Chap 1: Thân thế và gặp gỡ

Phần 1a: Cuộc hội ngộ.

– Thư dậy đi con, 6h rùi hôm nay là lễ khai giảng năm học mới đó-Mẹ của Trúc Thư đang cố gắng lôi cô con gái yêu của mình dậy.

– Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa đi mà-mặc cho mẹ lay gọi như thế nào thì nó vẫn cứ quận tròn nằm ôm con gấu bông to đùng ngủ tiếp.

– Con không dậy ấy gì được thôi. Vậy mẹ sẽ….-Mẹ nó vừa nói chưa hết câu thì liền giơ tay lên chuẩn bị tư thế ……chọc lét nó. Đương nhiên tác dụng của việc đó là rất hiệu quả:

– Hahaha…..mẹ ……..tha……hahaha……con…đi………..hahaha…….con sẽ………..dậy………..mà…hahaha-bị mẹ chọc lét nó vừa nói vừa cười chảy ra nước mắt. Mẹ nó thấy nó đã chịu dậy nên bà tha cho nó và bảo:

– Con biết nghe lời thế có phải tốt không con yêu-mẹ nó nháy mắt trêu nó.

– Vâng, con biết sự lợi hại của mẹ rùi. Nhưng mà mới 6h sáng chưa gì đã gọi con dậy rùi. Mẹ không thể cho con ngủ thêm chút nữa được ah-nó vừa dọn giường vừa nhìn đồng hồ và nói với mẹ nó.

– Mọi hôm thì còn được nhưng hôm nay thì không?-Mẹ nó tự nhiên nghiêm giọng nói.

Thấy thái độ của mẹ thay đổi, nó liền quay mặt lại nhìn thì lại làm cho nó thấy vừa lo lắng, vừa sợ. Nó đành “vâng” 1 tiếng và tiu nghỉu lê cái thân thể mới ngủ dậy như không có sinh khí của mình vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị xuống nhà chờ “dạy bảo” của cha mẹ. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ là nó biết ngay thể nào cũng có chuyện không hay, có thể là mắng (nhưng không nói những lời quá đáng đâu nha), hay là dạy bảo nó do những trò nghịch ngợm của nó gây ra ở trong phố nơi hiện tại nó đang sống cùng bố mẹ nuôi. Nó không biết nhiều về bố mẹ đẻ của nó, nó chỉ từng nói chuyện với mẹ đẻ nó thôi. Vì mẹ nó sức khoẻ yếu nên phải ở trong bệnh viện để điều trị nhưng mẹ nó điều trị ở 1 nơi rất xa, nơi mà nó chưa từng được đạt chân tới mà cũng chưa từng nghe thấy cái tên này cho đến tối nay (tiết lộ sau nha).

Quay trở lại với hiện tại, bây giờ nó đã chỉnh tề trong bộ vãy đồng phục của trường Snow Royal_ngôi trường có danh tiếng bậc nhất cả nước. Nhìn nó bây giờ trông rất rất xinh, mái tóc đen dài gần đến hông, được buộc gọn ra sau (còn khuôn mặt t/g chả biết tả ra sao, về mấy khoản này t/g hơi kém, thôi máy bạn tự tưởng tượng ra nhé. Thông cảm nha). Bộ đồng phục của trường nó dành cho con gái là váy caro màu đên và trắng, cùng với chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ màu tím than ở giữa cô, trông rất đáng yêu. Bộ đồng phục này cũng có cả áo khoác ngoài nhưng hiện tại giờ đang là mùa hè nên sẽ không khoác. Nhưng riêng nó thì lại khác nó mặc luôn cả cái áo khóac ngoài của bộ đồng phục. Nó bước ra khỏi phòng của mình rồi khoác cái balô lên vai đi xuống phòng khách nơi mà bố mẹ nuôi đang chờ nó.

Còn mẹ nó sau khi thấy nó đã dậy chuẩn bị thì bà đi ra ngoài và khép cửa lại đi xuống phòng khách.

Tại phòng khách của gia đình nó.

– Cậu Kent ngồi chờ nó 1 lúc nhé, bây giờ con bé mới chịu dậy-mẹ nó vừa đi xuống pphòng khách vừa nói với người con trai lạ tên Kent.

– vâng, không sao đâu cô chú. Dù sao vẫn còn sớm mà-cậu tên Kent lên tiếng trả lời.

