CDBT – chap 5.6

Cuối cùng cũng tới lượt của Vân, nó chán nản đứng dậy để bước vào trong, nó không muốn phỏng vấn một chút nào, nhưng mà có hề gì, nếu nó không thử thì trò chơi đâu còn thú vị nữa, nó bĩnh tình đi vào, nó mở cửa, và nó nhìn thấy chỉ có mỗi mình nó và một người nữa đang viết cái gì đấy, thấy có cái ghế nó ngồi xuống.

Nó chờ vì nó không vội, nó mặc cho anh cắm cúi viết cái đó, nó nhìn thấy ở bên cạnh có nước uống, nó liền đứng dậy, nó tự rót cho mình một ly, nó bưng đến chỗ cũ nó ngồi xuống, nó đâu hay những hành động vừa rồi của nó bị tên kia quan sát từ nãy giờ.

Anh ta buông bút xuống, hai tay bắt chéo ở trước mặt, anh ta nhìn nó hỏi.

_Cô bé có bị đi lạc không, đây là công ty chứ có phải là nhà trường đâu mà cô tự nhiên quá vậy….??

Vân uống xong một ngụm nước, nó nghếch mặt lên hỏi.

_Vậy anh nghĩ tôi đang làm gì ở đây, tôi tới đây là để xin việc mà lẽ nào tôi lại không được tự nhiên ở đây…??

Anh ta tròn mắt ra mà nhìn nó, anh ta lắc đầu vì trông nó còn trẻ quá, kiểu này chắc cô bé chỉ mới học cấp ba là cùng, anh bảo nó.

_Thôi em nên về đi học đi là hơn, anh không muốn tốn thời gian với em…!!

Vân chán nản bảo.

_Anh nói đúng, tôi cũng nên về với công việc của mình, ở đây tôi thấy ai cũng khinh người, vừa trông thấy mặt người khác là đã vội đánh giá khả năng của người khác rồi thì còn làm ăn thế nào nữa, chào anh tôi về…!!

Anh chàng giám đốc nghe nó nói mà phát bực, anh ta tức khí hỏi.

_Sao cô dám chê bai người khác là thế nào, cô không biết ăn nói à, ít ra cô cũng phải lịch sự một chút chứ…??

Vân cười mát bảo.

_Vậy còn anh thì sao, vừa mới gặp người ta là anh đã xỏ xiên người ta rồi, nói thật cho anh biết tôi cũng không cần công việc này đâu, tôi tới đây vì tò mò và cũng vì để cho vui thôi…!!

Khoa bị xốc anh chưa thấy có con nhóc nào như con nhóc này, sao nó dám đem thời gian của người khác ra làm trò đùa là thế nào, anh phải gọi bảo vệ đuổi nó ra đường, thật là chịu hết biết với con nhỏ này.

Vân tức khí nó xổ ra một tràng tiếng Đức, nó chửu luôn anh chàng, chưa hết nó còn chửu luôn anh bằng cả tiếng hoa nữa, mặc dù nó nói nhỏ nhưng anh ta lại nghe được.

Anh ta kinh ngạc nghe nó nói, anh ta hỏi nó.

_Cô biết bao nhiêu thứ tiếng…??

Vân thờ ơ bảo.

_Tôi biết bốn thứ tiếng, bây giờ tôi đang học thêm hai thứ tiếng khác nữa, mà anh hỏi chuyện này làm gì vì nó có liên quan tới anh đâu…???

Khoa cầm lấy hồ sơ của nó, anh mở ra xem, anh kinh ngạc vì nó viết hay quá, xem ra con nhóc này giỏi thật, đúng là không nên trông cái mặt non choẹt của nó mà vội đánh giá là nó không biết gì.

Anh bảo nó.

_Cô có thể nói được những ngôn ngữ nào, ngoài ra cô còn có thể làm gì khác nữa không….??

Vân không hiểu anh ta hỏi nó như vậy làm gì, vì anh ta đâu có ý định thuê nó làm việc ở đây đâu, nhưng nó vẫn trả lời.

_Tôi có thể thông thạo các thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Hoa, còn các thứ tiếng khác tôi chỉ biết sơ sơ, tôi cũng có thể đánh máy, lái xe, chơi piano, và nhảy nếu cần….!!

Anh ta quan sát nó xem nó nói có đúng sự thật không, còn nó đứng lên, nó bảo Khoa.

_Phiền anh trả lại hồ sơ cho tôi để tôi còn đi về…!!

Khoa nói.

_Nếu cô giúp tôi trong việc này, và nếu nó thành công thì tôi sẽ thuê cô, thế nào cô có đồng ý không…??

Vân ngán ngẩm bảo.

_Kể cả anh nói như vậy tôi cũng không có hứng làm việc cho một ông chủ như anh…!!

Nó liền lấy lại hồ sơ, và định bước ra cửa.

Khoa cười nói.

_Nếu cô không dám thử thì tôi cũng không ép, tôi cứ tưởng cô là một con người táo bạo lắm, không ngờ cô lại nhát như thế, thôi chào cô…!!!

Vân khựng lại, anh ta bảo sao, mình mà nhát ư, được làm thì làm, nó liền quay lại bảo.

_Được, tôi đồng ý giúp anh, nhưng tôi nói trước nếu thất bại thì anh cũng đừng có mà trách tôi…!!

Khoa nhếch mép lên anh bảo Vân.

_Đây coi như là thử việc cho cô, chúng ta đi ngay bây giờ…!!

Vân kinh ngạc, nó hỏi Khoa.

_Anh nói sao, đi ngay bây giờ à, ít ra anh cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị chứ, sao phải gấp gáp thế, không phải anh cần phỏng vấn thêm hay sao…???

Khoa cầm cái áo vét của mình, anh lôi Vân đi, vừa đi anh vừa bảo.

