi cũng pha sẵn cho nó một bình sữa, anh phải cho nó uống đúng giờ…!!

_Nếu nó đói, anh có thể bón thêm cơm cho nó ăn nhưng nhớ đừng bắt nó ăn cơm nguội, phải nấu nóng và hơi nhả một chút. Chào anh tôi đi…!!

Dũng nghe Thanh nói một hồi, Dũng cảm thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Từ nhỏ tới lớn, Dũng chưa bao giờ vào bếp làm sao Dũng có thể tự tay nấu một nồi cơm. Nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ của Dũng. Thanh chán nản hỏi.

_Anh đã nhớ những lời dặn của tôi chưa hả…??

Dũng nuốt nước bọt đánh ực một cái.

_Cũng tàm tạm….!!

Thanh xa xầm mặt xuống. Chạy vào trong nhà, Thanh lấy mấy miếng giấy dán, Thanh ghi chi tiết lại những việc Dũng cần phải làm. Sau khi viết xong Thanh đưa cho Dũng.

_Tôi đã ghi rõ ràng hết ở trong này rồi. Anh cứ thế mà làm theo…!!

Dũng ớn hết cả người, công việc chăm sóc trẻ này khiến Dũng phát điên. Dũng vặn hỏi Thanh.

_Cô muốn chăm sóc thằng nhóc chứ…??

Thanh trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ một giây nào.

_Tất nhiên…!!

_Tại sao cô không bế nó đi theo cô …??

Thanh trợn tròn mắt nhìn Dũng không. Thanh tưởng Dũng vừa mới lọt xuống trần gian.

_Anh bị làm sao thế…?? Nếu tôi không bận việc tôi sẽ không nhờ anh chăm sóc thằng nhóc…!!

_Cô mang nó theo đâu có ảnh hưởng gì đến công việc của cô đúng không…?

Thanh nghĩ đến cảnh Thanh bế thằng nhóc Tiến ra sân bay, không biết Thiên Long sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy Thanh tay sách nách mang một đứa trẻ con. Có lẽ anh ta nghĩ Thanh đã có con rồi cũng nên. Đó cũng là một cách gây xốc sau hai năm gặp lại. Mà anh ta cũng thật vô tình anh ta không hề gọi điện một lần nào cho mình, không biết anh ta có muốn mình đi đón anh ta nữa hay không..??. Nếu không hóa ra mình đang đùa giỡn với tình cảm của chính mình hay sao…?.

Thanh xua tay.

_Không được. Tôi biết là hơi khó cho anh nhưng anh làm ơn giúp tôi lần này…!!

Dũng nhếch mép.

_Tại sao tôi phải giúp cô…??

Thằng nhóc rất khôn nó thấy Thanh định đi nó cứ bám lấy Thanh không rời. Thanh dùng dằng nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Dũng khoanh tay.

_Cô thấy đấy, thằng nhóc đâu chịu theo tôi. Nên cô mang nó đi theo cô là tốt nhất…!!

Miệng Thanh méo xệch. Mang theo thằng nhóc thì còn ra thể thống gì nữa, nhưng nếu không mang theo nó Thanh lại không yên tâm, đúng là đằng nào cũng chết.

Dũng nhún vai bất cần.

_Cô bế nó đi, tôi còn phải giải quyết nốt công việc….!!

Thanh nhắm chặt mắt lại. Hít vào một hơi thật sâu. Thanh nhất quyết đưa thằng nhóc cho Dũng. Thanh đau lòng gỡ tay thằng nhóc ra khỏi cổ, chỉ mới có ý nghĩ phải xa thằng nhóc Thanh đã cảm thấy buồn rầu đến thẫn thờ cả người rồi nếu phải xa nó thật chắc Thanh sẽ suy sụp như mất đi một người thân. Đôi mắt đỏ hoe, giọng trũng nước. Thanh yêu cầu Dũng.

_Anh làm ơn giúp tôi. Tôi hứa sẽ về nhà nhanh nhất có thể…!!

Hôn chụt vào má thằng nhóc. Thanh chạy thật nhanh ra sân bỏ lại sau lưng tiếng gọi không đầu không đuôi của thằng nhóc, hai ngày làm quen với nó Thanh cũng hiểu được một phần nào. Thanh khởi động máy, đội nón bảo hiểm Thanh bắt đầu phóng xe đến sân bay.

Hai bố con đứng lặng nhìn theo, chỉ một thoáng thằng nhóc kêu toáng lên. Dũng quát.

_Con có im đi không hả…?? Tại sao lúc nãy con không bám cô ta cho chắc vào…?? Bây giờ còn kêu với khóc cái gì nữa, đúng là bực cả mình…!!

Thằng nhóc giận dỗi vì bị Thanh bỏ rơi nay thấy Dũng sừng sộ quát nó, nó càng khóc to hơn. Tiếng khóc nỉ non của nó làm trái tim Dũng như muốn nổ tung.

Dũng nhấc bổng thằng nhóc, đưa nó ngang mặt. Dũng trừng mắt.