– Không biết lần này phu nhân gửi cậu đến đây là có việc gì hay là có phải đã đến lúc rồi không?-Cha nó lên tiếng hỏi. (ủa sao lạ vậy ta. Phu nhân, người đó là ai vậy?).

– Chuyện này phải đợi đến tối thôi. Tôi thực sự không biết, tôi chỉ làm theo lệnh thôi-Kent giải thích.

Bố mẹ nó và Kent đang nói chuyện với nhau thì nó đi xuống. Nó đi xuống đến lưng chừng cầu thanh thì thấy 1 người con trai lạ đang ngồi quay lưng về phía nó nên nó không nhìn thấy mặt anh chàng này. Nhưng nhận thấy sự xuất hiện của nó thì lập tức anh chàng đứng dậy và từ từ quay mặt về phía nó và ngay lập tức khuôn mặt bình thản không cảm xúc của nó đang biến sắc dần đó là sự ngạc nhiên cùng với nối vui mừng khôn xiết thêm nữa là 1 nụ cười rất gian (hô hô cô nàng của chúng ta chắc lại nghĩ ra trò gì mới rồi đây). Vì vui mừng và đầy sự bất ngờ này nó reo lên sung sướng:

– A, anh ……….Kent. Lâu quá rồi mới gặp anh chàng “máy bay” của em.hahaha……..kekeke-nó nói xong là 1 chàng cười vô cùng rùng mình của nó đang phát ra.

Nghe đến đây là anh chàng Kent biết nhưng chuỗi ngày sắp tới của anh bên nó là 1 cực hình đối với anh nhưng mà biết làm sao được khi anh không thể rời khỏi nó lúc này được. Mặt anh lúc này trông rất khó coi nhưng anh chàng cố nặn ra 1 nụ cười có thể gọi là sự thân thiện mà anh vốn chẳng bao giờ tốn công sức khi đứng trước những cô gái. Nhưng đối với nó thì để có thể cười được như thế là cả 1 sự cố gắng của anh rồi.

– Ừ, chào em. Lâu rùi không gặp-Kent nói.

– Haha…hihi…đến giờ phút này nó vẫn chưa hết buồn cười được vì cái bản mặt của anh chàng Kent vẫn chưa hết nhăn mặt vì trâm chọc-Thôi, em không trêu anh nữa-sau 1 hồi cười nó thôi cười và nói với Kent-À mà sao anh lại ở đây, sao không ở bên cạnh mẹ em vậy?-Nó hỏi Kent.

– À. Vì mẹ em đang ở đây và bà muốn gặp em cùng bố mẹ nuôi của em để nói chuyện à chức mừng sinh nhật lần thứ 15 của em nữa-Kent giai thích cho nó hiểu lí do tại sao anh lại ở đây.

– Thật không ạ. Vậy thì hay quá, thế bao giờ mẹ muốn gặp mặt em và bố mẹ nuôi vậy anh.-nó hỏi Kent.

– À tối nay. Còn địa điểm thì nói sau. Thôi bây giờ anh có 2 việc muôn nói với em đây. Thứ nhất, anh có quà sinh nhật cho em đây-Kent nói rồi đưa ra 1 hộp quà nho nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy mầu hồng có những hình thù rất dễ thương trên giấy. Hộp quà còn được buộc bên ngoài bằng 1 chiếc nơ nhỏ màu xanh.

– a, thích quá. Em cảm ơn anh. Em bóc luôn nha-Nó thích thú khi nhận được quà của Kent. Giờ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nó là đứa trẻ lên 5 cho mà xem. Khi nó bóc ra thì thật bất ngờ, đó chính là chiếc bờm mà nó luôn ao ước có được để cài lên tóc. Nó vui ra mặt, mọi người nhìn vào nó cũng thấy vui lây. Nó rất vui khi nhận được món quà này vì thế nó đã đề nghị Kent:

– Anh có thể giúp em cài nó lên được không? Hôm nay em muốn để tóc xoã.

– Uh. Được-Kent trả lời ngay lập tức. Sau đó kent nhận lấy chiếc bờm từ tay nó và giúp nó cài lên tóc. Sau 1 hồi loay hoay cuối cùng thì cũng xong, nó hí hửng chạy lại tấm gương to đặt ở phòng khách xem giờ trông nó như thế nào. Khi nhìn thấy nó thật sự bất ngờ, rất rất đẹp mà lại xinh nữa trông nó khác hẳn khi xoã tóc ra. Sực nhớ ra điều gì nó quay qua hỏi Kent:

– Anh nói có 2 việc muốn nói với em mà. Việc thứ nhất xong rồi còn việc thứ hai thì sao ạ.