_Việc đó tôi sẽ giao cho người khác, còn cô thì mau theo tôi….!!

cont

CDBT – chap 5.5

cont

Nó liền giở ra cho bác bảo vệ xem, bác vì tò mò cũng cầm lấy, đến là khổ cho bác mặc dù bác là bảo vệ của cái công ty này nhưng tiếng anh bác đâu có giành.

Vân là một chuyên gia nên nó viết đơn xin việc, rồi lý lịch của nó toàn bằng tiếng anh , bác đành chịu và trả lại cho nó.

Bác ngán ngẩm bảo.

_Thôi cháu vào đi, nếu họ mà không nhận thì đừng trách là bác không nói trước…!!

Vân mừng quá, thế là nó có thể vào được rồi, nó chỉ đến đây để thử cho vui thôi, còn họ có nhận nó hay không, nó cũng chẳng quan tâm.

_Cháu cám ơn bác nhiều, cháu vào trước đây…!!

Nó bỏ đi vào trong sau khi nói xong câu đó, nhìn cái dáng đi tung tăng của nó, bác bảo vệ lắc đầu, trẻ con thế mà cũng đòi đến đây để xin việc, thế nào họ cũng đuổi con bé này ra sớm.

Vân bước vào trong, nó thấy có nhiều người giống như nó đang ngồi chờ ở đây, và trông ai cũng lớn tuổi hơn nó, nó ngán ngẩm nghĩ kiểu này mình nên đi về cho rồi, họ lớn tuổi hơn mình, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, rồi vốn sống nữa chứ, về đi thôi, nó tự bảo mình như thế.

Nó đứng lên và định quay gót đi thì có tiếng nói của một anh chàng nào đó.

_Giám đốc nói chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi, vậy mới lần lượt từng người theo số thứ tự vào trong…!!!

Người thứ nhất là một cô nàng khá bắt mắt, cô ta trước khi đi còn lấy hộp phấn ra trang điểm lại làm cho Vân muốn ói, nó nghĩ không biết là cô ta tới đây để xin việc hay là đi xem mắt mà cô ta phải làm quá lên như thế, đúng là vô duyên.

Vân ngồi ngắm từng người đi vào, rồi từng người đi ra và trên khuôn mặt tiu nghỉu của họ biểu hiện sự thất vọng vì không được nhận.

Vân lấy tay che miệng vì ngáp ngủ, nó ngán quá rồi, nó không muốn đợi chờ nữa, nó liền hỏi chị ngồi bên cạnh.

_Chị à, chị có biết giám đốc của cái công ty này là ai không, mà sao anh ta lại sa thải nhiều người thế….??

Chị kia nhìn Vân thương hại, chị bảo.

_Em đi xin việc mà không tìm hiểu về công ty hay giám đốc của công ty à…??

Vân cười hối lỗi, nó nói.

_Em xin lỗi nhưng đúng là em không biết gì về cái công ty này thật…!!

Chi kia nhìn nó như người lạ hay ở nước khác tới, sao trên đời này lại có một con bé đi xin việc mà ngay cả giám đốc của mình là ai và công ty đang kinh doanh hay làm gì mà nó cũng không biết là thế nào nhỉ, ít ra nó cũng phải tìm hiểu trên báo chí và trên mạng chứ.

_Đây là lần đầu tiên chị mới gặp một người đi xin việc như em đấy, sao em không tìm hiểu trước khi tới đây…??

Vân nghĩ mình làm quái gì có thời gian, mà nếu có thì mình cũng đâu có hứng.

Nó không quan tâm nó được nhận hay không vì ở tuổi của nó, nó chỉ muốn những công việc bán thời gian thôi, còn công việc yêu cầu khả năng làm việc cả ngày này nó chào thua, lúc nãy nó định bỏ về rồi, chẳng qua là do bác bảo vệ nói khích nó nên nó mới vào đây.


CDBT – chap 5.4

cont

Vân cầm tờ báo trên tay, nó nhìn cái điện chỉ trước mặt, nó kinh hãi vì cái công ty này to quá, nó run run nhìn cho thật kỹ cái điện chỉ được in trên báo, không sai, đúng là nó rồi, chúa ơi, mình cứ tưởng nó nhỏ thôi, không ngờ cái công ty này lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nó.

Nó ngập ngừng đứng ở trước cổng, nó không biết là nó có nên vào hay không, vì trông mặt mũi của nó non choẹt thế này, ai người ta dám nhận, nó nghĩ thôi thì đi kiếm việc khác.

Từ lúc nó dọn ra khỏi nhà trọ mà Hoàng tìm cho nó, nhờ đọc báo nó cũng tìm được cho mình một căn gác nhỏ để thuê, nó sống qua ngày bằng cách xin vào làm một chân dịch thuật ở một cửa hàng gần chỗ nó trọ, ngoài ra nó còn xin đi dạy đàn piano thuê, nhờ vậy cuộc sống của nó cũng bớt khó khăn, nó cũng kiếm đủ chi tiêu cho nó hàng ngày, chỉ cần nó không tiêu hoang phí, nó có thể dư ra được một ít để phòng lúc ốm đau.

Chị cùng làm với nó thấy nó giỏi nhiều thứ tiếng quá, chị liền đưa cho nó một tờ báo và bảo.

_Em thử đến chỗ này xin việc xem sao, họ đang tìm một người có thể biết nhiều thứ tiếng như em đấy…??

Vân cầm lên đọc, nó chán nản bảo chị Hà.

_Biết họ có nhận em không, vì em còn trẻ quá, họ sẽ không tin tưởng mà giao cho em đâu…!!

Chị Hà an ủi nó.

_Em chưa đến thì làm sao mà biết, cứ đến đi và nhớ làm một bộ hồ sơ nhé, viết cho oai vào vì đó là cửa ngõ để xin việc mà….!!