_Nín ngay đi. Bố không thể nào chịu đựng được tiếng khóc của con nữa rồi…!! Nếu con còn khóc thêm nữa, bố sẽ đánh đòn, phạt không cho ăn cơm…!!

Thằng nhóc mặc Dũng nói gì, đôi môi nó mím chặt, nó nấc lên, hai bàn tay quẹt nước mắt, nó cố nhoài người ra cánh cổng trước mặt, nó đang cố đuổi theo hình bóng của Thanh.

Dũng vác thằng nhóc trên vai, hai bố con thất thểu đi vào nhà. Dũng phải đánh vật với một thằng nhóc khóc dai, không nghe lời và hay hờn dỗi. Hai bố con như hai oan gia, cứ hễ gặp mặt nhau là gây sự, thằng nhóc khóc hết sức có thể, còn Dũng hết quát rồi lại hét, chán Dũng im lặng cố chịu đựng không nói gì. Thành ra nhà có hai bố con người ngoài đi đường lại tưởng có một cái chợ đang buôn bán.

Dũng ôm đầu nhìn thằng nhóc gào khóc ở trong nôi.

_Bao giờ cô ta mới trở về cho mình nhờ…!!

Thằng nhóc quấy khóc quá làm Dũng không thể tập trung giải quyết mấy tài liệu của công ty. Dũng định bụng cho thằng nhóc ăn nhưng mà làm theo những gì Thanh ghi trên giấy không đơn giản như Dũng nghĩ. Hâm nóng lại bát cháo, Dũng cố gắng bón cho thằng nhóc ăn. Nó nhất định không chịu ăn, Dũng không có lòng kiên nhẫn và khéo léo được như Thanh nên động một tí là Dũng quát. Thằng nhóc thấy thế nó lại khóc thét lên, bón được thìa nào vào mồn thằng nhóc lại nhả ra.

Quần áo mà Thanh thay cho thằng nhóc lúc sáng bị bẩn gần hết, thức ăn dính tùm lum lên ngực áo, lên quần, lên tay. Dũng tức giận thay áo cho thằng nhóc, đến lúc tắm cho nó mới thật sự là mệt, con khóc, bố quát. Dũng gằn giọng hét thằng nhóc.

_Con là kẻ thù của bố đúng không…?? Tại sao con luôn chống đối bố…??

Thằng nhóc gào đến nỗi khản cả giọng, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa, nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên đều đều. Thằng nhóc tắm xong, cũng là lúc Dũng nghĩ đến chuyện Dũng phải đi tắm, quần áo của Dũng bị ướt gần hết, xà bông dính tùm lum lên quần áo, đầu tóc, thằng nhóc nghịch ngợm nó té hết nước lên người Dũng. Dũng càng quát nó càng nghịch. Điên tiết Dũng phát một cái thật mạnh vào mông.

Thằng nhóc gào hết cả hơi, nó nằm bò xuống sàn nó giãy nảy như người sắp chết. Dũng hối hận đây là lần đầu tiên Dũng đánh thằng nhóc, Dũng vội bế nó lên nhưng nó đẩy tay Dũng ra khỏi người nó. Ánh mắt nó nhìn Dũng đầy sợ hãi, nó đập hai tay thật mạnh xuống đất, tiếng khóc của nó thật thương tâm.

Dũng đứng chết lặng nhìn thằng nhóc, tình cảm của hai bố con không thể nào hàn gắn nổi nữa, chỉ mới trông thằng nhóc được có gần một tiếng Dũng đã cảm thấy bất lực và mệt mỏi rồi. Cảm giác của một ông bố không thể nào đến gần được đứa con thật khủng khiếp. Tại sao Dũng lại không có cảm giác gì với thằng nhóc, hình hài bé nhỏ kia không phải là máu thịt của Dũng hay sao. Nhiều lúc Dũng nghĩ hay là Dũng đi xét nghiệm ADN nhưng mà xét nghiệm làm gì, xét nghiệm để Dũng không phải nuôi nó hay sao..??, hay là Dũng sẽ đem kết quả đó đi hỏi mẹ nó tại sao lại lừa dối Dũng nhưng nếu thằng nhóc thật sự là con trai của Dũng thì sao, lúc đó Dũng có lấy lại được cảm giác yêu thương nó như ban đầu hay không…??

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Dũng. Tiếng hét của Hùng làm Dũng giật mình.

_Cậu bị điên hả…?? Còn không mau bế thằng nhóc lên, cậu định để nó bị cảm lạnh hay sao…?

_Quần áo của nó đâu..?? Mau mặc vào cho nó đi…!!

Hùng nhấc thằng nhóc lên. Hùng lo lằng nhìn khuôn mặt đầy nước của thằng nhóc.

_Cháu yêu…!! Ai làm gì cháu mà cháu khóc toáng lên thế…?? Có phải là do thằng chết tiệt này quát cháu đúng không…??

_Để bác đánh nó hộ cháu nhé…!!

Hùng đánh nhẹ vào người Dũng, mỗi cái đánh Hùng đều nói.

_Chừa này…!! Dám đánh công tử nhà ta hả…??