– À. Đó là từ nay anh sẽ học cùng trường với em, anh học ở lớp 12A1-Kent nói tiếp vấn đề mình định nói cho nó biết.

– Cái gì????? Anh không đùa chứ-Nó ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy Kent nói vậy. Có vẻ như nó không mong đợi lắm về chuyện này bởi nó biết Kent đến trường nó học là do mẹ nó sắp xếp 1 phần là vì thân phận của nó mà cho đến nay nó chưa có câu trả lời, hai nữa là nó sẽ không còn được tự do phá phách hay tự do làm nhữg gì nó muốn. Nghĩ đến đây nó lại thở dài và nghĩ “trời ơi, sao hôm nay số con đen thế không biết. Tự dưng sáng ra mẹ đã làm mặt nghiêm và ra vẻ rất nghiêm trọng. Rồi lại thêm sự xuất hiện của anh chàng “máy bay” nữa chứ. Giờ lại thêm việc anh ấy sẽ họ chung trừong với mình. Thế khác nào là tù binh bị giam lỏng. Huhuhu, đời học sinh của con thế là hết.”

Thấy nó đăm chiêu suy nghĩ mà không thấy nói gì về việc anh sẽ đến học cùng trường với nó. Kent cảm thấy lạ, binh thường nó sẽ tìm cách nói này nói nọ hay là sẽ tìm cách phá anh chứ. Vậy là anh quyết định hỏi nó xem:

– Này, Trúc Thư em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy.

Câu hỏi của Kent đã kéo nó trở về và thoát khỏi những suy nghĩ mông lung chưa có cách giải quyết. Theo nó là thế. Nhưng khi ngẩng lên thì cũng là lúc đồng hồ điểm 6h30. vậy là đã đến cái thời khắc đó, thời khắc của một cuộc sống học sinh cấp 3 hoàn toàn mới và lạ lẫm cũng như sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

– Thôi chết rồi đến giờ đi rồi. Anh em mình đi thôi ko là muộn đó-Nó nói rồi kéo tay Kent về phía cửa và cũng ko quên chào bố mẹ nó-con đi đâu, con chào bố mẹ. Chiều con sẽ về sớm.

– Ừ. Hai đứa đi cẩn thận nha-Mẹ nó nói theo.

Mở đầu

Tên fic: Công chúa tuyết và vua bóng tối

Thể loại: tình cảm

Giới thiệu đôi chút:

– Một cô gái được gọi là “công chúa tuyết” là vị cứu tinh của vương quốc băng. Nhưng cô phải chạy trốn khỏi vương quốc của mình đến 1 nơi khác để không phải rơi vào tay của Vua tuyết_mệnh danh là tên “bạo chúa tuyết”.

– Một vị hoàng tử của vương quốc bóng tối cũng phải chạy trốn khỏi sự truy sát của vị vua đang cai trị vương quốc hiện giờ và vị vua này cũng là chú của vị hoàng tử đó. Chỉ vì quyền lực, chỉ vì sự hận thù trong tình yêu khi chứng kiến người yêu mình phải lấy anh trai mình chỉ để giữ hoà bình trong vương quốc, tránh không xảy ra cuộc nội chiến.

Hai con người, hai số phận giống nhau liệu họ có gặp nhau, liệu họ có phải là định mệnh của nhau? Hãy cùng theo chân họ xem liệu họ có giành cho nhau hay không?

Nhân vật:

1. Phạm Hoàng Trúc Thư (15t): tính tình vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát và rất được mọi người yêu quý, là học sinh của trường Snow Royal_1 ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước về giảng dạy.

2. Trương Phùng Thiên (17t): tính tình lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi. Là hotboy của trường Snow Royal.

3. Huỳnh Khánh Huy (17t): là bạn thân của Thiên, vì thế cũng rất lạnh lùng mà có khi còn hơn ấy chứ. Cũng đẹp trai, học giỏi và là hotboy của trường.

4. Hà Băng Nhi (15t): bạn thân của Trúc Thư, rất xinh đẹp, là hot girl của trường. Tính tình vui vẻ, nhưng lại nhút nhát. Tuy là hotgirl nhưng lại hay bị 1 đám con gái “đại mỹ nhân” của trường bắt nạt (nhóm này của mấy chị khối 11, 12 ấy mà)