Vân thấy chị khuyến khích mình thế, nó cũng hăng lên và hôm nay nó tới đây, vừa nhìn thấy cái công ty này là ý chí của nó tan thành mây khói rồi thì còn xin việc gì nữa, trong khi nó đang định quay gót, nó nghe có tiếng hỏi.

_Cháu tới đây làm gì mà cứ đứng tần ngần mãi thế…??

Vân giật mình nhìn lên, nó thấy bác bảo vệ đang hỏi nó, nó cười bảo.

_Dạ, cháu tới đây để xin việc làm…!!

Bác bảo vệ kinh ngạc, vì con bé này trẻ quá, thậm chí nó còn chưa đủ tuổi để làm chứng minh thư thì xin việc làm thế nào.

Bác bác vệ buồn cười hỏi.

_Cháu đang đùa đúng không, tuổi của cháu nên về nhà mà đi học thì hơn, đây là một công ty họ tuyển người phải có đầy đủ hồ sơ, trông cháu trẻ thế này thì ai người ta thuê…!!

Vân tươi cười nói, lúc nãy nó sợ là thế, nay có người dám khinh thường nó và bảo nó do còn trẻ nên không được nhận, nó cần phải cho bác bảo vệ này biết, nó có thể làm được gì.

_Bác ơi, cháu đã đủ tuổi lao động rồi, chẳng qua là do khuôn mặt của cháu trẻ con thế thôi, nếu bác không tin có thể xem hồ sơ của cháu….!!

cont

CDBT – chap 5.3

cont

Vân đã gần như hồi phục hoàn toàn, tuy cái chân vẫn còn hơi đau, nhưng nó đã có thể tự đi lại được, nó hạnh phúc quá vì nó không bị què, nó có thể tự đi tìm việc làm để nuôi thân được rồi.

Nó liền cất hết quần áo vào va ly, nó bảo Dì Thoa.

_Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể nào sống ở đây được nữa, cháu phải đi thôi, vì cái chân của cháu đã khỏi rồi, cháu giao lại chìa khóa cho Dì, nhờ Dì đưa lại cho anh Hoàng hay là cái ông luật sư gì đó, chào Dì cháu đi…!!

Dì Thoa sụt xịt vì tuy chỉ sống vỏn vẹn với nó có hơn một tháng thôi nhưng Dì thích nó và yêu quý nó như người thân của mình, nay phải tạm biệt nó khiến cho Dì hơi buồn và không biết bao giờ Dì mới có thể gặp lại nó.

Dì buồn buồn bảo nó.

_Sao cháu không ở lại đây, dù sao cậu ấy cũng đâu có đuổi cháu đâu…??

Vân nắm lấy tay của Dì nó nói.

_Mặc dù vậy cháu không muốn mang tiếng là ăn bám vào kẻ khác, và hơn nữa cháu khỏe mạnh như thế này lẽ nào lại không tìm được việc làm cho mình hay sao…!!

Bà Thoa khâm phục tính tự lập của nó nhưng nó còn trẻ quá, mà cuộc sống này lại phức tạp, một người không trải đời như nó có thể làm được gì đây, kiếm tiền của thiên hạ đâu có dễ, và nhỡ nó bị người ta lừa vào con đường tội lỗi thì sao.

Bà Thoa hiền từ khuyên nó.

_Cháu ơi… nghe lời của Dì nên về với gia đình đi, Dì không biết vì lý do gì mà cháu bỏ đi, nhưng cuộc sống này có quá nhiều cạm bẫy mà cháu vẫn còn trẻ người non dạ, cháu không lường hết được hiểm họa của xã hội ngoài kia đâu, cháu nên mua vé tàu mà về quê ngay hôm nay đi….!!

Vân ôm lấy Dì Thoa, nó khóc nhưng giọng của nó kiên quyết, nó bảo Dì.

_Cháu không về nhà đâu và cháu cũng không muốn về vào lúc này, cháu tin rằng cháu sẽ sống được, Dì cứ yên tâm đi cháu sẽ không gây ra chuyện gì đâu, Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có gì thì liên lạc theo số điện thoại mà cháu đã cho Dì, Dì nhớ cất cẩn thận và đừng làm mất nhé….!!

Dì Thoa tựa cửa nhìn Vân lôi cái va ly màu đỏ theo sau, nó biết là Dì đang nhìn nó, nhưng nó không dám quay đầu lại, vì nó biết nếu nó quay đầu lại, nó sẽ không bao giờ rời xa Dì được, nó cũng yêu Dì và coi Dì như là mẹ của nó vậy.

Trong những ngày nó sống ở đây, hai Dì cháu đã rất vui vẻ với nhau, nó và Dì cùng nhau ăn cơm, cùng xem phim và đọc sách báo cho nhau nghe, Dì kể chuyện về cuộc đời của Dì cho nó nghe, nó chăm chú lắng nghe và rơi lệ vì đời của Dì bất hạnh quá, còn nó, nó cũng kể cho Dì nghe về bạn bè của nó, gia đình của nó, nhưng nó không dám kể cho Dì nghe lý do tại sao nó lại bỏ nhà ra đi, nó sợ Dì sẽ cười nó và khuyên nó nên về nhà.

Dì chăm sóc cho nó từng miếng ăn giấc ngủ, nó đáp lại tấm lòng của Dì bằng nụ cười và ánh mắt biết ơn, nay nó đành gạt lệ mà ra đi, vì nó không muốn Hoàng khinh nó là kẻ ăn bám, và nó cũng không cho phép mình làm như thế, nó chỉ cầu mong là Dì sống khỏe mạnh và có thể tìm cho mình được một người chủ tốt, thế là nó yên lòng rồi, nó cũng hứa là thường xuyên liên lạc với Dì, nó nhắm mắt lại cho hai dòng lệ chảy xuống, nó mở cổng và bước ra ngoài.

cont

CDBT – chap 5.2

Vũ nghĩ đến con bé Dung thư ký của anh là anh lại rùng cả mình, cô ta xinh đẹp đấy, nhưng anh không thể nào chịu đựng được con người của cô ta, con gái gì mà õng à õng ẹo, cô ta ăn nói còn dẻo hơn cả kẹo, anh ghét nhất là những cô gái như thế.