Thằng nhóc có vẻ dịu bớt, nó không dám nhìn Dũng, cứ mỗi lần Hùng đến gần Dũng. Thằng nhóc lại kêu to, có vẻ Dũng đã làm cho hãi quá rồi. Nó sợ Dũng như thỏ sợ cọp. Hùng tức giận trách mắng Dũng.

_Cậu bị làm sao thế hả…?? Tại sao cậu lại làm cho thằng nhóc ra nông nỗi này..??

Hùng lắc đầu.

_Cậu hết thuốc chữa rồi…!! Nó là đứa trẻ vô tội, dù nó có phải là con của cậu hay không, cậu cũng phải đối xử tốt với nó, đừng vì ác cảm cá nhân của cậu mà đổ hết lên đầu của nó. Nếu cậu cảm thấy cậu không thể nào cho nó được tình thương, hay cậu gửi nó đi đâu đó, cậu chỉ cần cung cấp tiền cho nó là được rồi. Đừng bắt nó ở gần cậu khi cậu luôn tìm cách lạnh nhạt và đối xử với nó không ra gì…!!

Dũng cay đắng nói.

_Cậu thôi đi. Mình không muốn nghe cậu giảng đạo, có phải là do mình không đối xử tốt với nó đâu, đấy là do nó luôn kêu khóc mỗi khi mình lại gần nó như hôm nay cũng thế mình có làm gì nó đâu thế mà nó lại gào thật to như thể mình đã đánh nó rồi không bằng…!!

Hùng ngắt lời Dũng.

_Cậu đừng có biện luận nữa, nhìn vết đỏ hằn lên mông nó đây này. Có phải lúc nãy cậu vừa đánh nó đúng không….??

_Do mình tức quá nên mình mới phát nó một cái…!!

_Đồ điên, cậu đang đánh con mình đấy. Đối với nó lẽ ra cậu phải kiên nhẫn và làm quen với nó từ từ chứ. Tại sao Thanh làm được mà cậu lại không…??

_Nhắc mới nhớ. Cô giúp việc của cậu đâu mà để cậu trông nó…??

Dũng chán nản.

_Cô ta có việc bận nên đi được một lúc rồi…!!

Hùng gật gù.

_Cũng phải nếu cô ấy ở đây làm sao thằng nhóc phải khóc toáng lên và bị đánh như thế này. Cậu đúng là một ông bố không ra gì…!!

Hùng mặc quần áo cho thằng nhóc, mặc dù nó vẫn khóc nhưng có vẻ đã bớt hơn. Dù sao Hùng vẫn tốt hơn Dũng, ít ra Hùng còn cười và nói những lời nhẹ nhàng, âu yếm với nó còn Dũng luôn quát, hét và dọa đánh nó. Nó không sợ Hùng như Dũng cũng phải.

Dũng ôm đầu ngồi trên ghế xô pha nhìn Hùng chăm sóc Tiến. Dũng cay đắng nhận ra. Dũng chỉ là một con thú hoang trong gia đình của chính mình.
cont

Vợ nhặt – C8.4

Cả đêm không chớp mắt được lúc nào, buổi sáng Thanh lờ đờ như một khúc gỗ. Thanh cố vịn vào thanh nắm cửa, thả phịch thân hình mệt mỏi xuống giường, bàn tay phải vắt lên trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa Thanh phải gặp lại Thiên Long rồi. Thanh cười chế giễu bản thân.

_Mình có nên căm thù đàn ông không nhỉ …?? Chẳng phải vì họ mà mình bị đau khổ suốt hai năm qua hay sao…??

Lắc lắc đầu Thanh nghĩ.

_Có lẽ mình không nên làm như thế, dù sao ai cũng có nỗi niềm riêng, mình không muốn chỉ vì suy nghĩ ích kỉ của cá nhân mà phương hại đến cảm giác của người khác, trên đời này không có ai là xấu hoàn toàn và cũng không có ai là tốt hoàn toàn, thôi thì mặc muốn đến đâu thì đến nghĩ nhiều làm chi cho mệt óc…!!

Thanh quay sang ôm chặt thằng nhóc vào lòng. Thanh không ngờ thằng nhóc hôm nay thức dậy sớm thế. Thanh mỉm cười bẹo má nó.

_Em ngoan dậy rồi cơ à…??

_Chị phải làm sao đây..?? Từ tối hôm qua tới giờ chị vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, mà trời cũng đã sắp sáng đến nơi rồi…!!

Mặt thằng nhóc xị xuống, có lẽ lúc Thanh còn đang hì hục dọn dẹp ở dưới bếp thằng nhóc bị tiếng quát thất thanh của Dũng nên giật mình mấy lần, chắc cu cậu đã gặp không ít ác mộng. Thanh vỗ về.

_Em đừng khóc, có chị ở đây với em rồi. Chị dậy nấu cháo cho em ăn nhé…??