Thằng kia mà nói anh thích con bé này thà là anh đi tu hay trốn đi đâu đó còn hơn, trời ơi là trời tại sao mình lại có một người bạn như cái thằng này chứ, nó đúng là một thằng bạn tồi tệ mà.

Hoàng cười khoái trá, anh sung sướng vì lần nào cãi nhau anh cũng làm cho thằng kia điêu đứng, dám chơi với anh hả, he he he, phải luyện nhiều vào nhóc.

Hoàng thương hại hỏi.

_Sao thế “em” không còn gì để nói với “anh” nữa à….??

Vũ biết mình mà giây dưa với tên này nữa thì chỉ chuốc khổ và đau thương vào thân thôi, anh đổi giọng bảo.

_Mày làm ơn cứu tao đi, tao không muốn bị ép đi xem mắt như thế này nữa, mày có cách nào để mẹ tao bỏ qua cho tao không…??

Hoàng vuốt vuốt cái cằm, anh vắt chân lên cái bàn trước mặt, tay anh bưng tách cà phê, anh nói như một nhà hiền triết.

_Sao mày không tìm hay thuê ai giả làm bạn gái hay người yêu của mày, hai người sẽ có những thỏa thuận với nhau sao cho hợp tình hợp lý, mày đưa cô gái ấy về gia mắt gia đình của mày, bác Thanh thấy mày có người yêu rồi, thì bà sẽ từ bỏ cái ý nghĩ kia thôi…!!

Vũ nghe Hoàng giảng giải và bày mưu cho mình, anh thấy tên bạn này của mình thông minh quá, vậy mà anh lại không nghĩ ra.

Anh vui mừng liền cảm ơn thằng bạn rối rít.

_Tao không ngờ là cái đầu của mày lại tinh quái như thế, thảo nào mẹ của mày cũng phải chào thua, cách này hay đấy, nhưng vấn đề là tao nên nhờ ai đây, tao sợ nhờ phải một con bé dở hơi, cô ta lại quay ra thích tao hay hành tao thì khổ…/??

Hoàng thấy tên bạn của mình đúng là một tên vô dụng, anh ngán ngẩm bảo.

_Tao đã bày cách cho mày rồi, còn nhờ ai mày phải tự đi mà tìm chứ, không lẽ ngay cả việc này tao cũng phải giúp mày, thế trên đời này mày còn làm được cái gì nữa hả, đúng là đồ ngốc….!!

Vũ tức quá, nó giúp anh được tí việc, mà dám xài xể anh là thế nào, anh nghĩ đúng là anh ngốc thật, mặc dù anh đẹp trai, giàu có, và có một công việc mà nhiều người mơ ước, nhưng anh chưa bao giờ yêu ai, anh sợ đàn bà, họ chưa đến gần anh thì anh đã chạy xa rồi, mặc dù đến cái tuổi này nhưng anh vẫn không muốn kết hôn mà anh lại là con một nữa mới chết chứ, bố mẹ xấp này ép anh ghê quá, anh đành phải làm theo cách của cái tên này vậy, tránh được ngày nào hay ngày ấy, nếu anh mà phải lấy người mà anh không thích chỉ để làm hài lòng bố mẹ anh thì anh thà làm người con bất hiếu còn hơn.


Vợ nhặt – C10.1 (1)

Trên đường đến nhà Dũng đầu Thanh miên man nghĩ ngợi, kể từ lúc gặp lại Thiên Long. Thanh cảm nhận được một sự mất mát rất lớn trong lòng, không phải là tính cách và sự thay đổi khác thường của Thiên Long mà là do từ sâu trái tim, Thanh thấy lạ là Thanh không còn yêu Thiên Long như trước nữa. Thanh giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua.

Thanh luôn yêu và luôn muốn trở thành một nửa của Thiên Long từ lâu lắm rồi, tại sao khi gặp lại Thanh không còn cảm giác như lúc trước nữa. Phải chăng vì Thanh không còn tin Thiên Long trước mặt Thanh là Thiên Long của ngày xưa. Sự thay đổi đáng ngờ về tính cách, lối ứng xử, hành động đã khiến Thanh cảm thấy hụt hẫng.

Thanh không tin chỉ mới xa nhau có hai năm Thiên Long đã thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Còn tình cảm đối với Thanh thì sao, không lẽ Thiên Long không có cảm giác gì, nghe giọng nói lạnh lùng, vô cảm và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra của Thiên Long. Thanh biết trong lòng Thiên Long hoàn toàn trống rỗng, đầu óc và cảm giác của Thiên Long như thể vừa mới gặp Thanh lần đầu tiên, không hề có sự quyến luyến, sự nhớ thương của hai người sau hai năm bặt tăm tin tức.

Trái tim Thanh như muốn nổ tung ra, Thanh loạng choạng tay lái. Nếu không phải vì thằng nhóc, Thanh đã phóng xe đến nhà Trang tâm sự và ngủ lại ở đó rồi. Thanh không có dũng khí sống và ở chung một nhà với Thiên Long. Khuôn mặt, vóc dáng, ánh mắt đó khiến Thanh phát điên, hai người đàn ông cho Thanh hai cảm nhận khác nhau. Một Thiên Long dịu dàng, luôn quan tâm và lắng nghe Thanh nói. Còn Thiên Long của hiện tại làm Thanh liên tưởng đến một công tử ăn chơi, đào hoa và luôn làm những chuyện xốc nổi, anh ta là một đứa trẻ con trong thân xác một người đã trưởng thành.

Thanh cảm tưởng từ xưa đến nay Thiên Long chỉ coi Thanh là một đứa em gái nhỏ không hơn không kém. Mỗi lần Thanh tỏ tình với Thiên Long, Thiên Long luôn xoa đầu và nói Thanh hãy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Bây giờ Thanh đã mười chín tuổi rồi, không lẽ trong lòng Thiên Long vẫn coi Thanh là một con bé loắt choắt luôn bám Thiên Long không rời như ngày xưa.

Thanh nhớ những ngày đi học cấp một luôn được Thiên Long cõng trên vai, hai đứa cùng nhau đi dưới trời mưa. Thật hạnh phúc và ấm áp, một giọt nước mắt lăn dài trên má Thanh. Thanh nhớ Thiên Long đến quay quắt cả lòng, người ta ở trước mặt Thanh tại sao Thanh không có cảm giác gì…?? Tại sao…??

Đôi mắt đỏ hoe, Thanh mở cổng , dắt chiếc xe SH vào sân. Tiếng nói ở sau lưng làm Thanh giật mình.

_Cuối cùng cô cũng chịu dẫn xác đến…!!

Thanh gồng mình, nếu phải lúc khác thế nào Thanh cũng cãi lại Dũng vài câu cho bõ tức nhưng hôm nay tâm trạng Thanh không được vui. Thanh không muốn chuốc thêm bực tức vào người. Thanh cởi nón bảo hiểm, đeo dây vào tay lái. Thanh quay người đối diện với Dũng.

Dũng nhìn đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má Thanh. Tự nhiên trái tim Dũng đau nhói, Dũng lo lắng hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra với cô à…??

Thanh lắc đầu.

_Không có chuyện gì cả…!!

Thanh nhìn thằng nhóc, thấy nó đang chìa tay ra đòi Thanh bế, khuôn mặt nó bừng sáng, trên môi nở một nụ cười, nó rất mừng vì được gặp lại Thanh. Thanh vội đón lấy thằng nhóc trên tay Dũng. Thanh âu yếm hỏi nó.

_Hôm nay Tiến ở nhà chơi ngoan chứ…?? Chị mua kẹo và đồ chơi cho Tiến đây này…!!

Thanh đưa một gói quà thật to cho thằng nhóc. Thanh dụi mũi vào má nó làm nó cười nắc nẻ. Dũng nhìn cảnh âu yếm hạnh phúc của hai chị em. Dũng ghen tị vì sao mọi người ai cũng có niềm vui, còn Dũng, tại sao Dũng luôn cảm thấy mọi thứ thật bế tắc và khó chịu, không còn một chỗ trống trên thiên đường dành cho Dũng nữa rồi. Dũng đang đào hố chôn đi niềm vui sống của chính mình.

Thanh bóc một cây kẹo mút cho thằng nhóc. Thanh trêu.

_Em không được ngậm lâu đấy nhé, nếu không sẽ bị sâu răng…!! Chị không muốn nhóc của chị đi khám bác sĩ và phải nhổ răng sữa đâu như thế sẽ xấu lắm…!!

Thằng nhóc cười hạnh phúc khi được Thanh cho quà, nó vội cầm lấy như sợ ai giật mất của nó. Thằng nhóc bi bô.

_Ta…ta…!!

Thanh bật cười.

_Nhóc nói gì thế…?? Chị không hiểu gì cả. À mà nhóc của chị đã ăn cơm chưa…??

Thanh quay sang hỏi Dũng.

_Anh đã bón cháo và cho nói uống sữa rồi chứ…??

Dũng lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Thanh ngạc nhiên.

_Anh bị làm sao thế…?? Rút cuộc anh đã cho nó ăn chưa…??

Dũng thở dài đáp.

_Tôi đã cố hết sức cho nó ăn nhưng mà thằng nhóc khóc và giãy kinh quá nên tôi vẫn không cho nó ăn được bao nhiêu…!!

Thanh tức giận.

_Nói như thế có nghĩa là thằng nhóc phải nhịn đói từ sáng đến giờ…!!

Dũng nhún vai.

_Biết làm sao được, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi. Nó không muốn ăn tôi làm sao mà ép…!!

cont

Vợ nhặt -C9.9 (2)

cont

Thiên Long biết dù có cố giữ Thanh ở nhà cũng không tài nào giữ lại nổi. Nếu ngày xưa Thiên Long còn có cái quyền đó nhưng bây giờ Thiên Long không thể, vừa mới trở về Thiên Long không muốn Thanh và Thiên Long có thêm bất cứ hiểu lầm và xích mích nào nữa. Mọi chuyện phải từ từ, sớm muộn gì Thiên Long cũng sẽ biết Thanh đi đâu và làm gì thôi, không hỏi được Thanh thì hỏi Trang, con nhỏ đó tuy hơi to mồn nhưng là một người không giữ được bí mật bất cứ chuyện gì.

Miệng khẽ nhếch lên, thân hình đứng dựa vào thành cửa. Thiên Long đang nhìn bóng hình nhỏ nhắn của Thanh đi trên hành lang, khi bóng Thanh khuất hẳn xuống lầu. Thiên Long mới chịu bước vào phòng, việc đầu tiên Thiên Long làm là mở điện thoại, Thiên Long cần gọi điện cho một thằng bạn thân ở bên Mỹ.

_A Lô, chào mày…!!

_Hi..!! Thế nào mọi chuyện ổn cả rồi chứ…??

Thiên Long lắc đầu chán nản

_Mày tưởng là ngon cơm lắm hả…?? Ít ra tao cũng phải mất ba tuần hay nửa tháng chứ…!!