Thanh ngồi dậy, Thanh biết dù có cố dỗ giấc ngủ Thanh cũng không tài nào ngủ nổi nữa. Thanh vặn người hai ba cái, lấy tay vành miệng ra hai bên, Thanh trợn mắt, lưỡi le ra. Thanh lêu lêu trêu thằng nhóc. Thằng nhóc bật cười nắc nẻ, hai tay ôm gọn hai bàn chân. Thanh sung sướng vì làm cho thằng nhóc cười. Thanh dụi đầu vào bụng vào lưng thằng nhóc, hai tay cù vào nách thằng nhóc, vừa cù Thanh vừa giỡn.

_Nhìn xem ai xấu quá này, vừa mới ngủ dậy đã đòi ăn rồi. Xấu quá đi….!!

Tiếng cười của Thanh hòa trộn với tiếng cười của thằng nhóc vào sáng sớm làm cho căn nhà thêm sức sống. Dũng đang nằm ở trong phòng, nghe tiếng cười của hai người. Dũng lấy gối chẹn đầu, miệng lầm bầm chửu.

_Đúng là hai kẻ điên khùng, không hiểu có cái gì đáng cười mà mới sáng sớm đã làm phiền người khác rồi….!!

Dũng lăn qua lăn dài, miệng ngáp ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đầu Dũng bốc khói, Dũng muốn đạp tung cửa phòng Thanh, muốn đánh Thanh một trận cho hả. Nghĩ đến bữa cơm tối hôm qua đến giờ Dũng vẫn còn tức, cô ta dám cho mình ăn ớt, con nhóc láo toét, mình đang thuê phải một người gì không biết, nhiều lúc mình nghĩ cô ta là mẹ kế của mình, cách đối xử và hành động của cô ta đối với mình tuyệt đối không phải là cách của một con ở. Đúng là một đứa con gái từ trên trời rơi xuống, đuổi không được, giữ lại cũng không xong. Cô là đúng là một con nợ của mình…!!

Thanh tắm thật nhanh cho thằng nhóc, lau khô, mặc quần áo cho nó xong. Cũng may tối hôm qua Thanh đã nấu sẵn mọi thứ trước lúc về phòng nên bây giờ chỉ cần hâm nóng mọi thứ lại là đã có thức ăn cho thằng nhóc. Thanh bón cơm dặm thêm cho thằng nhóc ăn, pha một bình sữa Thanh bế thằng nhóc lên phòng Dũng. Gõ cửa phòng hai ba lần Thanh mới nghe Dũng đáp lại.

_Mời vào…!!

Thanh thách.

_Anh mà nói chậm thêm một chút nữa là tôi xông thẳng vào đấy…!!

Dũng ngán ngẩm.

_Cô muốn gì…??

Đặt thằng nhóc vào lòng Dũng, Thanh đưa luôn bình sữa. Thanh hất hàm bảo.

_Anh cho nó uống sữa dùm tôi. Tôi cần phải đi tắm một chút…!!

_Tại sao cô không cho nó uống…?? Cô bắt tôi trông nó làm gì…?? Lúc nữa tôi phải đi làm rồi…!!

Thanh cười nửa miệng, tay chỉ lên tờ lịch. Thanh nói.

_Anh chăm chỉ quá nhỉ…?? Hôm nay chủ nhật anh cũng đi làm à…??

_À.. thì…!!

_À thì cái gì…!! Mau cho thằng nhóc uống đi. Anh có biết là cho đến bây giờ ngón tay của tôi vẫn bị đau âm ỉ không hả. Tôi mà bị làm sao thì anh chết với tôi. Đừng tưởng anh là ông chủ mà tôi tha cho anh…!!

Nghe giọng hăm dọa của Thanh. Dũng nhíu mày quát.

_Cô đang ăn nói không có phép tắc đấy. Nếu cô muốn làm ở đây thì nên học cách cư xử cho phải phép còn nếu không mời cô xếp đồ của cô ra khỏi đây…!!

Thanh khinh khỉnh đáp trả lại lời Dũng.

_Tôi sẽ ra khỏi đây khi nào tôi thấy anh có thể chăm sóc thằng nhóc một cách cẩn thận và đối xử với nó thật tốt. Còn nếu không anh đừng hòng tách tôi ra khỏi nó…!!

_Cô bị điên hay sao thế…?? Bố mẹ cô không nói gì cô hay sao…?? Họ có biết cô đang ở đây không…??

_Cảm ơn anh đã quan tâm. Họ đều đang ở nước ngoài…!!

Dũng nhếch mép.

_Vì thế nên cô đi quậy đúng không…??

Thanh tức giận.

_Anh vừa phải thôi. Tôi không cho phép anh nói xấu tôi. Tôi nói cho anh biết, tuy tôi bắt anh phải cho tôi ở lại đây chăm sóc thằng nhóc nhưng mà tôi không làm gì xấu cả, vì thế tôi yêu cầu anh nên tôn trọng tôi một chút….!!

Thanh đưa một bộ hồ sơ trước mặt Dũng.

_Còn đây là lí lịch, giấy khám sức khỏe của tôi. Mong anh nhận cho…!!

Dũng cầm lấy, tò mò Dũng giở ra xem. Suýt chút nữa là Dũng bật cười. Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ, đôi môi mín chặt vì cố nén cười của Dũng. Thanh giật lại bộ hồ sơ.