Giọng thằng bạn chế giễu.

_Không ngờ mày cũng nói thế…!!Giọng điệu tự tin và làm tan nát trái tim của bao nhiêu đứa con gái đâu rồi…!!

_Mày im đi, chuyện đó thì có liên quan gì đến điều này…!!

_Sao lại không có liên quan, đứa con gái nào cũng giống như nhau cả thôi…!!

_Vớ vẩn, nếu đứa nào cũng giống như đứa nào, vậy cả đời mày cũng không chọn được người yêu…!!

_Tao thì cần quái gì người yêu, cái tao cần là những cuộc chơi. Bị đeo gông vào cổ là một nỗi nhục mày có hiểu không…??

Thiên Long lắc đầu chịu thua thằng bạn cố chấp, mới có tí tuổi đầu nó đã nghĩ như một ông già tám mươi tuổi rồi. Bị thất tình và bị phản bội một lần đâu có chết, cái chính là phải đứng lên phấn đấu làm lại từ đầu, không gặp được người này tốt thì gặp người kia, xã hội thiếu gì người sao phải bi quan sớm thế.

_Thôi cho tao xin. Tao chán phải nghe điệp khúc chán đời lặp đi lặp lại của mày lắm rồi. Mày cho tao biết, mọi chuyện bên ấy vẫn ổn cả chứ…??

_Ừ, mọi thứ vẫn bình thường. Lần này mày về là để lôi nàng theo mày sang bên này luôn chứ…??

_Làm sao mà lôi…?? Mày làm người ta là con trâu, con bò không bằng, chỉ cần bỏ một chút tiền là có thể xỏ chạc vào mũi là có thể lôi đi…!!

_Thì có khác gì đâu, mày chỉ cần tìm hiểu nàng thích gì, cần gì, muốn gì là xong….!!

_Nói thì dễ nhưng mà thực hiện nó mới khó. Vừa mới tiếp xúc, tao đã thấy cô ta là một con đứa con gái không phải tầm thường rồi…!!

_Xem ra vụ này hơi găng à nha..!! Nhưng mà không sao, càng khó chinh phục được không phải là càng có ý nghĩa à…?? Mày phải nên mừng vì mày có được cơ hội này mới đúng, nếu mày không thích mày có thể nhường cho tao…??

Thiên Long quát.

_Mày in đi, ăn nói vớ vẩn. Mày coi Thanh là gì, một món hàng để đổi trao hả…??

Tiếng thằng bạn cười thật gian.

_He he he. Mới thử lòng có chút xíu mà đã nổi xung thiên lên rồi. Mày còn không chịu thừa nhận là mày thích cô ta đi…!!

_Ai bảo mày là tao thích cô ta. Tao chỉ quan tâm đến cô ta thôi, dù gì cô ta cũng là một người bạn từ nhỏ của tao…!!

_Mày là một thằng bảo thủ cũng có khác gì tao đâu. Mày cũng đâu có chịu thừa nhận tình cảm thật của bản thân nhưng mà không sao chỉ cần mày hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là được rồi…!!

Giọng Thiên Long trầm buồn.

_Mày nói đúng, tao nợ người đó tao phải trả ơn. Mạng sống này là do người đó ban tặng cho tao, tao sẽ hoàn thành di nguyện của người đó…!!

_Tao hy vọng là mày làm được…!!

_Ừ, tao cũng hy vọng thế…!!

_Mong mày sớm quay về bên này, mọi người trong nhóm nhớ mày lắm…!!

Nghe giọng nói não nề của thằng bạn. Thiên Long bật cười.

_Biết rồi….!! Tao nghĩ mày càng mừng vì không có ai tranh giành với mày thì có…!!

_He he he..!! mày thật hiểu tao…!!

Thiên Long hừ lên một tiếng. Hắn vội nói chữa lại.

_Đừng giận tao…!! Tao chỉ đang đùa mày thôi…!!

Thiên Long biết tình thằng bạn hay giỡn nên không chấp.

_Tao cúp máy đây…!!

Mặc kệ thằng bạn còn cố nói với theo. Thiên Long dứt khoát cúp máy, thả phịch thân hình mệt mỏi xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Thiên Long đang đau đầu tìm cách giải quyết nốt việc cá nhân. Việc này đúng là ngoài dự đoán của Thiên Long, nếu biết phải làm điều này ngay từ đầu, có lẽ Thiên Long đã chạy xa rồi, bây giờ có hối cũng không còn kip nữa, âu hãy coi đó là duyên phận.

Thở dài Thiên Long lẩm bẩm.

_Cô hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cô….!!


Vợ nhặt – C9.9 (1)

—————————————-
Nhà Thanh có hơn mười phòng lớn nhỏ, lau căn nhà ba tầng là cực hình đối với Thanh, mỗi lần lau Thanh mất toi một ngày, hai hôm đau lưng và đau chân vì chạy lên chạy xuống.

Thanh đã chuẩn bị và dẹp dọn gọn gàng một căn phòng rộng cho Thiên Long, Thanh không biết là Thiên Long có thích hay không mà nếu hắn không thích hắn có thể chọn phòng khác, nhà Thanh rộng rãi thế này lẽ nào không có phòng phù hợp với sở thích của hắn.

Khi cả hai người bước vào phòng khách, Thanh hướng dẫn Thiên Long.

_Em đã chuẩn bị sẵn cho anh một căn phòng ở lầu hai. Anh lên xem có được không…?? Còn nếu không anh có thể chuyển sang phòng khách, nhà em có nhiều phòng nên tha hồ cho anh chọn…!!

Hắn nheo mắt hỏi Thanh.

_Phòng em là phòng nào…??

Thanh đề phòng hỏi hắn.

_Anh hỏi phòng em làm gì…??

_Để anh biết còn dọn đồ sang…!!

Thanh tức giận.

_Anh không thể bỏ tính ăn nói nhả nhớt như thế được hay sao…?? Nếu không nể anh là bạn của em, em đã đá anh một cú vào chân rồi…!!

Hắn cười gian nói.

_Anh nói thật, tại sao em lại nói là trêu đùa. Không phải sớm muộn gì chúng ta cũng lấy nhau hay sao…??

Thanh đỏ bừng cả mặt, chuyện ngày trước lúc còn nhỏ, mỗi lần đến nhà Thiên Long chơi, Thanh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với Thiên Long rằng mai sau khi lớn lên thế nào Thanh cũng phải lấy bằng được Thiên Long làm chồng. Chuyện ngày xưa đã là quá khứ rồi, tình cảm của hai người còn chưa xác định được là bạn hay là người yêu làm sao tính tới chuyện kết hôn. Thanh muốn lấy người yêu Thanh và Thanh cũng yêu người đó, tình yêu gượng ép làm gì có hạnh phúc.

Thanh nhìn Thiên Long đang quan sát khắp căn nhà, sao Thanh có cảm giác Thiên Long bây giờ vừa lạ vừa quen, ở bên Thiên Long lúc này không phải là cảm giác ngột thở, khó chịu và hồi hộp mà là cảm giác trẻ thơ, có thể nói gì và làm gì tùy thích, hắn cho Thanh sự thanh thản trong tầm hồn, không còn sự gò bó bao ngày qua nữa. Thanh cảm tưởng, Thanh vừa mới trút được một gánh nặng ngàn cân đang đeo trên vai.

Thanh dẫn Thiên Long lên lầu, chọn một căn phòng có cánh cửa gỗ màu xám bạc. Thanh nói.

_Đây là căn phòng em đã chuẩn bị cho anh. Em hy vọng anh thích…!!

Hắn cười dễ dãi.

_Với anh phòng nào cũng được, miễn là do em chuẩn bị cho anh….!!

Trong căn phòng, Thanh đã mua giấy dán tường và trang trí lại toàn bộ căn phòng, Thanh dựa vào thói quen trước kia của Thiên Long để trang hoàng lại. Thiên Long mỉm cười thích thú.

_Anh không ngờ em vẫn còn nhớ anh thích gì…!! Xem ra em đâu có quên anh đúng không….??

Hắn tự nhiên kéo sát Thanh vào lòng hắn. Thanh điên tiết dặm thật mạnh vào chân hắn. Hắn la oai oái, chân đi cà nhắc. Mặt nhăn lại, hắn giận dỗi bảo Thanh.

_Em có biết là chân anh đang bị xưng tấy lên không hả…??

_Không biết chân em luyện gì mà mạnh dữ thế…??

Thanh hếch mặt lên đáp.

_Nhờ phước của anh. Em chăm chỉ tập thể thao. Anh có muốn tham gia không…??

Hắn lắc đầu quầy quậy.

_Anh bận lắm, anh không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn đó…!!

Thanh nổi xung lên.

_Anh bảo cái gì là vớ vẩn. Anh có biết thể thao giúp người ta khỏe mạnh không hả…?? mà thôi cãi nhau với người điên như anh làm gì…!!

_Em đã mua sẵn thực phẩm ở trong tủ lạnh và nấu sẵn cơm canh cho anh. Em xin lỗi vì hôm nay không thể đưa anh đi ăn ở ngoài được. Em có việc nên phải đi ngay bây giờ, buổi tối em không có nhà, ngày mai em sẽ gặp lại anh sau. Em đi đây…!!

Thiên Long chắn ngang trước mặt Thanh.

_Em nói cho anh biết em đi đâu, làm gì…?? Tại sao có nhà em không ở, em lại đi ngủ ở bên ngoài mà lại đi qua đêm nữa…??

Thanh xửng xốt nhìn Thiên Long, có phải anh ấy đang ghen không nhỉ..??

_Tại sao em phải nói cho anh biết…?? Anh cho em một lý do đi…??

Hắn tỉnh bơ đáp.

_Rất đơn giản anh là bạn của em từ nhỏ, nếu không phải là người yêu anh cũng là anh trai của em đúng không…?? Mà đã là anh trai phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, hỏi han xem em gái của mình đi đâu, làm gì và có quan hệ với những ai..?? Thế nào em có nói hay không…??

Thanh ương bướng cãi.

_Anh không phải là anh trai của em mà cũng không phải là một người bạn tốt của em. Bạn tốt không bao giờ bỏ đi biền biệt hai năm không thư từ, không liên lạc. Anh trai sẽ không bao giờ hôn em gái và muốn bắt nạt nó đúng chứ…??

Hắn bật cười thật to. Hắn cười đến chảy cả nước mắt. Thanh điên tiết hầm hầm đi ra cửa. Hắn vội chạy theo kéo Thanh lại.

Vừa mới cười xong, thế mà bây giờ mặt hắn lạnh tanh.

_Nếu em không nói em đi đâu, làm gì, em đừng hòng rời khỏi nhà…??

Thanh thách thức.

_Có phải vừa mới gặp mặt nhau anh lại muốn bỏ đi rồi phải không..?? Nếu thế em không giữ…!!

Hắn xa xầm nói.

_Em làm sao thế…?? Anh đã hứa là chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu cơ mà…!! Em hãy coi anh là một người bạn mới quen của em thôi. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện không vui của ngày xưa nữa…!!

Thanh hất bỏ tay Thiên Long ra khỏi tay Thanh.

_Nếu đã là mới quen. Anh phải tôn trọng em và không được phép can thiệp vào đời tư của em. Lẽ nào anh nghĩ em đang làm chuyện gì xấu…??

Thiên Long khiêu khích Thanh.