_Có gì đáng cười đâu mà anh dám cười tôi hả…??

_Tôi đã nói ngay từ đầu công việc trông trẻ này không hợp với cô. Cô có thấy ai làm đơn xin việc bằng tiếng anh khi họ đi giúp việc nhà không. Tôi nghĩ họ không thể hiểu nổi cô đang viết gì đâu. Họ lại tưởng cô bị tâm thần, hay trí óc của cô có vấn đề…!!

Thanh đỏ mặt vì ngượng, đúng là Thanh hơi đãng trí lẽ ra Thanh nên ghi bằng tiếng việt nhưng do thói quen nên Thanh viết tất cả bằng tiếng anh. Thanh hỏi khó Dũng.

_Vậy là anh không hiểu tôi viết gì…?? Anh có cần tôi làm lại bộ hồ sơ khác không..??

Dũng biết Thanh đang hỏi xỏ Dũng nên Dũng im lặng không đáp. Thanh bực mình vì mải dây dưa với Dũng mà quên mất nhiệm vụ chính.

_Hôm nay tôi có việc bận nên anh làm ơn trông thằng nhóc giúp tôi…!!

Dũng nhướng mày hỏi Thanh.

_Cô bận gì….??

_Đó là việc của tôi. Còn anh chỉ cần trông thằng nhóc hộ tôi là được rồi…!!

_Cô nói rất hay nhưng cô đã nhận trông nom thằng nhóc nên cô phải có trách nhiệm, tôi không có hơi đâu đi làm thay cho cô…!!!

Thanh nghe Dũng nói mà muốn nổi máu điên lên.

_Anh vừa phải thôi, tôi chỉ nhờ anh trông hộ thằng nhóc trong vòng có mấy tiếng mà anh cũng làm không được. Anh có phải là bố của nó không hả…??

Câu nói của Thanh làm Dũng tái mặt.

_Nếu tôi nói nó không phải là con của tôi, cô có tin không…??

Thanh đứng bất động tại chỗ, đôi mắt nhìn Dũng không chớp. Thanh hét.

_Anh bị khùng thì cũng khùng vừa thôi. Tôi không có hứng đùa với anh. Mặc anh có muốn trông thằng nhóc hay không, tôi cũng ép anh trông nó….!!

Thanh bước luôn ra cửa.

_Chào anh….!!

Dũng quát Thanh.

_Cô đứng lại. Nếu cô bước đi ra khỏi đây, tôi thề là cô không còn cơ hội quay lại đây nữa….!!

Thanh đứng khựng lại, bạn chân Thanh đau nhói. Đôi dép bằng bông trơn tuột làm Thanh lao thẳng vào cánh cửa. Một tiếng dầm vang lên thật to. Thanh đếm có hơn mười ngôi sao đang bay lơ lửng ở trên đầu. Thằng nhóc thấy Thanh bị ngã, nó khóc toáng lên. Dũng muốn cười lắm nhưng cười không nổi.

Thanh ngồi bệt xuống đất, bàn tay xoa xoa vào trán. Thanh lầm bầm.

_Đúng là xui xẻo. Tại sao lúc nào mình cũng gặp nạn…??

_Tại vì cô ngu nên cô mới thế….!!

_Anh còn lắm mồn được nữa hả..?? Tại vì tiếng hét chết tiệt của anh nên tôi mới bị như thế này…!!

_Thần kinh của cô xem ra yếu quá nhỉ..?? Cô nên đi khám lại bác sĩ đi, họ sẽ kê đơn thuốc cho cô…!!

Thanh đứng phắt dậy, tiếng khóc của thằng nhóc làm Thanh đau lòng. Thanh trách móc Dũng.

_Anh còn ở đấy lắm mồn được nữa hay sao. Anh không thấy là thằng nhóc đang khóc đấy hả…??

Thanh đón thằng nhóc trong lòng Dũng. Bàn tay Thanh vỗ nhẹ vào lưng nó. Thanh nựng.

_Em ngoan nín đi nào. Nín đi, chiều nay bố sẽ đưa em đi chơi công viên…!!

Dũng phản đối.

_Ai bảo cô là tôi sẽ đưa nó đi chơi…??

Thanh trừng mắt.

_Anh im miệng đi. Anh đưa nó đi chơi một buổi thì chết hả…??

_Tôi không muốn…!!

Thằng nhóc càng nghe nó càng khóc to hơn. Thanh sợ hãi vội bế nó ra khỏi phòng Dũng. Thanh sụt sùi.

_Chị xin lỗi chị hứa sẽ không bỏ Tiến nhưng mà Tiến phải hứa với chị là Tiến sẽ ngoan và sẽ không khóc…!!

Thanh dong thằng nhóc khắp nhà, từ vườn ra cổng, từ cổng lên sân. Thanh mất gần ba mươi phút thằng nhóc mới chịu nín. Thanh đau cả đầu, nếu Thanh không nhanh thế nào Thanh cũng muộn chuyến bay của Thiên Long. Thanh phải làm gì với thằng nhóc bây giờ. Hay là mang nó theo, chắc là chỉ còn có cách đó. Bố nó không chịu trông nó. Lúc nãy anh ta nói cái khỉ gì thế nhỉ “ Không phải là bố..??” Hay thật, đúng là một tên điên, nói thế mà hắn cũng nói được.
cont

Vợ nhặt – chap 8.3

Dũng ngập ngừng bước qua phòng của Thanh. Dũng định gõ cửa hỏi Thanh xem thằng nhóc đã ngủ chưa nhưng Dũng ngại không dám làm. Dũng sợ làm Thanh giật mình thức giấc. Dũng thở dài.

_Vậy là cô ta đã ngủ, ai bảo cô ta đang chờ mình. Mà tại sao mình lại thất vọng khi biết cô ta đang ngủ say, phải chăng mình mong có một người quan tâm đến mình…???. Mình đúng là một kẻ ngốc….!!

Lê thân xác mệt mỏi về phòng. Dũng xoay mạnh cánh cửa. Dũng giật mình.

_Tại sao phòng mình lại bật điện sáng chưng thế này nhỉ…?? Không lẽ cô ta đã vào phòng mình, trước lúc đi ngủ cô ta quên không tắt đèn…??

Dũng ném cặp xuống bàn, cởi bỏ áo khoác, vắt nó lên ghế. Dũng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ, Dũng bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, lấy một cái khăn Dũng lau khô mái tóc ướt, Dũng bắt đầu nghĩ đến việc hoàn thành nốt mấy bản phác thảo dự án còn dang dở, dù sao Dũng vẫn chưa buồn ngủ, bị thức giấc ngang nên khó đi nằm lại.

Từ lúc bước vào phòng Dũng vẫn chưa để ý kĩ phòng làm việc bên cạnh, đến khi nhìn sang, Dũng lùi một bước. Con nhóc, cô ta đang làm gì trong phòng mình thế này…?? Dũng mím chặt môi, bước thật nhanh đến. Dũng quát.

_Dậy mau….!!! Ai cho phép cô ngủ trong phòng của tôi hả…??

Thanh đang mơ màng được đi tắm biển cùng với Trang tự nhiên nghe tiếng quát như sóng trào của Dũng. Thanh giật mình thức dậy. Dụi mắt mấy cái, hình bóng Dũng lờ mờ hiện dần ra.

Thanh hốt hoảng vội đứng bật dậy. Mặt Thanh đỏ như gấc chín, cúi gằm xuống, Thanh lí nhí.

_Tôi…tôi xin lỗi. Tôi…tôi không cố ý….!!

Dũng chỉ thẳng tay ra cửa.

_Cô mau biến ra ngoài cho tôi. Từ lần sau tôi cấm cô không được bước dù là nửa chân vào đây. Nếu cô để tôi bắt gặp cô một lần nữa, lúc đó chính tay tôi sẽ tống cô ra ngoài đường, dù có đêm khuya, sớm hay muộn, mưa hay nắng…!!

Thanh vừa nghe Dũng chửu vừa rủa thầm Dũng. Đến khi nghe Dũng kết thúc bài diễn văn dài dòng. Thanh mỉm cười lễ phép.

_Dạ, chúc ông chủ ngủ ngon…!!

Trước khi đi Thanh còn quay lại nói móc.

_Chắc hôm nay ông chủ đi chơi vui vẻ, nghe ông chủ mắng cũng biết ông chủ hơi thừa năng lượng…!!

Dũng điên tiết đóng dầm cánh cửa trước mặt Thanh. Thanh dơ tay lên dứ dứ trước cửa phòng như thể Dũng đang đứng đối diện với Thanh.

_Bày đặt nóng giận với tôi hả…?? Anh đừng tưởng tôi sợ anh, anh chờ khi nào trái đất ngừng quay thì may ra…!!

Thanh hầm hầm đi về phòng, vừa đi Thanh vừa nói lẩm bẩm luôn mồm. Thanh bước chưa đến được cánh cửa, Thanh đã nghe tiếng quát ở đằng sau lưng.

_Mau dọn cơm cho tôi ăn…!!

Thanh giật mình quay lại. Thanh nhấm nhẳng đáp.

_Đã gần ba giờ sáng rồi, anh còn muốn ăn gì nữa….!!

Dũng trừng mắt nhìn Thanh.

_Tôi bảo dọn cơm cho tôi ăn thì cô dọn đi, cô còn lắm mồm làm gì…!!

Thanh điên tiết đáp trả.

_Anh vô lí vừa thôi. Bây giờ là đi ngủ, không phải là giờ làm việc….!!

Dũng quát Thanh thật to.

_Cô có muốn làm hay là cô muốn tôi cho cô nghỉ việc…!!

Người Thanh gồng lên, hai tay nắm chăt vào nhau. Nếu không phải vì thằng nhóc, Thanh đã xông đến đá Dũng mấy phát vào chân rồi. Thanh cười mà như muốn băm Dũng ra thành nghìn mảnh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Thanh nói.

_Vâng, tôi đi làm ngay….!!