_Nếu không làm gì xấu tại sao em không thể nói cho anh biết không lẽ chuyện này là tuyệt đối phải giữ bí mật đến cùng. Nếu em không nói, anh sẽ tự đi điều tra lấy…!!

_Đó là việc của anh, việc này chẳng có liên quan gì đến em cả…!!

Hắn dài giọng.

_Em vô tình với anh như vậy sao…??

Thanh ngán ngẩm đáp.

_Đúng thế…!!

_Thôi anh đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi…!! Em phải đi bây giờ…!!

cont

Vợ nhặt – C9.8

Thanh vừa mở được chìa khóa cổng, điện thoại reo vang làm Thanh giật mình. Thanh bảo hắn.

_Anh tự mở cửa và mang hành lí của anh vào đi. Tôi còn phải nghe điện thoại…!!

Hắn mỉm cười trêu Thanh.

_Nếu em còn tiếp tục xưng “tôi” với anh, anh không đảm bảo anh sẽ đối xử tốt và tử tế với em khi chúng ta sống chung nhà đâu…!!

Thanh nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn, Thanh ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh phải chung chạm với một con vẹt ở trong nhà. Mà hắn có thực sự là Thiên Long không nhỉ…?? Không được nhất định mình phải xác minh lại, mình không thể cho một kẻ giả danh vào nhà.

Thành hừ lên một tiếng, cố lờ đi lời nói khiêu khích của hắn. Thanh mở điện thoại, thấy hiện lên số của Dũng. Thanh sợ thằng nhóc xảy ra chuyện, Thanh vội bước ra cổng.

_Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc hả anh…??

Dũng tức giận.

_Cô đi đâu mà tới tận bây giờ cô không về trông thằng nhóc cho tôi. Cô có biết là từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa làm được việc gì vì nó không hả…??

Thanh trả treo.

_Chẳng phải anh nhất quyết không thuê tôi hay sao…?? Mới có trông thằng nhóc một chút mà đã không chịu được rồi à…? Tôi tưởng anh mạnh miệng bảo là anh lo được…!!

Từ sáng tới giờ Dũng bị thằng nhóc hết quấy rồi lại khóc, miệng nó luôn nói những từ vô nghĩa làm Dũng đau hết cả đầu, nay cô giúp việc lại còn dám ăn nói trả treo với Dũng nữa. Nhiệt độ trong người Dũng tăng lên.

_Tôi cho cô thời gian là mười lăm phút, cô phải về đây ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ đuổi việc cô…!!

Thanh đáp ngay.

_Anh không có quyền đuổi việc tôi. Tuy anh là cha của đứa trẻ nhưng mà ngay từ đầu tôi là người ủy nhiệm của thằng nhóc, vì vậy từ lần sau mỗi lần nói câu đó đề nghị anh suy nghĩ cho cẩn thận…!!

Dũng giận Thanh phừng phừng, đầu Dũng muốn bốc hỏa.

_Cô…cô giỏi lắm, cứ ở đấy mà cãi đi. Tôi ra lệnh cho cô phải về trông thằng nhóc cho tôi ngay lập tức, không được chậm trễ một giây phút nào nghe chưa…!!

Thanh hét thật to.

_Biết rồi. Khỏi phải nhắc…!!

Dũng ném chiếc điện thoại vào xó giường. Thằng nhóc được Dũng đặt ngồi trên ghế xe, nó vừa chơi vừa di chuyển theo. Hùng đã ra về được gần hai tiếng, mục đích Hùng đến đây chơi là muốn nhìn mặt cô giúp việc của Dũng nhưng hơi đáng tiếc vì Thanh có việc bận nên Hùng không có cơ hội gặp mặt.

Nếu không có Hùng dỗ dành và chơi với Tiến đảm bảo Dũng không thể nào chịu đựng thêm được một phút, Dũng thấy cách Hùng chơi đùa và nói chuyện với Tiến sao mà dễ và tự nhiên đến thế, đối với Dũng, Dũng không tài nào làm được như thế. Cử chỉ gượng gạo, khó chịu và luôn nghĩ Dũng là một ông bố thất bại đã làm tiêu tan đi cảm giác thương yêu gần gũi dành cho Tiến, tình cảm của hai bố con lúc nào cũng là một con số không to tướng.

Thuê một người giúp như Thanh là sai lầm của Dũng. Dũng luôn phải gồng mình chịu đựng những cơn cáu giận vô cớ vì Thanh không bao giờ chịu nghe lời Dũng. Thanh luôn cãi lại và luôn làm theo ý của Thanh. Dũng nghĩ trên đời này chưa có một cô giúp việc nào lạ lùng như Thanh, cô ta là chủ nhân hay là Dũng.

Nhưng kể cũng lạ từ khi Thanh bước chân vào nhà Dũng làm việc, không khí trong nhà không còn lạnh tanh như trước nữa, hơi ấm lan tràn khắp mọi nơi, căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, hơi ấm bếp lửa hồng lúc nào cũng thơm mùi thức ăn, tủ lạnh không còn chứa toàn thức ăn sẵn và đông lạnh nữa mà thay vào đó là những món ăn hấp dẫn do Thanh tự tay nấu.

Thằng nhóc ngoan hơn và có vẻ hay cười hơn trước. Dũng ôm đầu, thân người đổ ầm xuống giường, Thằng nhóc khóc chán từ sáng đến giờ nên không còn hơi để gào tiếp nữa. Nó đang chăm chú nhìn con ngựa gỗ do Hùng mua cho. Bàn tay nhỏ xíu của nó đập đập và đầu con ngựa gỗ, miệng nó bi bô nói lung tung.

Dũng nằm im lắng nghe, âm thanh của thằng nhóc bây giờ mới trong trẻo và đáng yêu làm sao. Giá mà lúc nào nó cũng ngoan ngoãn chơi đùa như lúc này thì tốt biết mấy.

cont