Dũng lạnh lùng.

_Mau lên….!!

Thanh tức giận vì bị Dũng mắng oan vô cớ. Tính trẻ con và nghịch ngợm trong Thanh nổi lên. Thanh cho thật nhiều hạt tiêu và ớt vào mấy bát canh và thức ăn.Thanh rủa.

_Nếu có bị phồng miệng cũng đừng có trách tôi…!!

Thanh gọi Dũng.

_Tôi xong rồi. Anh mau xuống ăn đi….!!

Thanh đơm cho Dũng một bát cơm thật đầy, Thanh cố tình nẹn nó thật chặt xuống, có lẽ một bát cơm của Dũng tính ra bằng gần hai bát cơm. Thức ăn ở trên bàn rất hấp dẫn và bắt mắt. Dũng nhướng mày hỏi.

_Cô không ăn à…??

Thanh cười nhạt.

_Mời anh ăn, tôi hớp không khí cũng đủ no rồi…!!

Thanh định bước đi ra cửa. Dũng gọi giật lại.

_Cô ngồi xuống. Tôi có chuyện cần nói với cô…!!

Thanh lo ngại nhìn Dũng chuẩn bị múc canh cá lên bát. Nếu mà Thanh ở đây thì thế nào cũng bị Dũng mắng và có khi anh ta không kìm nén được má Thanh sẽ bị thêm mấy cái tát nữa thì sao.

Thanh nín thở, bàn tay nắm chặt tà áo. Dũng từ tốn húp từng ngụm canh. Bỗng. Mặt Dũng đỏ lựng lên, bàn tay quạt lấy quạt để. Dũng hét.

_Cô cho cái gì vào canh thế hả. Có phải cô định giết tôi chết đúng không….??

Thanh cố nhịn cười, Thanh chối biến.

_Tôi có cho gì vào canh đâu….!!

Dũng đứng bật dậy. Cơn giận lúc nãy vẫn chưa tan, bây giờ Thanh lại dám trêu tức Dũng. Có bao nhiêu chén đĩa trên bàn Dũng đều xô cả xuống đất. Lần này Thanh sợ hãi thực sự, từ nhỏ tới lớn, Thanh chưa bao giờ nhìn thấy bố Thanh đập bát đĩa, hất đổ thức ăn trước mặt Thanh. Thanh đứng chết lặng một chỗ. Đôi mắt vằn đỏ, Dũng căm thù chửu Thanh.

_Lòng dạ đàn bà các người thật quá độc ác. Tôi tưởng cô khác họ nhưng tôi không ngờ tôi đã lầm….!!

Dũng kích động, lí trí như bị che mờ đi, Bàn tay Dũng bóp thật chặt hai bả vai Thanh, lúc này Dũng tưởng Thanh là Hoàng Lan – người vợ phản bội của Dũng.

_Cô nói đi tôi có gì không tốt mà tại sao cô lại bỏ tôi theo thằng đó. Cô nói đi nó có gì tốt hơn tôi….!!

Thanh tròn mắt nhìn Dũng. Thanh không hiểu Dũng đang nói gì. Dũng lại bắt đầu điệp khúc không đầu không đuôi.

_Cô vui chứ….?? Cô hạnh phúc không…?? Tất nhiên các người phải vui thú, phải hạnh phúc rồi, các người mang theo cả một đống tiền như thế cơ mà….!!

Đột nhiên đôi mắt Dũng dí sát vào mặt Thanh, Dũng bật cười cuồng dại.

_ha ha ha … Hay thật mình đang nói chuyện với một con nhóc….!!

Dũng lắc người Thanh thật mạnh.

_Cô có hiểu tôi đang nói gì không…?? – Dũng quát như điên – Cô có hiểu gì không hả…??

Thanh cảm tưởng hai bả vai Thanh bị Dũng bóp chặt như muốn nghiền nát thành cám. Thanh nhăn mặt hét.

_Buông tôi ra, anh đang làm đau tôi đấy….!!

Giọng quát của Dũng át tiếng nói yếu ớt của Thanh.

_Cô câm miệng đi. Ai cho phép cô lên tiếng ở đây hả…??

Thanh hết chịu nổi, cố đẩy Dũng đứng ra xa. Một taytúm chặt cổ áo Dũng, đồng thời tay kia cầm cốc nước lọc. Thanh đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống mặt Dũng. Thanh trấn tĩnh Dũng.

_Anh tỉnh lại đi, anh đang bị mộng du à…?? Tôi là người giúp việc của anh. Tôi không phải là con nợ mà anh dám nói, dám chửu tôi như thế nào cũng được…!!

Đầu tóc, khuôn mặt Dũng ướt sũng nước, từng giọt đang chảy xuống ngực áo. Dũng đứng lặng nhìn Thanh, nhìn chén bát bị Dũng đẩy đổ hết xuống đất, cơm canh rơi vung *** trên bàn, trên sàn nhà. Chân Dũng lùi lại một bước, đôi mắt từ đỏ chuyển sang màu xanh, khuôn mặt tái xám. Đây là lần đầu tiên Dũng đập phá đồ đạc trong nhà, lần đầu tiên tuôn ra một tràng với một cô gái không quen, lần đầu tiên nói hết bí mật trong lòng ra một cách vô thức.

Dũng quay mặt đi như chạy trốn. Thanh ôm chầm lấy Dũng từ phía sau. Dũng bàng hoàng không hiểu Thanh làm như vậy là có ý gì. Thanh vỗ về.

_Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Anh chỉ cần cố gắng làm cho tâm hồn của anh than thản đừng để những chuyện đau buồn kiểm soát cảm giác của anh…!!

Hơi ấm từ người Thanh truyền sang người Dũng, đây là hơi ấm tình người, sự sẻ chia cảm giác đau khổ của kẻ khác. Dũng yếu đuối muốn được Thanh ôm thêm một lúc nữa nhưng Dũng sợ Dũng sẽ mềm lòng mà quên đi vì ai Dũng mới ra nông nỗi này.

Vội gỡ bàn tay Thanh ra khỏi người. Giọng Dũng trầm buồn.

_Cô mau dẹp hết mọi thứ rồi đi ngủ đi….!!

Dũng bước thật nhanh lên lầu. Thanh đứng nhìn hình bóng cô độc của Dũng. Thanh linh cảm Dũng đã gặp phải một chuyện gì đó có liên quan đến vấn đề tình cảm phải chăng đó là do người vợ bạc tình của Dũng. Thanh chán nản nhìn chiến trường rác thải do Dũng gây ra.

Thanh thở dài.

_Tất cả cũng là do lỗi của mình. Nếu mình không nghịch ngợm cho ớt và hạt tiêu thật nhiều vào thức ăn có lẽ anh ta đã ăn ngon và đi ngủ yên rồi. Nếu thế mình đâu cần phải khổ sở dọn dẹp như thế này. Đúng là tự nhiên đi rước họa vào thân….!!

Lấy một chái chổi, một cái xô Thanh bắt đầu dọn dẹp hết mọi thứ, trong quá trình làm việc do sơ sẩy Thanh bị một mảnh thủy tinh đâm vào tay. Thanh kêu lên một tiếng á thật to, mặt Thanh cắt không còn một giọt máu.

Thanh run run không biết xử trí như thế nào, vết cắt vừa sắc vừa sâu, máu đang tuôn trào ra. Đôi môi run run, mắt đỏ hoe, chỉ cần một chút nữa thôi là từng giọt lệ sẽ rơi ra.

Dũng đang ôm đầu nằm trên giường, Dũng đang cố điều chỉnh lại nhịp đập của trái tim. Cơ thể Dũng như muốn bốc khói, nóng giận là một ngòi thuốc nổ nó có thể sẵn sàng đốt cháy hết tất cả mọi thứ nó đi qua.

Nghe tiếng hét thất thanh của Thanh. Dũng vội bật dậy, chạy nhanh xuống lầu. Dũng gấp gáp hỏi.

_Có chuyện gì thế…??

Nhìn hai hàng lệ lã chã của Thanh, ngón tay đang chảy máu. Dũng tức giận quát.

_Còn không mau tìm băng cá nhân quấn nó lại, cô còn ngồi khóc ở đấy thì được tích sự gì…??

Thanh cáu tiết hét lại cũng không kém.

_Tất cả cũng là tại anh, nếu anh không đập vỡ cái ly thủy tinh. Anh nghĩ là tôi sẽ bị nó cắm vào tay hả…??

Dũng mệt mỏi mở ngăn tủ trên kệ, lấy một hộp băng cá nhân, bóc bỏ lớp giấy bên ngoài. Dũng ra lệnh.

_Đưa tay đây…!!

Thanh rụt rè đưa ngón tay trỏ ra trước mặt Dũng. Dũng cẩn thận cầm lấy, quấn quanh một vòng. Dũng phán.

_Xong rồi đấy, cô nhớ là không được động vào nước, có làm gì cũng nên đeo găng tay vào…!!

Thanh xót xa nhìn ngón tay quấn băng. Thanh lầm bầm chửu rủa.

_Đúng là xui xẻo. Từ khi gặp anh tôi toàn gặp tai ương…!!

Dũng nhếch mép.

_Nếu thế sao cô không nghỉ việc đi, ai ép cô phải làm …??

Thanh trả treo.

_Anh tưởng tôi thích làm cho anh lắm hay sao. Nếu không phải vì thằng nhóc, ngay cả đến cổng nhà anh tôi cũng không thèm…!!

Ngón tay ra máu nhiều làm Thanh đau nhói, Thanh suýt xoa. Bàn tay cầm cây chổi, Thanh định đem rác ra ngoài cổng đổ. Dũng ngăn Thanh lại.

_Cô đi ngủ đi, việc này để tôi làm cho…!!

_Còn ngủ thế nào được nữa, nhờ anh mà tôi có một đêm khó quên….!!

Hai tay cầm bịch ni lông. Chân bước nhanh ra khỏi bếp. Đêm nay đúng là một đêm khó quên đối với cả Thanh và Dũng.

cont